#1
Vẫn như mọi hôm, Trương Chân Nguyên lại đi bộ đến trường. Anh thích nhất là cảm giác vừa đi vừa ngắm cảnh đường phố. Anh dừng chân tại một quán ăn nhỏ ven đường
" Chủ quán cho một bánh mì ah "
Anh đang định cho cái bánh mì nóng hổi vào miệng thì có một chiếc cặp bay từ đâu ra phi đến chiếc bánh mì còn chưa ăn một miếng của anh.
" Ass, ai vậy bánh mì tôi còn chưa ăn mà đã bay đi mất rồi, là ai đã làm thế "- Chân Nguyên tức giận quát mắng
" này cái cậu kia, cậu bị sao mà tự nhiên ném cái cặp đến chỗ tôi vậy, đền cho tôi cái khác đi "
" Ủa sao tôi phải đền cho cậu, tôi có làm gì sai đâu "- một thiếu niên trạc tuổi Chân Nguyên nói
" Ơ kìa cái cậu này, cậu ném cái cặp làm rơi bánh mi của tôi xong cậu lại chả treo cái gì "- Chân Nguyên ông đây tức lắm rồi
" Ai bảo cậu trông giống cái thằng hôm trước ăn cắp bánh mì của tôi, cậu mơ đi, tôi không đền cho cậu đâu, plè "
" Cái cậu kia..... "- Chân Nguyên hét mãi nhưng thiếu thiên kia cũng chẳng thèm ngoảnh mặt lại nhìn cậu một cái
" Tức thật chứ, cậu đợi đấy, đến khi gặp lại ông đây sẽ bắt cậu đền gấp đôi "
Mới sáng sớm đã gặp phải cái thứ xui xẻo, Chân Nguyên quyết định đi xe buýt đến trường cho nhanh, anh không thèm ăn nữa, anh ngồi trên xe mà vẻ mặt như kiểu bị ai đó chọc ý, cứ sưng lên. Anh ngồi trên xe buýt một lát rồi xuống luôn vì sợ tiếc tiền, anh đang đi rất thản nhiên trên phố thì vô thức nhìn vào cái đồng hồ đeo trên tay, Chân Nguyên thầm chửi thề "Aiss, chuẩn bị đến giờ vào học rồi". Anh phóng như bay đến trường.
' may quá, vẫn còn kịp '- Chân Nguyên bước vào lớp trước khi tiếng chuông vang lên.
" Chào cả lớp nhé, hôm nay chúng ta có bạn mới đến, siêu cấp đẹp zai nha, các em giúp đỡ bạn ấy nhé "
Một bạn học sinh với thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt đẹp trai bước vào lớp toát lên khí chất của một nam thần.
" Halo, tớ là Nghiêm Hạo Tường, mong mọi người giúp đỡ ah "- anh đứng nghiêm trang cúi đầu chào cả lớp
Trương Chân Nguyên anh ấy đang nói chuyện vui vẻ, bỗng cảm thấy gì đó liền quay lên thì lại thấy cậu thiếu niên làm anh tức từ sáng tới giờ đang đứng trên bục giảng chào hỏi mọi người vô cùng vui vẻ
' Ể, lại là cậu ta, có cần xui đến thế không, tý xử cậu ta vậy '- Chân Nguyên hơi bất ngờ nhưng lập tức bật mood tính toán
' Chít tịt, hôm nay là cái ngày gì mà lại gặp cậu ta vậy '- Hạo Tường chuyển ánh mắt xuống cái bàn góc lớp
" Hạo Tường, em ngồi đâu nhỉ ... ưm cạnh Chân Nguyên nhé "- cô giáo phân vân rồi đưa ra quyết định.
" Á, cô ơi cô cho bạn ấy ngồi chỗ khác được không, chỗ này em thấy không tiện "- Chân Nguyên ngại ngùng nói
" Cô ơi đừng bắt em ngồi cạnh tên đó mà... "- Hạo Tường nói nhỏ
" Có gì không tiện, Hạo Tường em cứ xuống đấy đi "- cô giáo quả quyết nói, sau đó còn dặn dò thêm: " nhớ giúp bạn nhá, đừng kỳ kèo nhiều " - cô nói rồi quay qua bảng viết bài
' Thôi xong gòi, chuyến này một đi không trở về -.- '- Hạo Tường bất lưc nghĩ
' Trời ơi ngồi cạnh nguyên cục xui xẻo luôn, chả biết có đòi được cái bánh mì hồi sáng không ? ' Chân Nguyên chán nản nhìn về phía Hạo Tường đang đi xuống
Chuông trường vừa mới đánh, Chân Nguyên mặc kệ sách vở ở trên bàn quay sang bắt Hạo Tường trả lại cái bánh mì sáng nay.
" Cậu là Hạo Tường ah... "
" Đúng rồi... "- Hạo Tường hơi run đáp
" OK"
" Cái tên Hạo Tường kia trả cái bánh mì sáng nay cho tôi, cậu có biết tại cậu mà sáng nay tôi nhịn đấy biết không "- Vận hết sự tức giận của mình từ sáng tới giờ để Chân Nguyên quay qua mắng Hạo Tường
' Ủa này là hỏi tên xong mới dám tính sổ để gọi cho đỡ quê hở anh Trương '
" Cậu kỳ quá vậy, có mỗi cái bánh mì cỏn con mà cũng tức tôi từ sáng tới giờ, đồ trẻ con, plè.. "- Hạo Tường vẫn nhất quyết cãi rồi còn mang theo chút chất giọng mỉa mai
' ông đây sắp không chịu nổi nữa rồi '- Chân Nguyên thầm rủa
" Tôi kỳ đó rồi sao, cậu sai thì phải trả bánh mì cho tôi chứ ... "
" Đừng có mơ... "- chưa kịp nói hết câu, Hạo Tường phi thẳng ra ngoài cửa lớp mặc cho Chân Nguyên đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì
Mọi người trong lớp chứng kiến một màn đòi chiếc bánh mì có một không hai của học sinh mới chưa biết tính tình hay năng lực học tập ra sao với một học bá của trường lúc nào cũng trầm lặng không bao giờ tính toán với ai. Trận cãi nhau này chẳng ai thắng ai thua chỉ hại cả hai không có quân để đội vì hai thằng con trai tranh nhau cái chuyện bánh mì. Cuối cùng với bao nhiêu nỗ lực cố gắng thì anh Trương vẫn không thể đòi được cái bánh mì mới :)))))))
Hai người ngồi cùng bàn cũng chẳng yên ổn gì, Chân Nguyên lúc nào cũng tỏ ra không thích Hạo Tường khiến cho qua hệ bạn cùng bàn của họ rất căng thẳng. Chân Nguyên chia bàn, Hạo Tường cũng chẳng kém cạnh, cậu ấy lập tức lấy những thứ của Chân Nguyên chòi sang địa phận bàn của mình. Hai người cả ngày cứ chí chóe liên tục khiến cho giáo viên cũng cảm thấy khó chịu, hai người họ vì cứ tranh cãi, trêu chọc nhau mãi nên không biết hai người đã bị ghi vào sổ đầu bài hay mời phụ huynh đến bao nhiêu lần nữa. Riết rồi phụ huynh hai bên chơi thân với nhau luôn -.-
Mặc dù trong giờ hai người chí chóe là vậy nhưng mỗi lần có dịp cả hai đều quan sát tính cách của đối phương. Chân Nguyên nhận ra rằng Hạo Tường không phải là một con người khó gần như anh ấy nghĩ, cậu ấy rất dễ hòa đồng, luôn vui vẻ tiếp chuyện với mọi người, làm quen với các học sinh trong lớp cũng rất nhanh. Còn đối với Hạo Tường, Chân Nguyên là một người hướng nội, cũng dễ bắt chuyện với mọi người nhưng lại khá trầm lặng và đôi khi còn ôn nhu nữa. Mối quan hệ bạn cùng bàn của họ cũng dần dần được cảm hóa, họ không còn ganh đua hay làm khó nhau nữa nhưng họ vẫn chưa thật sự muốn kết bạn với đối phương.
Trong một hôm mưa rất to, có một Nghiêm Hạo Tường cả người ướt nhẹp chạy vào trong lớp. Trông có vẻ cậu ấy rất mệt mỏi. Chân Nguyên thấy thế liền muốn hỏi thăm chút
" Hạo Tường, mới tranh thủ trời mưa trải nghiệm chơi bóng rổ dưới mưa hay sao mà cả người ướt nhẹp vậy "- Chân Nguyên hỏi thăm nhưng không quên pha thêm chút giọng mỉa mai.
" Chơi cái đầu cậu ấy, tôi đây không ngu như thế. Mới đi ship đồ cho mẹ, nay nhiều đơn quá nên không kịp chạy mưa " - Hạo Tường giải thích
Trong lớp cô giáo giảng bài nhưng Hạo Tường cứ hắt hơi mãi, Chân Nguyên ngồi bên cạnh cảm thấy không yên tâm nên quăng cho cậu áo khoác của mình.
" Mặc vào đi cho đỡ lạnh không mất công về nhà ốm ra đấy rồi lại lây cho tôi "- Chân Nguyên ôn nhu nói
" Tôi không cần, còn lâu mới lây cho cậu nhá "- Hạo Tường đã từ chối nhưng cả người cậu run lên bần bật nên đành miễn cưỡng nhận lấy
(Ây za, hai con ngừi này tình cảm quá đi khiến bổn cung đây muốn tiểu đường a~)
" Cảm ơn "
May có cái áo khoác của Chân Nguyên nên cậu không bị cảm lạnh, chỉ hơi sụt sùi mũi vài hôm rồi cũng khỏi. Để cảm ơn thành ý của Chân Nguyên nên Hạo Tường quyết định dậy thật sớm để làm một hộp cơm trưa cho anh ấy.
" Cậu ăn đi, chuyện hôm trước cảm ơn cậu nhé "- Hạo Tường mở hộp cơm mời đối phương
" Có độc không đấy, sao tự nhiên lại tốt vậy, hơi lạnh sống lưng à nha "- Chân Nguyên có vẻ nghi ngờ hộp cơm và thái độ hôm nay của Hạo Tường
" Không có đâu ba, ăn đi, tôi làm là để cảm ơn cậu hôm trước đấy "- Hạo Tường nhắc lại lời cảm ơn
" Không có gì đâu, chẳng qua tôi không nỡ để cậu phải chịu lạnh rồi lây sang tôi thôi " - Chân Nguyên cùng chẳng nghĩ giừ nữa, liền cầm hộp cơm lên ăn
Bấy giờ Chân Nguyên trong lòng cảm thấy có chút yêu quý người bạn này rồi.
Hai người cứ thế từ một hộp cơm mà trở thành bạn bè của nhau, bạn bè xung quanh cũng không thể ngờ hai người bạn lúc nào cũng trêu chọc, mỉa mai nhau nay lại trở thành bạn thân chí cốt như thế. Người ta nói " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén " là thật, hai người càng chơi càng thấy hợp nhau cứ như một đôi tình nhân vậy đó.
Trong giờ học bỗng nhiên quay ra quay vào Chân Nguyên thấy Hạo Tường đang gục xuống bàn ngủ, anh định gọi cậu dậy nhưng thấy khuôn mặt đáng yêu tỏa ra chút sắc bén anh lại không muốn gọi nữa. Anh cũng nằm xuống bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt đẹp tuyệt trần này, anh cảm thán
' Ây za, người con trai này thật đẹp quá đi, ai lại xinh ra một mỹ nam như thế chứ. Quả thật đã đánh cắp trái tim nhỏ bé của tôi rồi'
Đúng thế, Trương Chân Nguyên ôn nhu của chúng ta đã rung động rồi, anh thật sự rất muốn con người trước mặt này sẽ trở thành người anh che trở, chăm sóc. Vậy còn Nghiêm Hạo Tường thì sao, liệu cậu ấy có thích Trương Chân Nguyên của chúng ta không ? Câu trả lời là có, cậu cũng không biết từ bao giờ mình đã giành một thứ tình cảm đặc biệt cho Trương Chân Nguyên, cậu muốn được Chân Nguyên che chở, muốn mỗi ngày cùng nhau đến trường, cùng nhau tận hưởng những phút giây bên cạnh nhau.
Nhưng cả hai người họ đều có chung một nỗi lo sợ, đó là định kiến của gia đình và xã hội.
Vậy liệu hai người có thành đôi không ?
--------------------------------------------------------------------------
Bộ này tôi nghĩ ra trong tiết toán khô khan trên lớp á. Tôi muốn viết truyện này theo kiểu kết mở, nếu ai thích tôi sẽ viết kết theo ý của các bạn. Nguyên Tường đối với tôi thiêng liêng lắm nên cảm ơn đã ủng hộ cho tôi. Iu các bạn nhìu <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro