Góc nhìn của Tường Minh (10)

Uống lầm một ánh mắt
Cơn say theo nửa đời

Thục Linh, Treo tình.

10.


Dù Khôi Nguyên bảo cậu không cần để ý đến chuyện Thành Vũ nhưng làm sao cậu có thể thực sự không lưu tâm.

Tên đấy là một thứ ung nhọt mà chỉ cần đi qua, trông thấy nó thôi là Tường Minh lại thấy hãm tài. Thành Vũ cũng có vòng bạn bè riêng. Vài người trong đó - bao gồm cả Ngọc Vy, em gái sinh đôi của Thành Vũ - là thành viên trong CLB. Tường Minh cứ nghĩ, với cá tính của nó, thì sau vụ đánh nhau đấy sẽ kéo theo vài người rút khỏi CLB. Nhưng trái ngược với dự kiến, cho đến ngày diễn ra sự kiện, vẫn chẳng có chiếc đơn nào đệ trình lên. Thậm chí, thái độ của Ngọc Vy đối với cậu cũng vẫn như thường.

Cậu bắt đầu hoài nghi, Lê Thành Vũ vẫn còn chiêu trò gì đó phía sau.

Ngoại trừ sự hoài nghi đó, những chuyện còn lại diễn ra tương đối suôn sẻ. Tú Uyên làm đúng như lời đã nói, trong ba ngày cùng các thành viên ban Thiết kế chỉnh sửa và đồng bộ toàn bộ concept. Sau khi duyệt và gửi đi cho bên xưởng in, Tường Minh mới thở phào được một hơi.

Không cần biết buổi họp sau sự kiện sẽ có sóng gió gì, ít nhất hiện tại cậu có thể yên tâm rằng ngày tổ chức sẽ không xảy ra vấn đề lớn nào nữa.

Ba ngày cuối cùng trước sự kiện, Tường Minh thảnh thơi hẳn. Sự kiện ngày Nhà giáo hằng năm đều gần với sinh nhật cậu. Mỗi năm, sinh nhật Tường Minh luôn nhận được rất nhiều lời chúc, cả trên tường nhà lẫn trong vòng bạn bè. Cậu thường không có thời gian để trả lời hết, nên chỉ thả tim rồi lựa mấy đứa thân thân hơn để nhắn lại.

Năm ngoái, Việt Anh chưa biết sinh nhật cậu nên để lỡ mất. Sau đó, khi biết trong nhà cậu có máy nhạc cổ điển, Việt Anh đã tặng cậu một chiếc đĩa than vào dịp Giáng Sinh. Tường Minh chỉ bỏ ra nghe đúng ba lần rồi cất vào tủ kính trưng bày trong phòng.

Năm nay, Việt Anh còn chủ động hỏi sớm hơn: "Cây guitar của cậu, mình thấy dây cũng mòn rồi, cậu có định thay không?"

"Cũng được." Tường Minh nói: "Để tháng sau mình mua. Mà tiết mục cậu chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Xong xuôi cả rồi."

"Hát và đàn vĩ cầm?" Tường Minh nhìn qua bản nhạc: "Lại là tình ca ư?"

"Ừ..." Việt Anh có vẻ hơi ngượng ngùng với đề tài này. Thấy cậu ấy nhìn cây vĩ cầm và mỉm cười, Tường Minh hơi suy tư.

Nhưng trước khi cậu hỏi thêm, Thu Thủy đã tìm cậu.

"Ê Tường Minh, có lịch sắp xếp thứ tự chào sân với nội dung của sự kiện rồi. Ông qua đây kiểm tra cùng tôi xem có thiếu chuyên mục nào không?"

Tường Minh đi qua kiểm tra danh sách sự kiện một lượt. Thu Thủy là MC dẫn chính trong sự kiện lần này. Cô nàng muốn đảm bảo là không chuyên mục nào bị sai sót, tránh để chương trình bị trùng nội dung. Tường Minh kiểm tra một lượt rồi hỏi:

"Phần văn nghệ có phải hơi nhiều quá rồi không?"

Sự kiện lần này có tận hai phần văn nghệ. Một phần là văn nghệ mở đầu và một phần là văn nghệ sau phần giao lưu và trò chơi. Việt Anh biểu diễn tiết mục đầu tiên trong phần văn nghệ thứ hai. Tường Minh đếm số tiết mục, cảm thấy có thể sẽ tốn nhiều thời gian hơn năm ngoái.

"Ừ, năm nay tổ chức đẩy lên sớm và xong muộn hơn năm ngoái. CLB cũng có nhiều người đăng ký tiết mục đơn với đôi hơn tiết mục nhóm nên thời gian biểu diễn bị kéo dài. Nhưng được cái là chất lượng đồng đều, không sợ bị đuối không khí."

"Tôi hiểu rồi. Nhưng nhớ để ý thời lượng để không phần nào bị chiếm sóng quá nhiều hoặc quá ít nhé?"

"Ừ, cái đó là nhiệm vụ của MC chúng tôi mà. CLB Phát Thanh cũng hơi ngại ông nên để tôi thảo luận."

"Sao thế? Tôi tưởng vấn đề giữa hai CLB giải quyết xong xuôi cả rồi?"

Thu Thủy cân nhắc một chút rồi hỏi: "Nghe nói lần trước ông đánh nhau với Thành Vũ?"

Tường Minh mơ hồ cảm giác tin tức còn lan rộng hơn cậu tưởng. Cậu cẩn trọng hỏi: "Nó đã biến tướng thành như nào?"

"Nghe bảo ông có crush trong CLB Phát Thanh nên mới ghim Thành Vũ, kiểu đánh người để bảo vệ crush gì gì đó. Mà vấn đề là..." Thu Thủy thở dài: "Tôi cũng bị lôi vào làm một trong những đối tượng tình nghi."

"Vãi ò." Tường Minh thấy lố bịch đến buồn cười: "Tôi đánh nó vì ngứa mắt thôi được chưa? Những con người này đẻ ra bao nhiêu thuyết âm mưu nữa không biết."

"Đúng là lố bịch thật nhưng chịu thôi, ai bảo ông nổi tiếng và Thành Vũ cũng không vừa." Thu Thủy gấp danh sách lại, chợt hỏi: "À mà ông thân với Khôi Nguyên từ bao giờ thế?"

"Thân?" Tường Minh kinh ngạc lặp lại: "Ai bảo tôi thân với nhất khối cơ?"

"Không phải hả? Lần trước CLB Văn Nghệ ở lại tập muộn, có đứa bảo thấy ông với Khôi Nguyên đi cùng nhau ấy. Rồi thì thỉnh thoảng tôi cũng thấy ông ở khu ôn của đội tuyển Toán." Thu Thủy băn khoăn: "Nghĩ lại thì trong số thành viên đội tuyển, chắc ông cũng chỉ quen Khôi Nguyên là nhiều nhất?"

"À, cái này..." Tường Minh nói, rồi tiện thể nhắc đến chuyện chạy chiến dịch CLB giúp Thu Thủy: "Sau đó thì ừ, cũng hay trò chuyện hơn, nhưng để mà nói là thân thì... chắc cũng không hẳn?"

"Tiêu chuẩn thân thiết của bọn con trai làm sao thế?" Thu Thủy thở dài: "Chẳng lẽ phải đồng sinh cộng tử mới tính là thân à?"

Đến đây, Tường Minh cũng thấy lời Thu Thủy nói có lý. Nhiều chuyện cậu làm đều có liên quan đến Khôi Nguyên như thế, lại còn từng ngồi tâm sự với nhau. Nếu tính theo tiêu chuẩn thông thường thì đúng là cũng có thể xem là thân.

Mà khoan. Tường Minh chợt nhận ra.

Trong mối quan hệ này, dường như chỉ có mình cậu là người chia sẻ, còn Khôi Nguyên thì lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra vài lời khuyên. Đúng là cả hai có trò chuyện với nhau không ít, nhưng nghĩ kỹ lại, chưa lần nào cậu nghe Khôi Nguyên thật sự nói gì sâu sắc về bản thân cả.

Cũng có thể do nhất khối là người hướng nội. Những người hướng nội vốn kín đáo và không dễ mở lòng, nhất là với những ai họ chưa thực sự xem là thân thiết. Dù sao, giới hạn thân thiết của mỗi người cũng rất khác nhau. Có lẽ, với Khôi Nguyên, họ vẫn chưa đến mức đó.

Dẫu vậy, Tường Minh không suy nghĩ quá nhiều về chuyện ấy. Cậu còn một việc quan trọng hơn phải lo, đó là tỏ tình với Việt Anh.

Tường Minh muốn lời tỏ tình ấy thật bình thường, không phô trương. Vào ngày diễn ra sự kiện, cậu chuẩn bị sẵn một bông tường vi. Dự định của cậu là, khi Việt Anh biểu diễn xong và bước xuống sân khấu, cậu sẽ tìm một góc vắng người để thổ lộ.

Vì lý do đó, Tường Minh kiểm tra mọi thứ từ rất sớm. Ngay từ xế chiều, cậu đã xin cô Giang nghỉ sớm một tiết để xuống sân trường cùng An Trường kiểm tra thiết bị, rồi thảo luận lại với Thu Thủy về danh sách tiết mục. Theo lịch, tiết mục của Việt Anh sẽ diễn ra trong khoảng từ 7 giờ rưỡi đến 8 giờ tối. Chỉ cần chú ý trong khoảng thời gian đó là đủ.

Sự kiện ngày Nhà giáo, tất cả giáo viên đều được nghỉ nên đội tuyển cũng không cần học buổi tối. Lần này, cậu thấy Khôi Nguyên đi cùng Hoàng Bách bèn lại gần hỏi:

"Hai cậu có muốn ngồi ở dãy ghế dành cho ban tổ chức không?"

"Ôi vãi, được hả?" Hoàng Bách chép miệng: "Đúng là đặc quyền quen biết với chủ tịch CLB mà."

"Ngồi chung với lớp là được rồi." Khôi Nguyên nói.

Thấy vậy, Hoàng Bách tặc lưỡi nhưng cũng chỉ ngồi lại cùng với lớp.

Sự kiện lần này lớn hơn hẳn Trung Thu nên Tường Minh gần như không có thời gian để buôn chuyện phiếm. Khi Thu Thủy bắt đầu dẫn chương trình, cậu vẫn còn bận túi bụi ở phía sau cánh gà cùng đội kỹ thuật. Lần này, An Trường không đảm nhiệm quay chụp nữa mà chuyển sang điều khiển hệ thống âm thanh chính. Tường Minh ngồi bên cạnh cậu ta, kiểm tra lại thời gian và thấy chương trình đã bị kéo dài khoảng nửa tiếng so với kế hoạch. Nhưng đây là tình huống mà cậu và Thu Thủy đã lường trước từ trước.

Khoảng bảy giờ, Tường Minh lên phòng lấy hoa. Khi xuống dưới, cậu định nhờ một thành viên trong CLB giữ giúp nhưng thấy ai nấy đều bận rộn, cuối cùng đành hướng về khu vực các lớp học. Ban đầu, cậu tính nhờ bạn cùng lớp giữ hộ, nhưng lại ngại mấy cô nàng tinh mắt sẽ đánh hơi ra mùi tỏ tình rồi lôi cả bức thư sến súa của mình ra trêu. Sau cùng, cậu quyết định tìm đến lớp Toán. Trong số những người có mặt ở đó, chỉ Khôi Nguyên là người duy nhất biết về dự định tỏ tình của cậu, nên nhờ cậu ta giữ giúp là an toàn nhất.

Hoàng Bách và Khôi Nguyên đều cao nên ngồi tít ở hàng ghế cuối. Tường Minh vòng xuống, vỗ vai Khôi Nguyên rồi hỏi:

"Nhờ cậu giữ hộ hoa đến khoảng 8 giờ mình quay lại lấy, được không?"

Khôi Nguyên chưa kịp đáp lời thì Hoàng Bách đã bật chế độ hóng hớt: "Hoa gì hoa gì thế?"

"Tặng cho bên Văn Nghệ." Tường Minh đáp qua quýt rồi nhìn Khôi Nguyên: "Cậu không bận gì phải về sớm đâu đúng không?"

"Ừ, tôi không bận." Khôi Nguyên nói.

Tường Minh cảm ơn cậu ta rồi nhanh chóng quay trở lại cánh gà. Thu Thủy là một MC có khả năng điều tiết nhịp chương trình cực kỳ tốt. Khi nhận ra phần đầu bị kéo dài hơn dự kiến, cô nhanh chóng lược bớt vài mục không quá cần thiết. Đến khi đại diện ban tổ chức lên phát biểu tri ân các thầy cô xong thì thời gian cũng vừa khớp để chuyển sang phần văn nghệ.

Nhắm thấy sắp đến tiết mục biểu diễn của Việt Anh, Tường Minh định quay lại chỗ Khôi Nguyên để lấy bông hoa kia, thì bỗng nghe thấy tiếng xì xầm ở gần cánh gà. Các thành viên CLB Văn Nghệ đang thì thầm gì đó, nghe loáng thoáng cậu đã nhận ra tên Việt Anh được nhắc đến. Tường Minh khẽ nhíu mày, bước nhanh về phía nhóm học sinh đang chuẩn bị lên sân khấu.

"Có chuyện gì thế các cậu?"

Gần như các CLB đều quen mặt Tường Minh, thấy cậu thì cũng không ngần ngại nói thẳng vấn đề.

"Không thấy Việt Anh đâu."

Tường Minh nhíu mày: "Sao lại không thấy?"

Một cô gái trong CLB Văn Nghệ lên tiếng: "Vừa rồi mình còn gặp cậu ấy ở phòng đặt nhạc cụ. Cậu ấy bảo đi gọi điện một lúc xong sau đó không ai thấy cậu ấy nữa. Làm sao bây giờ? Tiết mục của Việt Anh ở ngay đầu tiên đấy!"

Không tìm thấy người? Tường Minh nhìn đồng hồ điện thoại, thấy hiện tại là hơn bảy rưỡi. Có lẽ Việt Anh cho rằng sẽ biểu diễn muộn nên mới đi vệ sinh lâu hơn một chút chăng?

Trước tiên, phải tìm được cậu ấy đã.

"Được rồi, vậy sắp xếp thế này." Tường Minh bình tĩnh lên tiếng: "Một trong số các cậu lên sân khấu bảo MC tạm đẩy tiết mục của Việt Anh xuống phía sau, các tiết mục còn lại biểu diễn trước. Mình sẽ huy động vài bạn trong CLB đi tìm người, được chứ?"

Các thành viên trong CLB Văn Nghệ đều nhất trí với phương án đấy. Tường Minh quay về khu vực kỹ thuật, chỗ tụ tập nhiều thành viên trong CLB mình nhất.

"Có một thành viên trong CLB Văn Nghệ đang mất tích trước khi biểu diễn tiết mục. Mình muốn nhờ mọi người tìm giúp mình..." Tường Minh gửi ảnh Việt Anh vào nhóm thoại CLB: "Bạn Nguyễn Việt Anh, 11 Văn, thành viên của CLB Văn Nghệ. Nếu có tin tức gì thì mọi người báo luôn vào group chat giúp mình nhé."

Có mấy thành viên trong CLB nhanh chóng đi tìm kiếm cùng Tường Minh. Trường các cậu rất rộng, để tìm người thì có thể tìm cả đêm cũng không xuể, cần phải khoanh vùng phạm vi. Cô bạn kia bảo Việt Anh đi nghe điện thoại... cậu ấy có thể nghe ở những chỗ nào? Hành lang? Sân cỏ? Sân bóng? Hay là ở tận dãy nhà học hay là...

"Tôi vừa đọc tin trong nhóm, cậu đang đi tìm người à?"

Chất giọng hợm hĩnh quen thuộc lọt vào tai Tường Minh. Cậu chẳng cần ngoảnh lại cũng biết Thành Vũ đang đứng phía sau. Định bụng sẽ phớt lờ và tiếp tục khoanh vùng những nơi có thể tìm kiếm Việt Anh, nhưng rồi lại nghe thấy Thành Vũ lên tiếng:

"Vài phút trước, tôi thấy nó đi vào nhà vệ sinh cuối tầng một dãy nhà học."

Không tin vào tai mình, Tường Minh ngoảnh lại, hồ nghi nhìn nó. Không lẽ...? Hôm nay thằng này bị gì vậy? Bị cậu đấm đến mất trí nhớ hay đang bày ra trò quái quỷ gì nữa?

Thành Vũ vẫn thản nhiên trước ánh nhìn của Tường Minh, giơ tay chỉ về phía nhà vệ sinh cuối dãy.

"Chỗ đó."

Nhìn theo hướng nó chỉ, Tường Minh dần bình tĩnh lại. Dù Thành Vũ đang nói thật hay bịa đặt, cậu cũng đã tính đến việc tìm Việt Anh trong nhà vệ sinh nên vẫn sẽ đi xem thử. Giả như nó ôm hận mà gài người sẵn ở đó, thì Tường Minh cũng chẳng ngại chiến thêm một trận. Huống hồ hôm nay là sự kiện mừng ngày Nhà giáo, Thành Vũ có ngu cũng khó mà bại não đến mức giăng bẫy lộ liễu như thế.

Nghĩ vậy, Tường Minh lập tức chạy về phía nhà vệ sinh cuối dãy. Bên trong không bật đèn, nên vừa bước vào, cậu đã thấy ánh sáng phát ra từ căn buồng vệ sinh cuối cùng.

Vậy là, Thành Vũ nói thật?

Hay nó bị một đứa nào khác đoạt xác nhỉ?

Trước hết, cậu cần xác minh xem người trong đó có thật sự là Việt Anh hay không. Tường Minh tiến lại trước cửa buồng vệ sinh cuối, gõ nhẹ hai tiếng.

"Việt Anh, cậu ở trong đó à?"

Cậu nhìn xuống dưới khe vệ sinh, thấy đúng đôi giày kia là của Việt Anh. Tại sao Việt Anh không lên tiếng? Có chuyện gì với cậu ấy ư?

Đợi thêm vài giây nữa, Tường Minh lại gõ cửa, giọng nhẹ nhàng hơn:

"Chắc cậu không để ý nhưng tiết mục văn nghệ bắt đầu rồi đó. Mình đã nhờ thành viên bảo MC đẩy tiết mục của cậu xuống phía dưới. Cậu bị đau bụng sao? Có cần mình lấy thuốc cho cậu không? Hoặc là..."

Chưa kịp dứt lời, Tường Minh đã thấy cánh cửa buồng vệ sinh khẽ mở ra. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên, hiện rõ một cuộc gọi vẫn đang dang dở. Việt Anh buông thõng tay, để mặc chiếc điện thoại rủ xuống. Trong không gian mờ tối, Tường Minh không thể nhìn rõ gương mặt cậu ấy, chỉ nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng mà uể oải vang lên:

"Không cần đâu, mình không biểu diễn nữa."

Việt Anh vừa dứt lời, cuộc gọi cũng tự động ngắt mà không hề có hồi âm. Khi màn hình tắt lịm, bóng tối hoàn toàn nuốt trọn không gian. Không cần ánh sáng, Tường Minh cũng cảm nhận được người kia đang suy sụp đến mức nào.

Bất chợt, cậu thấy cảnh tượng này quen thuộc đến kỳ lạ, giống như đã từng trải qua vào một ngày rất xa. Tường Minh hít một hơi, bật đèn flash trên điện thoại rồi bước tới gần Việt Anh. Cậu trai kia khom người, gương mặt cúi gằm, ánh đèn phản chiếu những đường nét u uất.

Tường Minh ngồi quỳ xuống trước mặt Việt Anh, bình tĩnh cất lời:

"Cậu đã chuẩn bị tiết mục này rất lâu rồi, thực sự không muốn lên sân khấu sao?"

"Ừ, nó không còn ý nghĩa nữa."

"Bởi vì người cậu muốn tặng không có mặt để nhận nó sao?"

Nửa giây sau, Việt Anh ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng nhìn cậu. Ánh đèn flash không rọi thẳng vào mặt Việt Anh, nhưng cũng đủ để Tường Minh nhìn thấy những gì mình cần xác nhận.

Nếu cậu có thể nhận ra tình cảm mà Tú Uyên dành cho An Trường, thì không có lý gì lại bỏ qua những dấu hiệu dù là nhỏ nhất từ người mà cậu để tâm hơn bất kỳ ai.

Việt Anh cũng có người mà cậu ấy thích. Tường Minh đã tường minh điều đó từ trước cả khi quyết định tỏ tình. Cậu không phải kiểu người sẽ lao đầu vào một cuộc chiến mà biết chắc mình không có cửa thắng. Nhưng sau buổi tối trò chuyện với Khôi Nguyên, cậu chợt nghĩ, nếu không thử, cậu làm sao biết được khả năng của mình thực sự là con số 0? Lỡ đâu, chỉ một phần trăm thôi, vận may lại mỉm cười với cậu thì sao?

Dù biết mình đang lợi dụng khoảnh khắc yếu đuối của người kia để chớp lấy cơ hội, dù hiểu rõ món quà này vốn dĩ không dành cho mình, Tường Minh vẫn không muốn để tuột mất cơ hội hiếm hoi mà may mắn đã đặt vào tay cậu.

"Nếu không, cậu tặng nó cho mình đi." Cậu nhẹ nhàng nói.

Nét kinh ngạc trên gương mặt Việt Anh càng rõ ràng hơn. Lẫn trong đó còn có cả chút bối rối. Lúc này, Tường Minh chợt hối hận khi không đem theo bông hoa ở đây. Nhưng không sao, cậu tự nhủ. Chờ tới khi Việt Anh biểu diễn xong, cậu tặng cũng không muộn.

"Ba ngày nữa là sinh nhật mình." Tường Minh nói: "Việt Anh, cậu có thể tặng bài này làm quà sinh nhật mình không?"

Đây gần như lời thổ lộ luôn rồi. Việt Anh dù có mù mờ đến mấy thì thời khắc này cũng đã nhận ra. Càng chẳng nói đến chuyện, cậu ấy vốn dĩ là một người tinh tế.

Việt Anh không nói gì, im lặng. Trong vài giây lặng yên đó, tâm trí Tường Minh rốt cuộc cũng trống rỗng. Cậu không thể tìm ra bất cứ lời nào khác để tiếp tục.

"Được rồi." Việt Anh hít một hơi, khẽ khàng nói: "Mình sẽ thử."

Đây không phải một lời đảm bảo, song Tường Minh vẫn trông thấy một viễn cảnh khả quan.

Việt Anh bảo rằng có thể thử, tức là cậu vẫn còn cơ hội.

"Ừ, đi thôi." Tường Minh mỉm cười: "Chúng ta vẫn còn thời gian."

Dù nói vậy, nhưng họ cũng không còn nhiều thời gian. Khi Việt Anh lấy hộp đàn vĩ cầm và chỉnh lại tóc tai xong, bên ngoài sân khấu cũng vừa vặn sắp kết thúc tiết mục múa nhóm. Tường Minh cùng Việt Anh quay trở lại khu vực cánh gà. Việt Anh tranh thủ trao đổi nhanh với các thành viên CLB Văn Nghệ và MC Thu Thủy. Cậu ấy sẽ lên biểu diễn ngay sau đó.

Khi tiết mục múa nhóm vừa rời khỏi sân khấu, Thu Thủy bước lên, bắt đầu giới thiệu tiết mục kế tiếp. Tường Minh định lui về khu kỹ thuật để dễ theo dõi sân khấu hơn thì bất chợt trông thấy Thành Vũ.

Hai đứa nhìn nhau nửa giây, Tường Minh chủ động lên tiếng: "Cảm ơn đã giúp mình tìm người nhé Thành Vũ."

Mặc dù không biết tại sao thằng đó lại tự dựng tốt bụng, Tường Minh vẫn biết đường cảm ơn nó một câu.

Ai ngờ, Tường Vũ nghe thế liền bật cười:

"Vãi chưởng, cảm ơn thật à? Cậu nghĩ tôi đang giúp cậu á hả?"

Tường Minh nhíu mày. Thằng này bị hội chứng dậy thì muộn à? Được cảm ơn một câu cũng phải tranh thủ kháy khịa cho bằng được?

Thành Vũ chẳng bận tâm đến vẻ mặt cậu, bước lại gần với bộ dáng lấc cấc khó chịu.

"Mày không hiểu thật à? Tao đâu có giúp mày vì muốn tốt đẹp gì. Tao chỉ muốn thấy mày thất bại và mất mặt thôi, ngay từ cái khoảnh khắc mày thuyết phục nó lên sân khấu." Thành Vũ hướng ánh mắt về phía cậu trai mặc vest đang bước lên bục sau lời giới thiệu của Thu Thủy, bật cười nhạo báng:

"Là mày đã thua rồi."

Cái gì? Tường Minh còn chưa kịp hiểu vì sao Thành Vũ lại nói như vậy, nhưng theo phản xạ, cậu lập tức ngẩng nhìn lên sân khấu.

Tiếng nhạc dạo vang lên. Không phải một bản cổ điển quen thuộc mà Việt Anh vẫn thường biểu diễn trong các cuộc thi. Thay vào đó, cậu ấy chọn một ca khúc đang gây sốt trong giới trẻ dạo gần đây: Túy Âm, nhưng đã phối khí lại để kết hợp với vĩ cầm.

Mic được cài lên cổ áo Việt Anh. Sau nhạc dạo, cậu nhẹ nhàng cất giọng hát:

"Rót đến tràn ly anh chìm đắm trong men cay đắng nồng / Khóc chát làn mi uống cùng anh cho đêm này say chất ngất / Dẫu năm tháng ấy còn đâu những đam mê ta kiếm tìm / Màu mắt xanh ngời lạc giữa mây ngàn về chốn xa xôi..."

Phía dưới sân khấu, khán giả vẫn còn đang trong cơn phấn khích từ những tiết mục trước. Dưới ánh đèn sân khấu lập lòe, hàng trăm chiếc lightstick cùng lúc vung lên theo nhịp bài hát, tạo thành một biển màu rực rỡ. Tường Minh đứng bên hông cánh gà, ánh mắt bám sát theo từng động tác của Việt Anh. Cậu ấy hát trôi chảy, không một chút vấp hay chần chừ.

Tường Minh nheo mắt, nghi hoặc liếc nhìn Thành Vũ.

Rốt cuộc thằng này đang giở trò gì? Hay chỉ giỏi mõm cho bõ tức?

Đến đoạn điệp khúc, Việt Anh đưa vĩ cầm lên vai. Cây vĩ lướt trên dây đàn, tiếng đàn ngân vang, mềm mại mà thấm thía, quyện cùng tiết tấu điện tử của Túy Âm. Khán giả phía dưới như bị mê hoặc, tiếng reo hò dần hạ xuống nhường chỗ cho thứ âm thanh đang len lỏi vào từng lỗ tai.

Nhưng rồi, đột nhiên một tiếng bật chói tai vang lên giữa bản hòa âm. Ngay sau đó, âm thanh từ cây đàn biến mất. Im bặt.

Tường Minh sững người, ánh mắt lập tức hướng thẳng lên sân khấu.

Cây vĩ dừng giữa không trung, còn một sợi dây đàn thì lủng lẳng, vừa bung ra khỏi ngựa đàn, chùng xuống. Việt Anh đứng đó, bất động đứng đó như một con rối gỗ.

Khoảnh khắc ấy, như có một sợi dây vô hình kết nối Tường Minh với người đang đứng lặng trên sân khấu, sống lưng cậu chợt lạnh toát. Bầu không khí mùa đông bỗng cô đặc lại bên tai, tách cậu ra khỏi mọi thanh âm náo động xung quanh.

Tường Minh chớp mắt.

Trong tích tắc, cậu như không còn đứng ở cánh gà nữa. Cậu đang ngồi trước cây dương cầm, bên dưới là những gương mặt nghiêm nghị của ban giám khảo sau chiếc bàn phủ vải trắng. Ánh đèn lạnh lẽo. Khán phòng im lặng một cách nặng nề sau một âm thanh lạc nhịp. Cậu quay sang, thấy người chơi vĩ cầm bên cạnh đã cố gắng kéo lại nhịp. Nhưng tay cậu thì cứng đờ trên phím đàn, không tài nào nhấc lên nổi.

Ấy là thất bại đầu tiên và cũng là thất bại khủng khiếp nhất đời cậu.

Thấy dây đàn của Việt Anh bị đứt, Thu Thủy lập tức bước lên sân khấu, nói gì đó với cậu ấy. Tường Minh chỉ thấy Việt Anh khẽ lắc đầu, rồi tháo mic, cẩn thận ôm cây vĩ cầm đã đứt dây rời khỏi sân khấu. Ngay lập tức, Thu Thủy bình tĩnh ứng biến:

"Vì một sự cố kỹ thuật, bạn Việt Anh không thể hoàn thành tiết mục. Sau đây, mời quý vị cùng đến với tiết mục tiếp theo..."

Tường Minh đứng đó, nhìn Việt Anh lặng lẽ băng qua nhóm nhảy của CLB Văn Nghệ, từng bước một tiến về phía mình. Cậu muốn nói một điều gì đó... bất cứ lời nào, dù là an ủi hay bày tỏ. Nhưng khi ánh mắt trong vắt, ngập đầy nỗi buồn kia nhìn thẳng vào cậu, Tường Minh lại chết lặng.

Rốt cuộc, vẫn là Việt Anh mở lời.

"Xin lỗi..." Giọng Việt Anh nghẹn lại: "Xin lỗi cậu, Tường Minh."

Đơn giản như vậy, rồi cậu ấy bỏ đi. Trơ mắt nhìn theo người nọ xoay người, Tường Minh muốn đuổi theo nhưng bước chân lại cứng lại như đá.

Đuổi theo đi. Cậu thầm nhủ. Mày đuổi theo người ta đi!

ĐUỔI THEO ĐI!

"Không đuổi theo cậu ta à?"

Thanh âm Thành Vũ vang lên gần đó, cứa một vết sắc lẹm lên tai cậu.

"Làm sao cậu đuổi theo được, đuổi theo rồi cậu sẽ làm gì? An ủi hay vỗ về cậu ta? Mình có an ủi nổi cậu ấy không? Cậu đang nghĩ thế đúng không?" Thành Vũ nói xong bèn cười ngặt nghẽo: "Ôi mày không biết vẻ mặt hiện tại của mày trông ngu xuẩn thế nào đâu Tường Minh! Đặc sắc vãi cứt! Cảm ơn đã cho tao xem một màn hay ho như vậy nhé!"

Vẫy tay với cậu xong, nó còn cố tình bắn tym rồi mới hếch cằm bỏ đi. Tường Minh đứng chết lặng, mắt dán vào dãy hành lang trước mặt.

Nửa phút sau, cậu chợt nhấc chân lên.

Mặc dù lý trí đang nhắc nhở cậu rằng hãy đuổi theo Việt Anh đi. Cơ hội của cậu chưa kết thúc, cậu vẫn còn có thể xoay xở và cứu vãn tình thế nhưng thứ đang đập điên cuồng trong lồng ngực, thứ máu nóng ran đang chảy xuôi khắp cơ thể lại dẫn cậu đuổi theo Thành Vũ. Từ hành làng, nó rẽ sang bãi cỏ phía sau tòa nhà hiệu bộ. Tường Minh lao đầu đuổi theo nó, ngay khi chộp được góc áo Thành Vũ, khi nó vừa quay mặt lại, Tường Minh lập tức móc một cú vào má nó.

Thành Vũ ngã xuống thảm cỏ. Không để nó kịp trở tay, Tường Minh lập tức túm lấy cổ áo nó.

"Là mày làm đúng không! Con mẹ mày!" Cậu gầm lên: "Mày cố ý làm hỏng dây vĩ cầm của Việt Anh?"

"Đừng hỏi câu ngu xuẩn như thế." Thành Vũ nghiêng đầu nhìn cậu: "Không phải tao làm thì còn ai vào đây?"

"Mày điên rồi thằng chó này!" Tường Minh phẫn nộ: "Mày có hiềm khích với tao thì việc đéo gì phải lôi người khác vào? Việt Anh không liên quan gì đến ân oán giữa tao và mày cả!"

Thành Vũ nghe thế liền cười khùng khục: "Vãi cả không liên quan! Mày soi gương rồi tự lặp lại câu đó để thấy bản thân mày nực cười thế nào đi! Tất nhiên là nó liên quan chứ. Mày thích nó mà! Nó là điểm yếu của mày mà!"

Tường Minh sững người. Thế quái nào mà Lê Thành Vũ biết...

Cậu vừa nghĩ đến đó thì thấy Thành Vũ lồm cồm chống tay bật dậy. Nó không bỏ chạy, mà chồm thẳng về phía cậu như thể chính nó mới là kẻ bị xúc phạm. Tay nó tóm ngược cổ áo Tường Minh, kéo sát lại. Gương mặt vừa bị đấm giờ nhếch một nụ cười méo mó.

"Biết tại sao tao đoán trúng phóc ý nghĩ của mày không? Biết tại sao mày lại hiểu tao như thế không? Mày có biết tao là ai đâu." Thành Vũ u ám nhìn cậu: "Nhưng tao biết rõ mày là ai, Vũ Tường Minh. Tao biết rõ mày từng tham gia không ít các cuộc thi dương cầm hồi nhỏ nhưng bỏ hẳn từ khi lên cấp 2."

Mắt Thành Vũ hằn tia máu, môi nhếch cười mỉa mai hợm hĩnh.

"Mày thích Việt Anh chẳng phải vì ánh mắt nó khi nói về âm nhạc, khi lên sân khấu thật ngây thơ và lấp lánh như mày đã từng sao? Nhưng rồi thế nào, cũng như mày, nó thất bại rồi! Buổi biểu diễn của nó hỏng rồi. Nó sẽ ra sao đây?" Thành Vũ ghé tới cậu hơn: "Mày không thể đuổi theo nó vì mày sợ sẽ biết đáp án."

Tường Minh sững sờ. Tài khoản cậu dùng hiện tại đúng là có đăng ảnh biểu diễn dương cầm trước đây. Nhưng kể cả có theo dõi sát sao đến mấy cũng không thể biết tường tận mọi chuyện về cậu. Nhất là lần cậu thất bại năm đó.

Trừ phi...

"Mày từng gặp tao ở cuộc thi dương cầm đó?"

"May quá, mày còn não. Tao đỡ phải mớm lời thêm. Ban đầu tao cũng không nhận ra mày đâu, lớn lên mày khác quá mà. Hồi nhỏ mày xinh như búp bê ấy, lớn lên... thôi cũng chả quan trọng. Quan trọng là!" Thành Vũ nghiêng người đến sát gần cậu. Trong ánh mắt thằng chả ánh lên thứ ánh sáng quái dị: "Thế mà tao lại gặp lại mày! Mày có nghĩ đó là duyên phận không?"

Tường Minh lạnh lùng nhìn nó: "Xem ra tao nên đập mày trận nữa cho mày đi viện trị lại bộ não vặn vẹo của mày."

"Tới đi, tao không quan tâm lắm đâu. Tao biết mày có vấn đề với sự tức giận mà, đến giờ vẫn chưa hết nhỉ? Hồi trước, có phải mày thường điên lên mỗi khi ai đó bảo mày giống con gái và trêu chọc mày không? Tao có quen vài đứa từng học cấp hai với mày... À rồi, mày còn từng đánh người đến mức bố mày phải đút lót cơ quan và bồi thường cho nhà kia để mày không có vết nhơ trong học bạ. Có người bố như vậy sướng nhỉ? À nhân tiện, bố tao là người nhận tiền của bố mày đấy, phòng trường hợp mày thắc mắc tại sao tao biết. Cơ mà nhé..."

Thành Vũ chộp lấy tay cậu, bày tỏ chân thành: "Dù mày có làm gì tao thì tao cũng không mách bố tao đâu, yên tâm."

Bị Thành Vũ chạm vào còn kinh tởm hơn giẫm phải cứt. Tường Minh nghĩ xong, bèn nghiêng người chộp lấy tay thằng chả, bẻ ngoặt rồi đạp một cú thật mạnh khiến nó ngã ngửa trên bãi cỏ. Đất cỏ non mềm, có đập lưng xuống chắc chắn không đến mức gãy xương. Cậu cũng chẳng muốn nó què quặt. Nếu gây thương tích nghiêm trọng thì đến mười ông Vũ Tường Lân cũng không gỡ tội cho cậu nổi.

Từ vụ rắc rối đánh người lần trước, Tường Minh đã rút ra bài học nhớ đời: nếu có đánh, thì đừng để lại dấu vết quá rõ ràng. Hôm đó, ngoại trừ cú đấm cố tình nhắm vào cái mặt bảnh tỏn hợm hĩnh của Thành Vũ, những cú khác cậu đều ra tay có chừng mực. Đòn nào cũng đau muốn chết, nhưng nhìn ngoài thì chẳng thấy rõ ràng dấu vết.

Giẫm một cái lên mắt cá chân nó, Tường Minh ngồi xuống, tiếp tục giữ bả vai thằng chả và đấm vào mạn sườn nó. Tiếng rên của Thành Vũ bị tiếng văn nghệ ngoài kia át mất nhưng lạ lùng thay, Tường Minh có thể thấy rõ sự đau đớn của mạch đập dưới bàn tay cậu. Không phải quyền lực hay tiền bạc, đè ép người khác bằng những thứ phù phiếm đó nghe thật hèn hạ. Sức mạnh thực sự mà cậu muốn đều phải đến từ chính bản thân cậu. Muốn chiến thắng ai, cậu sẽ tự tìm cách chiến thắng. Nếu muốn đánh ai, cậu sẽ tự tay thực hiện. Thế nhưng xuất thân của cậu không cho cậu tự do để làm vậy. Nó buộc cậu vào một số luật lệ bất di bất dịch mà càng cố chối bỏ, trông cậu càng thảm hại hơn.

Cậu chỉ có thể thỏa hiệp không ngừng và tìm kiếm chút cảm giác để thở vào những khoảnh khắc như này.

Di đầu gối lên cánh tay Thành Vũ, Tường Minh ngồi xuống, tay bóp lấy cằm người kia.

Cậu gằn giọng: "Nếu mày hiểu tao đến thế thì hẳn mày cũng biết chọc vào tao sẽ có kết quả gì."

"Tất nhiên là tao biết." Thành Vũ bật ra những tiếng cười tủn mủn trong hơi thở đứt đoạn: "Ha... chắc chắn mày cũng biết tao là loại người gì!"

Tường Minh khinh khỉnh nhìn nó: "Thằng máu M kinh tởm."

"Mày có thấy mày đang cố hòa nhập vào một nơi mày không thuộc về không Tường Minh? Đôi khi tao thấy thương hại mày." Tường Vũ châm biếm: "Mỗi ngày mày cứ luôn cười đùa với đám đó như một thằng ngu vậy, trong khi rõ ràng đấy không phải con người thật của mày."

Tường Minh dí đầu gối xuống mạnh hơn, bình tĩnh nhìn người nọ gập người như con giun dưới chân cậu.

"Mày thì biết cái đéo gì cơ?"

"Mày... lắm lời vãi. Đây mới là con người thật của mày!" Thành Vũ rít lên: "Mày vốn là một thằng khốn nạn đéo khác gì tao! Mày nghĩ mày khoác lên bộ dáng đa tài, giỏi giang là có thể che đi phần bẩn thỉu bên trong mày á hả? Thành thật một chút đi Tường Minh. Mày và đám người đấy không chung đường. Xem nào, crush của mày... Việt Anh ấy nhỉ? Nguyễn Việt Anh, chưa kể đến việc nó đéo thích mày, dù mày có theo đuổi được nó thì sao chứ? Mày vào được Nhạc viện với nó à? Hiển nhiên là không, mày đâu có ngu? Còn thằng Khôi Nguyên, thế giới của nó càng khác biệt với mày. Mày cũng nhận ra rồi đúng không, thằng đấy con mẹ nó quá sạch sẽ! Môi trường nó sống quá êm ái đến mức sinh ra một thằng ngây thơ chỉ biết cắm đầu học. Thủ khoa cái đéo gì? Ra đời cũng vỡ mộng thôi! Lũ còn lại càng khỏi phải nói, tụi nó không hiểu mày, càng không có điều kiện như mày. Chỉ có tao!"

Tường Minh chưa kịp rút chân ra thì Thành Vũ đã nghiêng người chồm tới, tay còn lại vươn ra siết chặt cổ chân cậu.

"Mọi thứ của tao đều ngang bằng mày. Không kém cạnh chút nào. Thậm chí," nó hạ giọng, "tao có thể cho mày thứ mày muốn nhất."

Tường Minh nhìn xuống, ánh mắt đầy khinh miệt.

"Mày đéo biết tao muốn gì."

"Cá cược không? Nếu tao nói đúng thứ mày muốn, thì mày theo tao nhé?"

Không đợi Tường Minh đáp lại, nó tiếp tục: "Thứ mày muốn nhất... không phải là tiền tài, cũng không phải thành tích hay danh vọng. Mày muốn một thứ, à không, một người hoàn toàn thuộc về mày. Mày muốn người đó toàn tâm toàn ý với mày, lúc nào cũng hướng về mày, coi mày là trung tâm thế giới. Dù mày làm gì cũng sẽ ủng hộ mày vô điều kiện. Nói thẳng ra là kiểu mù quáng, bại não!"

Thành Vũ siết chặt cổ chân cậu, dường như muốn đóng đinh lý lẽ ấy lên cơ thể Tường Minh.

"Tao là đứa duy nhất có thể cho mày thứ đó. Mày vào trường nào, tao vào trường đó. Mày điền nguyện vọng nào, tao cũng sẽ điền giống hệt. Mày muốn du học ở đâu, nước nào, tao cũng có thể đi cùng. Tao nói rồi mà, đúng không? Tao là đứa duy nhất đủ khả năng đứng ngang hàng với mày về mọi mặt!"

Phần nào đó trong Tường Minh hiểu rõ: Thành Vũ chỉ đang cố kéo cậu rơi xuống vũng lầy cùng nó. Nó là tấm gương méo mó phản chiếu những điều xấu xí nhất mà cậu từng thấy trong chính mình. Cậu biết rõ việc lao vào đánh đập một kẻ như Thành Vũ là vô nghĩa, là ngu xuẩn, nhưng cậu không thể dừng lại. Những ý nghĩ hỗn loạn xoay cuồng trong cậu. Chúng liên tục nói rằng Thành Vũ nói không sai. Đúng là cậu thích sự nhiệt huyết trong sáng của Việt Anh dành cho âm nhạc từng một thời đổ vỡ ở cậu. Đúng là cậu phải lòng Việt Anh vì vóc người nhỏ nhắn, nụ cười chân thật và ấm áp như ánh nắng. Đúng là cậu chỉ tỏ ra là một học sinh đứng đắn, mẫu mực trong khi bản chất cậu không hề như vậy.

Bản chất cậu cũng ghê tởm và xấu xí như Thành Vũ vậy.

Muốn trải qua quãng thời gian cấp ba như những người khác sao? Cậu có tư cách gì kia chứ? Không đời nào cậu có thể thực sự vô tư như Hoàng Bách, hoạt bát như An Trường, dịu dàng như Việt Anh hay bình thản như Khôi Nguyên. Cậu không giống họ, ngay cả Tú Uyên, Thanh Hiên, Kiều Trâm,... cậu cũng không giống bất cứ ai trong số họ. Dù có khoác lên tấm áo trắng tinh khôi giống họ, cậu vẫn chỉ là một kẻ lạc loài.

Cậu và nó đích thực là có điểm tương đồng. Điểm tương đồng nhất chính là việc thế giới quan của hai đứa đều méo mó hơn người bình thường. Nếu hồi cấp 2 cậu không trở nên bất thường và hành xử như một đứa thần kinh thì bố cậu đã chẳng mất bao nhiêu tiền bạc và công sức để xử lý đám hậu quả do cậu gây ra. Thành Vũ nói không đúng sao? Không, nó không đúng. Nhưng nó hoàn toàn nhìn thấu con người cậu. Không, nó không nhìn được, nó chỉ đang suy diễn. Vậy sự suy diễn của nó là sai sao?

Rốt cuộc là có sai không!

Rốt cuộc cậu...

"Tường Minh, dừng lại."

Thanh âm bình tĩnh và sắc lạnh kia cắt ngang thế giới hỗn độn của cậu. Giữa những nhiễu nhương tâm trí, chợt có hơi ấm ùa vào. Bàn tay người nọ áp lên hai bên tai cậu, che lấp những hỗn độn xung quanh. Tường Minh ngây ra một thoáng rồi khẽ rùng mình. Tri giác dần trở lại và ngay tức thì, cậu cảm nhận rõ cơn gió lạnh lẽo của mùa đông ập vào da thịt.

Giữa hơi lạnh ấy, hơi thở nóng hổi của người kia phả lên vành tai cậu. Giọng nói dửng dưng mà bình tĩnh xuyên qua mọi ồn ã, lọt thẳng vào tâm trí.

"Tôi đã dặn cậu rồi, không cần để ý đến nó kia mà."

Bàn tay ấm áp kia rời khỏi bên tai. Tường Minh quay lại, đối diện với gương mặt khuất một phần trong bóng tối.

"Khôi Nguyên...?"

Lập tức, cậu nghe thấy người nọ thở dài: "Cậu lại đánh nhau nữa rồi."

Theo phản xạ, Tường Minh đáp lại: "Lần này không chảy máu."

"Tôi không quan tâm chuyện đó."

Khôi Nguyên kéo tay cậu đứng dậy, tách ra khỏi Thành Vũ đang nằm vật ra đất. Tường Minh loạng choạng mấy bước mới đứng vững được. Giữa một vùng lạnh toát, hơi ấm duy nhất Tường Minh cảm nhận được là từ bàn tay đang giữ lấy cổ tay cậu kia. Cậu ngẩng nhìn Khôi Nguyên, đột nhiên không biết nên cất lời từ đâu.

"Tôi..."

"Sao không đến lấy hoa?" Khôi Nguyên ngắt lời cậu.

Tường Minh nhớ người: "Hả?"

Khôi Nguyên cụp mắt, cúi xuống nhặt lấy bông tường vi rơi trên thảm cỏ. Lúc này Tường Minh mới sực nhớ ra vừa rồi cậu đã để bông hoa cậu định tặng cho Việt Anh ở chỗ Khôi Nguyên.

"Tôi hỏi mọi người thì họ chỉ là cậu đi về hướng này nên tôi đi tìm." Khôi Nguyên hỏi: "Cậu bảo rằng cậu sẽ tỏ tình. Tại sao không đi tìm Việt Anh mà lại đánh nhau với Thành Vũ?"

Ánh nhìn cậu ta nghiêm nghị đến mức Tường Minh bất giác hơi áp lực. Cậu cau mày: "Cậu không thấy à? Màn biểu diễn của Việt Anh hỏng rồi. Chính thằng khốn này..."

"Thì sao?"

"Cái gì?"

"Màn biểu diễn hỏng thì sao?" Khôi Nguyên bình tĩnh nhìn cậu: "Cậu ấy biểu diễn hỏng thì cậu sẽ không đi theo và tặng hoa cho cậu ấy nữa? Cậu ấy phải biểu diễn thành công thì cậu mới tỏ tình à?"

"Không phải!" Tường Minh thốt lên: "Không, chuyện này... ôi mẹ kiếp tôi đang loạn lắm. Khôi Nguyên, đừng chất vấn tôi lúc này."

Khôi Nguyên nghe vậy im lặng một chút rồi đánh mắt về phía cái thằng đang nằm trên bãi cỏ.

"Việt Anh biểu diễn hỏng là do Thành Vũ à? Vì thế cậu mới đánh nó?"

"Ừ, là do nó."

"Vậy thì giải quyết nó trước." Khôi Nguyên thản nhiên nói: "Đúng lúc, tôi cũng có chuyện muốn nói với nó."

Dứt lời, Khôi Nguyên đưa bông hoa kia cho Tường Minh rồi tiến về phía Thành Vũ. Quỳ một gối xuống thảm cỏ, cậu bình tĩnh nhìn nó.

"Chuyện tuần trước, vốn tôi muốn qua sự kiện mới tìm gặp và nói chuyện với cậu. Nhưng thôi, hãy nói luôn bây giờ đi." Quét mắt qua gương mặt tím bầm của nó, cậu bình thản nói: "Có một điều cậu nói đúng, chúng ta quả thật có một điểm giống nhau. Tôi không thích những câu đố không có lời giải nên giải xong rồi thì tôi mới tìm cậu đưa đáp án."

Tường Minh tới gần đúng lúc nghe Khôi Nguyên cất giọng:

"Lê Thành Vũ, tôi biết được một chút thông tin về cậu. Cha cậu là người rất trọng thể diện, mỗi khi cậu gây chuyện đều bị xử phạt nghiêm khắc. Cậu học được cách mượn danh cha mình để phô trương thanh thế và đe dọa người khác hòng tránh rắc rối. Nhưng sau lưng ông ấy, cậu lại lén lút lui tới vũ trường, sử dụng chất cấm, thậm chí còn quan hệ tình dục đồng giới. Biết rõ cha mình kỳ thị đồng tính vậy mà cậu vẫn làm, chỉ cần những chuyện đó lọt đến tai ông ấy, tôi e là hậu quả sẽ không dễ chịu đâu. Đáp án của tôi chính xác hết chứ?"

Đứng một bên nghe vậy, Tường Minh vừa kinh ngạc vừa muốn bật cười. Cậu không ngờ Khôi Nguyên lại có thể tìm được cả đống thông tin để đe dọa ngược lại Lê Thành Vũ chỉ trong thời gian ngắn như vậy.

Lê Thành Vũ đúng là mù quáng. Con người này mà ngây thơ ư?

Tường Minh chưa bao giờ cho rằng Khôi Nguyên ngây thơ. Sạch sẽ không đồng nghĩa với ngây thơ. Cậu ta có thể rất lõi đời mà vẫn giữ được sự trong sáng, bởi cậu ta nhìn thấu hết, hiểu rõ mọi chuyện, nhưng không để bản thân bị vấy bẩn bởi chúng. Đó mới là kiểu người bản lĩnh nhất.

Đến lúc này, Thành Vũ cũng bắt đầu kinh hãi. Nhưng Khôi Nguyên vẫn chưa nói xong.

"Lê Ngọc Vy, em gái sinh đôi của cậu, bị rất nhiều người ghét vì những chuyện liên quan đến cậu. Cậu luôn lấy cớ bảo vệ cô ấy, nhưng thực ra chỉ đang chuốc lấy rắc rối cho em mình. Cậu có phức cảm với Ngọc Vy phải không? Ghen tỵ vì em gái giỏi giang hơn, được chú ý hơn, ngoan ngoãn hơn? Ngọc Vy có biết cậu thường bày trò sau lưng cô ấy không? Tôi có nên nói cho cô ấy biết không?"

Liếc nhìn Thành Vũ, Khôi Nguyên tiếp tục: "Dựa vào phản ứng của cậu, tôi nghĩ là có. Cậu nên chịu trách nhiệm về những rắc rối mình gây ra, đúng không?"

Đến đây, Khôi Nguyên quay sang hỏi Tường Minh: "Cậu nghĩ cậu ta nên chịu trách nhiệm thế nào?"

Tường Minh không mất quá ba giây để đưa ra đáp án: "Thứ nhất, công khai đăng bài xin lỗi Việt Anh và nêu rõ lý do. Thứ hai, công khai xin lỗi Ngọc Vy về vụ việc liên quan đến CLB Phát Thanh. Thứ ba, sau sự kiện hôm nay, cậu phải nộp đơn xin rút khỏi CLB." Cuối cùng, Tường Minh không quên cảnh cáo: "Nếu cậu lươn lẹo hay giở trò một chút nào thôi, tôi sẽ khiến mọi chuyện lớn đến mức cậu buộc phải chuyển trường đấy Lê Thành Vũ."

"Vậy là xong rồi đúng không?" Khôi Nguyên hỏi.

"Ừ."

Khôi Nguyên nghe vậy, cúi xuống nói nhỏ với Thành Vũ rồi đứng dậy.

"Được, đi thôi."

Bỏ lại Thành Vũ ở đó, Tường Minh cùng Khôi Nguyên trở lại sân trước. Buổi biểu diễn văn nghệ vẫn rộn ràng nhưng Tường Minh chỉ cảm thấy vô cùng trống trải. Dừng lại trước hành lang dẫn vào dãy nhà học, cậu chợt hỏi:

"Không ngờ đấy, cậu lại có thể tra được lịch sử đen của Thành Vũ?"

"Hoàng Bách với Thu Thủy giúp tôi, hai đứa ấy quen rất nhiều người. Tôi cũng không biết nhiều, chủ yếu là liên kết các đầu mối rồi dùng phương pháp loại trừ để có kết quả gần đúng nhất thôi."

"Thật không ngờ, Trạng Nguyên của chúng ta còn là thám tử đại tài."

Khôi Nguyên nhìn bông hoa trên tay Tường Minh, nói: "Lúc này cậu vẫn còn thời gian để đi tìm Việt Anh đấy."

Tường Minh nhếch môi cười nhạt, lắc đầu.

"Tôi chẳng biết nên nói gì với cậu ấy lúc này cả." Cậu ngẩng nhìn lên bầu trời không một vệt sao, thở dài. "Xin lỗi nhé, Khôi Nguyên, chắc là sẽ không tặng được găng tay cho cậu rồi."

Khôi Nguyên không đáp lời cậu. Tường Minh cũng không cần cậu ấy nói gì vào lúc này. Yên lặng vốn là đặc trưng của Khôi Nguyên, và vào khoảnh khắc này, sự im lặng ấy trở thành điều bình yên nhất.

Thế nhưng cũng chính Khôi Nguyên phá vỡ sự yên lặng hiếm hoi ấy.

"Cậu hỏi tôi tại sao không định tỏ tình với crush, lúc đó tôi nói không cần thiết. Đúng vậy, thật sự không cần thiết, thậm chí tôi còn không muốn liên quan gì đến cậu ta, bởi tôi biết tôi và cậu ta là hai kiểu người quá khác biệt. Tôi nghĩ nếu trò chuyện nhiều với cậu ta, tôi sẽ bắt đầu ghét cậu ta mất."

Trong sự ngạc nhiên của Tường Minh, Khôi Nguyên thẳng thắn tiếp tục:

"Nhưng hóa ra không phải vậy. Dù vẫn muốn giữ khoảng cách với cậu ta, tôi lại chẳng ghét cậu ta thêm chút nào khi trò chuyện. Điều đó khiến chính tôi cũng ngạc nhiên. Cậu sẽ không biết mình có thể làm được gì cho đến khi thử. Cậu bảo muốn tỏ tình, nhưng nhìn cậu đi? Cậu không tin nổi ánh mắt của chính mình đến thế sao?"

Ngay khi Khôi Nguyên vừa dứt lời, một tia đèn từ phía sân khấu xoay về phía họ, quét qua không gian tối lặng. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng quét qua gò má và vắt ngang đôi mắt Khôi Nguyên. Tường Minh bị thứ ánh sáng ấy neo giữ.

"Mình..." Cậu lùi lại một bước, rồi lắc đầu. "Không, cậu nói đúng, Khôi Nguyên. Không phải tôi thích cậu ấy vì cậu ấy cho tôi được điều gì. Tôi biết chắc chắn là bước đường tương lai của cậu ấy và tôi không thể giao nhau. Tôi thích cậu ấy vì cậu ấy đã làm được điều mà tôi đã từ bỏ. Cậu ấy tuyệt vời như thế, sao tôi có thể không thích cậu ấy được chứ?"

Nói xong câu đó, Tường Minh gần như sững lại một nhịp ngắn ngủi.

Rồi cậu như bừng tỉnh trong chớp nhoáng. Gót giày xoay nhẹ trên mặt đất. Tường Minh gấp gáp nói: "Cảm ơn cậu, Khôi Nguyên. Tôi hiểu rồi!"

Tường Minh xoay người, chạy đi tìm kiếm Việt Anh giữa đám đông và những ánh đèn sáng lóa của đêm sự kiện. Cậu cảm giác bản thân chưa từng chạy nhanh như thế. Giữa cơn gió đông lạnh và bên tai vọng đến lời ca biểu diễn trên sân khấu kia:

"Nếu những kí ức kia quay về

Thì chắc anh sẽ buồn vì đôi mắt của em

Có lẽ phút giây gặp nhau

Giống như mùa thu đang đợi cơn gió đông sang vụt qua..."

Chữ "vụt qua" lọt vào tai cậu cũng là lúc Tường Minh tìm thấy Việt Anh phía cổng trường. Cậu ngừng bước chân, thở ra một hơi dài. Đèn cao áp hắt xuống bậc tam cấp, rọi sáng đôi vai nhỏ nhắn và mái tóc hơi rối của Việt Anh. Nhịp tim Tường Minh hãy còn dồn dập nhưng những bước chân cậu đã bắt đầu chậm lại.

Thật khó để phá vỡ khoảnh khắc này.

Ngay khi cậu vừa định cất tiếng gọi, Tường Minh chợt trông thấy Việt Anh nở một nụ cười. Nụ cười ấy còn lung linh hơn cả đóa tường vi trong tay cậu. Rồi không một lời báo trước, Việt Anh ôm choàng lấy một người cao hơn cậu ấy nửa cái đầu.

Trong bất giác, trái tim Tường Minh chợt trùng xuống.

Cậu đến trễ rồi.

Người vừa mới ôm Việt Anh trông thấy cậu. Khi hai người họ tách ra, cậu ta nói gì đó với Việt Anh. Quay lại và nhìn thấy Tường Minh, Việt Anh tuy hơi bối rối nhưng lập tức giới thiệu:

"Đây là Trúc Chi, bạn mình. Lần trước mình có bảo là khi nào cậu ấy tới được thì sẽ giới thiệu với cậu đấy." Việt Anh quay sang người kia, nói thêm: "Cậu ấy là Tường Minh, người bạn mình hay kể với cậu."

"Oa, vậy cậu là bạn nam duy nhất trong lớp Văn giống Việt Anh à?"

Người kia rõ ràng rất đẹp trai nhưng giọng nói lại vô cùng mềm mại, nữ tính. Ngay khi Trúc Chi cất tiếng, Tường Minh liền nhận ra, đó không phải một "anh chàng" mà là một "cô nàng". Cô ấy tươi tắn mỉm cười.

"Rất vui được gặp cậu. Mình nghe kể về cậu nhiều lắm!"

"Rất vui được gặp cậu." Tường Minh đáp, rồi nói tiếp: "Mình tới tìm Việt Anh để báo là chuyện dây đàn bị đứt là do có người cố ý. Cậu ta sẽ công khai xin lỗi, nên... cậu không cần phải bận tâm về buổi diễn lần này nữa."

Việt Anh thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn lập tức nhoẻn cười: "Ừ, mình cũng không để tâm đâu."

"Mình chỉ muốn thông báo vậy thôi. Đi trước nhé."

Tường Minh gật đầu với hai người rồi quay lưng bỏ đi. Ánh mắt Việt Anh khi nhìn cô nàng tomboy ấy đã nói với Tường Minh tất cả. Cô ấy chính là người mà Việt Anh muốn hát tặng tối nay.

Khôi Nguyên nói đúng, ánh mắt một người thể hiện rõ nhất tình yêu của họ.

Ngang qua thùng rác gần nhất, cậu chẳng ngần ngại ném bông tường vi vào trong. Liếc nhìn sân khấu ngập tràn ánh sáng, rốt cuộc cậu vẫn không kìm được mà trút một hơi nặng trĩu.

Đôi khi, có những thứ quả đã nẫu mất trước khi kịp chín muồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro