Góc nhìn của Tường Minh (9)

Trong nhân gian có hai điều không thể giấu
Một là khi say, hai khi đã yêu ai rồi

Hamlet Trương, Đến sau.

9.


Từ khi lên cấp 3, Tường Minh gần như không còn dính dáng đến chuyện gây sự hay đánh nhau tới mức phải vào phòng giáo vụ. Lần cuối cùng là vào năm ngoái, Tường Minh bị một giáo viên phàn nàn vì để tóc quá dài không đúng với hình ảnh một nam sinh, cậu cũng đáp trả giáo viên ấy theo cách riêng của mình. Nhưng thôi, chuyện cũ không nên nhắc lại, nhất là khi đó cũng là năm cuối cùng giáo viên kia còn dạy ở trường.

Cậu chỉ không ngờ lần này, không chỉ mình và Thành Vũ mà cả Khôi Nguyên lẫn An Trường cũng bị gọi lên phòng giáo vụ. Sự việc có sự tham gia của học sinh đến từ bốn lớp: Văn, Địa, Anh 1 và Toán 1. Lẽ ra cuộc họp phải triệu tập đủ giáo viên chủ nhiệm của cả bốn lớp để làm việc. Nhưng vì chủ nhiệm lớp Toán 1 và Địa đã hết giờ dạy và rời trường từ trước, nên lúc này chỉ còn thầy Hà - chủ nhiệm lớp Anh 1 và cô Giang - chủ nhiệm lớp Văn - phụ trách. Cũng may, thầy Hà và cô Giang đồng thời là giáo viên chủ nhiệm mỗi tổ, nên vẫn hoàn toàn có đủ thẩm quyền để giải quyết nội bộ vụ việc giữa các học sinh.

"Thực tình, tôi không ngờ ở một trường chuyên lại có thể xảy ra chuyện như thế này." Thầy Hà nghiêm nghị nói: "Nhất là từ các em, những học sinh có tiếng nói trong trường."

Suốt buổi làm việc, Thành Vũ chẳng hé răng lấy một lời, chỉ trừng mắt nhìn Tường Minh như muốn ăn tươi nuốt sống. Ôi trời, lại là ánh mắt hận thù cháy bỏng đó! Tường Minh suýt nữa thì bật cười thành tiếng vì cái vẻ mặt ngu xuẩn đậm chất phim truyền hình của nó, nhưng nhớ ra đang có mặt giáo viên chủ nhiệm lớp mình nên đành kìm lại. Cậu biết thừa: thêm một ấn tượng xấu nữa thôi là xác định với thầy cô.

Thay vào đó, cậu đứng dậy: "Trước tiên, em xin lỗi bạn Vũ vì đã xảy ra xô xát trong lúc nóng nảy. Em nghĩ bạn Thành Vũ là người có lý có tình, cũng sẽ hiểu đây chỉ là vấn đề cá nhân giữa hai đứa em. Những người còn lại hoàn toàn không liên quan."

Giọng điệu cậu hệt như một học sinh gương mẫu chứ không phải một đứa vừa mới đánh nhau trong trường. Cô Giang liếc cậu một cái, rõ ràng đã nhìn thấu chiêu trò của học sinh lớp mình.

"Các bạn khác lại báo cáo với tôi rằng có liên quan đấy... An Trường!"

Cô Giang hô một tiếng, tức thì An Trường giật bắn, lập tức hóa thành lính nghĩa vụ quân sự: "Em có mặt!"

"Giải trình rõ mọi chuyện cho tôi."

"Em..." An Trường bối rối nghĩ ngợi: "Em chỉ đi ngang qua lúc định đi vệ sinh rồi thấy Thành Vũ và Khôi... ặc!" Bị Tường Minh huých chân, cậu chàng lắp bắp sửa lời: "Thấy Thành Vũ và Tường Minh... ờm..."

"Là Thành Vũ với ai?" Cô Giang tra hỏi.

"Với em, thưa cô."

Khôi Nguyên lên tiếng, tức thì sắc mặt của Tường Minh kém đi hẳn. Đến nước này rồi, cậu thực sự không biết trong đầu nhất khối đang toan tính cái quái gì nữa. Lỡ chuyện này mà thổi lên thành scandal rồi bay đến tai phụ huynh nhà cậu ta thì đúng là rắc rối to.

Cô Giang có vẻ đã chọn ra được người trông chững chạc và đáng tin cậy nhất trong phòng. Cô quay hẳn sang hỏi chuyện Khôi Nguyên, giọng dịu đi một chút:

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Không có gì đâu, chỉ là vấn đề tình cảm thôi ạ."

Khôi Nguyên nói xong, cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Cô Giang còn khá trẻ, mới ngoài ba mươi nhưng thầy Hà đã ngoài bốn mươi rồi. Thầy nhìn một lượt quanh bốn gương mặt đều là con trai, rốt cuộc phải lên tiếng:

"Tình cảm gì?"

Khôi Nguyên đĩnh đạc trình bày: "Sáng nay, bạn Thành Vũ đến lớp tìm em, nhắn rằng giờ ra chơi muốn gặp ở hành lang sau dãy nhà ban Xã hội. Em đã theo lời và nếu thầy cô cần xác nhận thì có thể hỏi các bạn lớp Toán 1, họ đều trông thấy bạn ấy đến. Sau đó, em đến chỗ hẹn. Bạn Thành Vũ biết em có xu hướng thích con trai nên đã chủ động bày tỏ. Em từ chối. Mọi chuyện chỉ có vậy thôi ạ."

Tường Minh nhìn nhất khối thản nhiên bịa ra một câu chuyện trơn tru đến mức không vấp một chữ, lại dùng cái gương mặt chính trực, điềm tĩnh đó mà kể như thể đó là sự thật hiển nhiên. Cậu không khỏi có thêm một cái nhìn khác về Khôi Nguyên. Thằng cha này đúng là come out ngay trước mặt thầy cô mà mặt vẫn không biến sắc chút nào!

Trời ơi, trông cô Giang thì còn giữ được bình tĩnh chứ thầy Hà thì mặt đã nhăn như quả táo tàu rồi!

Không chỉ cậu, biểu cảm Thành Vũ với An Trường cũng đặc sắc vô cùng. Thành Vũ nhìn về phía Khôi Nguyên, giống như muốn nói lại thôi.

"Vậy tại sao cuối cùng lại thành Tường Minh và Thành Vũ ẩu đả?"

Thôi cô ơi! Tường Minh tự dưng muốn tìm cái lỗ chui xuống. Con mẹ nó Khôi Nguyên mà bịa tiếp thì có khi nó thành quả truyện tình tay ba máu chó học đường mất!

"Em nghĩ mọi chuyện đã rõ ràng rồi nên không cần phải giải thích thêm nữa đâu ạ." Khôi Nguyên thẳng thắn nhìn cô, trên gương mặt không chút xao động: "Và nếu có ai cần chịu trách nhiệm thì đó là em. Vì em đã công khai xu hướng của mình trong buổi phát thanh nên mới dẫn tới sự việc hôm nay. Em xin được chân thành..."

"Thôi được rồi!" Thầy Hà bất ngờ cắt ngang, có vẻ không nghe thêm bất cứ lời nào nữa: "Cô Giang giải quyết tiếp nhé. Tôi... tôi nghe không nổi nữa."

Bước ra khỏi phòng, ông còn buông một câu đầy bất lực: "Chắc chắn phải kỷ luật! Tình yêu tình báo kiểu gì không biết... Tôi đúng là già thật rồi!"

Cô Giang nhìn theo bóng thầy, cũng bất đắc dĩ vô cùng.

"Được rồi," Cô lên tiếng, "dù sao đánh nhau cũng là hành vi vi phạm nội quy trường học. Mỗi em về viết bản kiểm điểm có chữ ký phụ huynh, đồng thời chép nội quy trường mười lần và nộp lại cho tôi. Riêng Tường Minh và Thành Vũ phải chép hai mươi lần vì trực tiếp xô xát. Tất cả đều phải cam kết không tái phạm."

"Ơ cô ơi..." An Trường khiếu nại: "Em không liên quan mà..."

"Em có mặt ở hiện trường, lại còn hóng chuyện. Vẫn phải viết như thường."

Tường Minh thở dài, gom góp chút tự trọng ít ỏi còn sót lại, quyết định làm chiến sĩ cảm tử.

"Cô ơi, vậy phần lý do vi phạm, bọn em có phải ghi rõ là chúng em vì chuyện tình cảm mà..."

"Ghi là gây rối trật tự trường học!" Cô Giang thốt lên.

Trông vẻ mặt cô, Tường Minh đoán cô đang thầm nghĩ tại sao bản thân phải giải quyết thứ nhí nhố vô nghĩa này nhỉ. Giao án phạt xong, cô đứng dậy, dặn bọn học sinh ai về lớp nấy rồi ra ngoài. Tường Minh nhanh chóng theo cô về lớp.

Qua dãy hành lang, cô Giang chợt lên tiếng:

"Em giỏi thật đấy Tường Minh. Hai lần lên phòng giáo vụ trong liên tiếp hai năm liền cô chủ nhiệm, gây chuyện xong lại cư xử như học sinh mẫu mực. Cô thật hết cách với em!"

Em cũng hết cách với chính mình, Tường Minh rất muốn đáp vậy nhưng xem chừng tâm trạng cô Giang không tốt lắm nên cậu chẳng nói năng gì. Đến gần cầu thang, cô Giang chợt dừng bước, trông ra những tán cây vàng lá giữa tiết trời chớm lạnh ngoài kia.

"Có lần em kể cô câu chuyện học văn hồi cấp hai của em và hỏi ý cô, lúc đó cô đã bảo em đi làm đề văn nhận định, em còn nhớ hai câu nhận định cô giao em làm không?"

Tường Minh gật đầu: "Câu đầu tiên là của thầy Nguyễn Khánh Toàn: Văn học là tiếng nói của các thời đại, là cuộc đối thoại chan chứa nghĩa tình giữa người với người. Câu thứ hai là của thầy Nguyễn Minh Châu: Nhà văn tồn tại ở trên đời để bênh vực cho những con người không có cái để bênh vực."

"Nhớ tốt đấy. Câu đầu tiên là dành cho học sinh các em."

Cô Giang tiếp tục cất bước. Trước khi vào phòng học, cô ngoảnh lại, bình tĩnh nhìn cậu: "Còn câu thứ hai, cô nói với cả chính mình."

Ngay khi Tường Minh vừa mới ngộ ra ý cô, người giáo viên đó đã bước vào lớp, tiếp tục tiết học đã bị gián đoạn bởi cuộc xung đột giờ ra chơi.


*


Chép hai mươi lần bảng nội quy chỉ tốn một đêm của Tường Minh. Phía An Trường thì vất vả hơn. Cậu chàng ghét nhất là mấy cái ghi ghi chép chép, nếu không có Tường Minh đốc thúc chép cùng thì An Trường cũng chẳng muốn ngoáy cho xong.

Về phần bản kiểm điểm, cậu chàng đánh tiếng với Tường Minh.

"Thế này đi, mày giúp tao giả chữ ký phụ huynh tao, tao lại giúp mày giả chữ ký phụ huynh mày, xoẹt cái là xong, ô kê không?"

Tường Minh giả chữ ký giúp nó xong bèn trêu: "Mày không nghĩ đến trường hợp giáo viên sẽ gọi điện cho phụ huynh mày à?"

An Trường nghe vậy ngớ người: "Chắc... không đến mức đó đâu chứ?"

Với An Trường thì có thể nhẹ nhàng hơn, tuy nhiên trường hợp của cậu và Thành Vũ thì hẳn giáo viên sẽ gọi về cho phụ huynh. Tường Minh chỉ không rõ cô Giang sẽ nói thế nào với bố mình. Thông thường, tầm tuổi bọn họ rất ít muốn đề cập chuyện trường lớp với phụ huynh. Trường hợp gia đình của cậu lại khác biệt đôi chút. Hồi cấp hai đúng là Tường Minh rất ít chia sẻ chuyện trường lớp nhưng từ khi lên cấp ba, dù đôi lúc vẫn thấy khó mở lời, cậu vẫn cố gắng thẳng thắn nhất có thể.

Ít nhất, bố cậu sẽ không phớt lờ khi cậu muốn nói chuyện. Chỉ có cậu muốn phớt lờ ông ấy thôi.

Sau giờ cơm, cậu chủ đông đề cập đến vụ bản kiểm điểm với bố.

"Ừ cô chủ nhiệm con gọi điện cho bố rồi. Cô bảo là vấn đề tranh chấp nhỏ thôi." Bố cậu bình tĩnh nhìn cậu: "Nhưng nếu là chuyện nhỏ, con đã có thể hóa thành không có chuyện rồi. Chuyện này nói thẳng ra là không nhỏ đúng không?"

"Vâng."

Bố cậu giảm âm lượng thời sự, đăm chiêu một hồi rồi hỏi:

"Có cần sắp xếp lịch hẹn với chuyên gia tâm lý không?"

Tường Minh sững lại một chút. Không ngờ bố cậu lại liên hệ mọi chuyện theo cách này. Cậu nghĩ ngợi một chút về mức độ kiểm soát hành vi của mình, cuối cùng từ chối.

"Không cần đâu ạ. Với cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là stress... thế thôi ạ."

Bố cậu nghe vậy thì cũng không tiếp tục gạn hỏi. Tâm lý con người là phạm trù duy nhất có thể làm khó một người toàn năng như ông. Dù đã đọc không ít sách tâm lý, ông vẫn khó mà đồng cảm được với muộn phiền của những người xung quanh.

Không thể nói là bố cậu không có chuyện muộn phiền. Chỉ là, ông thường vượt qua muộn phiền quá đỗi dễ dàng. Khả năng xử lý tình huống của ông là thứ khiến người khác đôi khi cảm thấy cố gắng của họ thật vô nghĩa.

Chờ bố mình ký xong bản kiểm điểm, Tường Minh kẹp nó lại vào vở, bất chợt hỏi ông:

"Bố có bao giờ nghĩ mình không nên có đứa con như con không?"

Đúng như cậu nghĩ, bố cậu lập tức trả lời: "Đó là một câu hỏi vô nghĩa."

Tường Minh tủm tỉm: "Con biết."

Bố cậu liếc cậu một thoáng, lại đăm chiêu thêm vài giây rồi hỏi:

"Mẹ từng nói vậy với con à?"

"Vầng."

"Ừ, thế nên bố mới ly hôn với mẹ con."

Tường Minh 'chậc' một tiếng trong lòng.

"Con nghĩ mẹ chỉ nói lúc cáu giận."

"Và con vẫn ghi nhớ đến bây giờ, tác dụng và tác hại của lời nói đấy. Hơn nữa, sự cáu giận của mẹ con cũng ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của con. Cô ấy không biết cách đúng đắn để nuôi dạy một đứa trẻ. Tất nhiên bố cũng không cho rằng cách nuôi dạy của bản thân là chân lý. Thi thoảng bố nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn nếu con lớn lên trong một môi trường khác chứ không phải tổ hợp phụ huynh như bố và mẹ. Nhưng trên đời không có nếu như." Bố cậu phân tích xong liền nói thêm: "Hơn nữa, bố mẹ ly hôn cũng không phải vì mỗi chuyện của con, còn cả những vấn đề khác."

Tường Minh ướm hỏi: "Như là gì ạ?"

"Tình yêu." Bố cậu bình tĩnh nhìn cậu: "Bố sẽ không bao giờ cho ai được đủ tình yêu họ muốn. Thật đáng tiếc."

Riêng điều này, Tường Minh vẫn luôn biết rõ từ lâu. Đôi khi cậu rất khâm phục bố mình khi luôn có thể nhìn thẳng vào cốt lõi vấn đề và đối diện nó. Ông không biện minh cho bản thân lẫn người vợ cũ của mình, càng không tìm cách đổ lỗi cho cái A cái B cái C. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ông luôn có thể lập tức tìm ra nguyên nhân vấn đề và giải quyết nó thật nhanh gọn.

Thế nhưng, lắm khi Tường Minh vẫn muốn bố cậu đừng tiếp tục khách quan và công minh như thế.


*


Giờ học đội tuyển hôm nay kết thúc sớm hơn một tiếng. Vì học liền mạch không nghỉ giữa giờ, buổi học diễn ra khá nhanh. Tường Minh ghi chép xong phần nội dung cuối cùng thì tranh thủ ra ngoài trường mua đồ ăn. Khi quay lại, cậu thấy Khôi Nguyên đang dọn sách vở trong phòng học đã gần trống.

Cậu bước tới, hỏi: "Giờ cậu về nhà luôn không?"

Khôi Nguyên lắc đầu: "Tôi định ăn tối bên ngoài luôn, hơn chín giờ mới về."

Chỉ chờ thế, Tường Minh lấy bánh mì và trà sữa trong túi đưa cho người nọ. Khôi Nguyên cúi nhìn hai thứ kia rồi ngẩng lên, rốt cuộc cũng biểu lộ sự ngờ vực.

"Cậu rào trước kỹ càng nhỉ? Nếu tôi định về luôn thì sao?"

"Thì đem về ký túc cho bạn cùng phòng." Tường Minh đối đáp tự nhiên: "Cũng may mà vị trạng nguyên đây cho mình một đáp án để mình có thể xuôi theo. Cậu từng tham quan dãy nhà học buổi tối chưa?"

"Chưa."

"Nếu cậu không định về sớm thì lên dãy nhà học dùng bữa tối không?" Tường Minh hơi xoay người, để lộ hộp đàn guitar đeo bên vai: "Tiện thể nghe biểu diễn nhạc sống."

"Ai biểu diễn?"

"Nghệ sĩ Vũ Tường Minh."

Tường Minh hất nhẹ ngón trỏ, ra hiệu đi nào. Thấy Khôi Nguyên thực sự bước theo, cậu thầm nghĩ: Thằng cha này đúng là dễ dụ. Nhưng ngay sau đó, cậu tự chỉnh lại trong đầu. Không, "dễ dụ" nghe có vẻ phóng túng quá. Phải nói là ngoan ngoãn hoặc tò mò thì đúng hơn.

Cậu biết rõ sức hút của mình nằm ở đâu, cũng như hiểu thừa rằng bản năng hiếu kỳ của con người thường hướng về điều gì. Nếu không có chút hứng thú, Khôi Nguyên đã chẳng buồn đáp lời, càng không kéo dài mấy cuộc trò chuyện toàn những chuyện lửng lơ, vô thưởng vô phạt giữa hai bên. Nếu không phải cậu ta đã có crush, Tường Minh liếc mắt sang, có khi cậu còn tưởng người này chắc thích cậu rồi ấy chứ.

Khôi Nguyên theo Tường Minh lên tầng ba. Mỗi tầng của khu nhà học đều được bố trí một góc nghỉ có vài chiếc ghế đá và một máy bán hàng tự động để học sinh tiện nạp năng lượng trong giờ ra chơi. Ban ngày, nơi này lúc nào cũng đông đúc. Nhưng về đêm, khi đèn trong các phòng học đều đã tắt, cả hành lang chìm vào tĩnh lặng.

Khu ghế đá tầng ba chỉ còn lờ mờ ánh sáng từ máy bán hàng tự động và những dải đèn của những tòa nhà đối diện hắt qua chỗ hiên gió lùa. Tường Minh đặt cây guitar xuống ghế đá rồi rút một gói khăn giấy ướt, lau qua mặt bàn cho sạch bụi mới ngồi xuống.

"Sau sự kiện Ngày Nhà giáo, tụi mình sẽ bắt đầu chạy bài cổ vũ cho đội tuyển các cậu. Ở tỉnh mình, kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia thường diễn ra khá sát nhau, thường rơi vào khoảng cuối tháng 12 đến đầu tháng 1. Cuối năm lại còn sự kiện prom nữa nên CLB muốn dồn lịch đăng bài cổ vũ từ đầu tháng 12. Đến lúc đó, cậu nhớ share bài giúp tụi mình nhé."

Khôi Nguyên gật đầu. Bàn xong chuyện chiến dịch, Tường Minh đổi tông giọng: "Được rồi, sau đây bắt đầu tiết mục nhạc sống của ngày hôm nay!"

Cậu mở hộp đàn, lấy cây guitar ra. Trong lúc đang nhẹ tay chỉnh dây, Khôi Nguyên bất ngờ hỏi:

"Hôm văn nghệ sự kiện, cậu có biểu diễn không?"

"Khồng, chuyện tổ chức đã mệt chết rồi, làm gì còn thời gian chuẩn bị tiết mục." Tường Minh chép miệng. Cậu không muốn cứ lần nào gặp Khôi Nguyên cũng đề cập đến chuyện phiền hà trong CLB nhưng không hiểu sao, mọi con đường cứ lại dẫn về Rome.

Có lẽ là do bầu không khí người kia đem đến dễ khiến người khác muốn tỏ lòng.

"Nếu cậu ở ký túc xá thì sẽ thường xuyên rong ruổi quanh mấy dãy nhà học như thế này, cũng hay ho đấy." Tường Minh gợi chuyện: "Học sinh trong trường thường ít khi thấy được dáng vẻ trường học về đêm mà. So với những bạn chỉ học ban ngày, trải nghiệm của học sinh đội tuyển chắc khác hơn nhiều nhỉ?"

"Tôi thường không để ý đến mấy chuyện kiểu đó." Khôi Nguyên nhìn quanh dãy nhà yên ắng: "Cuộc sống của cậu thú vị thật. Ngay cả việc ở ký túc mà cũng tìm được điều mới mẻ để tận hưởng."

"Mới mẻ hay không là do cách mỗi người nhìn thôi." Tường Minh vừa thử một hợp âm, vừa đáp: "Ban đầu mình định học thử một bài tiếng Pháp rồi nhờ cậu chỉnh phát âm mà chả hiểu sao, mấy bài tìm được toàn là tình ca. Cậu nói xem, nhạc Pháp không có thể loại nào ngoài tình ca à?"

"Đó cũng là cách mà người ta hay định nghĩa về tiếng Pháp." Khôi Nguyên đáp: "Mẹ tôi thì hay hát dân ca, bà cũng thích opera hơn là ballad, nhưng đúng là người Việt rất chuộng ballad tình ca Pháp. Từ lúc mẹ sống ở đây gần như chỉ toàn nghe người ta hát La vie en rose hay Ne me quitte pas... Tôi thì chẳng hiểu về âm nhạc mấy, chỉ đơn giản là thích nghe thôi."

"Cậu hay nghe dòng gì?"

"Mỗi loại một ít nhưng nhiều nhất thì chắc là indie."

"Ồ..." Đúng là người thế nào thì sở thích âm nhạc như vậy. Những người bạn thích nghe indie Tường Minh biết nếu không phải kiểu người kín tiếng thì cũng ưa sự thong thả, chậm rãi. Cuộc sống của họ thường chỉ xoay quanh vài thứ họ để tâm và họ thường rất cống hiến bản thân cho những thứ đó. Sự trung trinh ấy là thứ mà một người ham thứ vui của lạ như Tường Minh khó đặt mình vào được.

"Indie cũng có nhiều bài dễ hát. Để xem mình biết chơi bài gì không... à..."

Tường Minh gảy thử vài hợp âm, thấy cũng dễ vào bèn cất giọng: "Nếu lỡ một mai này quên mất tên người / Tôi sẽ khắc lại những lần quên bằng nụ cười / Hái cuộc đời này xem như hoa đã thay dần và / Ngày mai mọi thứ sẽ khác thôi em..."

Giai điệu của bài hát này đượm một chút lững thững của một buổi tối muộn. Tường Minh đàn và hát liền mạch một lượt, không quá chăm chút từng nốt.

Cậu vừa kết thúc một câu hát thì bất ngờ, đến đoạn điệp khúc, một giọng con gái cất lên nhẹ nhàng, nối tiếp lời ca của cậu.

"Sóng gió đi qua vẫn chưa đủ để làm tim ta hết say / Thì đừng vội quên vì em mà anh vội vã đi ngang qua chốn này / Rót cuộc đời vào ly rượu cay để cố quên nhưng lại đắm chìm vào biển khơi hah-ah-ah..."

Giọng nữ kia nghe rõ ràng là có bắt mic. Tường Minh đoán hẳn là một thành viên của CLB Văn Nghệ đang luyện tập gần dãy nhà học. Âm thanh vang vọng qua hành lang vắng, trong trẻo đến lạ. Cất lên một bản ballad sâu lắng giữa đêm mùa đông tĩnh mịch, chất giọng ấy thật sự hợp hoàn cảnh đến mức khiến người ta muốn ngừng lại để lắng nghe.

Tường Minh không tiếp tục hát nữa, chỉ lặng lẽ chuyển sang phần đệm đàn, để giọng hát ấy tự do dẫn dắt giai điệu.

Cô nàng hát hết bài cũ liền chuyển sang một bài khác. Tường Minh chưa từng nghe qua, nhưng nhịp điệu của nó lại rất dễ cảm. Chỉ sau vài hợp âm đầu tiên, cậu đã nhanh chóng bắt kịp tiết tấu, đệm theo một cách tự nhiên đến ngạc nhiên.

"Từng bước cứ bước cứ bước lùi hành trình ấy đôi mắt cứ nhắm vùi / Mặt trời chiếu ánh sáng vào bóng tối còn ta đi mãi chỉ tìm về em thôi..."

Nghe đến đây, nhịp đàn của Tường Minh hơi chệch đi một chút. Tuy sau đó cậu bắt tiếp vào nhịp nhưng từ đó cho đến lúc cô bạn kia hát xong, trong đầu cậu vẫn cứ luẩn quẩn những câu chữ kia.

Đệm xong bài đó, thấy Khôi Nguyên ăn xong bữa tối rồi, cậu liền cất đàn đi.

"Không đàn nữa?" Khôi Nguyên hỏi.

"Ừ, chương trình ca nhạc chỉ phục vụ cho quý khán giả dùng bữa thôi, xong rồi thì thôi chứ."

Tường Minh đóng bao đàn xong liền vào chuyện chính.

"Chủ yếu là mình muốn nói chuyện với cậu về vụ hôm trước."

Đều là người trong cuộc, tất nhiên Khôi Nguyên sẽ hiểu vụ hôm trước mà Tường Minh đề cập ở đây là gì.

"Chuyện CLB lần trước mình phàn nàn với cậu, vấn đề đấy có liên quan tới Thành Vũ. Nói chung là hai đứa mình ghim nhau từ vụ đó, sau đấy CLB còn chảy ra thêm vài thứ nên... ừ, bọn mình kết thù sâu hơn. Việc mình đánh nó thực sự chỉ vì mình muốn đánh. Sau này nghĩ lại, đáng lẽ lúc đó mình nên đợi hai người nói chuyện xong xuôi rồi, chờ cậu đi khỏi rồi mới đánh nó, như vậy thì sẽ không liên lụy đến cả cậu vào."

"Không tính là liên lụy." Khôi Nguyên nói: "Chuyện cũng quả thật liên quan đến tôi. Coi như tôi làm mồi dẫn lửa đi."

Nghe Khôi Nguyên nhắc đến mồi lửa, Tường Minh lại nhớ tới cái lý do cậu ta bịa ra trước mặt giáo viên, không khỏi thấy buồn cười. Đúng là đầu óc nhất khối, nảy số nhanh thật. Nhưng cái sự nảy số đó có lẽ đã vô tình khiến các thầy cô hiểu lầm tai hại rồi. Lỡ mà cô Giang đem chuyện kể lại với học sinh nào trong lớp thì chắc chắn cậu sẽ trở thành trò cười của năm với bọn con gái mất thôi.

"Ừ đấy, cái lý do của cậu..." Tường Minh bất đắc dĩ nói: "Trời ạ, mình đã nghĩ hết đủ đường cho cậu xong cuối cùng cậu kết lại bằng cái lý do đó? Cậu nghĩ bản thân là Helen thành Troy sao?"

"... Là ai?"

"Một mỹ nhân trong thần thoại Hy Lạp. Cô nàng bị bắt cóc, rồi vì cô nàng mà hai nước châm ngòi cho cả cuộc chiến kéo dài mười năm."

"Đổ lý do chiến tranh cho một người con gái đẹp, nghe chán đời nhỉ?"

"... Ừ đúng vậy." Tường Minh thở dài: "Nhưng đó không phải điểm trọng yếu."

Khôi Nguyên nhìn cậu, chợt nói: "Không thể nói lý do thực sự được."

"Tất nhiên là không thể, nhưng lúc ấy cậu chỉ cần làm ngơ thôi, mình có cách giải quyết khác. Thú thật, mình ngứa mắt thằng đó lâu rồi. Tình cờ đi ngang đúng lúc nó... ờm, đe dọa cậu, nên mình lao vào tẩn nó. Không phải vì muốn tỏ ra nghĩa hiệp hay gì, cậu cứ coi mình lo chuyện bao đồng cũng được. Dù sao, mình vẫn muốn xin lỗi vì đã khiến cậu vướng vào rắc rối này."

Khôi Nguyên nghe xong liền trầm ngâm một lúc. Cậu chàng đứng dậy, vứt bỏ bánh mì vào thùng rác rồi quay lại.

"Tại sao cậu lại muốn tôi làm ngơ?"

"Hả...?" Tường Minh bèn thuận theo đáp luôn: "Cậu là hạt giống trong đội tuyển quốc gia mà, vướng vào mấy rắc rối này làm gì? Sẽ ảnh hưởng đến việc cậu ôn thi..."

"Không ảnh hưởng." Khôi Nguyên nói nối vào: "Tôi sẽ tự động tránh xa những thứ có thể ảnh hưởng đến chuyện học hành của mình. Những chuyện tôi tham gia vào là những chuyện không gây nhiều trở ngại."

"Ồ." Định lực tốt đấy.

Chẳng hiểu sao, cái vẻ bình thản đến mức khó lay chuyển của Khôi Nguyên khiến cậu thoáng liên tưởng đến dáng vẻ của bố mình. Còn đang mải nghĩ vẩn vơ, Tường Minh bất ngờ nghe Khôi Nguyên hỏi:

"Cậu rất lo lắng cho tôi?"

Cậu giật mình nhìn vào đôi mắt trong trẻo và thẳng thắn ấy, rốt cuộc cũng chỉ có thể "hả?" một tiếng theo phản xạ.

"Hành động của cậu." Khôi Nguyên bổ sung thêm: "Thể hiện rõ."

"À... không phải bình thường sao? Chúng mình coi như là..."

Bạn bè? Người quen? Đối tượng cùng khối? Nghe sao cũng không hợp lý bằng...

"Coi như là đồng minh đi."

"Đồng minh?"

"Ừ đấy, kiểu cùng chiến tuyến." Tường Minh cân nhắc: "Thành Vũ có vẻ nhắm đến cậu... À xin lỗi, mình với thằng Trường lỡ nghe hết, thằng Trường còn quay lại nhưng mình bảo nó xóa vĩnh viễn rồi. Mình chỉ lo nó tìm lý do để đe dọa cậu. Nó là loại chó dại thích cắn người khác dại cùng. Bị loại người như thế nhắm đến rất rắc rối."

"Ừ, phiền thật. Nhưng nếu cậu đã nghe rồi thì tôi cũng không cần nhắc lại nữa. Dù sao thì chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi."

Đến đây, Khôi Nguyên ngừng một thoáng rồi nghiêm túc nói: "Cậu cũng không cần để ý nhiều đến Thành Vũ. Nó là kiểu người càng có nhiều sự chú ý thì càng hung hăng."

Tường Minh gật đầu, lưỡng lự một chút rồi hắng giọng hỏi:

"À... ờm, có chuyện này hơi tế nhị một chút. Trong bức ảnh đó... là crush của cậu à?"

Cậu đã nghĩ Khôi Nguyên sẽ né tránh câu hỏi, hoặc ít nhất cũng do dự một lúc trước khi trả lời. Thế nhưng, người kia chẳng hề chần chừ lấy một giây:

"Ừ, là cậu ấy."

Tường Minh hơi giật mình vì sự thẳng thắn ấy, khẽ cau mày: "Cậu thực sự không thấy phiền nếu thằng Thành Vũ nói linh tinh gì đó với crush cậu á hả?"

"Nó không làm thế đâu." Khôi Nguyên thản nhiên nói: "Mà dù có làm thì cũng không liên quan đến tôi."

Uầy, khứa này cứng vãi. Cái kiểu bình chân như vại của cậu ta có phải tố chất tâm lý của những đứa chuyên đứng đầu không nhỉ?

"Đến giờ mình vẫn bất ngờ khi cậu có crush." Tường Minh nhún vai: "Đáng lẽ phải ngược lại mới đúng, phải có rất nhiều người crush cậu."

"Cũng có." Khôi Nguyên nghĩ ngợi: "Từ đợt tôi come out thì nhiều hơn hẳn. Phiền lắm, tôi từ chối hết rồi."

Ô kê cực kỳ thẳng thắn. Tường Minh thầm gắn một cái cờ xanh cho người kia. Có ánh trăng sáng trong lòng là chẳng còn bận tâm đến những vì sao khác. Cậu chàng này chắc chắn là một người chung thủy.

Vừa nghĩ đến đây, cậu chợt nghe Khôi Nguyên hỏi:

"Cậu thì không có crush?"

Câu hỏi ấy nghe qua thì nhẹ tênh nhưng ánh nhìn thẳng thắn kia lại khiến Tường Minh hơi khựng lại. Trong khoảnh khắc, cậu thoáng nghĩ đến đủ loại cách trả lời lấp lửng. Cười trừ rồi lái sang chuyện khác. Chối khéo như mọi lần. Hoặc thậm chí buông ra một câu đùa cho xong. Nhưng không hiểu sao, dưới ánh mắt không phán xét và sự điềm tĩnh kia, những chiêu né tránh ấy bỗng dưng trở nên thật nhỏ nhặt.

Sau cùng, cậu khẽ thở ra một hơi.

"Mình có. Mình cũng..." Tường Minh thành thực: "Crush của mình cũng là con trai."

Khôi Nguyên có vẻ không ngạc nhiên gì với thông tin này. Thực tình, Tường Minh gần như không thấy con người đó biểu lộ cảm xúc rõ rệt về bất cứ vấn đề nào. Cậu ta giống như mây vậy, phiêu bồng, tự tại, dù mang trên người biết bao kỳ vọng nhưng vẫn luôn trông rất thảnh thơi. Tường Minh ước cậu có được sự thảnh thơi ấy.

"Tôi biết."

Lần này, Tường Minh thực sự kinh ngạc: "Thật á?"

Khôi Nguyên gật đầu, rốt cuộc cũng chứng thức hoài nghi của Tường Minh.

"Số podcast lần đó, bức thư đó, tôi đoán là của cậu. Trước đây, tôi từng lướt tường thấy cậu trích thơ Xuân Diệu. Cách dùng từ, ý tứ rất giống trong bức thư hôm đó. Còn ngày 20 tháng 11 năm ngoái, tôi cũng tình cờ đi ngang qua chỗ cậu đứng cùng crush của cậu."

Ngừng một chút, Khôi Nguyên nói: "Mẹ tôi bảo, ánh mắt một người không nói dối. Nhất là ánh mắt của người đang yêu."

Đoạn sau Khôi Nguyên nói một câu tiếng Pháp, Tường Minh không dịch được bèn hỏi: "Câu sau cùng, nghĩa là gì?"

"Người ta không thể giấu điều mà đôi mắt đã thú nhận từ trước."

"Không nghĩ, cậu cũng thơ mộng phết nhỉ?" Tường Minh bật cười, ánh mắt thoáng xa xăm.

"Nhưng mình không nghĩ crush là tình yêu. Nó giống một dạng thanh thản hơn. Tình yêu... không thanh thản được như thế. Thành ra, mình không thích dùng từ 'yêu thầm' cho lắm. Nghe nặng nề quá. 'Thích thầm', hoặc 'mến thầm' là đủ rồi."

Đến đây, Tường Minh ngừng lại.

Có điều gì đó ở Khôi Nguyên khiến cậu thấy lạ lùng. Bình thường, Tường Minh rất giỏi trong việc giấu cảm xúc và xoay chuyển câu chuyện sang hướng an toàn. Nhưng lúc này, trước sự lắng nghe chăm chú của Khôi Nguyên, cậu lại chợt bối rối. Một phần nào đó, Tường Minh không muốn bản thân bị nhìn thấu. Thế nhưng sự im lặng của Khôi Nguyên lại quá dễ chịu để cậu có thể tiếp tục phòng vệ.

Sau cùng, Tường Minh thỏa hiệp với bản thân. Cậu gật đầu, tiếp tục:

"Ừ... mình nhận ra mình thích cậu ấy vào ngày Nhà giáo năm ngoái. Nên dịp sự kiện năm nay mình rất muốn thổ lộ với cậu ấy, coi như là cơ hội cuối cùng. Nhưng giờ thì... có nhiều thứ xung quanh, à không, bản thân mình." Tường Minh lắc đầu: "Bản thân mình quá hỗn loạn."

Cậu không nói tiếp nữa. Trong bóng tối lặng im, cậu có thể nghe thấy tiếng nhạc văng vẳng của CLB Văn Nghệ. Sau một hồi thinh lặng, Khôi Nguyên chợt cất lời:

"Cậu luôn cố gắng bám sát một khuôn mẫu có sẵn giống như khi giải đề. Nếu có người hướng dẫn, cậu sẽ làm rất nhanh. Nhưng để tự mày mò, cậu lại kháng cự."

Khôi Nguyên nhìn thẳng Tường Minh, giọng đầy băn khoăn:

"Tường Minh... cậu có vấn đề với sự hoàn hảo à? Cậu sợ mắc sai lầm?"

Giây khắc ấy, Tường Minh như bị chạm trúng tim đen. Cậu đang hoang mang EQ của người kia rốt cuộc là cao hay thấp thì bỗng nhận ra: EQ của Khôi Nguyên rất bình thường. Cậu ta chỉ là kiểu người khi đã quyết định sẽ nói gì thì sẽ không né tránh. Kể chăng cậu ta biết lời lẽ của mình có thể khiến đối phương tổn thương hoặc làm tan vỡ luôn mối quan hệ vốn chẳng thân thiết là bao.

Thật là một con người vừa thẳng thắn vừa kiêu ngạo.

Tường Minh vốn không ưa những kẻ nổi trội và kiêu ngạo như cậu. Vậy mà, Khôi Nguyên lại khác. Sự kiêu ngạo của cậu ta không hề phô trương, cũng chẳng mang theo cảm giác hơn thua. Nó sạch sẽ, tinh khôi như bông hồng trắng. Sự kiêu ngạo của cậu thì giống bông hồng đỏ bị thợ làm vườn quét lớp sơn trắng lên hơn.

Thông thường, khi gặp một người có ánh mắt sắc sảo như Khôi Nguyên, Tường Minh sẽ trở nên e dè và thận trọng hơn. Thế nhưng, có lẽ sự sắc sảo của cậu ta không hề mâu thuẫn với nét thẳng thắn, sạch sẽ vốn có. Tường Minh không cảm thấy bản thân đang bị dò xét như khi đối diện với các chuyên gia tâm lý trước đây. Dù vậy, cậu vẫn không nghĩ mình có thể trả lời được câu hỏi đó của Khôi Nguyên.

Ngay khi định chuyển chủ đề, Tường Minh bỗng tinh ý phát hiện ánh đèn pin loé lên từ dãy nhà học phía trước.

"Chết mẹ, bảo vệ đi tuần!" Cậu đứng bật dậy, khoác guitar lên vai rồi kéo luôn Khôi Nguyên.

"Trốn nhanh, để ổng phát hiện là rắc rối lắm đấy!"

Khôi Nguyên chỉ kịp túm lấy cặp trước khi bị cậu kéo đi. Từng nhiều lần trốn bảo vệ tuần tra, Tường Minh nhanh chóng dẫn cậu ta đến một chỗ trốn quen thuộc. Bên cạnh máy bán hàng tự động có một khoảng khuất ánh sáng vừa đủ để hai người núp vào. Đó là nơi Tường Minh vẫn thường chọn trốn và chưa lần nào bị phát hiện.

Khôi Nguyên bị kéo vào, lưng áp vào cạnh máy. Tường Minh cúi xuống, đẩy chiếc cặp của cậu ta vào sâu bên trong rồi căng tai chờ đợi ánh đèn pin quét ngang qua khu vực này.

Trong nửa phút chờ đợi ấy, cậu nghe thấy rõ ràng hơi thở của Khôi Nguyên trong bóng tối. Khoảng cách này khiến cậu nhớ lại cái lúc Khôi Nguyên dán băng cá nhân cho mình. Sự chăm chú ấy thoáng làm cậu có một ảo giác bản thân bị hút vào một khoảng không tĩnh lặng, chỉ tồn tại một mình người kia.

Tự dưng Tường Minh hoài nghi: một người có sức hút như Khôi Nguyên mà cũng phải đi crush người khác ư? Cậu tin rằng, càng là người thông minh thì càng có tiêu chuẩn cao. Tiêu chuẩn ấy không nằm ở những thứ ngoài thân như danh vọng hay tiền tài. Tường Minh không nghĩ Khôi Nguyên sẽ bị hấp dẫn bởi những điều phù phiếm như thế.

Muốn thu hút được cậu ta, chắc chắn phải là một người sở hữu điều gì đó thật đáng khâm phục, hoặc ít nhất cũng có thể chạm đến phần thiếu vắng nào đó đang nằm yên trong con người thủ khoa kia.

Ban đầu Tường Minh chỉ tò mò thoáng qua nhưng lúc này, cậu thực sự muốn biết con người đó là ai.

Ánh đèn pin và tiếng chân bảo vệ dần khuất xa. Tường Minh tách khỏi Khôi Nguyên, lùi lại một chút.

"Cậu nói đúng, có lẽ mình thực sự có vấn đề với sự hoàn hảo. Nên thay vì cứ tiếp tục nghĩ ngợi rồi chần chừ, mình cho rằng bản thân nên dứt khoát một lần."

Cậu giữ chặt quai hộp đàn, mượn sự hiện diện của người kia làm chứng nhân.

"Hôm sự kiện, mình sẽ tỏ tình với Việt Anh."

Bóng tối che khuất gương mặt Khôi Nguyên. Trong khoảnh khắc cậu ấy đứng yên ở đó, Tường Minh hoàn toàn không thể quan sát được biểu cảm của người kia. Mãi đến khi Khôi Nguyên bước ra khỏi vùng tối, Tường Minh mới thoáng sững sờ. Có lẽ là do ánh đèn từ máy bán hàng tự động hắt lên, cậu cảm tưởng như khóe môi người nọ vừa khẽ nhích lên một nét cười nhẹ bẫng.

"Cậu sẽ ổn với điều đó thôi."

Tường Minh không hiểu ý người kia lắm. Cậu ướm hỏi:

"Cậu và crush cậu... ờm, cậu có định tỏ tình với crush không?"

Khôi Nguyên lắc đầu: "Không cần thiết."

"Vì sao?"

"Ảnh hưởng đến chuyện học hành."

Tường Minh bật cười: "Cuối cùng cậu cũng nói điều gì đó giống người thường."

Thấy trời không còn sớm, cậu cùng Khôi Nguyên men theo cầu thang đi xuống. Bóng tối xen lẫn ánh sáng nhòe loang dưới từng bước chân của hai người. Xuống đến tầng một, Tường Minh chợt thấy Khôi Nguyên mở cặp, lấy ra một chiếc khăn quàng cổ. Khi ấy, cậu mới bất giác nhận ra: trời đã lạnh hơn một chút rồi.

"Nếu cậu tỏ tình thành công." Khôi Nguyên chợt nói: "Có phải sẽ có một phần công của tôi trong đấy không?"

Tường Minh không ngờ Khôi Nguyên lại hỏi thế, phì cười: "Tất nhiên rồi! Phần công của cậu chắc chắn là lớn nhất. Lúc đó chắc chắn sẽ chiêu đãi cậu một bữa ra trò!"

"Có thể không phải đồ ăn không?" Khôi Nguyên bất đắc dĩ nói: "Tôi thấy cậu có hiểu lầm sâu sắc về tôi đấy."

"Ừ, không phải đồ ăn, miễn là trong khả năng thì không thành vấn đề."

"Lúc đó trời cũng lạnh rồi." Khôi Nguyên chậm rãi nói: "Chắc là tôi sẽ muốn có một đôi găng tay."

Mãi đến khi trở về ký túc xá, Tường Minh chợt phát hiện: thỏa thuận ngầm giữa cậu và Khôi Nguyên chẳng khác nào một vụ cá cược giữa bạn bè với nhau. Ồ, không còn khách sáo với nhau nữa, vậy là họ có thể xem như đã là bạn rồi.

Cậu mở lịch bàn, hăm hở ghi chú dưới ngày diễn ra sự kiện: Tỏ tình thành công sẽ tặng nhất khối một đôi găng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro