Chương:[12][13]
Mặt Lạnh, Đáng Sợ, Bẩn Tính, Khó Ưa
"lần này chị định ở lại bao lâu?" cô từ trên ghế phụ ngoáy mặt xuống
"chị định sẽ ở lại luôn"
"thật sao?" cô bất ngờ, vẻ mặt vui mừng quay xuống
"sao em lại bất ngờ như vậy? Chị và anh Jonh định sẽ điều hành tập đoàn ở bên này"
"chị có biết em vui thế nào không? Nếu chị mà sang đấy thì em sẽ buồn chết mất"
"được, chị sẽ ở lại"
"yêu chị nhất a!"
"thôi tới nơi rồi, chị xuống xe đây"
"dạ"
*Phập* tiếng đóng cửa xe
"tạm biệt chị, tạm biệt Dâu Tây"
"chào dì nhỏ, chào chú Quỳnh" cô bé đứng ở cổng vẫy vẫy tay rồi vòng tay lên đầu làm thành hình trái tim
Sau khi chào tạm biệt xong xuôi, anh và cô lên xe ra về. Cảm thấy con đường có chút quen, tất nhiên là quen rồi, là đường vòng về Nguyễn viên mà. Không phải không phải, rõ ràng là anh còn phải đưa cô đi mua đồ làm vườn mà. Chả nhẽ anh quên rồi sao?
"em chưa muốn về"
"vậy chứ em muốn đi đâu?" anh nhíu mày nhẹ nhìn cô khó hiểu
"anh quên là đi đâu tiếp theo rồi sao? Hôm qua anh còn hứa với em rồi mà" cô hơi phồng má lên phụng phịu nói
"là đi mua đồ làm vườn sao?" anh véo má cô
"ưm, đúng đúng"
"và cả ghế xích đu nữa"
vỡ cũ thật quyến rũ
--------------
"em muốn trồng hoa hướng dương, hoa cẩm tú cầu, tulip và...." vừa nói, Phi Nhung vừa chỉ chỉ vào mấy túi hạt giống.
Cô muốn trồng rất nhiều loài cây hoa khác nhau vì khu vườn đó rất rộng mà, để trống thì thật uổng phí.
"được, được hết"
"có thể xây cổng mới không anh?"
"tất nhiên"
"anh định sẽ làm cả một bể và đài phun nước ở đó, để em tha hồ mà thả cá, có được không?"
"hửm?" thấy cô không nói gì mà chỉ dùng đôi mắt long lanh kia chăm chú nhìn anh, Nguyễn Mạnh Quỳnh liền 'hửm' một tiếng hỏi lại
"sao anh lại chiều em như vậy chứ? Anh không sợ em sẽ hư sao?"
"vậy em nói xem, em có thích không?"
"thích, em rất thích"
" vậy nếu em hư thì sao?" cô nhướng mày lên, vẻ mặt đầy thách thức
"thì sẽ chỉnh không thương tiếc, tuỳ theo mức độ của lỗi sai mà em gây ra" anh ghé sát tai cô, nhếch môi lên, tạo thành một đường cong hoàn hảo, trong nụ cười đó còn có một chút đắc thắng, nham hiểm
"anh sẽ chỉnh như thế nào?"
"đến lúc đó sẽ biết"
"mau nói cho em biết"
"......"
"hứ, đến lúc đó xem anh chỉnh kiểu gì" cô khoanh hai tay trước ngực rồi hất mặt ra phía bên kía.
truyện trọng sinh
Nguyễn Mạnh Quỳnh không nói gì mà chỉ nhếch môi lên cười.
Đang lựa đồ thì bỗng từ ngoài cửa hai lớn một nhỏ tiến vào, sao Phi Nhung lại thấy người đàn ông kia có vẻ rất quen mắt nhỉ. Đúng, rất quen; là Cao Bách Điền cùng cô con gái nhỏ tên Cao Tố Oanh và một người phụ nữ.
"anh"
Nguyễn Mạnh Quỳnh nhướng mày
"kia không phải Cao tổng sao? Còn cô gái bên cạnh là ai thế?"
Nhìn Tố Oanh có vẻ rất thân thiết với người phụ nữ bên cạnh. Từ trước đến giờ cô bé ấy rất không thích những người ve vãn bố mình, nói đúng hơn thì là rất rất và cực kỳ ghét.
Thấy Cao Tố Oanh vui vẻ bên cạnh cô gái kia, Nguyễn Mạnh Quỳnh biết cô gái này không hề tầm thường, để lọt được vào mắt của cô bé Oanh Oanh kia không hề dễ
"Cao tổng" Phi Nhung vẫy vẫy tay, lớn tiếng gọi, Bách Điền không đáp lại mà chỉ gật đầu một cái
"xin chào" cô gái bên cạnh Tố Oanh mỉm cười nhẹ
"xin chào, cô là..."
" tôi tên Kiều Diễm An"
"chị có vẻ lớn tuổi hơn em đúng không, em là Phạm Phi Nhung, 20 tuổi, rất vui được làm quen"
"Đúng vậy nhỉ, chị 24 tuổi, rất hân hạnh được làm quen"
"tiểu Oanh chào cô, cô là vợ của chú Quỳnh mặt lạnh sao" Tố Oanh nhí nhảnh nắm tay Diễm An
"đúng vậy, chào con" Phi Nhung bật cười vui vẻ khi nghe cô bé gọi Mạnh Quỳnh là chú mặt lạnh, nhưng đúng là vậy nhỉ, người gì đâu mà lạnh lùng, khó gần
Trong khi đó:
"xem ra cô gái này đã được Tố Oanh chấm làm mẹ mình rồi" giọng Mạnh trầm trầm, nói đủ để hai người nghe thấy
"cũng ổn" Bách Điền không nhanh không chậm đáp
"con bé có vẻ rất thích cô ấy, tôi cũng có chút thích" môi Bách Điền hơi cong lên, nhìn về phía người con gái ấy, chắc chắn anh sẽ phải rước bằng được Diễm An về nhà anh
"có chút? Tôi thấy mắt cậu đây là muốn rớt ra ngoài"
"rất thích" Bách Điền vẫn giữ nguyên trạng thái ban nãy, mắt vẫn dán vào người Diễm An
"bố con, chú Quỳnh và chú Tuấn Huy lúc nào mặt cũng lạnh tanh, có lúc thì lại nhíu mày, mặt nhăn như khỉ. Con thích mỗi chú Tuấn Kiệt thôi, chú ấy rất giỏi, đẹp trai và còn ấm áp nữa" ở bên đầu kia Tố Oanh vẫn luyến thắng làm Phi Nhung và Diễm An cười không ngậm được miệng
"đúng vậy nhỉ" Phi Nhung che miệng vừa cười vừa nói
"thật khó ưa đúng không con?" Diễm An đung đưa chiếc tay nhỏ mềm mại như không xương mà cô đang nắm
Nghe cuộc trò chuyện của ba cô gái nhỏ kia mà Nguyễn Mạnh Quỳnh và Bách Điền mặt ai cũng tối sầm lại, đen như đít nồi
"con nói xem bố và chú Quỳnh không tài giỏi sao? Còn rất đẹp trai" Bách Điền hơi quỳ một chân xuống để vừa tầm nói chuyện với cô con gái nhỏ, tự chỉ tay vào mặt mình
"bố và chú Quỳnh rất giỏi"
"đúng vậy" Mạnh Quỳnh cao giọng lên
"nhìn còn soái hơn cả chú Kiệt"
"cái này còn phải nói sao" Bách Điền tỏ vẻ đắc thắng
"nhưng trông hai người rất đáng sợ và bẩn tính, khó ưa quá" nói đến ba chữ cuối, cô bé lắc đầu ngao ngán
"con thích chú Kiệt hơn, chú ấy vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại....."
(lại rất dễ gần và ấm áp nữa)
"đi về, không đi mua đồ hay đi chơi gì hết cả" chưa đợi cô bé nói hết câu, Bách Điền đã chặn ngay lại, chen ngang lời của Tố Oanh
Nhìn một màn đấu trí của hai lớn một nhỏ kia mà Diễm An và Phi Nhung được một phen cười ha hả ha hả nhưng một lúc sau liền bị hai cặp mắt như muốn giết người kia tia qua. Hai người chỉ còn cách bặm môi lại nhịn cười
"còn lâu ấy, con đi với dì xinh đẹp mà, không thèm bố nữa" Tố Oanh tức tối dậm chân bình bịch
"Cao Tố Oanh" Bách Điền gằn giọng lên
Hợp Đồng Hôn Nhân:
"woa, cây hoa đá này đẹp quá!" Tố Oanh cảm thán
"tạm biệt, hôm khác gặp lại nhé!" Phi Nhung từ trong xe ngoái đầu ra cửa kính
"tạm biệt, hẹn gặp lại"(Diễm An)
"bye bye cô Nghiên, tạm biệt chú mặt lạnh" Tố Oanh vẫy vẫy chiếc tay nhỏ
Sau một hồi lựa đồ và tám chuyện vui vẻ thì cũng đến lúc phải về lại nhà.
Tới nhà, cô và anh liền bắt tay vào trang trí khu vườn nhỏ ấy. Phi Nhung chắc chắn rằng cô sẽ biến nó thành một khu vườn thật xinh xắn và đẹp đẽ.
Cuộc sống của Phi Nhung và Mạnh Quỳnh vẫn cứ êm đềm, tốt đẹp như vậy. Thấm thoát, đã trôi qua một tháng. Ngày ngày cô sống trong sự cưng chiều và sủng ái của anh. Đối với cô, những ngày tháng ấy thật tuyệt vời và hạnh phúc biết bao nhiêu.
Dạo này tập đoàn đang có một dự án lớn nên anh hôm nào Nguyễn Mạnh Quỳnh cũng đi sớm về muộn khiến cô lo lắng và suy nghĩ nhiều. Cô nghĩ: lỡ như anh ra ngoài tìm phụ nữ, không quan tâm tới cô nữa thì phải làm sao đây?
"ây ya, thật chán quá đi mất!" Cả ngày hết ăn rồi ngủ, không thì lại đi mua sắm cùng Mạc Tử Vy, đôi lúc lại đi chơi với Diễm An và Tố Oanh.
Đi chơi cùng cả Dâu tây nhỏ nữa, còn Phi Nguyệt cũng bận tối mắt tối mũi vì phải lo công việc ở tập đoàn. Cứ ở riết như vậy mãi thì cô chết vì chán mất. Cô đi mua sắm nhiều đến nỗi nhân viên của hiệu nào cũng quen mặt cô luôn rồi, hiệu nào cũng được cấp thẻ VIP, ví cô có ngày cũng hết chỗ để thẻ mất.
"aaa, thật chán quá đi"
*Reng, reng, reng*
Sau một hồi đổ chuông thì Tử Vy cuối cùng cũng bắt máy
"Tử Vy à, đi chơi với tôi được không?"
("thật sự xin lỗi bà nhé nhưng tôi sợ lắm rồi, cứ thế này thì tôi phải đóng thêm mấy cái tủ đồ nữa mới đủ chỗ để, giờ tôi cũng chỉ thèm cơm nhà thôi, tôi đã ngán cơm ngoài hàng rồi!")
"đúng là cái thứ bạn, thật tức chết mà"
("đừng đừng, bà đừng cau chán nhăn mày nữa, không là sẽ già nhanh lắm, đừng quạo nữa nhé, tôi thành thật xin lỗi bà, xin lỗi rất nhiều, tôi cúp đây")
"lượn đi"
*tút, tút, tút*
*Reng, reng, reng* lại một hồi chuông nữa vang lên
"alo chị Diễm An"
("alo chị đây")
"mình đưa tiểu Oanh và tiểu Nhi đi chơi nhé chị"
("hôm nay là thứ hai mà, bọn trẻ đã đi học hết rồi, hôm nay chị cũng kín lịch dạy học xin lỗi em nhiều nhé!")
"dạ, em chào chị, chị dạy tiếp đi ạ"
("uh, tạm biệt em")
*tút, tút, tút*
*Reng, reng, reng* lần này hồi chuông có vẻ vỗi vã hơn lần trước, là Mạnh Quỳnh gọi cho cô, cuối cùng cô cũng đã được cứu rồi
"alo em nghe"
"anh ơi" cô ỉu xìu gọi anh
("hử? Em sao thế?")
"em chán sắp chết rồi, mọi người hôm nay ai cũng bận hết, chả ai đi chơi với em"
("muốn lên tập đoàn chơi?")
"dạ được" nghe vậy mắt cô liền sáng rực lên
("vậy lấy giúp anh tập tài liệu màu vàng trong ngăn kéo bàn làm việc trong thư phòng")
"dạ"
("anh chờ em")
"vậy em cúp đây, bye anh"
("tạm biệt")
*tút, tút, tút*
Vừa tắt máy xong, Phi Nhung liền lon ton chạy vào thư phòng lấy tài liệu.
Đang tìm tài liệu để mang tới tập đoàn thì cô thấy tập tài liệu khác ở trong ngăn kéo bàn làm việc liền tò mò mở ra xem. Vừa mở ra một dòng chữ to đùng đập vào mắt cô.
“Hợp đồng hôn nhân, bên A: Nguyễn Mạnh Quỳnh, bên B: Phạm Phi Nhung” đọc xong dòng chữ đó mà tim cô như ngừng một nhịp, quặn lại, đứng hình mất vài giây. Thì ra từ trước đến giờ tình cảm anh dành cho cô đều là giả dối sao.
Nhiều lúc cô tự hỏi anh có yêu mình
không rồi quay ra tự hỏi chính mình cô có thật sự yêu anh hay chỉ là một thứ tình cảm nhất thời nhưng giờ cô đã có câu trả lời cho chính mình rồi. Cô yêu anh, yêu anh rất nhiều. Yêu từng cái ôm ấm áp, từng cử chỉ, từng cái vỗ về yêu cái giọng nói trầm trầm đầm ấm và nụ cười ôn nhu dịu dàng ấy. Cô thật sự đã yêu anh rất nhiều. Cô chăm chú đọc từng điều khoản một. Cô đọc mà mắt đã ngấn lệ, thật sự cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài trong một năm thôi sao. Cô biết anh là một người được rất nhiều cô gái cao quý hơn cô để ý đến anh, nếu anh chỉ có ý định đùa giỡn tình cảm của cô như vậy, cớ sao lại phải gây thương nhớ cho cô như vậy chứ. Không phải, cô thấy rõ ràng là anh đã có tình cảm với cô rồi mà, hay chỉ là thương hại. Một tháng qua thật sự anh rất quan tâm và yêu chiều cô nữa. Đúng, chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Cô sẽ gặp anh để nói rõ ràng.
Cô được tài xế đưa tới tập đoàn. Vào tới nơi thì cô bị lễ tân giữ lại hỏi
"xin chào, cho hỏi tiểu thư đây đến tìm gặp ai ạ" lễ tân cúi đầu cung kính chào
"à, tôi đến tìm Nguyễn tổng"
"Cô có đặt lịch trước không ạ"
"Không, tôi tới đưa tài liệu cho anh ấy"
"Cô nghĩ cô là ai mà tới đây tìm gặp Quỳnh của tôi" Cô vừa trả lời xong thì có một cô gái lại gần quầy lễ tân, là đại tiểu thư của Lý gia, Lý Mộng Đình. Cô ta đi đôi giày cao gót chắc cũng phải 8,9 phân, mỗi lần gót chạm đất lại phát ra tiếng *cộc cộc* rất nhức tai, mặc chiếc váy cúp ngực mà phần ngực lộ ra phân nửa như muốn rớt ra ngoài. Nước hoa thì nồng nặc như muốn ngộp chết người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro