Chương 22: " Vương Nguyên, mau gọi cho em"

Về đến nhà cũng đã hơn 9 giờ, Vương Nguyên đã đi làm từ lúc nào, ngay cả Bảo bối cũng được đưa đi, những người khác thì lo làm công việc của mình, Nhìn căn nhà trống trãi chỉ có mình mình, bỗng nhiên cảm thấy thật ủy khuất, ta đây là đang bị hai cha con kia bỏ rơi đúng không?

Dận dỗi trở về phòng mình, ngay cả đồ ăn sáng Thím Trương chuẩn bị thật ngon cũng không thèm động đến. Trong lòng thầm đem Vương Nguyên ra mắng cả ngàn lần, mặc dù ta trốn đi trước, nhưng hắn một cuộc gọi nhỡ cũng không có thì thật đáng ghét.

Ta trừng chiếc điện thoại như muốn đâm thủng nó. Vương Nguyên anh mau gọi đi a~~~, mau gọi em đến tìm anh đi nào.

30 phút sau.

Ta đau mắt mỏi tay mà buông điện thoại xuống.

Hừ, không lẽ ta mặt dày chạy tới công ty tìm hắn a.

Như vậy có mất giá quá không, làm như ta thiếu hắn sống không được vậy. Nhưng mà ta muốn gặp Vương Nguyên ngay bây giờ.

Từ lúc nào ta lại trở nên ủy mị như vậy.

Tất cả đều là lỗi của Vương chết bầm.

Người ta nói, con người khi yêu liền không còn là chính mình nữa, quả nhiên đúng mà.

Cuối cùng, Ta vẫn mặt dày đến công ty Vương Nguyên, nhưng.......

- " Này cậu, rốt cuộc cậu có xuống xe không hả" Tài xế taxi quay đầu nhìn ta, mất kiên nhẫn nói " Tôi đã đậu ở đây 30 phút rồi đấy, cậu có muốn vào trong hay không, nếu không vào thì tôi chở cậu về"

- " Thêm năm phút nữa thôi" Ta tỏ vẻ đáng thương.

- " Ba mươi phút trước cậu cũng nói như vậy"

- " Lần này là thật"

- " Haiz, đúng thật là...." Bác tài xế bực bội xoay người lại.

Đúng lúc này thì chuông điện thoại reo lên. Trên màn hình hiện lên ba chữ bắt mắt " Vương lão công", nhìn ba chữ này, ta mừng rỡ bật dậy, suýt chút nữa đội luôn nóc xe của người ta.

Ta xấu hổ cười cười với bác tài một cái rồi vui vẻ bắt máy, nhưng còn chưa để ta nói gì, giọng Vương Nguyên đã lạnh lùng vang lên:

- " Em còn muốn ở dưới đến bao giờ"

- " Nguyên...." Ta lí nhí gọi tên hắn, cố gắn tỏ ra đáng thương " Đừng giận mà", nhưng vì lúc này ta quá để ý đến tâm trạng của Vương Nguyên nên đã bỏ qua một chi tiết rất quan trọng, đó là, tại sao Vương Nguyên lại biết ta ở bên dưới công ty hắn, đến khi ta chú ý đến vấn đề này, cũng đã là rất lâu về sau rồi.

- " Mau lên đây đi" ta nghe rõ giọng Vương Nguyên đã dịu đi hẵn, thầm giơ ngón tay cái đắc ý trong lòng, thanh toán tiền taxi rồi vui vẻ lên lầu tìm hắn.

Ta đến đây rất nhiều lần, nên hầu như tất cả mọi người đều biết ta, cũng không có ai cản trở, ta vào thang máy lên thẳng một mạch đến phòng Vương Nguyên.

- " Em còn biết đường đến tìm anh?" Vương Nguyên mặt lạnh nhìn ta.

Trong phòng không khí đã rất thấp rồi, vậy mà còn thêm cái mặt lạnh của hắn nữa, có phải muốn đóng băng ta luôn không. Trong lòng mặc dù oán trách vậy, nhưng ngoài mặt lại cười lấy lòng tiến tới chỗ hắn;

- " Nguyên, anh giận sao?" ta ngồi lên chân hắn, ôm lấy cổ hắn làm nũng. Mẹ nó, sắp buồn nôn chết ta.

- " Hử, hôm nay còn có chiêu trò này" Vương Nguyên nhướn mày tay nhéo mông ta một cái.

Ta bật ngồi dậy khỏi người Vương Nguyên, mặt đỏ bừng trừng tên hắn mắng : " Biến thái"

Vương Nguyên mỉm cười nham hiểm nhìn ta: " sao không tiếp tục diễn"

- " Buồn nôn" Ta bĩu môi. Phim ảnh không thể tin được.

Vương Nguyên lúc này mới cười lớn : " Còn tưởng có ai nhập em rồi chứ"

- " Ai dám nhập chứ, mà Bảo bối đâu rồi?" Ta nhìn quanh một lượt.

- " Đi với Tiêu Tề rồi." Vương Nguyên vương tay kéo ta ngồi vào lòng hắn.

- " Đang ở công ty đó, để người khác thấy thì còn mặt mũi nào." Nói thì nói vậy nhưng ta vẫn thỏa mái dựa vào người Vương Nguyên.

Vương Nguyên khẽ cười cắn tai ta: " Em thật nặng."

- " Hừ, cho nặng chết anh." ta nhún nhún trên chân hắn vài cái, mặt đắc ý.

- " Mà Tiêu Tề là cái cậu trợ lý đẹp đẹp mặt lạnh kia sao...á..." eo bị Vương Nguyên nhéo một cái đau điếng người

- " Dám ở trước mặt anh khen người đàn ông khác đẹp."

- " Vậy khen phụ nữ là được chứ gì?" ta trừng Vương Nguyên.

- " Nữ càng không được." Vương Nguyên nguy hiểm cảnh cáo.

- " Mới không thèm." ta xoay mặt sang hướng khác, lỗ tai cũng hồng lên. Giây phút ngọt ngào này, ta hy vọng tồn tại mãi mãi.

- " Baba" không khí hường phấn mới tạo được, ngay lập tức bị tiếng gọi non nớt mà đầy lực của Bảo bối phá vỡ, cửa phòng bật mở, Bảo bối chạy ào vào, theo sau còn là một thiếu niên tầm 20 tuổi, dáng vẻ đẹp đẽ thanh tú, nhưng gương mặt lạnh lùng chẳng lộ một cảm xúc nào.

Ta bị sự xuất hiện của hai người làm cho kinh ngạc đến ngớ người, thậm chí quên mất tư thế của ta và Vương Nguyên lúc bấy giờ.

- " Baba, cha, con cũng muốn ngồi" chỉ đến khi Bảo bối lại gần vươn tay tỏ vẻ muốn được bế lên ta mới bừng tĩnh. Như khỉ bị cháy mông nhảy khỏi người Vương nguyên, mặt đỏ bừng ấp úng: " Ta...Cha....bị té...haha, nên Vương Nguyên mới đỡ......chứ không như mọi người nghĩ đâu.....haha....thật đó"

Ta nhìn Tiêu Tề, sau đó nhìn Bảo bối, rồi lại đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Vương Nguyên, Nhưng Lúc này, Vương Nguyên ôm bụng cười đến mất hết hình tượng.

Đúng là tức chết ta.

- " Nãy giờ con đi đâu" Ta nghiêm mặt nhìn Bảo bối, ta đây chính là thẹn quá hóa giận.hừ.

- " Tiểu Tề dẫn con đi ăn" Bảo bối vui vẻ nói.

- " Tiểu Tề???" từ lúc nào con ta lại không biết lớn nhỏ như vậy.

- " Bảo bối, con phải gọi là Tề ca ca, không thể gọi Tiểu Tề" Ta ngồi xuống ngang tầm bảo bối, nhỏ giọng dạy dỗ.

- " Tại sao ạ?" Bảo bối đưa đôi mắt khó hiểu nhìn ta " Baba cũng gọi cha là Tiểu Thiên mà"

Ta lườm Vương Nguyên một cái, lại cho Vương Nguyên thêm một tội danh dạy hư trẻ nhỏ.

- " Ta và Baba con không giống."

- " Không giống chỗ nào?"

- " Sao con lại có nhiều câu hỏi như vậy chứ?"

- " Vì con đã "Gả" cha con cho Ba" Vương Nguyên nói chen vào.

- " Nhiều lời" Ta miệng mắng Vương Nguyên, nhưng mắt liếc Tiêu Tề, thấy cậu ta không có biểu tình gì mới yên tâm, có lẽ cậu ta nghĩ Vương Nguyên đang nói giỡn ha?

Nhưng thực tế bị ta mặt mỏng bỏ qua chính là, trong cái công ty này, liệu có mấy người không đoán được quan hệ của ta với Vương Nguyên?

Bảo bối xoa xoa cằm ra chiều suy nghĩ.

Có vẻ như Bảo bối đã hiểu ra vấn đề rồi. Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của ta.

Trên thực tế.

- " Vậy Tiểu Tề bây giờ gả cho con là được chứ gì."

Lời nói vừa dứt, một loạt âm thanh hỗn tạp đồng loạt vang lên.

Khụ khụ-đây là tiếng ho của ta.

Khụ - còn đây là của Vương Nguyên

Khụ khụ khụ-còn cái này là của Tiêu Tề.

Xem ra, vấn đề dạy con này, ta còn phải lên kế hoạch lâu dài rồi.


cá: Truyện càng lúc càng nhãm, mà vẫn chưa biết kết sao đây. có khi nào drop ko đây. huhuhu.

đang cảm thấy bế tắc quá chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro