Chương 21: Sumeru Chuyện Giải Quyết.

P/s: tình tiết tự tạo, không cần để tâm tới, để phù hợp cho truyện thôi. Có những mốc thời gian cảm thấy không cần thiết lắm thì bỏ qua luôn nhé, ai cũng biết Sumeru cốt truyện dài cỡ nào mà.

[Buổi sáng sớm]

"Aa... a... ưm... không cần mạnh như vậy... bên trong..."

Buổi sáng cùng Paimon đi tới Sumeru ngày thứ hai, buổi sáng Paimon còn chưa tỉnh, Aether đã bị một con cặc bự từ cổng không gian đi qua không ngừng ra vào thục nát lỗ nhỏ của hắn.

Bên kia Alpha nứng như điên vậy, không ngừng địt cặc vào lỗ nhỏ Aether, địt tới Aether liên tục lên đỉnh, nước dâm như suối lênh láng.

"Aether, em lâu như vậy rồi vẫn chưa có bảo bảo vậy hả..."

Giọng nói bên kia là của Eula Lawrence, hôm qua buổi tối cô phải xử lý ma vật tới giờ mới ngồi xuống nghỉ ngơi, nhất thời có thời gian là nhớ tới Aether, muốn đụ hắn mang thai liền mở cổng không gian ra.

Aether thở hổn hển, hắn không thể nói là bản thân hắn mặc dù là Omega nhưng là ảnh hưởng bởi thế giới này được.

Giới tính của hắn ở ABO giới là Omega không sai, nhưng trước tới giờ hắn chưa phân hóa hoàn chỉnh, động tình kỳ cũng là tính tuổi hắn kích phát ra không có nghĩa hắn thật sự là Omega.

Đối với cái này Aether có ngờ vực, hắn muốn phân hóa, muốn mang thai bảo bảo, nhưng mà sợ rằng không có cơ hội.

"Ức.. ưm... có phải không sinh được bảo bảo ah ah... chị không vui không ư..."

Eula nhạy cảm nhận ra trong giọng nói của Aether nức nở đầy đau thương, cô địt cặc thật sâu vào trong, đồng thời giúp hắn vuốt ve lấy hông và mông mềm.

"Làm sao có thể, không sinh được không sao cả... em vui vẻ là được..."

Aether lên đỉnh lần nữa, hắn cảm nhận được cặc phình to, sau phun tinh đặc vào trong người hắn, cho hắn bữa sáng sớm ngon lành.

Eula thật thà nói, cô không ngại Aether không sinh con được, dù sao theo Aether nói hắn là trường sinh chủng, mà trường sinh chủng rất khó có con, chuyện này khắp lục địa đều biết rõ.

Ở Inazuma và Fontaine có nhiều chuyện rằng có người không thể sinh được con vì là trường sinh chủng nữa, Eula cá chắc là mấy cái Alpha kia cũng tính tới chuyện này rồi.

Nếu Omega không sinh con được mà bỏ rơi, như vậy Alpha thật đê tiện!

Eula sẽ không làm vậy với nàng Omega, trong nhà nàng cũng có mấy cái không thể sinh, mẹ nàng là hi hữu lắm mới sinh ra nàng.

"Aether, em có nhớ món Mondstadt không, chị giúp em mua?"

Aether siết chặt lỗ nhỏ, vui vẻ đút đầu vào cổng không gian giúp Eula vệ sinh cặc to, hắn chớp chớp mắt nhìn nàng, cười: "Eula mua gì cũng được."

Eula ấm áp cười, lần cuối bắn tinh vào miệng Aether để hắn quay về chỗ cũ, Eula cũng cầm đại kiếm trở về thành Mondstadt.

Đội Kỵ Sĩ Mondstadt.

"Jean, chưa ngủ sao?"

Nhìn thấy Jean vẫn còn đam mê với công việc, Eula nhìn cũng mệt mỏi giúp nàng.

"Eula sao? Lần này thảo phạt thế nào rồi?"

Jean bận bịu nhìn báo cáo, vẫn có thể nói chuyện được.

Eula: "Tốt, ma vật đã giải quyết hơn phân nửa."

Jean gật đầu: "Cảm ơn."

Eula nhìn Jean như vậy tập trung, mặc dù hai người đối thủ nhưng cũng là bạn bè, lại còn cùng sở hữu một cái Omega đáng yêu, Eula không nhịn được mở miệng.

"Jean, nếu cô cố gắng như vậy, Aether sẽ mất đi một Alpha đấy."

Jean nghe Eula nhắc tới Aether, bút trên tay dừng lại, ngước lên nhìn thẳng.

"Cô nhìn xem, khuôn mặt gầy gò hốc hác, cô muốn ngã bệnh luôn rồi, định cho Aether nhìn thấy cô khi quay về vậy sao?"

"Nghỉ ngơi đi, tóm lấy Kaeya và Diluc lên giúp cô đi chứ."

Jean nghĩ tới Aether, nhất định đối phương sẽ nhìn cô đau giúp, rồi lại cùng cô thức đêm làm việc rồi lại mua bữa ăn cho cô, nhưng mà sức khỏe sẽ đi xuống.

jean suy diễn một hồi, dẹp bỏ lấy công vụ.

"Cảm ơn Eula."

"Không có gì."

Ai, lần này Kaeya thảm.

[Một tháng rưỡi sau]

Lễ Hội Sabzeruz.

Dunyarzad hướng Aether và Paimon giới thiệu các quầy hàng trên đường, trông cô ấy không ổn lắm, nhưng mà cô ấy vẫn vui vẻ dẫn đầu thuyết minh cho mọi người.

Nhưng Aether lại cảm thấy rất lạ lẫm, Bàn Tiệc Haft-Mewa, Kỵ sĩ hoa Ferris, cả việc muốn thay đổi mà gọi một món thức ăn đen thui cũng liên tục khiến hắn bị déjà-vu.

Khi đến lần thứ bao nhiêu lặp lại, lần này Aether đã nhìn thấy một người khác xuất hiện trong vòng lặp vô tận, theo vô thức muốn thoát khỏi vòng lặp này, Aether đã chạy theo đối phương.

Paimon cũng bay ở phía sau Aether, hai người rượt đối tượng xém chút bị lạc kia mới đứng lại, nhìn trước mặt giống hệt Dunyarzad, nhưng tin tức tố cỏ cây tươi mát bị cát sa mạc hơi pha lẫn vào đó, không thể nào là người thường Dunyarzad được.

"Cậu đã biết được đây không phải là lần đầu tiên cậu tham gia lễ hội Sabzeruz sao?"

Đối phương đưa tay ra, hũ tri thức cho Aether, mời Aether và Paimon cùng dùng chung. Hai người nhìn nhau, trực giác nói cho hai người biết không nguy hiểm, Paimon liền đưa tay chụp lấy.

"Đây, đây là! Đối với bọn mình mà nói, hôm nay thì ra đã là ngày 20? Không... 30? 40? Đã rất nhiều ngày Lễ Hội Sabzeruz như vậy rồi sao?"

Paimon kinh ngạc nhìn đối phương, nàng chỉ cười nhẹ như gió xuân dịu dàng vuốt ve lấy gò má của Aether.

" Khả năng nhận thức déjà vu của hai người mạnh mẽ hơn người khác đúng không? Nếu cần phải giải thích thì... hai người đã nhận được sự chúc phúc của nguyên tố Thảo, lại có được thể chất nhạy cảm đặc biệt."

"Như vậy, Dunyarzad trạng thái càng ngày càng không ổn, phải thoát khỏi vòng lặp này. Nahida, cô có cách không?"

Đối phương nghe Aether gọi tên, nụ cười càng trở nên đậm hơn: "Rất tốt, tôi rất vui nghe cậu gọi tên của tôi."

[Dunyarzad ngã bệnh nặng hơn, Dehya, người vệ sĩ cha mẹ thuê bảo vệ cô ấy và Aether đã cùng đi gặp Nahida]

" Akasha vận hành dựa vào Gnosis, là hiện thân sức mạnh của Thần Trí Tuệ. Nó tổng hợp trí tuệ của con người và ban tri thức cho người dân."

Dựa vào lời này của Nahida, Dehya liền mở miệng kinh hãi: " Ban tri thức cho người dân thì tôi hiểu được, mọi người đều luôn lấy tri thức từ trong Akasha, nhưng tổng hợp trí tuệ của con người là thế nào?"

Điều này là dấy lên sự nghi ngờ của Aether, nhưng hắn không nghĩ ra được có manh mối gì đã bỏ sót, liền lại lặp lại Lễ Hội Sabzeruz lần nữa.

Nhưng lần này Paimon và Aether đều nhớ được toàn bộ chuyện, chỉ là Dehya lại quên mất mà thôi.

[Hai tháng sau, Sa mạc]

Phá vỡ Lễ Hội Sabzeruz thành công, nhưng khi tới Giáo Viện Sumeru lại bị một quan chấp hành Fatui, danh hiệu Dottore dùng người dân chặn đường, Nahida trong vỏ bọc của Katherine đành trở về "chiếc lồng" của mình.

Aether và Paimon rời khỏi Thành Sumeru tới vùng sa mạc nóng bỏng đầy gió cát, dưới hành trình hai tháng không ngơi nghỉ này gặp được rất nhiều bạn mới sẵn sàng giúp đỡ hắn.

Chiến dịch giải cứu Tiểu Vương Kusanali thành công mĩ mãn.

-Tóm tắt-

[Vùng Ký Ức Cuối Cùng Của Rukkhadevata]

Paimon nghi hoặc nhìn quanh: "Sao ở đây không giống như tôi nghĩ vậy... Không phải sẽ đến được không gian ý thức có tồn tại Cây Thế Giới sao?"

Nahida: " Đó thực sự là điểm cuối trong chuyến hành trình này của chúng ta, nhưng tôi cũng không ngờ, thì ra ý thức còn sót lại của Đại Vương Rukkhadevata đã bị ô nhiễm nghiêm trọng như vậy."

Khi Aether đề cập tới tri thức cấm kỵ mà hắn gặp ở sa mạc của Sumeru trong lăng mộ vua Deshret, Nahida đã tỏ ra bất ngờ, trông chẳng có vẻ gì giả vờ cả, sau nàng liền chăm chú phân tích.

"Ngàn năm trước, sa mạc từng xuất hiện một lần ô nhiễm tri thức cấm kỵ, nhờ sự hy sinh của Vua Deshret và tiêu hao sức mạnh của Đại Vương Rukkhadevata nên mới loại bỏ được chúng. Không khó tin rằng trong biến cố Khaenri'ah 500 năm trước, lại xuất hiện lần ô nhiễm tri thức cấm kỵ thứ hai. Và lần này e là còn nghiêm trọng hơn, đã gây ra nguy hiểm cho Cây Thế Giới.
Paimon: "Nếu nơi này là ý thức còn sót lại của Đại Vương Rukkhadevata mà cũng bị ô nhiễm bởi tri thức cấm kỵ, vậy có nghĩa là cái chết của Đại Vương Rukkhadevata..."

Nahida: "Ừm, rất có khả năng Đại Vương Rukkhadevata đã hy sinh mạng sống trong cuộc chiến chống lại tri thức cấm kỵ đó. Dù lần này tri thức cấm kỵ chưa bị xóa bỏ tận gốc, nhưng nếu Đại Vương Rukkhadevata không làm gì đó thì 500 năm qua không chỉ có bấy nhiêu điềm báo ô nhiễm thế này thôi đâu. Trong đó có cả tôi, mọi người đều đã quên mất khái niệm tri thức cấm kỵ này, chắc cũng là do ảnh hưởng của việc Đại Vương Rukkhadevata phục hồi Cây Thế Giới."

"Thật muốn Rukkhadevata sống tới bây giờ mà..."

Aether thở dài ai oán, tại chỗ đột nhiên hắn bị choáng váng đầu, không kịp nghĩ gì liền ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro