Chương 13: Sống chung
Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên từ từ tiến lại chổ mình, mới giật mình lấy lại ý thức, đây không phải là mơ, cậu đã gặp lại Vương Nguyên ,một Vương Nguyên bằng xương bằng thịt. Thiên Tỉ hiện tại có cảm xúc muốn khóc, cũng không biết do vui buồn hay lo sợ nữa, cậu chỉ biết tâm trạng mình lúc này thật hỗn loạn, không thể suy nghĩ được gì.
-" Anh.. Anh sao lại ở đây? " Thiên Tỉ cố gắn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh
-" Bộ Anh không được ở đây sao? " Vương Nguyên hứng thú nhìn cậu hỏi, năm năm qua Thiên Tỉ không thây đổi tẹo nào, thậm chí còn đẹp trai và quyến rũ hơn.
Thiên Tỉ lắc đầu:" Anh biết ý tôi không phải như vậy! ...."
-" Anh đương nhiên biết ý em là gì? Nhưng mặc kệ tại sao Anh lại ở đây, đến cũng đến rồi, em có muốn nói gì không"
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên đau lòng, Anh là muốn cậu nói gì bây gìơ, muốn cậu hỏi Anh những năm qua sống tốt không, Anh đã có vợ chưa? Hay là muốn cậu hỏi Anh còn yêu em không? Em thì vẫn còn yêu Anh.
Đáng tiếc những lời như vậy cậu không nói được.
-" Nói gì bây gìơ, giữa chúng ta còn gì để nói" Thiên Tỉ áp chế chua xót trong lòng, không mặn không nhạt đáp lại.
-" không còn gì để nói" Vương Nguyên cười lạnh một tiếng " nhưng Anh lại có rất nhiều chuyện muốn nói"
Thiên Tỉ lo sợ nhìn Vương Nguyên:" Chuyện gì? "
-"Chuyện thì nhiều, nhưng gìơ cũng trưa rồi, không lẽ em định ở đây nói chuyện, em không đói nhưng Anh đói"
Không nói đến thì thôi, một khi đã nói đến, bụng lại kêu như biểu tình.
Vương Nguyên bậc cười, chỉ chỉ vào bụng Thiên Tỉ :" Em cũng rất đói còn gì"
Thiên Tỉ đỏ bừng mặt, trong lòng liền mắng cái bụng không biết xấu hổ của mình đến trăm lần, nhưng chuyện đã như vậy, biết tính sao.
-" Vậy để tôi mời Anh " nói xong, Thiên Tỉ xoay người đi trước.
Vương Nguyên liền bậc cười đuổi theo, trong lòng lại phấn khởi không thôi. Nhìn bóng lưng cậu phiá trước, rất muốn chạy đến ôm chặt cậu, sau đó hung hăng đè cậu xuống, mặt sức chà đạp, khi dễ, cho thỏa lòng mong nhớ mới thôi, nhưng hắn kìm chế được. Bây gìơ chưa phải lúc để làm việc đó. Tuy nhiên, trong lòng thầm ghi nợ " Tiểu Thiên, Em hại Anh nhịn khổ như vậy, sớm muộn gì Anh cũng ăn chết em".
Nếu có ai nhìn thấy mặt Vương Nguyên lúc này, chắt chắn sẽ thốt lên rằng " đồ biến thái".
-" Anh có đi xe đến không" Thiên Tỉ bổng nhiên quay lại hỏi, nhưng lúc này Vương Nguyên đã thu hồi lại vẻ mặt không đúng đắn nên cậu không hề biết mình bị ghi nợ.
-" Có, sao vậy? "
-" Vậy đi xe Anh đi, tôi chỉ có xe đạp, không tiện. "
-" Vậy được, xe Anh ở ngoài cổng"
Lúc ra đến nơi, xe Vương Nguyên như bị xem là báo vật mà được học sinh vây xem.
Thiên Tỉ cười khổ, ở thôn nghèo này, xe hơi là một thứ xa sỉ :" Các em đang làm gì vậy? "
-" dạ, em chào thầy" đám học sinh nghe tiếng Thiên Tỉ, liền xoay người sang chào.
-" Sao còn không về nhà, bố mẹ sẽ lo"
-" Dạ" cả bọn đồng loạt đáp, sau đó bắt đầu tản đi, chỉ còn lại vài đứa đang tò mò nhìn Vương Nguyên.
Thiên Tỉ nhìn liền biết:" Đây là bạn thầy, ở thành phố xuống, các con mau chào chú Vương đi"
-" Chú Vương" mấy đứa nghe Thiên Tỉ nói xong liền khoanh tay chào, sau đó rời khỏi.
-" Bọn nhỏ thật ngoan" Vương Nguyên vừa nói vừ mở cửa xe cho Thiên Tỉ, sau đó đi vòng qua mở cửa ngồi vào ghế lái, nhắt Thiên Tỉ thắt dây an toàn xong liền cho xe chạy.
-" Chạy lên thị trấn mới có nhà hàng" Thiên Tỉ nhắc, cậu biết Vương Nguyên lái xe đến, hẳn là biết đường đến thị trấn.
-" Không cần phiền vậy, đến nhà em đi, Anh muốn ăn cơm em làm"
Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên, mọi việc tiến triển nhanh đến mức cậu không thể hiểu nổi. Vương Nguyên lần gặp lại này không hề giống Vương Nguyên mà cậu từng biết, Vương Nguyên mà cậu biết sẽ không cư xử ôn hòa như vậy.
-" Sao vậy, không lẽ em không muốn mời Anh về nhà"
Thiên Tỉ khó xử nhìn Vương Nguyên, nhưng ai kia dường như chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của cậu mà cứ mặt dày cười tươi.
Thiên Tỉ thở dài thỏa hiệp: " Anh đi thẳng, qua cầu rẽ phải, đi đến cuối thôn là được "
-" nhà em rộng không"
Thiên Tỉ đề Phòng nhìn Vương Nguyên, trong lòng thì có linh cảm không tốt.
Không để Thiên Tỉ kịp hiểu linh cảm của mình, Vương Nguyên đã nói tiếp:" Nếu rộng Anh có thể ở nhờ nhà em một thời gian không. "
Không thể
Tuy trong lòng không muốn, nhưng ngoài miệng lại là:" tại sao, ở ngoài trấn có nhà nghỉ"
-" Em muốn Anh ở nhà nghỉ" Vương Nguyên làm ra vẻ ghét bỏ.
Thiên Tỷ khinh thường bĩu môi:" Nếu đã chê nơi này, Anh còn đến đây làm gì? "
-" Em muốn biết? " Vương Nguyên mạt đầy sự vui thích hỏi.
Thiên Tỉ thầm nghĩ không nên gật đầu, lý do Vương Nguyên đưa ra chắt chắn là một đáp án không đàng hoàng, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, đầu vẫn gật một cái.
-" Anh là đến bắt lão bà bỏ trốn về nhà" Vương Nguyên nghiêng người nói nhỏ vào tai Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ ngay lập tức trừng Vương Nguyên, biết ngay đáp án của hắn sẽ là như vậy mà.
-" Anh cũng không phải nói em, em đỏ mặt làm cái gì" Vương Nguyên cười lớn trêu chọc.
Thiên Tỉ "hừ " lạnh một tiếng, liền quay sang hướng cửa sổ, mặt đã đỏ đến tận mang tai vì xấu hổ. Nhưng cũng vì vậy mà Thiên Tỉ không biết rằng, cậu đã không từ chối Vương nguyên vô ở trong nhà mình.
Thế nên khi xuống xe
-" Anh sao lại mang hành lý vào"
-" không phải lúc nãy đã nói rồi sao"
-" tôi không có nói đồng ý"
-" nhưng em cũng không nói không đồng ý a"
-" nhưng... "
Không để Thiên Tỉ nói tiếp, Vương Nguyên đã kéo vali vào trong sân.
Nhà Thiên Tỉ khá rộng so với những căn nhà khác ở quê, tầng một có 1 phòng sách, một phòng khách lớn, 1 tolet và một nhà bếp, còn tầng trên có hai phòng ngủ và một tolet dùng chung. Vốn dĩ Thiên Tỉ muốn thuê nhà nhỏ thôi, nhưng Nam Nam nhất quyết muốn thuê một căn nhà có 2 phòng ngủ, để khi tới còn có chổ ở lại, vì vậy hiện gìơ Thiên Tỉ không thể lấy lý do nhà nhỏ để đuổi Vương Nguyên.
Thiên Tỉ thở dài, mọi việc diễn ra ngày hôm nay hệt như một giấc mơ vậy không thể nào lý giải được , đành tới đâu hay tới đó vậy. Cậu mở khóa để vương nguyên kéo hành lý vào.
Vương Nguyên vào nhà nhìn quanh căn nhà một lượt rồi mới lên tiếng:" Anh sẽ ở đâu? "
-" Trên lầu còn một phòng trống, Anh tạm thời sẽ ở đó"
-" Vậy còn em"
-" Phòng kế bên là của tôi"
Vương Nguyên nghe vậy liền gật đầu hài lòng:" Mấy năm qua ngoài Anh ra còn có ai ở lại căn nhà này không"vừa nói hắn vừa kéo vali lên cầu thang
Thiên Tỉ trợn tròn mắt, không nghĩ Vương Nguyên sẽ hỏi trực tiếp như vậy, rất muốn trả lời Anh là có rất nhiều, nhưng nếu trả lời như vậy cậu không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào.
-" chỉ có Nam Nam thỉnh thoảng sẽ đến"
-" vậy thì tốt"
Nhìn Vương Nguyên đã đi vào phòng, mọi biểu hiện bình tĩnh nãy giờ như sụp đổ, hiện tại cậu cảm thấy rất mệt mỏi, càng không đoán được ý đồ của vương Nguyên càng khiến cậu bất an. Nếu Vương Nguyên cứ tiếp tục biểu hiện mập mờ vậy, cậu không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu nữa.
Tác giả có lời muốn nói: Thiên Thiên đã bị cho vào nồi, chờ hầm lên ăn thui.
Cảm ơn mọi người đã cmt ủng hộ, mọi người chính là niềm động lực to lớn để tớ nhanh đăng chương đó a. Vốn dĩ là mai mới đăng, nhưng được mọi người ủng hộ nên đăng lun. hihi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro