Chương 2- "Cuộc chiến đã định để dành lấy câu trả lời thoả đáng"

Khi về phòng, tôi đã để ý thấy một chiếc camera ẩn. Nó nhỏ, nhỏ hơn cả một hạt lựu. Nó có màu khác biệt và rất dễ để những điệp viên mới tốt nghiệp lớp đào tạo hoặc những điệp viên lâu năm còn dễ nhìn thấy hơn nữa. Chắc chắn, người lắp chiếc camera ẩn đấy là người nghiệp dư mà cũng chẳng phải điệp viên. Nhưng lối suy nghĩ ấy chợt tắt. Liệu đây có phải mảnh khoé của UIA để đánh lừa chúng tôi, đây là khả năng cao có thể xảy ra nên tôi phải hết sức cảnh giác. Đột nhiên, Jae Eun gọi tôi, cô ta cho tôi xem tin nhắn từ tổ chức "Nhiệm vụ đọt xuất được gửi đến: Trong phòng của các cô có 1 chiếc camera ẩn, đó là mánh khoé của UIA để lừa chúng ta......" sau đó là 1 tràn luyên thuyên của tổ chức nói với chúng tôi. Nó giống hệt như lúc cha mẹ và chị gái tôi ra đi trên con tàu này. Jae Eun, cô ta đúng phắt dậy nói với tôi "Bây giờ là thời cơ tốt nhất để giải trừ vòng lặp giúp cô đấy". Cô ta nháy mắt ra ám hiệu cho tôi im lặng. Khi trong căn phòng của chúng tôi im lặng đến mức có thể nghe từng hơi thở từng nhất cử nhất động của người bên ngoài cửa, tôi đều có thể nghe thấy. Người đứng ngoài cửa chắc chắn là người của UIA. Người của UIA thấy chúng tôi không lao ra, nên đã bỏ chạy. "Làm điệp viên mà chạy còn có tiếng à?" tôi thầm nghĩ. Nhưng mà, nếu không có không có Jae Eun thì ban nãy tôi đã lao ra để rồi bị bắt. Rạng sáng hôm sau, tôi khá đói nên quyết định ra nhà hàng trên tàu để ăn một chút gì đó. Vừa ngồi xuống ghế, có một người đàn ông ngồi xuống đối diện tôi. Tôi vốn dĩ rất ghét ngồi chung với người không quen biết, tôi đừng dậy quay lưng rời khỏi ghế. Người đấy đứng phắt dậy, lao đến chụp thuốc mê tôi. Trong lúc đang mơ hồ, tôi vẫn có thể nghe cuộc đối thoại giữa phục vụ, ầy nói chính xác hơn là người của UIA. Và gần như tất cả người đang có mặt trong nhà hàng đều là người của UIA. Nhưng còn Jae Eun thì sao? Với tư cách là điệp viên cấp cao như tôi mà không để cậu ta an toàn để trở về thì thật không xứng đáng với cái danh điệp viên cấp cao của TCA. Dòng suy nghĩ của tôi bị dập tắt, vì thuốc mê. Trong lúc đó, Jae Eun đang nói chuyện cùng với tổ chức. Jae Eun biết rằng Soo Young đã bị UIA bắt. "Con mắt thứ 3" của Jae Eun xuất hiện trên trán. Lập tức, cô ấy chạy nhanh như bay mà chẳng có tiếng động nào nhẹ như lông vũ bay thoáng qua. Cửa phòng của khoang thường được cắt ra làm trăm mảnh bằng làn khói đen của Jae Eun. Chẳng cần một câu nói, con mắt trên trán của Jae Eun mọc ra những sợi chỉ đỏ dài chụm lại thành hình giống như ngôi sao để triệu hồi quỷ Satan* (*Ngôi sao để triệu hồi quỷ Satan là ngôi sao năm cánh các nét nối liền với nhau, các độc giả có thể lên Google để tìm hiểu thêm). Mỗi lần vẫy tay là một người bên UIA "đầu lìa khỏi cổ" cứ như vậy mà tất cả người bên UIA đã chết hết. Lúc đấy tôi đã dần dần tỉnh lại. Tôi được Jae Eun bế lên và đưa cho người của tổ chức để về phòng điều trị. Khi mở mắt ra, tôi đã thấy Jae Eun ngồi cạnh đang làm việc với tổ chức về vụ việc vừa xảy ra. Tôi lồm cồm ngồi dậy, thì Jae Eun đã thông báo cho tôi một tin. Tôi đã trả thù thành công cho gia đình của mình và trả lời giúp cho tổ chức câu hỏi "TCA sẽ thắng UIA?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro