Chương 6: " Bảo Bối Muốn Ta Và Hắn Ở Chung Phòng"
-" Anh đưa tôi đi nhầm điạ điểm rồi à" ta hết nhìn Vương Nguyên rồi nhìn tòa lâu đài trước mặt, nếu không phải đi nhầm thì chắc chắn là ta vẫn chưa tỉnh ngủ rồi, chứ không thể nào có chuyện tự dưng một tòa lâu đài ở đâu chạy ra trước mắt được.
Vương Nguyên khẽ cười, hắn có lẽ cũng đã quen với thái đô này : -" Không nhầm đâu, cậu cũng không phải chưa tỉnh ngủ, nơi này chính là nhà tôi và cũng là nơi cậu ở trong hai tháng tới" nếu ta không nhìn sai thì lúc hắn nói với ta những lời này, ánh mắt đầy ôn nhu và sủng nịnh.
-" Vậy Anh là Hoàng tử" ta kinh sợ nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ lại xem mình có làm gì đắc tội hắn không. Nếu không tính những thái độ của ta là tội thì có lẽ ta chưa làm gì sai cả. Ta âm thầm vút ngực may mắn.
-" Khụ... Haha, cậu thật đáng yêu nha" hắn bất chấp hình tượng ôm bụng cười lớn.
Bộ ta sai sao, ta nghi hoặc nhìn hắn.
-" Ở đây đâu phải Anh quốc đâu mà còn tồn tại Hoàng tử" hắn nhịn cười, xoa đầu ta.
-" Cha thật ngốc" bảo bối rất không nể mặt bày ra một bộ mặt "thật xấu hổ" nhìn ta. Sau đó rất quang minh chính đại đi ra phiá sau Vương Nguyên .
-" Con... Con có ngon buớc qua đây.. Ta cam đoan sẽ không đánh chết con" ta sắp nghẹn hỏng đầu rồi.
-" Con mới không ngốc như vậy"
-" Tên nhóc chết tiệc" ta quên mất mình đang ở đâu mà rống lên : " Ta không đánh chết con , ta sẽ không làm cha con" ta vươn tay định kéo bảo bối ra
- "Được rồi mà" Vương Nguyên bậc cười một tay nắm lấy cánh tay của ta ,còn một tay xoa đầu ta dỗ dành:" Con nít nói vui thôi mà".
-"Hừ"
-" Tiểu Cảnh sau này không được nói Cha con ngốc nữa, biết không"
-" Dạ" bảo bối hai mắt sáng rỡ nhìn Vương Nguyên gật đầu
-" mặc dù cậu ấy ngốc thật" hắn từ từ bổ xung. Ngay lập tức bảo bối hai tay che miệng cười khúc khích, hừ, đừng tưởng che là ta không thấy.
-" Anh còn hùa theo nó" ta lườm hắn.
-" haha, thôi được rồi, hoàng hậu cùng tiểu hoàng tử của trẫm, mau vào trong thôi" hắn rất tự nhiên nắm tay bảo bối cùng khoát vai ta khéo vào trong.
-" Ai là hoàng hậu của anh" ta lầm bầm, cũng không hiểu sao mình đỏ mặt.
-" Thật ra ngôi nhà này do ông tôi sây, nó được thiết kế theo kiến trúc của lâu đài trong mấy bộ phim hoạt hình đó"
-" Ông của anh đúng là kỳ lạ"
-" Đúng vậy, ông ấy còn nhiều thứ kỳ lạ lắm, lúc nào rảnh dẫn cậu đi gặp ông ấy"
-" Ông của Anh không sống ở đây sao" ta nhìn hắn, khoảng cách hiện gìơ của bọn ta rất gần, ta có thể cảm nhận đc hơi ấm từ người hắn tỏa ra. Tim lại bắt đầu đập liên hồi.
-" Ông ấy đi nhiều nơi lắm, ở cố định thì cũng là một nơi khác" hắn thành thật trả lời.
-" Vậy còn bố mẹ anh"
Hắn nhún vai:" bọn họ cũng không ở đây, họ đi làm từ thiện khắp nơi, rất ít khi ở nhà.
-" Vậy căn nhà... À.. Tòa lâu đài lớn như vậy một mình anh ở thôi sao" ta có chút cảm thông cho hắn , sống một mình cô đơn lắm , hèn gì hắn có nhiều tình nhân như vậy
-" Cũng có vài người giúp việc lâu năm sống ở đây" .
Nói tới đây bọn ta cũng vào đến trong nhà, lúc này ta mới nhớ, hắn vẫn còn khoát vai mình, liền vội tránh ra, xấu hổ nói: " Bên trong có người"
Hắn có vẻ cũng không để ý lắm, rất tự nhiên mở cửa bước vào trong, tay vẫn dắt theo bảo bối, ta cũng đi theo sau hắn vào. Bên trong kiến trúc cũng không khác mấy căn biệt thự sang trọng, thì ra lâu đài chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong mà được thiết kế theo kiểu lâu đài thật, thì chắt không dùng để ở mà được làm thành khu bảo tồn quốc gia luôn rồi. Có điều nội thất quả thật đều là hàng bậc nhất, nhìn mấy bức bình phong không cũng đủ biết, toàn là tiền tỷ.
-" Cậu chủ" một người phụ nữ trung niên tiến lại chào hỏi.
Hắn gật đầu xem như chào lại, rồi hỏi: -" Thím Trương, những người khác đâu"
- " Đều ở nhà ăn, đang chờ cậu chủ" thím Trương sau khi trả lời Vương Nguyên liền quay sang nhìn ta " Đây là Dịch thiếu gia mà cậu chủ nói"
Ta gượng cười gậc đầu, ba từ " Dịch thiếu gia" khiến ta không thỏa mái.
-" Vậy vào trong rồi giới thiệu luôn" Vương Nguyên bế bảo bối đi xuống phòng ăn. Trong phòng ăn còn có một người đàn ông tuổi tầm 60 và một người phụ nữ tuổi tầm 35. Có lẽ đây chính là những người làm lâu năm mà Vương Nguyên nói, ta nhìn qua họ một lược, xem ra đều là người thật thà chất phát.
Vương Nguyên kéo ta lại gần hắn, có lẽ là bắt đầu giới thiệu, ta có hơi chút căn thẳng.
Vương Nguyên chỉ vào người đàn ông nói:" Đây là chú Trần, quản gia của nhà, còn kia là chị Lý, làm công việc nhà, thím Trương thì cậu biết rồi, thím ấy phụ trách bếp núc. Ngoài ra còn những người khác, nhưng bọn họ chỉ đến làm rồi về, cậu cũng không cần phải quan tâm nhiều. "
Ta gật đầu tỏ đã hiểu, sau đó quay sang những người kia:" Chú Trần, thím Trương, chị Lý sau này mong mọi người giúp đỡ." Ta vừa dứt lời, Vương Nguyên nhìn bảo bối nói tiếp:
-" Còn giới thiệu với mọi người, đây là Vương Cảnh, là con trai tôi" Ta không nghĩ Vương Nguyên sẽ trực tiếp giới thiệu như vậy. Nhưng điều khiến ta ngạc nhiên hơn chính là thái độ của ba người bọn họ, bọn họ dường như chỉ ngạc nhiên tầm 5 giây sau đó trở lại trạng thái bình thường, mỉm cười với bảo bối. Có phải ta nên khen bọn họ có sức chịu đựng phi phàm không, chuyện như vậy có thể thản nhiên tiếp nhận được sao, không lẽ vì hắn có quá nhiều tình nhân ở bên ngoài nên bọn họ đã sớm chuẩn bị tâm lý là sẽ có một ngày hắn dẫn một đứa nhỏ về nhà và giới thiệu là con sao. Ngoài lý do này ra, ta không tìm được cái nào khác để lý giải cả.
-" Còn đây là Dịch Dương Thiên Tỉ" hắn tiếp tục giới thiệu" cậu ấy là.... "
-" Cậu của tiểu Cảnh" ta cắt ngang lời hắn, tự giới thiệu, ta không muốn họ hiểu lầm gì đâu, nếu hắn nói ta là cha của bảo bối với những người có sức tiếp nhận phi phàm này, có khi nào họ nghĩ ta sinh ra bảo bối lun không. Haha, có lẽ ta suy nghĩ nhiều đi.
Qua màng giới thiệu này, ta cảm nhận được Vương Nguyên rất coi trọng những người này, hắn không hề xem bọn họ là người làm, mà trực tiếp xem là người nhà, vì thế hảo cảm của ta đối với hắn lại tăng thêm.
-" Đúng rồi, tiểu Thiên cậu ngủ chung với tiểu Cảnh hay ngủ một mình"
Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên ta, có điều cách gọi " Tiểu Thiên " này quá thân mật rồi, khiến ta hơi nhíu mày, nhưng dù sao cũng sống chung nhà rồi, ta mặc kệ hắn vậy.
-" Tôi ngủ một mình, tiểu Cảnh từ lúc 5 tuổi đã không còn ngủ với tôi nữa" ta hơi ủy khuất, Tiểu Cảnh ghét bỏ ta dáng ngủ không tốt, nhất Quyết không chịu ngủ chung với ta nữa. Ta cảm thấy mình rất đáng thương a.
-" Vậy chuẩn bị hai phòng.... " hắn quay sang thím Trương nói, nhưng chưa hết câu thì bảo bối đã xen vào:" một phòng thôi ạ"
-" Không lẽ con muốn ngủ với cha" ta cảm động suýt khóc. Bảo Bối cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi .
-" Không ạ" nếu ta không nhìn nhầm thì vẻ mặt kia của bảo bối chính là đang nói " cha đang ảo tưởng ạ"
"Rắc "hình như ta nghe Trái tim thủy tinh của mình vỡ tan tành.
Ta liếc Vương Nguyên một cái, đừng tưởng quay mặt sang hướng khác cười là ta không nhìn thấy.hừ.
-" Vậy con muốn ngủ với ba con sao" ta giận dỗi hỏi.
-" Không ạ, hai người ngủ với nhau" bảo bối chỉ ta và hắn.
Ta loạng choạng suýt ngã, còn Vương Nguyên hình như cũng ngạc nhiên không kém tròn mắt nhìn bảo bối.
-" Không phải nhà nào Ba và Mẹ đều ngủ chung phòng sao"
-" Ta không phải mẹ con" ta lạnh lùng nói với bảo bối, Không hiểu sao ta lại cảm thấy khó chịu như vậy, vì thế lời nói ra có hơi lạnh lùng.
Bảo bối hoảng sợ nhìn ta, sau đó " oo.....oa..oa.." khóc lớn, có lẽ đây là lần đầu tiên nó thấy ta thật sự giận như vậy.
-" Tiểu Cảnh ngoan đừng khóc, con đi chơi với thím Trương nhé, ba nói chuyện với cha con" Vương Nguyên bất đắc dĩ nhìn ta, sau đó ôm bảo bối dỗ dành .
Bảo bối lau nước mắt, cố nín khóc, nhu thuận gật đầu:" dạ"
Thím Trương rất hiểu ý, đón lấy bảo bối, bế đi.
-" Cậu chấp con nít làm gì" hắn thở dài nói với ta.
-" Đừng nói nhiều vô ích, nếu không tôi về Anh" ta xoay người đi ra cửa.
-" Sao lại giận như vậy chứ" hắn kéo tay ta.
Ta cũng chả biết sao mình lại giận dữ như vậy nữa, chỉ là cảm xúc bất chợt tuông trào thôi. Có lẽ theo bản năng Ta không muốn có nhiều ràng buộc với Vương Nguyên. Hoặc là ta sợ sự ràng buộc này sẽ khiến quá khứ đau thương kia lặp lại lần nữa .
-" Bình tĩnh lại được chưa? " thấy ta gật đầu, hắn nói tiếp " Vậy ra ngoài vườn nói chuyện được không"
Cũng không đợi ta đồng ý, hắn tự động kéo tay ta đi.
-" Ngồi đây đi" hắn kéo ta ngồi xuống chiết ghế được đặt ở trước vườn Hoa, Vườn hoa trước mặt rất đẹp nhưng hiện giờ ta không có tâm trạng để ngắm nhìn.
-" Tiểu Thiên, cậu làm sao vậy"
Ta thở dài lắc đầu. Chuyện quá khứ kia ta không muốn nhớ tới .
Hắn thấy ta không muốn nói, liền hiểu ý, không hỏi xâu vào nữa.
-" Bảo bối lúc nãy hình như rất sợ" ta buồn rầu nhìn hắn " Nó có giận tôi luôn không"
-" Sẽ không đâu" hắn ôn nhu xoa đầu ta .
-" Tôi không phải con nít" ta nghiêng đầu tránh bàn tay quái ác của hắn, ta không muốn tóc ta thành tổ quạ đâu.
-" Vâng, vậy tiểu Thiên người lớn gìơ đã hết giận chưa"
Đừng tưởng ta không biết ngươi đang cười nhạo ta. Nhưng nhìn gương mặt long lanh, cùng đôi mắt cún muốn lấy lòng kia khiến ta không nhịn nổi phải bật cười.
-" khì, Anh thật giống bảo bối"
-" Cười là hết giận rồi , gìơ vào trong được chưa" hắn lại xoa đầu ta. Hình như hành động này đã thành thói quen mất rồi.
-" Nhưng.... " còn việc chung phòng thì sao? Ý sau của câu nói ta cố thế nào cũng không thể mở miệng được. Mà từ chối bảo bối lại càng không thể. Haiz.
Nhưng hắn hình như rất hiểu ta thì phải, không đợi ta nói ra, hắn đã lên tiếng: " Phòng tôi rất rộng, cậu cố gắn chịu một đêm, ngày mai tôi sẽ mua thêm một chiếc giường nữa, được không? "
Ta giả vờ buồn bực cảnh cáo" Nói trước với anh, tôi là trai thẳng, đừng có giở trò đó" ta chưa quên việc hắn nam nữ đều ăn đâu.
Hắn cười lớn, xoa đầu ta:" Cậu lại nghĩ nhiều rồi"
Ta nhìn theo bóng lưng của hắn phía trước, không biết có phải ta nghĩ nhiều không, nhưng linh cảm cho ta biết, bản thân hình như vừa mới đồng ý một vấn đề nguy hiểm ảnh hưởng đến " trinh tiết" của ta sau này.
Lời tác giả: có ai tò mò tại sao Thiên Tỉ lại giận khi Bảo Bối coi cậu và Vương Nguyên là Vợ chồng không.
ta không nói đâu a, sau này mọi người sẽ biết.
Chương này dài dòng quá phải không. kk
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro