[49,50]

"Mạnh Quỳnh, rút ra đi"

Tiếng nỉ non của cô khiến anh có chút mềm lòng, nhưng mà những hồi luân động vẫn cứ đều đều như thế mà ra dô ở cửa hậu của cô. Cơn đau cứ thế ập đến, khiến cô không thể chịu nổi.

"Em không thấy sướng sao?"

"Sướng cái đầu anh...Ưm...rút ra...ưm...đau..."

Không hiểu sao anh cứ quyến luyến nơi đó mà không muốn rời. Thật sự nơi này của cô cũng rất thích, lại có cảm giác rất mới mẻ, sao cô không chịu hiểu cho anh thế.

"Phi Nhung"

Cô thật sự rất mất kiên nhẫn với cái người này thật mà.

Đúng là thú tính.

"Anh có rút ra nhanh không thì bảo?"

"Được, được, được, anh rút ngay"

Cô liền chạy nước rút khiến cô như tức điên lên rồi mới chịu rút ra.

Cô cứ thế mà nằm dài ra thở hổn hển.

Nào ngờ anh lại tiếp tục ôm người cô dậy.

"Mạnh Quỳnh, em mệt rồi, không muốn nữa"

Mới đó đã mệt rồi sao?

Nhưng với anh nó chưa là gì cả, chỉ mới như khai vị mà thôi.

"Phi Nhung, anh sẽ nhẹ nhàng, sẽ không mệt đâu"

Không mệt sao? Vận động kịch liệt như thế thật sự là không mệt sao? Có đang đùa cô không thế?

"Nguyễn Mạnh Quỳnh..."

Anh vờ như không nghe thấy gì mà đè cô ra giường, cầm lấy chân cô mà vòng qua eo mình, nhẹ nhàng mà tiến vào trong.

Cô cũng cảm nhận được lần này anh hết sức dịu dàng, từng nhịp ra vào đều khiến cô cảm thấy thoải mái không thôi.

Anh lại bên tai cô mà buông ra những lời trêu ghẹo.

"Em muốn lên đỉnh cùng anh không?"

Lên đỉnh sao? Không lẽ bây giờ lại ở trước mặt anh mà nói có sao?

Thấy cô không trả lời, anh đành đoán ý vậy.

Chắc là đồng ý rồi đúng không, cô nằm im hợp tác như vậy mà.

Anh ngày càng mạnh bạo hơn, ra dô không ngừng nghỉ, từng cơn k.h.o.á.i c.ả.m cứ thế ập đến khiến cô sung sướng đến cực hạn.

Anh dừng lại động tác bế sốc cô đến trước cửa sổ của căn phòng. Rõ ràng cửa này là được làm bằng kính, anh là muốn người khác thấy sao?

"Mạnh Quỳnh, cửa này bằng kính"

Anh chính là muốn để cả thế giới này biết cô là của riêng anh đó. Nhưng rồi lại không muốn người ta thấy cô trong bộ dạng này, bộ dạng này của cô chỉ mình anh có tư cách thấy mà thôi. Quản Nhạc nhìn ra cửa sổ rồi nhìn cô mỉm cười.

"Không có ai cả, vịn cho chắc vào"

"Ưm...ưm..."

....

"Cô Kì Hân việc này là sao? Cô giải thích thế nào?"

"Cô Kì Hân không phải người cô yêu là Nguyễn tổng sao?"

"Cao tiểu thư, người đàn ông này là ai?"

....

Kì Hân ngơ ngác mà nhìn đám phóng viên rồi nhìn sang người bên cạnh.

Anh ta là ai?

Không phải người nằm đây đáng lẽ phải là Mạnh Quỳnh sao?

Kì Hân, như phát điên lên mà nhìn xung quanh.

Thanh danh của cô, nhân phẩm của cô.

Tại sao lại như thế này?

"Đừng chụp nữa. Ra ngoài hết cho tôi"

Kì Hân đau đớn mà hét lên.

Cô cứ như phát điên mà quay qua túm lấy người bên cạnh.

"Anh là ai? Tại sao lại nằm trên giường tôi?"

Người đàn ông chỉ nhếch mép nhìn cô ta.

"Tôi là người đêm qua mà cô đã năn nỉ van xin tôi cho cô đó"

Cô năn nỉ van xin anh sao?

Có nhầm lẫn gì không?

Kì Hân dần nới lỏng tay mình ra, đôi mắt đã đỏ hoe vô hồn mà nhớ lại những việc đã diễn ra ngày hôm qua.

Rõ ràng người cô bỏ thuốc là Mạnh Quỳnh, rõ ràng cô đã sắp xếp người đưa anh đến đây, còn Phi Nhung liền sắp xếp người cho riêng cô, ở một nơi khác rồi mà.

Tại sao lại thành ra như thế này?

____[50]____


Bên này, Mạnh Quỳnh và Phi Nhung sau khi hành sự xong đã rời đi từ sớm.

Anh cũng không nhớ rõ hôm qua đã xảy ra việc gì, chỉ nhớ được rằng dường như bản thân mình đã bị bỏ thuốc, sau khi đến nhà vệ sinh, liền có người đưa anh đi đâu đó, nhưng một lúc sau lại có người đến mà đem anh qua chỗ của cô.

....

"Reng...Reng"

Đang dùng bữa sáng, điện thoại trên bàn của anh vang lên liền thu hút sự chú ý của cô.

Thấy ánh mắt của cô cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại mình, anh khẽ cười.

"Là số của Trương Duệ"

Tự nhiên lại nói với cô làm gì?

Cô như bị nắm thóp mà ngại ngùng nhìn ngó xung quanh.

Nhìn dáng vẻ của cô cứ như con nít vậy, Mạnh Quỳnh cầm lấy điện thoại còn không quên nhìn cô cười lấy một cái.

"Chuyện gì?"

"Nguyễn tổng, ảnh nóng của cô Kì Hân đang lang truyền rất nhanh trên các mặt báo"

Mới sáng sớm. Ảnh nóng cái gì chứ?

"Kì Hân sao?"

"Vâng"

"Cậu thu xếp chặn tin tức lại trước đi"

Anh tắt máy nhìn qua cô.

"Có chuyện gì sao?"

"Kì Hân bị phát tán ảnh nóng"

"Kì Hân?"

Anh gật đầu nhìn cô.

Cô có chút gì đó nghi ngờ.

"Mạnh Quỳnh, em nói là lỡ như thôi nha"

"Em nói đi"

"Hôm qua rượu là Kì Hân đưa chúng ta. Tình trạng của anh không phải là trúng thuốc sao? Còn em lại bị hai tên lạ mặt không biết từ đâu lôi vào căn phòng đó. Nhưng sau đó anh lại đến đúng căn phòng mà em bị nhốt. Anh thấy mọi chuyện..."

Nghe thì cũng có lí. Nhưng không lẻ Kì Hân thật sự xấu xa như vậy sao?

"Vậy người đã cứu chúng ta là ai?"

Đúng vậy, ai đã cứu hai người họ.

Có lẽ trong lòng cô đã nảy ra một người rồi. Nhưng cô không chắc chắc cho lắm.

"Anh định xử lí như thế nào?"

"Dù sao cô ấy cũng cùng anh lớn lên. Anh không thể cứ bỏ mặc cô ấy như vậy được. Phi Nhung, em hiểu cho anh không?"

Là anh đang sợ cô không vừa lòng sao?

Cô ích kỉ vậy sao?

Dù gì cũng cùng là phụ nữ với nhau làm sao cô có thể ích kỉ như vậy được.

"Anh nói đúng cô ấy lớn lên cùng anh, việc nên giúp vẫn phải giúp thì hơn"

.....

"Bác gái, con thật sự không biết mọi việc lại trở nên như vậy. Rõ ràng đêm hôm, con đã cho người đưa Mạnh Quỳnh đến phòng con rồi mà, tại sao sáng nay lại là một người khác. Còn con nhỏ Phi Nhung đó cũng không thấy đâu nữa."

Kì Hân khóc lóc mà với lấy tay Phương Nhã.

Tuy có chút bực bội vì Kì Hân cô đã thất thân, nhưng mà việc này là do bà bày ra nếu để cô ta khai ra mọi chuyện, không phải là bà tự tìm con đường chết hay sao?

"Kì Hân, tối hôm qua tại sao con không kiểm tra xem đó có phải Mạnh Quỳnh hay không? Đến thằng bé mà con cũng không nhận ra sao?"

"Bác gái lúc đó thật sự rất tối, vì sợ anh ấy phát hiện ra con, mới không mở đèn, chỉ là không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy?"

Phương Nhã, vờ ngon ngọt dụ dỗ Kì Hân.

"Kì Hân, con yên tâm đi nhất định ta sẽ lấy lại trong sạch cho con. Trước mắt con cứ ra nước ngoài một thời gian đi, khi nào mọi chuyện trong nước lắng xuống rồi hẳn về"

Bà ta là đang muốn đuổi cô đi sao?

Tưởng cô ngốc đến vậy sao?

Kì Hân ánh mắt sắc lạnh mà nhìn sang bà ta. Không lẽ mọi việc đến cuối cùng là một mình cô gánh hay sao?

"Bác gái, việc này là do bác bày ra, một phần kết quả hôm nay không ít thì nhiều đều liên quan đến bác, bác không thể dồn hết lên người cháu được đâu"

"Kì Hân, con nghe lời ta, việc ta làm là tốt cho con, dù thế nào con dâu nhà họ Lâm vẫn là của con"

Bà ta mà lại chấp nhận một đứa con dâu mất đi sự trong trắng của mình sao?

Thật nực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro