Chương 9: " Ta Có Nên Suy Nghĩ lại Không"


-" Cha, chúng ta đi đâu đây" bảo bối nắm tay ta bước xuống xe, ánh mắt mở to nhìn căn nhà đã bị bỏ hoang trước mặt " Nơi này là đâu ạ".

Ta không trả lời bảo bối, chỉ đưa mắt lặng lẽ nhìn căn nhà đã cho ta mấy năm hạnh phúc. Thời gian trôi qua thật mau, mới đó mà đã hơn 10 năm rồi, căn nhà lúc này cũng không còn giống như trong trí nhớ của ta. Lúc xưa, nó là một căn nhà nhỏ, nhưng xinh đẹp ấm cúng, thời gian qua đi giờ nó chỉ là một căn nhà hoang cũ kỹ, cây cối mọc um tùm, thậm chí cả cái cổng cũng mục nát đến nơi, chỉ cần một cái đẩy nhẹ cũng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Nhìn căn nhà qua một lượt, ta liền kéo bảo bối đi về con đường mòn nhỏ bên cạnh, đi một đoạn liền bắt gặp một người đi đường, ta nhanh chóng tiến lại bắt chuyện- " chào chị ! " ta mỉm cười thân thiện " chị là người sống ở gần đây phải không"

Người phụ nữ tuổi tầm ba mươi mấy ,ăn mặt giản dị theo lối thôn quê, nàng đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn ta và bảo bối, như muốn thăm dò, tại sao những người ăn mặt sang trọng như bọn ta lại xuất hiện ở đây, còn đến bắt chuyện với mình.

-" Chúng tôi không phải người xấu, chúng tôi là họ hàng xa của Dịch trưởng thôn năm xưa " ta chỉ vào căn nhà từng là của gia đình ta nói.

Người phụ nữ nghe ta nói vậy, ánh mắt liền sáng lên, nàng dường như rất vui vẻ, ta biết nàng chỉ là đơn thuần vui mừng chứ không hề có ý đồ gì với bọn ta. Năm xưa, cha ta làm trưởng thôn rất được nói người yêu quý.

-" Cậu thật là họ hàng xa với Dịch trưởng thôn sao"

-" Đúng vậy" ta gật đầu "lúc trước sống ở nước ngoài, giờ mới có dịp về thăm, không biết chị có biết Dì Tưởng, năm xưa làm giúp việc cho Dịch trưởng thôn giờ ở đâu không"

- " Có gì về nhà tôi rồi nói, cũng gần ở đây thôi" nàng chỉ vào một căn nhà nhỏ cách không xa.

-" Được" ta nhanh chóng đáp ứng, dù sao ta cũng có rất nhiều chuyện để hỏi, cũng không thể đứng ngoài đường trò chuyện được.

Người phụ nữ đi trước dẫn đường, ta liền bế bảo bối theo sau.

-" Đây là quê ông bà ngoại ạ" bảo bối ôm lấy cổ ta thì thầm hỏi.

- " Ừ, đúng vậy, một lát nữa sẽ đưa bảo bối đi gặp ông bà nhé"

-" Dạ vâng, con nhất định sẽ kể thật nhiều chuyện với ông bà" bảo bối vung tay thành một vòng lớn, rất phấn khởi.

Ta khẽ cười, cốc đầu bảo bối: " Lại muốn kể xấu ta chứ gì"

Bảo bối chu môi : " Con chỉ kể xấu cha với baba thôi"

- " Tại sao lại chỉ kể cho baba con" Ta hơi ngạc nhiên

- " Vì Baba...." bảo bối nghiêng đầu suy nghĩ, dường như đang tìm lý do " Ưm ... Vì Baba Đẹp "

Ta bật cười lớn : " Đẹp là được sao, Con thật háo sắc"

-" Chúng ta là cha con mà" bảo bối làm ra vẻ mặt đương nhiên.

-" Con thật là... " ta không biết có nên cảm thấy may mắn không đây.

Đi qua hai con đường mòn, liền tới nhà người phụ nữ. Ngôi nhà cấp 4 đơn giản, mái ngói đỏ đơn sơ đã bị rêu xanh phủ kín, bao năm qua vẫn vậy, không hề thay đổi.

-" Nhà hơi nhỏ, cậu không ngại chứ' Người phụ nữ hơi xấu hổ nhìn ta.

-" Không sao" ta cười lắc đầu, lúc nhỏ ta đến đây không it lần, làm sao ngại được.

-" Vậy cậu ngồi đây chơi, tôi đi gọi ba chồng, có thể ông ấy biết người cậu tìm" Vừa nói vừa kéo ghế.

-" Cảm ơn chị"

Người phụ nữ đi vào trong nhà một lúc, liền đỡ một người đàn ông bước ra, người đàn ông tuổi cũng ngoài 70,  ông có vẻ rất vội vàng, có lẽ do nghe nói có người thân của Dịch trưởng thôn tới,  ông từ từ tiến lại chổ ta vừa đi vừa che miệng ho khụ khụ. Là một bác sĩ, qua tiếng ho ta có thể đoán được bệnh tình chuyển qua giai đoạn nặng lắm rồi. Ta kéo bảo bối vội đứng dậy, mỉm cười chào hởi:

-" Lâm bá, bá không khỏe sao"

Người đàn ông dường như rất ngạc nhiên, ngẫn đầu nhìn ta nhíu mày, có lẽ đang thử cố nhớ lại xem có quen biết người nào như ta không.

Ta khẽ cười, thả tay bảo bối tiến lại đỡ ông ngồi xuống ghế:

-" Lâm bá , bá không nhớ con sao?"

Lâm bá vẫn nhìn ta chằm chằm: " Cậu là....?"

-" Con là Tiểu Thiên" Ta nắm chặt tay ông " bá nhớ ra không"

-" Tiểu Thiên.." Lâm Bá kích động nhìn ta " Thật sự là Tiểu Thiên sao, con lớn quá rồi"

-" Cũng hơn 10 năm rồi .....ta suýt chút nữa không còn nhận ra con" Ông bắt đầu nghẹn ngào "Thời gian trôi qua mau thật, mới đó mà đã trưởng thành cả rồi"

-" Cường ca giờ sao rồi ạ" Lâm bá có một người con trai tên Lâm Cường, hắn lớn hơn ta 7 tuổi, năm xưa thường bắt ta và bọn trẻ trong xóm gọi đại ca, cũng thường xuyên dẫn đầu đám trẻ bọn ta quậy phá.

Năm hắn được 18 tuổi, liền theo một người đàn ông ngoài thôn lên thành phố làm ăn, nhưng ta nghe đâu là bị người ta lừa gạt hết tiền, xấu hổ không muốn quay về, quyết tâm ở thành phố lập nghiệp. Năm đó vụ của Lâm cường làm ầm ỉ cả thôn làng.

Lâm bá cũng vì thế mà nhiều lần lên thành phố tìm hắn về, nhưng hắn đều từ chối, nhớ lại năm ta đi thì hắn cũng chưa chịu về.

-" Nó hả, con đi được một năm thì cũng trở về, còn đưa về một cô gái, người mà lúc nãy con thấy đó" Lâm bá mỉm cười một chút nói tiếp " Nàng tên Dương Nguyệt, là trẻ mồ côi, năm đó nó đưa nàng về đây, rồi cưới nàng, sau đó cũng chịu khó làm ăn, tuy hiện giờ không giàu, nhưng được cái hạnh phúc"

Ta nghe vậy cũng mừng cho ông

-" Đúng rồi, còn con thì sao, về từ lúc nào, vợ con gì chưa"

-" Con về được mấy hôm rồi" ta mỉm cười xoa đầu Bảo Bối " Còn đây là Tiểu Cảnh con của con"

-" Con chào ông" Bảo bối lễ phép chào

- " Thật ngoan" Lâm bá mỉm cười hài lòng, sau đó lại ho lên vài tiếng nặng nhọc.

-" Bá đã đi khám bệnh viện chưa"

-" Khám làm gì, bệnh tuổi già, uống thuốc vài hôm sẽ khỏe" Lâm bá lắc đầu. Thấy ông như vậy ta cũng không nói nhiều, định bụng lát nữa sẽ tìm con dâu ông hoặc Cường Ca khuyên bọn họ đưa ông đi khám.

- " Đúng rồi, bá có nghe tin tức của Dì Tưởng không"

-" Mấy năm trước bà ấy còn ở đây, nhưng cách đây 2 năm được con cháu đón đi phụng dưỡng rồi"

-" Dạ, nếu vậy thì cũng tốt" ta còn tưởng bà ấy ở đây không ai chăm sóc, ta sẽ sắp xếp cho bà ấy một chổ, nhưng nếu đã vậy thì thôi.

Ta cùng Lâm bá trò chuyện thêm một chút rồi xin phép đi thăm mộ bố mẹ, Lâm bá muốn để Dương Nguyệt đi cùng dẫn đường nhưng ta liền từ chối, chỉ hỏi đường một chút rồi dắt bảo bối đi, Trước khi đi còn đưa cho Dương Nguyệt một ít tiền, mong nàng đưa Lâm bá đi khám, mới đầu nàng còn từ chối không nhận, nhưng khi nghe ta nói bệnh tình nghiêm trọng của Lâm Bá liền không từ chối nữa. Nàng là một người thông minh, biết nặng nhẹ, nếu ta đưa tiền cho Cường ca hoặc Lâm bá, chắt chắn họ sẽ không nhận, không khéo còn cầm gậy đuổi ta đi nữa kìa.

Mộ của ba mẹ Dịch, nằm ở khá xa thôn làng, đi bộ 30 phút mới tới nơi, nhưng bảo bối lại không than một tiếng nào, vẫn ngoan ngoãn đi bên cạnh ta, tuy nhiều lúc nó chọc ta tức chết, nhưng suy cho cùng vẫn là một đứa nhỏ hiểu chuyện.

Hai ngôi mộ của Ba mẹ Dịch nằm sát với nhau, ta cứ nghĩ cây cối đã mọc um tùm bao kín họ, nhưng không ngờ lại được quét dọn sạch sẽ, xem ra vẫn còn có người nhớ đến ba mẹ ta.

Ta liền kéo bảo bối tiến lại, bày trái cây hương đèn đã mua từ trước ra. Ta rất biết ơn hai người bọn họ, dù không phải Ba mẹ ruột, nhưng bọn họ mới chính là gia đình của ta.

Năm đó mẹ tự sát khi ta mới 6 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện, Nhưng chỉ một đêm bắt buộc ta phải trưởng thành.

Thật ra, Doãn Kha mới là tên thật của ta, ta là người nhà họ Doãn, nhưng bọn họ lại chối bỏ ta, vì thế ta mới hận bọn họ, bọn họ không chỉ hại chết mẹ, mà còn khiến cho ta có một tuổi thơ đầy đau khổ.

Chính ba mẹ Dịch đã vươn tay ra với ta. Ta còn nhớ như in lần đầu gặp ông.

Ông đưa bàn tay to lớn ra trước mặt ta, mỉm cười ấm áp:

-" Ta là bạn của mẹ con, tên Dịch Khiêm, từ giờ con theo ta nhé! Và Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ là tên của con"

Mọi chuyện qua rồi ta sẽ không nhắc lại nữa, nhưng điều đó không có nghĩa ta sẽ tha thứ cho những người đã hại mẹ và tổn thương ta.

Một tia ngoan độc hiện lên trên ánh mắt, rất nhanh bị ta dấu đi. Lúc này vẫn chưa đến lúc.

Điện thoại bỗng nhiên vang lên, bảo bối bên kia đang kể chuyện đến hưng phấn liền nhìn về phía ta.

-" Là Baba của con gọi"

Bảo bối nghe vậy liền chạy đến.

-" Cha mau nghe đi"

Ta xoa đầu bảo bối bắt máy. Đầu dây bên kia liền vang lên tiếng chất vấn của Vương Nguyên:

- " Cậu và Tiểu Cảnh đã đi đâu"

-" Thôn Nguyệt Hạ, giờ tôi và bảo bối cũng sắp về rồi"

-" À" Vương Nguyên à một tiếng dài " Tôi biết chổ đó, tôi sẽ đến đón cậu, cậu ra đường đầu thôn đi, 1 giờ nữa tôi sẽ đến"

- " Được"

-" Baba nói sao ạ" Bảo bối ngẫn đầu nhìn ta hỏi.

-" Vương Nguyên sẽ đón chúng ta"

-" Thật tuyệt" bảo bối nhảy lên vui sướng "Cha nếu nói cho baba biết sớm, có lẽ baba sẽ đưa chúng ta đi nữa kia"

-" Con thích Vương Nguyên đến vậy sao"

-" Đương nhiên, baba rất tốt mà"

Ta khẽ cười, ánh mắt hiện lên một chút buồn, ta có nên suy nghĩ lại không. Haiz , tại sao lại dao động rồi.


TG: Nếu ai nghĩ Thiên Tỉ chỉ là một bác sĩ bình thường thì lầm to rồi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro