Góc nhìn của Tường Minh (8)

"Giá mà lúc mình buồn như tận thế
Có một ai bấm máy gọi cho mình."

— Nguyễn Thiên Ngân, Mình Phải Sống Như Mùa Hè Năm Ấy.

8.


Tưởng rằng sau cuộc drama với CLB Phát Thanh, CLB sẽ được sóng yên biển lặng cho đến ngày diễn ra sự kiện. Sự thật lại nói với Tường Minh rằng, giông này chưa qua can qua lại tới. Mà thứ gọi là "can qua" ấy lại là vấn đề diễn ra ngay nội bộ trong CLB vốn đã manh nha từ trước.

Ban Thiết kế bị chậm tiến độ.

Thực ra, chậm tiến độ là điều có thể du di trong CLB. Tuy nhiên, nguồn cơn của vấn đề đến từ việc chất lượng thiết kế của một số thành viên mới gia nhập không được như mong đợi. Dù trước đó Tú Uyên đã tổ chức buổi rèn luyện cơ bản nhưng trình độ giữa các thành viên trong ban quá chênh lệch, cộng thêm việc một số người không chủ động trao đổi nên bản thiết kế khi nộp về vừa thiếu thẩm mỹ vừa không đúng chuẩn kích thước. Tú Uyên cũng không thể cầm tay chỉ việc mọi lúc. Chị còn bận hỗ trợ Tường Minh điều phối các đầu việc khác.

Hậu quả là các công đoạn dồn lại một chỗ, lịch xuất bản nội dung bị phá vỡ, thành thử cuối cùng ban Nội dung không có thiết kế để đăng bài đúng thời điểm.

Sau hôm đấy, Tường Minh quyết định họp CLB.

"Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến ngày tổ chức sự kiện, tuy nhiên hiện tại chất lượng của áp phích và biển quảng cáo sự kiện quá tệ để có thể đi in trong tuần."

Mặc dù không phải kiểu chủ tịch ôn hòa, mềm mỏng như bên CLB Phát thanh nhưng đa số thời gian, Tường Minh khá dễ bắt chuyện. Cậu không cứng nhắc và còn biết đùa giỡn với mọi người nên vô hình trung tạo thành ấn tượng "chủ tịch CLB này là một người dễ chịu" đối với thành viên mới vào. Chỉ có những thành viên từng làm việc với Tường Minh từ hồi lớp 10 cậu khắt khe như thế nào trong công việc.

Nghe cậu nói, phía các thành viên mới vào trở nên ủ dột hẳn.

Tường Minh hỏi: "Ai là người phụ trách áp phích và biển quảng cáo?"

Bên lớp 10 có hai đứa nhỏ - Thanh Thu (nữ) và Hiếu Kiên (nam) - đứng ra. Dù đã có visual tổng, Tú Uyên vẫn phân chia làm cặp để thống nhất concept, tuy nhiên có vẻ hai bạn nhỏ này không quen làm việc nhóm nên thành quả mỗi người một kiểu.

"Hai em đúng không?" Tường Minh hỏi xong bèn nói: "Làm lại, gửi anh trong ngày mai."

Nghe vậy, hai thành viên kia chết sững. Các thành viên mới hoang mang, còn các thành viên cũ trong CLB mỗi người có một tâm trạng.

Đây không phải lần đầu tiên Tường Minh yêu cầu ban Thiết kế làm lại ấn phẩm.

Năm ngoái, lúc mới vào CLB, Tường Minh còn cãi nhau một trận ai-cũng-biết với Mai Chi vì thiết kế Trung Thu. Mai Chi không chấp nhận lý luận của cậu, bảo Tường Minh có giỏi thì đi mà làm. Thế rồi hai đứa gọi Discord cho nhau suốt một đêm điều chỉnh thành phẩm, cuối cùng thực sự Tường Minh đã thuyết phục được Mai Chi sửa lại toàn bộ thiết kế.

Sau khi thiết kế được đăng, Mai Chi còn công khai phê bình Tường Minh là: "Chỉ có đám máu M mới chịu nổi cái đứa như cậu!", nhưng thế quái nào những lần sau, hai bên lại hợp tác cực kỳ nhuần nhuyễn. Nếu không phải Tường Minh hay kè kè với Tú Uyên và Mai Chi (nghe bảo) đã có bạn gái thì kiểu gì cũng có tin đồn giữa họ.

Việc Mai Chi rời đi, bên bị ảnh hưởng nhất trong CLB không chỉ có ban Thiết kế mà còn bao gồm cả Tường Minh. Chuyện này giống như cậu phải nhìn nhân sự cốt cán chuyển đến công ty khác mà thậm chí còn không thể phàn nàn vì đó là công ty nhà nước vậy. Bực dọc không kể đâu cho hết. Chưa kể, giữa chừng còn xảy ra drama với CLB Phát thanh. Bực cũ bực mới, thế là cậu cực kỳ bực bội.

"Em không hoàn thành trong ngày mai được." Thanh Thu lên tiếng: "Thiết kế đó em mất 5 ngày để làm, cũng không phải em trốn việc hay..."

"Đừng kể công với anh, thử nhìn vào thành quả đi." Tường Minh chiếu thiết kế lên màn chiếu trong phòng, nghiêm túc phê bình: "Concept có đồng bộ không? Không. Chất lượng của mỗi thiết kế vô cùng khập khiễng, nếu đem đi in thì chẳng phải chúng ta đổ tiền vào thành phẩm không ra gì sao? Đây là kết quả sau mấy tuần làm việc của các em à?"

Là người đứng mũi chịu sào, Thanh Thu gần như hứng chịu toàn bộ lời chỉ trích của cậu. Cô bé không kìm được mà bật khóc. Bên cạnh, Hiếu Kiên cũng không dám nói lời nào.

Tú Uyên thấy tình hình không ổn, đang nghĩ cách điều hòa lại thì đã nghe Nguyệt Nga lên tiếng:

"Này, em quá đáng rồi đấy Tường Minh!"

Nguyệt Nga là một trong số ít thành viên lớp 12 hiếm hoi còn ở lại trong CLB, tiếng nói của chị chỉ thua phó chủ tịch là Tú Uyên một chút. Vào hồi cuối năm ngoái, Nguyệt Nga cũng đứng ở phía đối lập với Tú Uyên, cho rằng Tường Minh không phù hợp để làm chủ tịch. Quan điểm của Nguyệt Nga là một chủ tịch cần biết trung dung mọi thứ, biết nhẫn nhịn và gánh vác phần thiệt về bản thân. Trong số đó, chị không thấy Tường Minh có phẩm chất nào phù hợp. Cậu quá thúc ép người khác, quá ngạo mạn và thích thẳng thừng đối chất.

"Em kỳ vọng vào gì vào việc những thành viên mới có thể được như Mai Chi?" Nguyệt Nga kéo Thanh Thu qua một bên, bực dọc: "Không ai phản đối chuyện sửa bài, nhưng đưa ra yêu cầu 'làm lại toàn bộ trong một ngày' là bất khả thi. Em có quyền đòi hỏi, nhưng cũng phải cân nhắc xem yêu cầu đó có hợp lý không. Chúng ta là một tập thể, nếu không thể thông cảm thì ít nhất cũng nên hướng dẫn thay vì chỉ trích người mới!"

"Bởi vì chúng ta là một tập thể nên em càng phải phê bình." Tường Minh phản bác: "Thiết kế là bộ mặt của Truyền thông. Nếu chất lượng kém, cả CLB đều mang tiếng chứ không riêng ai. Làm lại là cách duy nhất để đồng bộ và giữ uy tín."

"Với thời gian này, tụi nó không thể làm lại được!" Nguyệt Nga lớn tiếng.

"Được rồi!" Tú Uyên xen vào: "Làm được! Tối nay, để chị call chung và bàn lại phương án sửa chữa với mọi người..."

"Đừng có cái gì cũng làm tận tay." Tường Minh ngắt lời Tú Uyên: "Sau này chị rời CLB rồi thì sao hả?"

"Này!" An Trường đang ngồi chiếu slide bên cạnh cũng phải huých cậu một cái: "Chị Uyên đang giúp mày đó Minh."

"Đến lúc chị rời CLB thì bọn nhỏ cũng được training ổn thỏa rồi." Tú Uyên nói cùng lớp với lời nhắc của An Trường. Chị bước lên giữa bục, điềm tĩnh nói với toàn thể CLB.

"Mình biết ai cũng đang căng vì thời gian. Ngày Nhà giáo là một trong những sự kiện lớn nhất của CLB Truyền Thông, và cũng là dịp duy nhất trong năm để tri ân thầy cô, những người đã đồng hành cùng tụi mình suốt ba năm học. Lỗi lần này cũng có phần do mình chưa training các bạn thiết kế mới thật sự kỹ lưỡng. Mình mong là các em..." Chị nhìn về phía Thanh Thu và Hiếu Kiên: "... có thể đồng hành thêm vài ngày nữa để chúng ta hoàn thiện mọi thứ tốt nhất. Được chứ?"

Đây không phải câu hỏi mà gần như giống một lời cổ vũ. Lập tức, Tú Uyên thu hút được sự đồng tình của đông đảo mọi người. Kể từ năm ngoái, Tú Uyên đã là một sự hiện diện có thể thay đổi bầu không khí trong CLB. Nguyệt Nga cũng đề cử Tú Uyên làm chủ tịch vì lẽ đó. Có lẽ trong mắt nhiều người, Tú Uyên càng giống một vị chủ tịch hợp cách hơn cậu.

Ắt hẳn đây là lý do Tú Uyên từng xin lỗi khi đề bạt cậu đi. Chị biết bản thân đã đẩy Tường Minh vào thế gọng kìm, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Trong chuyện này, ai cũng đều có cái lý của riêng mình.

Tất nhiên, Tường Minh cũng có cái lý của bản thân. Cậu biết trong một cặp đôi chủ tịch và phó chủ tịch, cần phải có một người nghiêm khắc và một người hòa giải. Dù thế nào thì sau cùng Tường Minh vẫn đảm nhiệm vai "phản diện" đó thôi.

Chỉ là...

"Không, nhưng đây vốn là lỗi của Tường Minh còn gì?" Thành Vũ chợt lên tiếng: "Cậu ta làm chủ tịch mà không biết khâu thiết kế quan trọng như thế nào để lên kế hoạch dự trù. Đến lúc sự đã rồi còn đổ lỗi cho thành viên mới. Cậu làm chủ tịch thế mà được hả?"

Chỉ là, sẽ ngày càng nhiều người bất mãn với cậu hơn. Trong số đó, có người thẳng thắn bày tỏ ra mặt như Nguyệt Nga, cũng có người thích đâm bị thóc chọc bị gạo như Thành Vũ.

Sau drama với CLB Phát Thanh, Tường Minh biết vẫn còn những người không thích kết quả của câu chuyện. Tỷ như Thành Vũ, trước cậu ta có trong danh sách bạn bè của cậu, tuy nhiên sau đấy, cậu để ý cậu ta đã hủy kết bạn. Khi Thu Thủy gửi cậu chụp màn hình story và hỏi có phải Thành Vũ đang bóng gió cậu không, Tường Minh đã biết là cậu chính thức bị ghim rồi.

Về mặt này, cậu và Thành Vũ đều là cùng một kiểu người. Cậu hiểu hết mọi chiêu trò của cậu ta như hiểu chính bản thân vậy.

"Đối ngoại thì nhún nhường, đối nội thì chèn ép, người ta gọi là khôn nhà dại chợ đấy." Thành Vũ tiếp tục: "Cậu chỉ cậy có người chống lưng cho mình thôi! Rốt cuộc thì cậu có tài cán gì chứ?"

"Này!" An Trường định lên giọng nhưng lập tức bị Tường Minh ngăn lại. Cậu chống tay lên bàn, nhìn một lượt mấy chục con người của các ban cả thể trong CLB.

"Chốt lại, kế hoạch của ban Thiết kế là làm lại hoặc ít nhất là đồng bộ toàn bộ visual cho sự kiện. Ban Nội dung cũng theo đó sắp xếp lại nội dung và lên bài. Còn lại, các ban khác tiếp tục theo phương hướng đã thống nhất. Sau sự kiện, chúng ta sẽ họp lại một buổi tổng kết và lần lượt phê bình. Mọi người còn vấn đề cá nhân gì thì sau buổi họp gặp riêng mình. Cuộc họp kết thúc, mọi người có thể về được rồi."

"Đó, lại mượn cớ trốn tránh trách nhiệm." Thành Vũ cười khẩy.

"Tôi bảo, có vấn đề CÁ NHÂN thì sau buổi họp gặp riêng tôi!" Tường Minh nhìn về phía Thành Vũ, lớn giọng: "Cậu có vấn đề nghe hiểu hay khuyết tật trí tuệ thế hả LÊ THÀNH VŨ?"

Lập tức, CLB im phăng phắc.

An Trường chửi thề trong lòng. Tường Minh là chúa khách sáo. Với người lạ, cậu sẽ luôn xưng "mình" gọi "cậu", còn thân thiết thì xưng hẳn "tao" - "mày". Còn xưng "tôi", thường là chỉ khi quen miệng lúc đang trò chuyện mà đối phương xưng thì cậu cũng xưng cùng. Rất ít khi Tường Minh chủ động tự xưng "tôi". Ban đầu An Trường còn khó hiểu vô cùng lối tự xưng "mình" đầy thảo mai của Tường Minh, nhưng lúc này đây, đột nhiên cậu chàng hiểu nguyên do.

Con mẹ nó, thằng chả xưng "tôi" nghe bá đạo vãi chưởng! Đến An Trường, thằng bạn cùng phòng đã quen với tính khí Tường Minh còn thoáng giật bắn lúc cậu ta lớn giọng thì đừng nói cách thành viên khác.

Tường Minh tảng lờ một loạt ánh mắt hướng về phía mình. Cậu bước thẳng về phía Thành Vũ, đặt ngón trỏ lên chiếc cà vạt vải lỏng lẻo của cậu ta.

"Tôi không quan tâm cậu có thành kiến cá nhân gì với tôi, nhưng đừng có gom gió thổi lửa trong lúc này." Cậu cảnh cáo: "Ở đây không chứa chấp hạng kích động chia rẽ. CLB này tôi là chủ tịch, không nghe tôi thì biến! Hiểu chưa?"

Thành Vũ cũng chẳng yếu thế, độp lại: "Còn phải xem cậu có xứng với vị trí chủ tịch không kìa!"

Ngọc Vy ở bên cạnh lập tức kéo tay anh trai sinh đôi, ngụ ý cậu ta đừng nói thêm nữa. Sau cùng, vẫn là Tú Uyên lên tiếng giải tán CLB. Thành Vũ còn muốn ở lại đối chất nhưng bị Ngọc Vy kéo đi. Cuối cùng, chỉ còn lại Nguyệt Nga, Tú Uyên, Tường Minh và An Trường đang thu dọn thiết bị trình chiếu.

"Năm ngoái tớ đã nói với cậu thế nào, năm nay tớ vẫn giữ nguyên quan điểm như thế." Nguyệt Nga nghiêm túc nói: "Tường Minh không hợp làm chủ tịch, không phải tớ muốn chống đối hai người hay gì..."

"Cậu đang chống đối rồi." Hiếm hoi Tú Uyên cũng trở nên nghiêm trọng: "Hay tớ phải nói là cậu vẫn luôn chống đối? Nếu cậu thực sự muốn giữ hòa khí thì đã không lên tiếng chỉ trích Tường Minh trước mặt tất cả thành viên CLB. Cậu chỉ muốn chứng minh cậu đúng thôi!"

"Vậy là tớ không đúng à?" Nguyệt Nga nhìn về phía Tường Minh: "Em không phải một leader tốt, chính em cũng tự biết điều đó chứ? Chuyện này có thể giải quyết êm xuôi hơn rất nhiều nếu như em không quá đề cao bản thân như thế. Em nghĩ bản thân có kinh nghiệm chỉ vì được vài cái giải thưởng mô hình khởi nghiệp sinh viên mà em treo trên profile đó sao? Việc em giỏi giang thế nào không bảo chứng cho việc em là người dẫn dắt tốt đâu Tường Minh. Em nhìn anh Trung năm ngoái điều hướng CLB thế nào và nhìn lại chính em đi. Ấn tượng em để lại cho các thành viên cũ như nào, ấn tượng của các thành viên mới về em như nào? Việc em có làm một leader tốt hay không đều phụ thuộc vào ẤN TƯỢNG của mọi người dành cho em. Nhưng em vốn không thể tạo ra ấn tượng tốt được, đó là bản tính của em rồi!"

"Là tớ đề bạt Tường Minh. Đây là lỗi của tớ, được chưa!" Tú Uyên gắt lên: "Có gì thì nhắm vào tớ đây! Đừng có mượn cớ phê bình Tường Minh để chỉ trích tớ!"

"Đúng, là lỗi của cậu đấy Uyên." Nguyệt Nga thẳng thừng nói: "Đây là hậu quả của việc cậu chỉ thích đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Cậu biết vì sao tớ không rời CLB từ năm ngoái không? Bởi vì một khi tớ rời đi thì cũng chứng thực cho sự bất lực của cậu, các thành viên cũ không ai còn muốn ở lại nữa. Tớ ở lại là để đảm bảo cậu sẽ không biến CLB của anh Trung thành thứ... đáng thất vọng như hiện tại."

"Hoặc là vì cậu cứ mãi ôm khư khư kỷ niệm thời anh Trung còn là chủ tịch thôi." Tú Uyên lạnh lùng nhìn chị: "Người như cậu chỉ kéo CLB xuống mà không thể để nó phát triển."

"Không biết ai mới là người kéo CLB xuống đâu."

Nguyệt Nga nói xong, chỉ liếc cậu thêm một cái nữa rồi bỏ đi. Suốt quá trình, Tường Minh không thể xen vào giữa hai con người đó. Họ đã dành hơn hai năm cho CLB này và chứng kiến nhiều đợt thành viên ra vào. Có lẽ, quan điểm giữa họ đã xung đột từ rất lâu trước khi cậu lên làm chủ tịch. Cậu chỉ trùng hợp là nhân tố khiến cho cơn sóng ngầm âm ỉ giữa họ nổi lên mặt nước và càn quét (tuyệt thật, cậu chẳng nghĩ được từ nào khác trong trường hợp này) bãi bờ. Nhưng dù có trùng hợp hay không, cậu vẫn là người khiến mọi thứ trở nên như hiện tại.

Nguyệt Nga nói đúng, cậu thực sự không phù hợp để trở thành người dẫn dắt.

Phòng họp CLB vắng lặng. Tú Uyên đập mạnh tay lên mặt bàn rồi cúi xuống, im lặng. An Trường đá vào chân cậu, Tường Minh mới nhận ra cậu ta vẫn còn đây.

"Chị Uyên." Hiếm khi cậu gọi chị theo kiểu nghiêm túc như vậy nhưng Tú Uyên chỉ mệt mỏi lắc đầu.

"Chuyện này không phải tại cậu, là chị kéo cậu vào mớ rắc rối này. Thật ngu xuẩn..." Tú Uyên lẩm bẩm rồi ngẩng lên: "Yên tâm, chuyện của ban Thiết kế chị mày sẽ không để trễ tiến độ nữa đâu. Vậy nhé!"

Ngay trước khi Tường Minh kịp nói gì thêm, Tú Uyên đã xách cặp lên: "Đi trước đây, lát tao còn phải đến lò luyện vẽ."

Dù đã cố giấu, giọng nói Tú Uyên lúc cuối cùng vẫn hơi nghẹn lại. Tường Minh không thấy rõ rốt cuộc Tú Uyên có khóc hay không nhưng cậu chắc chắn ai rơi vào tình huống hiện tại thì tâm trạng cũng không thể tốt được. Chính bản thân cậu cũng cực kỳ chán nản.

Nhìn Tú Uyên khuất bóng, An Trường lại huých cậu: "Kìa, mày không đuổi theo an ủi chị ấy một chút à?"

"Mày thích thì đi mà đuổi."

"Ơ kìa!" An Trường cau mày: "Không phải mày với chị ấy có gì đó hử? Sao lại liên quan đến tao chứ?"

"Không, giữa tao với chị ấy chẳng có gì, chị ấy thì thích người khác rồi. Còn tao..." Tường Minh ngừng lại, đột nhiên cảm thấy bản thân rất ấu trĩ.

"Tao thích con trai."

Đón lấy gương mặt khiếp vía của An Trường, tự dưng cậu thấy lòng mình nhẹ đi một chút.

Đấy, chuyện này có gì mà khó nói đến thế! Đáng lẽ cậu nên nói ra từ sớm rồi mới phải.

*

"Giữa thời đại toàn cầu hóa đương thời, con người ngày càng có cơ hội tiếp cận với nhiều nền văn hóa khác nhau. Thế giới trở nên rộng mở. Song, cũng vì thế mà bản sắc cá nhân và căn tính dân tộc dễ bị pha loãng. Giữa dòng chảy đa dạng ấy, việc hiểu và gìn giữ cội nguồn trở thành một nhu cầu không chỉ mang tính hoài niệm, mà còn là hành động nhận thức rõ ràng về vị trí của bản thân trong thế giới.

Trong quá trình phát triển cá nhân và hội nhập xã hội, mỗi người đều cần một hệ quy chiếu để nhận biết mình là ai. Cội nguồn, bao gồm quê hương, ngôn ngữ, phong tục, món ăn, ký ức tập thể,... chính là nơi khởi đầu của căn tính ấy.

Đó cũng là thứ mà tôi từng không hiểu được trong quá trình trưởng thành.

Chúng ta đang giống ở một thành phố du lịch. Những thành phố du lịch thường gắn với sự biến đổi, giao thoa, với việc chu du và sự đa sắc tộc. Chúng ta biết đến khái niệm "metropolis" - những đô thị lớn là nơi hội tụ của vô vàn nền văn hóa. Địa lý đất nước này vốn đã là giao điểm của nhiều cái nôi văn hóa. Phía Bắc là cái nôi của văn hóa Á Đông, phía Tây Nam lại chịu ảnh hưởng từ Nam Á. Nền văn hóa Đông Nam Á hình thành từ sự giao thoa giữa hai vùng lớn ấy. Và những thành phố du lịch lại càng là nơi pha trộn mạnh mẽ hơn tùy theo lượng khách ghé thăm hằng năm.

Tại sao nơi này lại mọc lên vô số nhà hàng Pháp, Ý? Vì từng có những đợt nhập cư hoặc ảnh hưởng thuộc địa. Tại sao lại có cả ẩm thực Địa Trung Hải? Vì nền kinh tế dịch vụ buộc các thành phố này phải mở lòng với xu hướng tiêu dùng toàn cầu. Nhìn vào một con phố, chúng ta thấy sushi, lẩu cay Tứ Xuyên, pizza Neapolitan, tapas Tây Ban Nha, dimsum Quảng Đông và cả bingsu Hàn Quốc,... mọi nền ẩm thực đều cùng tồn tại trong một thành phố. Ấy chính là quá trình toàn cầu hóa.

Khi còn nhỏ, tôi từng nghĩ đồ ăn chỉ đơn thuần là thứ giúp no bụng. Lớn lên một chút, có dịp đi chu du tôi mới nhận ra: những món ăn mình tưởng như bình thường nhất lại mang nhiều ký ức và căn tính nhất. Một gói xôi lạc, một bữa canh rau hay thậm chí chỉ là một bát nước mắm... tất cả những thứ ấy kéo chúng ta về lại gốc gác của mình.

Ẩm thực là thứ rõ ràng nhất để chúng ta trông thấy ảnh hưởng của văn hóa lên một vùng đất. Chúng ta thích đồ nướng Nhật, thích uống trà sữa Đài Loan, thích những nồi lẩu Hàn Quốc hay Trung Quốc vì mỗi ngày, chúng ta tiếp xúc với hình ảnh của chúng qua phim ảnh, truyện tranh, chương trình truyền hình, YouTube, TikTok... Văn hóa thị giác ăn sâu vào tiềm thức, dần dần biến thành lựa chọn quen thuộc trên bàn ăn. Và cứ thế, những thói quen này âm thầm định hình khẩu vị, lối sống, cách chúng ta hiểu về thế giới.

Nhưng khi đủ trưởng thành để phân biệt giữa "cái mới hấp dẫn" và "cái cũ bền vững", chúng ta mới hiểu rằng: không có ngọn nếu không có gốc. Không ít du học sinh sau một thời gian sống ở nước ngoài đã chia sẻ rằng, điều họ nhớ nhất về quê nhà là bát phở đầu ngõ, đĩa cơm rang trứng hay mùi mắm tôm nồng nàn trong bữa cơm chiều. Họ tìm đến các chợ châu Á để mua rau thơm, nước mắm, bánh đa nem để gói ghém chút quê hương giữa xứ người. Nỗi nhớ ấy không chỉ là vị giác mà còn là sự khẳng định cội nguồn và căn tính bên trong mỗi người con xa quê.

Gìn giữ nguồn cội không đồng nghĩa với việc khước từ những giá trị mới hay khép mình trước thế giới. Trái lại, chỉ khi có một nền tảng văn hóa vững chắc, con người mới có thể hội nhập mà không bị hòa tan. Cội nguồn đóng vai trò như một chiếc la bàn tinh thần giúp cá nhân định vị mình trong môi trường đa văn hóa, từ đó biết chọn lọc những ảnh hưởng bên ngoài để tiếp nhận một cách chủ động và tỉnh táo. Người hiểu rõ mình đến từ đâu sẽ không bị cuốn theo những trào lưu nhất thời mà giữ được tư thế bình tĩnh trước các biến động xã hội.

Không chỉ ở cấp độ cá nhân, các quốc gia nếu biết bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa cũng sẽ tạo được dấu ấn riêng trong dòng chảy toàn cầu hóa. Hàn Quốc với làn sóng Hallyu, Nhật Bản với sức ảnh hưởng của J-culture chính là những minh chứng tiêu biểu: họ tiếp thu hiện đại nhưng không từ bỏ truyền thống, ngược lại, họ còn làm cho văn hóa bản địa trở thành "sản phẩm xuất khẩu" được ưa chuộng toàn thế giới.

Với mỗi người, việc ý thức rõ mình là ai, đến từ đâu chính là bước đầu tiên để xây dựng một bản lĩnh văn hóa cá nhân. Trong học tập, lao động hay giao tiếp quốc tế, cốt cách ấy sẽ giúp ta không lẫn vào đám đông mà trở thành một cá thể có lập trường và giá trị riêng biệt."

Đọc xong bài kiểm tra nghị luận gần 1000 từ, Thanh Hiên trả lại bài làm cho Tường Minh, thở dài:

"Chịu, tôi không viết được kiểu nghị luận như thế. Với quả đề kiến giải về cội nguồn trong bối cảnh toàn cầu hóa này, cậu chặt đẹp luôn rồi Minh Tinh ạ."

"Ừm hứm, văn học là nhân học... ai nói cái đấy nhỉ? Maksim Gorky?" Thấy hai đứa kia gật đầu, Tường Minh tiếp tục: "Cô Giang bảo rồi, mấy cậu trải qua những gì thì đem cái đấy vào viết nghị luận. Có cái sườn đó, còn sợ không viết được hả?"

"Vấn đề là trải nghiệm của cậu hơn hẳn đám cả ngày chỉ ngồi nhà đọc sách như bọn tôi." Kiều Trâm chĩa bút vào cậu: "Khai thật mau Minh Tinh, có phải cậu trùng sinh về đây không?"

"Bắt trend đỉnh đấy, nói thật với mấy người..." Tường Minh thì thào: "Thực ra tôi sống hai kiếp rồi đấy, kiếp trước..."

"Đờ mờ thôi đê!"

"Chưa xong, mấy cậu quên chuyện chính rồi hả?"

"Chuyện gì... à!" Kiều Trâm búng tay: "Vụ crush của Khôi Nguyên?"

"Ờ, chính nó."

"Sao sao?" Thanh Hiên hóng hớt: "Có phải Hoàng Bách không? Dạo này thấy mấy cậu hay ngồi ăn cùng nhau, chắc đã dò la được gì đó phỏng?"

"Ừ, dò la được không phải Hoàng Bách."

"Tuyệt!" Hai đứa con gái đập tay nhau ăn mừng chiến thắng tạm thời rồi hỏi: "Vậy là ai?"

"Chịu."

"Boo!" Kiều Trầm dài giọng phản đối.

"Thôi được rồi, dù sao cũng không phải Hoàng Bách, tôi rất muốn phao tin cho đám thuyền viên đảng bên kia đấy, đã đời!" Thanh Hiên đeo cặp lên rồi đứng dậy: "Thôi, hết thời gian rồi, tôi đi học đội tuyển đây. Bái bai!"

"Bái bai!" Kiều Trâm vẫy tay.

Tường Minh thấy Kiều Trâm không đi cùng Thanh Hiên nữa thì ngạc nhiên: "Không học tuyển nữa à?"

"Ừa, mới xin rút." Kiều Trâm đáp rất thản nhiên: "Con Hiên nó có anh họ trong tuyển Toán quốc gia làm động lực và áp lực nên cũng cố gắng lắm. Còn tôi ấy à... ôi dào, tôi nghĩ mình không nên đánh cược vào điểm cộng của đội tuyển nên muốn tập trung ôn Đại học từ giờ luôn. Chuyện là vậy đấy."

"Cậu ôn sớm đấy." Tường Minh nói: "Giờ mới học kỳ I, còn một năm rưỡi nữa."

"Chịu thôi, ai bảo chương trình khối 12 năm nay là chương trình thử nghiệm, tôi phải chuẩn bị cho năm sau nữa chứ." Kiều Trâm nhìn cậu: "Cậu cũng nghĩ giống tôi còn gì?"

Thực ra thì không, Tường Minh nghĩ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn ậm ừ. Tương lai của cậu vốn không thuộc về một mình cậu, ấy là điều mà cậu vẫn luôn hiểu rõ.

Tường Minh kẹp bài làm vào trong vở rồi ra ngoài đi vệ sinh.

Dãy nhà học các cậu có hai khu, phía trước là các lớp tự nhiên, phía sau là các lớp xã hội. Khu vệ sinh nằm riêng bên cạnh cầu thang, lớp Văn gần đó nhất. Tường Minh vừa mới đi qua chỗ cầu thang thì thấy An Trường đứng thập thò phía ban công bên cạnh phòng vệ sinh nam. Cậu bèn đi qua, đánh tiếng.

"Ê mày làm cái gì..."

An Trường quay lại, vội bịt miệng cậu. Nếu có người từ vệ sinh đi ra chắc chắn sẽ để ý thế giữa họ bọn trông kỳ quặc vô cùng. Trong đầu Tường Minh gióng lên vài hồi chuông cảnh báo. Chết dở, không phải vì hôm trước cậu mới come out với thằng chả mà tự dưng nó gay hóa chứ? Cha mẹ ơi, chuyện này kinh khủng quá!

May thay, An Trường vẫn là trai thẳng nguyên chất tự nhiên.

"Im đê, đang có trò hay lắm."

"Trò gì?" Tường Minh vừa hỏi vừa tư duy. Góc phía sau nhà vệ sinh khá riêng tư, thi thoảng cũng có vài cặp đôi ra đấy tỏ tình. Tường Minh nghĩ xong bèn giật mình.

"Không phải chứ? Mày hóng chuyện người ta tỏ tình?"

"Ừ."

Tường Minh nhìn cậu ta đầy phán xét: "Học lại cách làm người đi anh Trường."

"Yên chưa nói xong, mày biết ai đang tỏ tình ai không?"

"Đừng hỏi, trả lời luôn đi cha."

"Thành Vũ và Trạng Nguyên."

"?" Tường Minh nhất thời không hiểu tại sao lại có cả Khôi Nguyên ở dãy nhà khối xã hội. "Thành Vũ nào?"

"Trời ơi thằng Thành Vũ CLB mình đó! Nó đang... ấy ấy với Khôi Nguyên đó!"

"???" Tường Minh kinh hoàng nhìn thằng bạn. Đùa hả? Thành Vũ gay á? Ra đa rò gay của cậu đúng là có vấn đề trầm trọng rồi!

"Thề không lừa, mày ngó xem!" An Trường hất cằm ra hiệu: "Len lén thôi."

Tường Minh không có thói quen nghe lén người khác nói chuyện riêng tư. Khi thấy An Trường rút điện thoại ra và bật chế độ quay, cậu nhíu mày:

"Này anh Trường, hơi quá rồi đấy."

"Mày không hiểu, cứ quay lại đã, kiểu gì cũng có lúc cần dùng."

"... Rồi sẽ có thời điểm mày bị diệt khẩu anh Trường ạ."

"Cảm ơn, tao cũng đang cân nhắc ngành Báo."

Đây không phải lời khen đâu... Tường Minh thầm nghĩ nhưng cũng ngồi xuống mà ngó cùng. Cậu chỉ đang đảm bảo An Trường không dẫn mọi chuyện đi quá xa thôi.

Khôi Nguyên đứng quay lưng về phía họ nên camera chỉ quay được tấm lưng cao kều của cậu ta và gương mặt Thành Vũ. Chiều cao của Thành Vũ nhỉnh hơn Tường Minh một chút, cũng thuộc dạng siêu mẫu trong trường nhưng đứng đối diện Khôi Nguyên vẫn thấp hơn vài xăng. Nhìn kỹ, trông thằng chả cũng được, có quả lông mày kênh kiệu và dáng mắt trông rất nam tính. Nhưng đờ mờ, Thành Vũ là gay á? Sao mà cái trường này, một mét vuông có tận mấy đứa gay vậy?

"Vì không thấy cậu chấp nhận lời mời kết bạn hay trả lời tin nhắn trên mạng xã hội nên tôi muốn nói chuyện thẳng mặt luôn."

"... Mày có nhầm không anh Trường?" Tường Minh thì thầm: "Trông cách nói năng của thằng chả giống gây sự hơn là tỏ tình ấy."

"Ừ tao cũng thấy thế." An Trường băn khoăn: "Hay là nó đi gây sự nhỉ? Mà sao nó lại gây sự với nhất khối cơ?"

Tường Minh nhìn vào máy quay, sau đó thấy Thành Vũ mở điện thoại, giơ cho Khôi Nguyên xem. Khoảng cách quá xa, lại còn bị nắng chói, máy quay không quay được nội dung trong điện thoại.

"Chuyển sang chế độ ảnh, phóng đại cam đi." Tường Minh giục.

"Không được, đang quay dở!" An Trường đáp: "Mày lấy máy mày đê!"

"Máy tao để trong lớp rồi, mà thôi." Tường Minh nhìn Thành Vũ bỏ điện thoại xuống. Thằng chả đút tay vào túi quần, bước tới gần Khôi Nguyên hơn. Cậu ta nói gì đó mà khoảng cách này họ nghe không rõ, sau đó Khôi Nguyên hơi nhích người ra, tránh đi một chút.

Tường Minh chỉ chứng kiến mà đã thấy gai hết cả người. Rõ ràng nhất khối đang khó chịu.

"Tôi biết chúng ta là cùng một loại người." Lần này, rốt cuộc Thành Vũ cũng quay về âm lượng bình thường: "Tôi gửi tấm ảnh đó cho cậu để thể hiện thiện chí rằng tôi không muốn đe dọa cậu, tôi chỉ muốn hợp tác thôi."

"Đang đe dọa chắc luôn." Tường Minh lẩm bẩm.

"Ừ, đe dọa chắc luôn. Mẹ cái thằng này nói chuyện hãm thế nhỉ?" An Trường ngao ngán: "Mà nó đang đe dọa cái gì?"

Như nghe được câu hỏi của An Trường, Thành Vũ đột nhiên nhếch miệng cười:

"Cậu không muốn người ta biết cậu là một đứa... bám đuôi ghê tởm như vậy chứ?"

"Vãi cứt." An Trường luống cuống bấm dừng đoạn quay. "Tao vừa nghe nhầm đúng không?"

"Không nhầm đâu." Tường Minh nhắc cậu ta, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng hơn.

Đến đây, cậu gần như đã đoán được nội dung tấm ảnh mà Thành Vũ đưa cho Khôi Nguyên xem. Thế nhưng trong lòng cậu vẫn thấy hoài nghi. Để mà nói cậu tin vào phẩm hạnh của nhất khối thì cậu sẽ tin mắt nhìn của bản thân hơn. Với một người đã chẳng ngần ngại công khai bản thân có crush, dù cậu ta có stalk crush thật thì cũng không làm những chuyện để mà bị nói là "ghê tởm". Với sự hiểu biết của bản thân về Thành Vũ, cậu cá rằng thằng đấy chỉ đang dùng ngôn ngữ thóa mạ mà thôi.

Thằng chó này! Chuyện CLB đang rùm beng mà còn thích đi gây chuyện nữa.

"Cậu muốn hợp tác cái gì?"

"Dễ thôi..."

"Tôi không quan tâm." Khôi Nguyên nói hết câu, tiện thể ngắt lời Thành Vũ luôn: "Cậu muốn gửi ảnh cho ai tôi cũng chẳng quan tâm. Nó không có nhiều ý nghĩa như cậu nghĩ đâu."

Thành Vũ bị hố giữa chừng, hầm hè nói: "Cậu chỉ mạnh miệng thế thôi. Chờ đến khi mọi chuyện vỡ lở xem, cậu thực sự còn yên ổn ôn đội tuyển được nữa hả?"

"Ôi vãi cả *beep* thằng chó này!" An Trường nghe mà sôi máu: "Ôi cái loại này mà không bị vả vỡ a lô thì tao thề là..."

Quay sang, An Trường sững người khi thấy vẻ mặt của Tường Minh. Cậu tháo kính xuống, thong thả gấp gọng kính lại rồi đặt vào tay thằng bạn.

"Anh Trường."

"... Hở?"

"Giúp tao chặn hết điện thoại nếu có lỡ ai muốn quay chụp cảnh này." Tường Minh vỗ vai An Trường: "Nếu không cản được hết thì cũng tuyệt đối đừng để nhất khối bị quay chụp lại. Trăm sự nhờ mày gánh, tao yêu mày vãi bro ạ."

An Trường ngơ ngác nhìn thằng bạn kéo cà vạt xuống, bước về phía hai con người kia, nửa giây sau mới bật thốt:

"Vãi lồn?"

Nghe câu "tao yêu mày" từ Tường Minh còn chẳng chấn động bằng việc thấy thằng chả lách qua Khôi Nguyên, nói gì đó rồi một phát đấm giữa mặt Thành Vũ.

Con mẹ nó, chiến thật đấy ạ!

An Trường rất muốn há hốc mồm xem cảnh đánh nhau trường học miễn phí. Ba đương sự trong màn combat này thì đã có hai thằng siêu nổi tiếng: chủ tịch CLB và thành viên đội tuyển Toán quốc gia, thằng Thành Vũ hình như còn là con công chức. Cỡ này mà quay xong đăng lên mạng thì ối giồi ôi đủ thành đề tài buôn dưa đến hết tháng luôn. Đến lúc đấy thì cái sự kiện ngày Nhà giáo cũng toi hẳn.

Chắc vậy nên Tường Minh mới bảo cậu cản người quay chụp. Thằng này đến đánh nhau cũng phải lường trước tình huống, chất vãi!

Cũng may mà vị trí này là ban công phía sau vệ sinh, hướng về phía nhà để xe và sân bóng. Giờ này không có lớp nào học thể dục nên cũng chẳng có người chứng kiến phía dưới. Chỉ còn lại hướng hành lang dẫn vào vệ sinh, An Trường thấy cậu có thể cản người được đám người bị tiếng động kéo tới.

Câu mà Tường Minh nói trước khi đấm Thành Vũ đơn giản là: "Nhờ cậu nhường đường một lúc."

Dứt lời, cậu chưa để Thành Vũ kịp chuẩn bị đã đấm thẳng một cú vào giữa mặt cậu ta. Cú đánh lệch xuống hàm dưới, khiến cằm Thành Vũ trật nhẹ sang bên, cả người loạng choạng va vào lan can.

"Con mẹ...!"

Thành Vũ còn chưa chửi thề xong thì đã thấy một bóng đen phủ lên mình. Tường Minh không nói một lời dư thừa, túm lấy cổ áo đối phương rồi đập mạn sườn cậu ta vào lan can. Trông cậu chẳng có vẻ gì là mất kiểm soát. Trái lại, mọi cú đấm đều giáng xuống với một sự bình tĩnh lạnh lùng, dứt khoát và chính xác. Giữa chừng, Thành Vũ lồng lên muốn đánh trả nhưng so với cậu chỉ như mèo cào. Tường Minh nắm tóc người nọ, vừa định đập mặt Thành Vũ thẳng vào tường thì cánh tay chợt bị Khôi Nguyên giữ lại.

"Tường Minh." Người nọ gọi tên cậu: "Chảy máu rồi."

Tường Minh thoáng ngẩn người. Không hiểu sao vào khoảnh khắc này cậu chợt nghĩ, tiếng thì thầm của Khôi Nguyên nghe rất hay.

Lợi dụng nửa giây lơi là đó, Thành Vũ nhào về phía họ. Tường Minh hất tay Khôi Nguyên ra, đúng lúc Thành Vũ đánh tới. Nắm đấm của thằng chả sượt qua bên má, Tường Minh cảm giác khóe miệng đã bị quệt rách một chút. Cậu đập khuỷu tay vào lưng Thành Vũ rồi nhấc chân, lên gối thẳng vào bụng. Nhìn nó ngã vật ra đất, Tường Minh mới bất giác thở ra một hơi.

Lại lỡ đánh người rồi. Bố cậu mà biết thì chắc chắn sẽ...

"Minh Tinh, giáo viên tới!"

An Trường la toáng lên. Lúc đấy Tường Minh mới nhận ra phía nhà vệ sinh đã tụ tập không ít gương mặt, chủ yếu là lớp Văn. Lướt qua một vòng, cậu thầm thở phào khi thấy không có chiếc điện thoại nào được giơ lên. Tiếp theo là tiết của cô Giang, cậu đoán giáo viên mà An Trường nhắc tới chính là cô, bèn lập tức kéo Khôi Nguyên lại, soạn sẵn kịch bản cho nhất khối.

"Lát nữa cậu nói là cậu chỉ đi ngang giống thằng Trường, hoàn toàn không liên quan đến vụ đánh nhau này biết chưa? Chắc chắn cậu biết nhưng tôi cứ dặn thế. Chuyện xử lý thằng lỏi kia thì để tôi, mẹ nó, tôi quá quen những vụ thế này rồi."

Hiện tại đang là thời điểm ôn luyện quan trọng. Tường Minh không muốn người nọ vì một trận ẩu đả mà ảnh hưởng đến việc ôn thi của Khôi Nguyên. Tốt nhất là nên kéo cậu ta ra khỏi rắc rối này.

Thấy Thành Vũ loạng choạng đứng dậy, Khôi Nguyên lập tức nắm lấy cổ tay Tường Minh, kéo cậu rẽ qua đám người hóng hớt rồi vào nhà vệ sinh nam. Theo bản năng, Tường Minh liếc bản thân trong gương, phát hiện đúng là môi cậu bị kéo rách một đường.

Cậu bước đến chỗ bồn rửa mặt, xả nước, rửa qua khóe miệng một chút. Đang định lấy áo lau, cậu chợt thấy chẳng biết từ đâu Khôi Nguyên đã lấy ra một cái khăn mùi soa. Cậu ta hơi giữ lấy cằm cậu, ghé tới, bình tĩnh lau vệt nước còn sót lại trên miệng và cằm cậu. Khoảng cách giữa hai người gần đến độ Tường Minh có thể thấy rõ lông mi Khôi Nguyên không phải màu đen mà là màu nâu khói. Đôi mi kia rũ xuống, trông vừa tĩnh lặng vừa lạnh lùng.

Khứa này đúng là đẹp trai vãi đạn, Tường Minh thầm nghĩ.

Khôi Nguyên lau xong cho cậu thì An Trường cũng nghển cổ vào.

"Ê Minh Tinh! Giáo viên gọi mày!"

"Biết rồi!"

Tường Minh đáp, vừa định ngoảnh đi thì chợt thấy Khôi Nguyên lấy trong túi ra một miếng băng cá nhân, bóc ra. Thấy Khôi Nguyên định dán cho mình, Tường Minh lập tức "ê" một tiếng.

"Để mình để mình."

Khôi Nguyên chẳng thèm nghe cậu khách sáo, nghiêm túc dán miếng băng cá nhân lên khóe miệng cậu. Tường Minh hơi bối rối nghĩ, ủa dạo này bọn trai thẳng ai cũng tự tiện thế này hả?

Mà đâu, cậu ta cũng cong mà?

?

Sao không giống logic bình thường chút nào vậy?

Tường Minh nhìn con người tỉnh bơ lau miệng rồi dán băng cá nhân cho một thằng con trai khác kia mà không khỏi hoài nghi nhân sinh. Cha mẹ ơi, còn có loại trai cong thẳng thừng cong đương nhiên cong mà trông thẳng đuột như này ư?

Đúng là thần đồng! Đến gay cũng có thể gay một cách độc nhất vô nhị. Tại hạ cam bái hạ phong!

Thấy không thể nấn ná thêm, cậu bèn nói: "Đi thôi, lát nữa để tôi..."

"Cậu nghĩ bản thân ngầu lắm à?" Khôi Nguyên chợt lên tiếng.

Tường Minh ngẩng lên, thấy đôi mắt thoáng qua vệt xám xanh kia dường như sâu thẳm hơn.

"Chuyện này còn chẳng liên quan đến cậu."

Gương mặt và giọng điệu Khôi Nguyên vẫn dửng dưng như thường. Thế nhưng, không hiểu sao, Tường Minh chợt cảm thấy, hình như Khôi Nguyên đang tức giận. Cậu không muốn tỏ ra quá xuề xòa trong tình huống này, bèn nhếch lên một nụ cười.

"Liên quan chứ." Tường Minh nói: "Tôi vẫn luôn muốn đánh thằng chó đấy một trận đã đời từ lâu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro