Chương 1: Tiếng gọi của một thân xác xa lạ


Han Hyo Min trồi lên khỏi bóng tối như người bị kéo ngược từ đáy hồ sâu. Không khí ập vào phổi khiến cô đau nhói, cổ họng cháy rát, mắt nặng như bị nhét chì.

Thứ đầu tiên cô nhận thức được… là mùi.

Một mùi nước hoa nồng gắt, ngọt đến mức muốn ói. Không phải mùi bệnh viện. Không phải mùi nhựa đường ẩm ướt dưới chân tòa nhà nơi cô đã rơi xuống.

“Mình… chưa chết?”

Ý nghĩ lóe lên rồi tắt phụt khi cơ thể đau nhức đến mức cô chỉ kịp rên khẽ.

Ngay khoảnh khắc ấy — một tiếng nấc nghẹn bật lên cạnh giường.

Cô giật mình mở mắt.

Một cô gái xuất hiện trong tầm nhìn mờ nhòe, mang vẻ đẹp quá hoàn hảo đến mức không giống người trần: đôi mắt trong như thạch anh tím, mái tóc vàng kim xõa mềm, gương mặt nhỏ nhắn đang run rẩy.

“—Eugene! Trời ơi… cậu tỉnh rồi! Tớ… tớ tưởng đã mất cậu…”

Cô gái ôm chầm lấy Hyo Min mạnh đến mức xương sườn cô như muốn vỡ. Nước mắt lăn xuống cổ áo, ấm và ẩm, thực đến khó tin.

Khoan đã.
Eugene? Ai?

Hyo Min mở miệng, nhưng chỉ phát ra tiếng thở khàn đặc.

“Cậu đau ở đâu? Có thấy buồn nôn không? Có—”

Cô gái cuống quýt, giọng run bần bật. Đôi bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay Hyo Min, lạnh như vừa chạm vào sương tuyết.

“Ariadne…”
Một tiếng nói lạ hoắc vang lên từ phía cửa.

Hyo Min giật bắn. Người đàn ông bước vào không thuộc bất kỳ bối cảnh nào cô từng biết: áo sơ-mi trắng cài cao cổ, áo khoác dài thêu chỉ bạc, phong thái trầm tĩnh nhưng sắc lạnh như thanh kiếm.

“Lùi lại. Cô ấy vừa tỉnh. Đừng làm Eugene khó thở.”

Lại Eugene…

Cơn choáng ập tới như búa tạ. Ký ức không phải của cô tràn vào, buốt buốt như lưỡi dao cắt thẳng vào thái dương.

Một căn phòng tiệc.
Một cái tát.
Một chiếc cốc rơi xuống.
Một cú đẩy vào bậc cầu thang cẩm thạch.
Một tiếng thét chói tai của Ariadne.

Và bóng tối.

Hyo Min cắn mạnh môi.

Đây không phải cơ thể của mình.

Đây là ký ức của “Eugene” — nữ phụ phản diện bị ghét bỏ trong cuốn tiểu thuyết mà cô chưa từng đọc đến đoạn kết.

Thật lố bịch.
Thật vô lý.
Nhưng cơ thể này, hơi thở này, cơn đau đang lan khắp xương sống này… đều thừa nhận đó là sự thật.

Cô bị ném vào một vai diễn mà chính chủ đã chết.

Người đàn ông đặt tay lên trán cô, kiểm tra mà không hề biểu lộ cảm xúc.

“Không còn sốt. Chỉ cần nghỉ ngơi. May mắn thay, cô ấy vẫn giữ được mạng.”
Rồi anh ta nhìn thẳng vào mắt cô, trầm thấp:
“Eugene, cô có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?”

Không khí trong phòng đóng băng.

Ariadne nín thở, đôi mắt tím long lanh ngập tràn lo sợ.

Hyo Min há miệng. Không thể trả lời hắn ta bằng cái tên đó. Không thể tiếp tục vai nữ phụ sắp bị xử lý như đồ vật.

Nhưng cô cũng không thể nói “Tôi là Han Hyo Min, tôi chết rồi và tôi không biết tôi đang ở cái thế giới quỷ quái nào nữa”.

Cô chọn cách an toàn nhất.

“…Tôi… đau đầu quá.”

Giọng cô khàn đến mức chính bản thân cũng không nhận ra.

Ariadne lập tức giữ lấy tay cô.

“Không sao! Không sao cả… Cậu tỉnh lại là tốt rồi. Chúng ta sẽ từ từ. Tớ sẽ giúp cậu… tớ luôn ở đây…”

Ánh mắt ấy — dịu dàng quá mức.
Cũng chân thật quá mức.

Không giống ánh mắt mà nguyên tác dành cho một “nữ phụ phản diện”.

Người đàn ông khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài, để lại không gian chỉ còn tiếng thở bất ổn của Hyo Min và sự lo lắng bấu chặt lấy từng ngón tay của Ariadne.

Khi cánh cửa khép lại, Ariadne cúi xuống gần hơn, rưng rưng:

“Eugene… cậu hứa với tớ được không?”

“…Hứa gì?”

“Đừng bỏ tớ lại thêm lần nào nữa.”

Hyo Min sững người.

Lời nói ấy… không phải dành cho một phản diện.
Không giống chút nào.

Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra một điều còn đáng sợ hơn việc nhập vào thân xác này:

Vận mệnh của Eugene không hề giống những gì cô từng biết.

Và Ariadne — “thiên thần nhỏ” của nguyên tác — hình như đang che giấu một điều gì đó sâu hơn, tối hơn… và nguy hiểm hơn.

Hyo Min nắm lấy tay cô ấy, dù chính mình còn run.

“…Tớ sẽ không đi đâu cả.”

Câu nói bật ra như phản xạ.
Ariadne liền ôm cô, siết đến mức trái tim Hyo Min đập lệch nhịp.

Khung cửa sổ hé mở. Gió lùa vào, làm tấm màn khẽ lay động. Bất giác, Hyo Min nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên cửa kính.

Đó không phải gương mặt cô từng biết.

Mắt ngọc lục bảo.
Làn da trắng như sương.
Nụ cười nhạt nhòa của một tiểu thư kiêu ngạo đã chết từ trước khi cô bước vào cuộc đời này.

Eugene Oralie Valehart.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro