Chương 28: " Trái tim được lấp đầy"


Sau khi King về nước thì cuộc sống của ta nhẹ nhàng đi hẳn, có lẽ công việc bên kia của hắn không thuận lợi nên không có thời gian đêm khuya gọi điện chọc phá ta nữa. Nhờ vậy mà Vương Nguyên cũng không có cớ bắt nạt ta. Cuộc sống như thế này mới thật sự là sống chứ.Hahaha.

- " Bác sĩ Dịch có chuyện gì vui sao?" Tiểu Ngọc lém lĩnh nhìn ta " Bác sĩ về đây mấy tháng rồi nhưng những lần cười có thể đếm trên đầu ngón tay đó"

- " Vậy sao" ta bật cười xoa cằm. Có lẽ thời gian ở bên Vương Nguyên rất vui vẻ, làm ta quên mất rằng từ trước đến giờ bản thân vẫn luôn diễn vai lạnh lùng.

Tiểu Ngọc thành thật gật đầu: " Mọi người còn nói Bác sĩ bị bệnh mặt liệt trong truyền thuyết nữa kìa."

- " Xem ra sau này phải chăm cười với mọi người hơn mới được, tôi cũng không muốn mang bệnh trong truyền thuyết đâu a." Ta đóng lại bệnh án trên tay, vừa xoa cổ, vừa nới chuyện với Tiểu Ngọc.

Tiểu Ngọc là y tá mới ra trường, cô vào làm việc tại bệnh viện sau ta không lâu, cũng được xem là người mới, có lẽ vì vậy nên cũng muốn thân thiết với ta hơn những người khác.

- " Bác sĩ đau cổ sao?" Tiểu Ngọc nheo mắt nhìn ta có vẻ lo lắng.

- " Tôi không sao, cô cũng nghỉ đi, sáng giờ đủ bận rộn rồi" Ta dựa lưng vào ghế, lại lật 1 bệnh án khác ra xem.

Bên trong là hình ảnh một đứa nhỏ 12 tuổi, mắc bệnh tim bẩm sinh, Nhà thằng bé thật sự rất nghèo nên phải chờ đến lượt phẫu thuật tim miễn phí. Vốn dĩ, ca phẫu thuật này không phải là ta phẫu thuật chính, nhưng không hiểu sao, lại thay đổi người. Vốn dĩ việc thay đổi bác sĩ vào phút chót là điều khá cấm kỵ, trước khi phẫu thuật, bác sĩ mổ chính phải nắm đầy đủ các hồ sơ kiểm tra trước đó của bệnh nhân, cũng như hiểu rõ nhất định về bệnh nhân của mình nhưng ta chỉ kịp xem tất cả trước khi phẫu thuật 1 tiếng đồng hồ, có điều thật may mắn, ca phẫu thuật đã thành công.

Ta biết có người muốn chơi xấu mình, nhưng đem mạng sống của người khác ra để sử dụng quả thực rất thiếu đạo đức.

Ting ting

Ta mệt mỏi mở nguồn điện thoại, ngay lập tức nhận được 2 tin nhắn.

Một là từ Ryan, Ryan chính là trợ lý của ta dưới danh phận RJ. Mà hiện tại, hắn chính thức sử dụng cái tên RJ này để xuất hiện ở Trung Quốc. Tin nhắn nội dung cũng không có gì, chỉ báo bình an đến Trung Quốc thôi.

Tin còn lại là của Vương Nguyên, Được gửi đến hơn 2 giờ trước. Vương Nguyên muốn đến chở ta đi ăn. Ta liếc nhìn đồng hồ treo tường, giờ đã hơn 1 giờ chiều rồi.

Đang tính gọi lại cho Vương Nguyên thì Vương Nguyên đã gọi cho ta trước.

- " Sao không mở máy, có việc gì à"

Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng nghe giọng nói ta cũng có thể tưởng tượng được gương mặt của hắn đang lo lắng đến nhường nào. Trái tim nhanh chóng được lấp đầy.

- " Em có lịch phẫu thuật bất ngờ" ta thành thật khai báo.

- " Vậy em đã ăn gì chưa?"

- " Đang định xuống căn tin ăn rồi về đây" vốn dĩ ta phải hết ca lúc 11 giờ kia kìa.

- " Đừng xuống căn tin, thay đồ rồi ra đây, anh chở em đi ăn." Giọng nói đầy sự nuông chìu.

- " Anh còn ở bên ngoài? Đã hơn 2 tiếng rồi?" cảm giác ấm áp khó nói nên lời.

Lúc ra khỏi cổng bệnh viện, chỉ nhìn qua bên kia đường, liền thấy xe của Vương Nguyên đang đậu, ta liền nghiêm mặt phê bình: " Lần sau không liên lạc được, không cho phép chờ em như vậy."

Vương Nguyên bật cười xoa mái tóc ngắn ngủn của ta: " Tuân lệnh bà xã"

Ta lườm Vương Nguyên một cái. Hắn liền vội đổi lời : " Gọi Ông xã cũng được. Anh không ngại. Hahaha"

- " Đừng có mà chọc em" Ta trừng mắt cảnh cáo.

- " Được rồi, được rồi, không đùa em nữa, hôm nay có mệt nhiều không" Vương Nguyên lái xe rời khỏi bệnh viện, tập trung lái xe vẫn không quên quan tâm đến ta.

- " Chỉ là ca phẫu thuật nhỏ" mặc dù đã hứa sẽ không nói dối hắn nữa, nhưng chuyện này lại không lớn, không muốn tăng thêm lo lắng cho hắn.

- " Vậy thì tốt rồi, cứ làm anh lo mãi. Đi ăn lẩu nha, dễ ăn?" Vương Nguyên ôn nhu hỏi.

- " Được" Ta gật đầu, đi với hắn, ăn gì cũng không thành vấn đề.

- " Sao hôm nay ngoan vậy? Có phải giấu anh việc gì không" Vương Nguyên nguy hiểm nhìn ta.

- " Nhảm nhí" không nghĩ hắn lại nhạy cảm như vậy, suýt chút nữa hù chết ta. " Người ta chỉ là cảm động nên mới ngoan một chút, anh không muốn thì thôi"

- " hahaha, không có gì thì tốt, đừng để anh bắt tại trận như hôm nọ ở nhà King, không yên đâu." Vương Nguyên nhướng mày cảnh cáo.

- " Đang yên đang lành nhắc tới chuyện đó làm gì." Nhớ tới vụ đó là ta lại một bụng tức dâng lên rồi nè. Còn cả đau mông nữa. hừ

- " Nhắc để em nhớ, làm sai thì phải chịu phạt" Hắn nói như đó là việc hiển nhiên, nhưng mà ta oan quá mà.

- " Đã nói bao nhiêu lần, King hắn muốn trêu em"

Vương Nguyên: " Hôm đó hắn không mặc áo"

Ta: "..." trúng một chiêu chí mạng.

Vương Nguyên: " Đang yên đang lành cởi áo làm gì."

Ta : "..." đầu hàng.

Sau khi về đến nhà cũng đã hơn ba giờ, dưới sự đe dọa và cưỡng ép từ Vương Nguyên, ta đành phải lên giường ngủ, cứ nghĩ giờ này không tài nào ngủ nổi, ai ngờ chỉ vài phút, ta đã không biết trời trăng mây đất gì rồi.

Nhưng ngủ không được bao lâu, ta bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nhìn người gọi đến khiến ta nhíu mày, là Doãn Hạo.

- " Ông còn có việc gì sao?" Cơ thể mệt mỏi khiến giọng điệu của ta trở nên gây gắt.

- " Cậu nói chuyện với ba mình vậy đó hả?" Doãn Hạo cũng đáp lại ta bằng giọng chẳng dễ nghe gì.

Ta cười lạnh: " Ông không nói thì tôi cúp máy vậy."

Doãn Hạo cũng không lằng nhằng nữa, nói thẳng mục đích của mình: " Số cổ phần của mẹ cậu, ta muốn mua lại."

Ta đáp: " Tôi hình như đã nói rất rõ với ông rồi, tôi muốn cổ phần chứ không bán."

Doãn Hạo đanh giọng: " Cậu cần nó để làm gì, chỉ với 5% cổ phần, cậu cũng không làm lên sóng gió gì được."

Ta khẽ cười: " Vậy thì ông lo lắng gì mà không muốn trả."

- " Hừ, xem ra cậu muốn khiêu chiến với ba cậu" Doãn Hạo cười lạnh.

- " Tôi chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình" ta trầm giọng đáp.

- " Doãn gia của chúng tôi chẳng có thứ gì thuộc về cậu cả, nếu cậu đã muốn lấy lại, thì cho luật sư đến gặp tôi nói chuyện, 5% cổ phần đó, coi như cắt đứt tình nghĩa cha con của chúng ta"

Nghe tiếng tút tút dài lạnh lẽo vang lên trong điện thoại, lòng ta cũng dần lạnh theo.

Cắt đứt tình cha con??? Hahaha, ta nghĩ nó phải cắt từ lâu rồi chứ đâu phải đợi đến hôm nay. Thật sự rất buồn cười mà.

Nhưng sau cuộc gọi này, ta có 1 chuyện đáng lo lắng hơn, e rằng để bù vào số cổ phần đã mất, Doãn Hạo sẽ đánh chủ ý đến các cổ đông khác.

Ta thở dài gọi đến cho Ryan.

- " Ryan à, anh đã sắp xếp được chỗ ở chưa."

- " Cảm ơn ông chủ, mọi thứ đã ổn định, trước đó tôi có liên hệ với một số người trong danh sách cậu đưa, đều nhận được phản hồi tích cực, có điều hôm nay vừa xuống sân bay liền nhận được 2 cuộc gọi hồi lại, họ đều thay đổi ý định, tôi đang tìm hiểu nguyên nhân."

- " Tôi biết rồi,anh cẩn thận đừng để lộ, có thể Doãn Hạo sẽ sớm liên lạc đến cho anh, nhớ chuẩn bị trước tinh thần"

- " Tôi hiểu rồi, ông chủ yên tâm"

- " Khi nào ổn định, chúng ta gặp mặt sau, nhớ nhắn tin địa chỉ nhà cho tôi"

- " Được, ông chủ cũng cẩn thận"

Cúp máy điện thoại của Ryan xong, ta có chút đau đầu, xem ra ta vừa mới đi sai một nước cờ, vốn dĩ không nên tới gặp Doãn Hạo về số cổ phần sớm như vậy. Nhưng chuyện đã đến nước này, xem ra ta phải dùng biện pháp mạnh rồi.

Trong danh sách cổ đông, có 1 người dù không phải được đánh dấu đỏ, nhưng hoàn toàn có thể xuống tay được.

Trình Cường nắm giữ 7% cổ phần. Với số cổ phần này trong một tập đoàn lớn, cổ tức hằng năm cũng đủ để ông ta dưỡng già. Đương nhiên điều này không tính đến việc đứa con trai ăn chơi của ông ta.

Ta khẽ mỉm cười, nếu muốn đấu, ta không thể chỉ có 1 quân cờ được.

Tiểu mỹ nhân nghe điện thoại điii, Tiểu mỹ nhân nghe điện thoại điii

Điện thoại lại 1 lần nữa đổ chuông, lần này gọi đến là Trưởng khoa Tống của bệnh viện ta đang làm.



cá: có ai còn theo dõi truyện này không, cho ta xin vote và cmt của các cô đi nào. hihi. lâu rồi mới đăng lại, lượt view và vote giảm đi hẵng lun. nhớ vote và cmt cho ta động lực nhé. yêu mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro