Chương 30
Cre: fb anh Hai Mặn
- Mi ở đây thì ăn uống đủ nghe chưa? Ốm lại càng ốm hơn thì chết!
- Đúng đúng!!
- Thằng Đại ai khiến mi hùa theo rứa??
Vẫn cái điệu bĩu môi ấy, Đại bự làm giọng nũng nịu tôi:
- Anh Đức anh xem kìa, em ngoan ngoãn ngồi gọt hoa quả cho anh Mạnh ăn anh đấy còn gắt với em kìa!!
- Mi..!! Đức, mi trọng sắc mà bỏ bạn thế hả???? Mất công tau chăm sóc cho mi bao nhiêu năm trời!
Số tôi sinh ra để khổ? Sao chuyện gì cũng lôi tôi vào trong khi họ có thể tự giải quyết với nhau?😃 Hay lại cuộc sống mà??
Đoán xem!
Tôi chẳng có hơi sức đâu nữa mà ngăn cản cái cuộc chiến tranh con bò của hai đứa này đành thở dài nói vài câu giảng hoà cho có:
- Mặn mi lớn rồi thì chấp mấy trò con nít của hấn làm gì?- rồi tôi quay sang Đại bự- Em nữa đấy không phải gật, nhìn thấy Mạnh nó người chả ra người ngợm chả ra ngợm--
Tôi ngay sau đó nhận được cái lườm cháy cả da mặt của Hai Mạnh. Tôi đâu cần chứ! Mỗi ngày tôi đều ở cạnh thằng Bự điều đó cũng đủ làm tôi cháy hết cả da thịt rồi. Nhưng nó được cái là phát huy được tác dụng chứ tôi nhớ đến cái lườm của anh Trường tôi cũng chỉ biết ôm bụng mà cười. Ngủ mà cũng lườm được sao??
- À à tau nhầm tí mà...Căng quá là đứt đấy!
Tôi dùng cái ánh mắt trìu mến nhất có thể để nhìn Trọng Đại, tại sao ư?...
- Đại à!
- Dạ?
- Em ngồi đó mà gọt đến mùa hoa đào năm sau đi nhé! Mấy cái xuân của anh đi qua rồi sao em vẫn chưa gọt xong?🙂. Vui nhộn đúng nơi em nhé!
- A! Huhu!! Anh Đứccc, bắt đền anh!
Tôi quay lại nhìn thấy máu chảy đầy trên tay thằng nhóc. Tôi hốt hoảng chạy lại gần, đỡ tay nó lên. Tôi ngây người ra mất 3,14 giây rồi tức giận ra lệnh:
- Xuống sân chạy 10 vòng cho anh! Không đủ hay gian lận thì 10 vòng nữa!!
Thằng nhóc ủ rũ rời khỏi phòng, có vẻ như nó thừa biết cái sự nghịch ngợm của nó sẽ có hậu quả là gì mà rồi vẫn cố. Hai Mạnh lay lay cổ tay tôi hỏi:
- Tau vẫn nằm đây nghe mi nói mà sao thành cmn người tối cổ rồi? ._.
Trông cái bộ mặt nó kìa, ngơ ngơ đến buồn cười. Nhưng cười gì thì cười tôi vẫn phải giữ cái thần thái xuất sắc của mình:
- Hừ, nó đổi sting lên tay mần tau hoảng quá. Giờ cho nó chạy vòng quanh sân luôn😤
Nghe đến đây thì Hai Mạnh ồ à như thật chẳng biết có hiểu gì không. Tại mấy lúc tôi sống dở chết dở như nó tôi cũng chả hiểu người ta nói cái mô tê gì đâu. Đầu óc quay cuồng như điên chứ chẳng đùa.
- Mi củng ghê ha. Quản nó chặt để cho nó khỏi ngồi trên đầu hóng gió.
- Chứ mi không muốn vậy hả?
-?
-...Thôi bỏ qua đi, tau hiểu cấy đầu óc của mi bây giờ mừ!
Cả hai hàn huyên một lúc rồi lại chìm vào không khí im lặng nặng nề. Hai Mạnh hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, không nhìn tôi mà hỏi:
- Nói với anh Hiếu chưa?
- Nói gì?- Tôi nhìn nó thắc mắc lại.
- Mi với thằng Đại!
-...mi nghĩ tau đủ can đảm để nói?
Phải vậy, sự can đảm tôi đã dồn hết vào khi tỏ tình với Đại bự rồi còn đâu. Giờ lôi đâu ra mà có? Đây là một vấn đề chẳng dễ gì mà nói mà.
- Tau biết tình yêu của mi nỏ thuận theo tự nhiên nhưng mà thôi cố gắng. Đã lỡ yêu rồi thì phải hạnh phúc. Mi hạnh phúc thì tau mới hạnh phúc được. Chứ tau sợ lắm ấy!
- Sợ cấy chi?
- Mi thất tình vớ vẩn rồi về gào khóc với tau thì răng? Ai mà chịu nổi!!
-...mi được lắm!!
- Dù sao thằng Đại nó cũng chẳng có gì xấu, nó khác biết cách mà yêu thương mi. Chuyện tình của bọn bay đến được đây là cũng nhờ tau tuồn số điện thoại mi cho nó đấy. Sau này có gì thì nhớ đền đáp!
-...
Ừ nhắc khéo ghê...
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro