Chương 7 : Trên đường có em
Bước vào một nơi có thể nói là sang trọng, nhưng lại không sang trọng cách bày trí trong phòng không quá sang trọng nhưng lại tạo cảm giác dễ chịu đến lạ lùng. Một nơi như phòng trà King, là nơi tụ họp rất nhiều những người có máu mặt trong giới showbiz . Những người đó tới đây đơn giản là để vui chơi , thư giản một cách lành mạnh , cũng là nơi những người vừa vào giới tìm cho mình một cơ hội để thăng tiến.
Vương Nguyên dắt Chí Hoành vào trong phòng trà, đi chào hỏi những người bạn làm ăn hợp tác bao lâu nay. Những người bạn làm ăn của Vương Nguyên không khỏi thắc mắc về người đang đi cùng cậu, mọi người đều nhìn về hướng của cậu và Chí Hoành. Trong lòng có cảm giác khó hiểu đến kỳ lạ, suốt bao năm nay vị tổng tài trẻ tuổi này không bao giờ công khai người yêu hay tình nhân, nhưng bây giờ lại ngang nhiên dắt người yêu nhỏ của mình đi giới thiệu với mọi người. Mọi người chăm chăm nhìn ngắm người con trai đặc biệt ấy cũng có một chút tán thưởng" Người con trai này quả không tầm thường, gương mặt phúng phính dễ thương, sóng mũi cao, mắt to tròn trong sáng. Tạo cảm giác như một thiên thần mỗi khi mỉm cười. Vương tổng thật biết cách nhìn người". Sau khi chào hỏi xong , Vương Nguyên dắt Chí Hoành đến chỗ ngồi ở một góc kín, chỗ ngồi này tuy không gần sân khấu nhưng tầm nhìn bao quát rất thuận tiện để coi toàn bộ sân khấu. Trên sân khấu từ lúc nào đã có một anh chàng MC cất giọng
_ Xin chào mọi người đã đến tới phòng trà King, xin cho hỏi hôm nay có ai muốn hát không ạ. Vì hôm nay quán chúng tôi có một ban nhạc chuyên nghiệp tới biểu diễn cho mọi người. Bất kỳ bài hát nào ban nhạc cũng chơi được, có vị nào muốn thử sức không ạ.
Chí Hoành nghe MC nói trên miệng khẽ nhếch nụ cười khinh bỉ " gì chứ bài nào cũng chơi được à, thiệt không đây. Lỡ chúng bài nào ở đâu đâu làm sao biết mà chơi. Đúng là lừa người". Miên man với mớ suy nghĩ khinh bỉ trong lòng, không biết từ lúc nào Vương Nguyên bên cạnh mình đã bước lên sân khấu cầm lấy micro hướng ánh mắt về phía mình đầy yêu thương. Khiến trái tim Chí Hoành trong phút chốc rung động, hướng ánh mắt chờ đợi về phía sân khấu , bình lặng lắng nghe từng lời nới của Vương Nguyên.
_ Xin chào mọi người, chắc mọi người cũng biết tôi trước đây từng là ca sĩ. Nhưng hiện thời đã không còn đi hát nữa, cũng không còn là ngôi sao như ngày xưa. Nhưng bây giờ, giờ phút này đây tôi muốn gửi lời tỏ tình đến một người vô cùng quan trọng và bài hát đó cũng là dánh tặng cho em ấy, mong mọi người cũng sẽ giúp tôi nhé ...... Chí Hoành à tuy em đã tới với anh không lâu, nhưng nhờ có em một lần nữa anh lại được cảm nhân hạnh phúc. Thật lòng mình rất cảm ơn em, hãy lắng nghe bài hát anh dành tặng em nhé . Bài hát có tên " Trên đường có em "
Vương Nguyên kết thúc bài diễn văn cùng tiếng vô tay vang dội khắp khán phòng, bước tới cây đàn piano trên sân khấu ngón tay thon dài bắt đầu gõ lên nhưng nốt nhạc . Từng nốt nhạc tạo nên một giai điệu trầm bổng mê hoặc. Cất giọng hát trong veo, cùng cảm xúc được gửi vào lời ca khiến cho câu hát tràn đầy yêu thương
Hoành à ! em có biết không
Yêu em là một sự may mắn đối với anh
Và cũng thật không dễ dàng để có được tình yêu này
Gặp được em có lẽ là do ý trời
Trước đây anh đã từng nghĩ rằng luôn chỉ có mình anh
Nhưng giờ đây đã có em cùng sánh bước
Liệu em có tin không ?
Nụ cười của em đã biến anh thành kẻ khờ khạo
Và cũng khiến anh quên đi mọi đau buồn
Có lẽ vì em quá thuần khiết
Nên anh đã yêu em
Nhưng yêu anh lại sợ em chịu nhiều đau khổ
Anh không muốn nhìn thấy nước mắt em rơi
Nên nguyện sẽ bảo vệ em suốt cả đời này
Dù anh phải rơi nước mắt
Nhưng vẫn muốn mãi giữ nụ cười rực rở nhất của em
Trên đường này được sánh bước cùng em
Thì một chút cực khổ có đáng là gì
Anh muốn được là người canh giữ giấc mộng đẹp cho em
Trên đường này được sánh bước cùng em
Thì một chút cực khổ có đáng là gì
Bởi vì đã yêu em nên anh sẽ bảo vệ tình yêu này mãi không phân li
Em có biết không ?
Em có rất nhiều tính cách thật kỳ lạ khiến anh phải si mê
Sự ương bướng cùng dịu dàng khiến anh không thể rời mắt
Anh muốn nhìn thấy nụ cười rực rỡ ngay cả nước mắt muốn rơi xuống cũng bị em xua tan
Anh muốn làm ngôi sao trung thành nhất của em
Em có tin không?
Người bây giờ đang nắm giữ trái tim anh chính là em đó
Anh muốn gửi đến ông trời ngàn lời cảm ơn
Vì đã ban tặng anh một thiên sứ xinh đẹp
Và khiến anh rất yêu thiên sứ này
Cảm ơn em vì đã kề bên anh, thuộc về anh
Ngôi sao bảo hộ duy nhất của lòng anh
Có lẽ trong vòng luân hồi đã sớm chủ định
Cuối đời này chúng ta sẽ thuộc về nhau
Dù có phong ba bão táp cũng hứa sẽ không chia lìa.
Kết thúc bài hát tràn đầy cảm xúc, Vương Nguyên đứng lên cúi xuống cảm ơn mọi người. Mọi người bị dư âm của bài hát làm cho cảm động đến nói không nên lời như chính mình mới là người được tỏ tình, đến lúc sau mới bất giác vỗ tay vang dội cùng những lời tán thưởng không ngớt. Chí Hoành bị lời tỏ tình của Vương làm cảm động đến mức, nước mắt cũng sắp rớt ra đây là lần đầu cậu cảm nhận được thứ gì gọi là rung động. Vô thức cậu đứng dậy, chạy thật nhanh lên sân khấu ôm chầm lấy Vương Nguyên. Mặc người kia vỗ mãi cũng không buông.
Trong lúc đó từ đằng sau cũng có một giọng nói lạ vang lên
_ Vương Nguyên đã lâu không gặp. Cậu hát vẫn hay như vậy
_ Thiên Tỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro