Chương 1
Hera Garager, cô con gái độc nhất của vị anh hùng cứu quốc, hầu tước Aquin Garager. Ngoại hình xinh đẹp với đôi mắt xanh biển tựa làn nước mùa thu, làn da trắng sáng mềm mại, mái tóc đen như bầu trời đêm ngày xuân, lại tốt bụng, lượng thiện.Người được hưởng đặc quyền như một công chúa của Đế quốc, không gì nàng muốn mà không có được, nàng nhận được sự chúc phúc từ thần linh, được gia đình yêu thương, cuộc sống của nàng luôn là khát khao của biết bao người.
"Cháy rồi, cháy rồi, mau dập lửa"
Tiếng gọi thất thanh, bao nhiêu bóng người cứ vụt nhanh qua. Ngọn lửa màu đỏ cháy lên phừng phừng, lan đến từng ngóc ngách, sau cùng nó nuốt trọn cả tòa dinh thự rộng lớn cùng với những con người vẫn còn nơi nó đi qua.Trong đó cũng có cả cha mẹ cô, hầu tước Garager và phu nhân của Người.
Một đêm cứ như vậy trôi qua, ngọn lửa đã được dập tắt, ấy thế nhưng nó cũng đã càn quét, cướp đi những người thân yêu của nàng. Cha mẹ nàng đã bị nó nuốt chửng, người hầu gái , vú nuôi ngay cả người em trai nhỏ mới năm tuổi của nàng cũng không thoát được.Khi hay tin ngay lập tức nàng phi ngựa về nhà, nơi chỉ còn là đống đổ nát, không tin được rằng hàng trăm mạng người cứ thế mà bị chôn vùi sau một đêm, không tin rằng cha mẹ ...
Đến nơi, nhìn dinh thự hào hoa tráng lệ trước đây trở thành như giờ đây, người người vây quanh bàn tán, những người bị thương được cứu ra lần lượt, những thi thể bị thiêu rụi một màu đen, nàng vội vàng xông vào cố hết sức gọi mọi người
" Cha, mẹ !"
" Leon, em ở đâu" ( tên em trai )
" Vú nuôi, chị Freri, mọi người ở đâu, đừng trốn em nữa mà" nàng đã gọi mãi, nàng ngồi phịch xuống nền đất lạnh, không một tiếng hồi âm, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng.
" Cạch cạch " Có tiếng gì đó, nàng lập tức quay lại nhìn nghĩ rằng họ đã nghe thấy tiếng gọi của nàng, nàng nở nụ cười quay lại nhìn , là một tảng đá lớn đang rơi xuống. Nàng giật mình nhưng cũng rất nhanh nàng đã lấy lại được bình tĩnh, bình tĩnh đón nhận cái chết đang tới
" Ha, mọi người đến đón con sao ?"
Ngay giây phút nàng mỉm cười dang tay đón nhận cái chết , một bàn tay ôm lấy nàng , lăn sang bên khác. Người đàn ông ôm chặt lấy cô. Mở mắt ra , nàng vẫn không sao , nhìn trước mặt có người ôm lấy mình nàng cũng chẳng mảy may quan tâm còn đẩy mạnh hắn ra. Người đàn ông đó là Lohan Riffan, tiểu công tước của gia tộc Riffan đồng thời là vị hôn phu từ nhỏ của nàng. Anh ta bị đẩy ra không hề tức giận, ngược lại còn ôm lấy nàng bế ra khỏi dinh thự.
" Ta đưa em về nhà" anh ta dịu dàng nắm lấy tay cô, xoa xoa an ủi.
" Nhà? Tôi còn nhà để về sao ? Tiểu công tước đúng là biết đùa" nàng cười khẩy, vẻ mặt uất ức sao hắn ta còn có thể nói những lời này với một người vừa mất đi gia đình chứ
Hắn đưa tay ra vén tóc nàng , ôm lấy nàng bảo nếu muốn hãy để hắn có vinh dự được làm chỗ dựa cho nàng , để hắn lau đi những giọt nước mắt ấy . Rồi hắn bắt đầu thổ lộ tình cảm
" Hera, ta yêu em! Có lẽ điều này bây giờ khá đường đột với em nhưng ta không muốn nhìn thấy em khóc, ta muốn trở thành nơi em có thể trở về..."
Chưa để hắn dứt lời, nàng đã chặn hắn lại.Chỉ cần hành động này của nàng, hắn đã hiểu. Hắn cũng không tiếp tục nói chuyện này nữa nhưng đôi nét buồn rầu vẫn hiện trên gương mặt điển trai ấy. Nàng nhìn hắn như vậy, bản thân cũng không nỡ. Dù sao giờ đây nàng chẳng còn ai bên cạnh, chỉ còn hắn thôi. Sau này hai người cũng sẽ kết hôn. Nàng đưa tay ôm lấy gương mặt hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nàng tựa trán vào hắn, thủ thỉ nói:
" Bây giờ ta vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó, chàng có thể đợi ta không "
Hắn như lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết, ôm chầm lấy nàng.
Khoảnh khắc ấy chính là khởi đầu cho những sự kiện sau này của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro