Chương 13
Buổi sáng Mũi Nai lặng gió. Ánh nắng xuyên qua lớp mây mỏng, nghiêng nghiêng rải lên mái ngói cũ của homestay tổ 12 đã ở suốt gần mười ngày qua. Dưới sân, tiếng bánh xe va vào bậc đá, tiếng cửa phòng mở ra đóng lại, tiếng dép lẹp xẹp hòa với tiếng ai đó gọi nhau ríu rít – tất cả tạo thành một bản phối vừa hỗn độn, vừa thân quen như thể đã sống ở đây cả mùa hè.
Trang đang loay hoay với hộp đựng máy ảnh. Cô cẩn thận bọc từng ống kính trong lớp xốp trắng rồi dán nhãn. Kiên thì cúi rạp người gom dây sạc, thẻ nhớ, máy dựng. Minh Hiếu kiểm tra đạo cụ một lượt, từng món nhỏ cũng không bỏ sót. Thành An… vẫn là Thành An – tay xếp vali, miệng hát sai lời một bài ballad buồn thành một bản remix không ai nhận ra.
Cả nhóm dường như không để ý, nhưng thật ra ai cũng có chút gì đó nặng nề trong lòng. Một tuần rưỡi, tưởng ngắn, mà lại vừa đủ để gắn bó, để nhớ, để thấy tiếc khi phải rời đi.
Chỉ có Khang là chậm rãi hơn tất cả.
Cậu đứng nơi cửa sổ tầng hai, nơi căn phòng cậu ở cùng Hiếu và Hậu. Tay vén nhẹ tấm rèm trắng đã hơi loang nắng, mắt dán về phía biển. Sóng không lớn, nhưng ánh sáng phản chiếu trên mặt nước đủ để làm mắt cậu nhòe đi nếu nhìn lâu.
Bờ biển phía xa kia… là nơi cậu đã thấy người đó lần đầu. Người con trai không tên, vai đeo túi vải, bước đi giữa cơn mưa tạt mà vẫn không cúi đầu. Là nơi cậu đã chạy qua một đám đông, hét lên giữa chợ cá, để rồi nhận lại câu nói: "Không liên quan đến cậu. Tránh ra."
Cũng là nơi cậu từng nghĩ: nếu may mắn, sẽ gặp lại anh ấy một lần. Để hỏi tên. Để hiểu thêm. Để giữ lại một thứ gì đó… mà chính cậu cũng không gọi tên được.
Nhưng sáng nay, biển lặng quá. Không gió. Không mưa. Không có Long.
Chỉ còn mặt biển phẳng, như một tấm gương khổng lồ, soi lại từng khoảnh khắc Khang đã sống suốt những ngày ở đây.
Cậu đưa tay kéo tấm rèm lại. Một cử chỉ đơn giản thôi, mà sao tim nặng đến lạ.
Có một vài tiếng gọi từ dưới sân vọng lên:
"Ê Khang! Dọn xong chưa? Xuống phụ nè!"
Cậu không trả lời. Chỉ đặt máy quay vào túi vải, kéo khóa lại. Nhẹ nhàng, dứt khoát. Nhưng thật ra… không hề sẵn sàng.
Cậu biết, chỉ vài tiếng nữa thôi, chiếc xe sẽ đưa cả nhóm rời khỏi đây. Rời khỏi nơi từng khiến tim cậu đập lệch một nhịp vì một người không tên. Một người không hứa hẹn. Một người chỉ hiện ra trong vài đoạn phim – không đủ lời thoại, không đủ ánh sáng, không rõ khuôn mặt.
Và rồi... biến mất như chưa từng xuất hiện.
Tự nhiên, Khang thấy cổ họng khô ran.
Cậu không biết bản thân đang tiếc điều gì: Một khung hình chưa quay đủ? Một câu chuyện chưa kịp mở đầu? Hay một người… chỉ vô tình đi ngang?
Chỉ biết là, lúc cúi người nâng balô lên, Khang khựng lại một giây rất nhỏ.
Giống như ai đó vừa vỗ nhẹ vào tim mình, rồi bỏ đi. Không nói. Không nhìn lại. Không cần lời từ biệt.
Chiếc xe bảy chỗ lăn bánh rời khỏi homestay, bánh xe lăn qua những đoạn đường đất gồ ghề, rung lắc nhẹ. Trời hôm nay đẹp đến lạ – nắng mỏng như lụa, mây trắng mỏng tang như ai vừa vo giấy nhét đại lên trời. Không có dấu hiệu gì của một lời tạm biệt. Chỉ có tiếng chim vút qua, tiếng sóng đập vào kè đá từ xa, và tiếng gió lùa khe cửa kính.
Trang ngồi phía sau, hai tay khoanh trước ngực, gác cằm lên vai balô. Mắt cô lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, chớp nhẹ theo từng khoảng sáng lướt qua.
Đột nhiên, không đầu không đuôi, cô quay sang hỏi:
"Ê Khang, tao hỏi thiệt… mày thấy quay phim giống yêu ai đó không?"
Khang đang chỉnh lại dây balô trên vai. Nghe xong, cậu quay sang, nhíu mày:
"Hỏi gì lạ vậy?"
Trang bật cười. Cái kiểu cười rất Trang – hơi tinh nghịch, hơi sâu sắc, và cũng hơi buồn. Mắt cô khẽ nheo lại, như thể đang soi một điều gì rất xa nhưng lại vừa gần, vừa quen:
"Giống á. Mày thử nghĩ coi. Mình ráng bắt lấy từng nét của họ, từng khoảng sáng, từng cái liếc mắt, từng giây trầm ngâm. Rồi mình tua lại, ngắm nghía, cắt ghép, chỉnh màu cho đẹp hơn… Nhưng mà quay nhiều quá, nhìn kỹ quá, cũng dễ làm mất cái tự nhiên ban đầu."
Cô ngừng một chút, rồi nói tiếp – lần này nhẹ hơn, như thể đang nói với chính mình:
"Có những nhân vật… chỉ nên xuất hiện ngắn thôi, như vai phụ. Nhưng rồi lại ảnh hưởng cả kết phim."
Chiếc xe rẽ vào khúc cua, ánh nắng lướt ngang mặt. Câu nói của Trang tan vào không khí, nhưng lại động lại đâu đó rất sâu.
Phía trước, Kiên quay sang nhìn Trang – một cái nhìn lặng lẽ. Không cần nắm tay, không cần ôm ấp, ánh mắt đó đã đủ thay cho mọi điều khó gọi tên.
Khang ngồi bên cạnh, không đáp lại gì.
Cậu chỉ im lặng, đầu hơi cúi xuống. Tay cậu lơ đãng chạm vào túi áo – nơi có một thứ cậu vẫn giữ từ hôm qua. Một chiếc thẻ nhớ nhỏ, được quấn trong túi nhung đen.
Thẻ nhớ ấy… không chứa đoạn clip nào cả. Cậu đã xóa hết. Nhưng vẫn giữ.
Không hiểu tại sao.
Chỉ là… không nỡ vứt. Không muốn vứt.
Giống như có thứ gì đó trong tim chưa chịu đóng lại. Giống như một cảnh phim còn dang dở, dù biết rõ rằng diễn viên chính có lẽ sẽ không bao giờ trở lại trường quay.
Xe chồm nhẹ qua một ổ gà, kéo Khang về lại thực tại. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua kính chiếu hậu.
Đằng sau chỉ còn lại một dải đường vắng. Không biển, không homestay, không người con trai vai đeo túi vải bạc màu.
Cậu quay sang nhìn Trang, định hỏi lại gì đó – nhưng rồi thôi. Có những câu hỏi, tốt hơn nên giữ lại. Như một đoạn hậu trường không đưa vào phim. Như một ánh mắt không bao giờ lặp lại.
Chỉ riêng lòng cậu… vẫn chưa chịu buông.
Xe lăn bánh đều đặn qua từng khúc đường, bánh quay hờ hững trên mặt đất loang nắng. Cảnh vật dần lùi về sau như một cuộn phim bị tua chậm – từng mái nhà cũ, từng rặng dừa nghiêng, từng bụi cỏ dại hai bên vệ đường cũng trở nên mơ hồ qua lớp kính xe đã mờ sương sáng sớm.
Khang ngồi bên cửa sổ, tay chống cằm, mắt gần như dán chặt vào ngoài kia. Không ai nói chuyện với cậu lúc này. Và có lẽ… cũng không ai cần.
Đúng lúc ấy – ngay sau trạm xe cũ màu xanh bạc màu, nơi có dãy dừa cao vút đan ngang bầu trời – một bóng người thoáng lướt qua.
Áo trắng.
Túi vải bạc màu.
Bước chân chậm, rất chậm – như thể đang cân nhắc xem nên tiến về phía trước hay nên lùi lại phía sau.
Là Long.
Khang khựng lại.
Toàn thân cậu như bị giữ lại ở khoảnh khắc đó, ngừng thở, tim khẽ giật.
Tay cậu siết lấy quai balô. Rồi chậm rãi buông ra. Rồi lại siết lấy một lần nữa. Mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng ấy.
Cậu muốn gọi. Muốn đập vào cửa kính. Muốn hét lên một cái tên mà mới hôm qua thôi, còn chưa chắc là thật.
Muốn mở cửa xe. Lao ra. Chạy tới.
Nhưng… không.
Cậu chỉ ngồi yên. Rất yên. Môi khẽ hé, rồi khép lại.
Không một tiếng gọi nào bật ra.
Long đứng đó – phía sau tán dừa đang đong đưa, phía sau trạm xe loang gạch, phía sau mọi điều cậu đã cố quên.
Anh không nhấc tay. Không chạy theo. Không gật đầu, cũng không cười.
Chỉ đứng. Mắt nhìn thẳng về phía xe đang chạy.
Và đúng lúc gió lùa qua – tà áo trắng tung nhẹ lên.
Ngay khoảnh khắc đó, Khang biết – người ấy đã thấy mình.
Không cần cúi đầu. Không cần vẫy tay. Không cần gọi tên.
Chỉ cần một cái nhìn thôi… đã đủ để khiến lòng cậu nghẹn lại.
Trong mười mấy giây ngắn ngủi, cậu thấy lại tất cả – cơn mưa đầu tiên, đoạn clip đầu tiên, câu nói "Không liên quan đến cậu", vết máu bên thái dương, và một bàn tay từng gạt đi chiếc khăn giấy cậu đưa.
Nhưng cũng là người duy nhất khiến cậu ngồi giữa đêm, bấm máy quay, thốt ra một câu hỏi lạ lùng: "Anh là ai vậy?"
Xe chạy qua.
Khang quay đầu nhìn theo, cho tới khi hàng dừa khuất sau khúc cua. Không còn thấy gì nữa – chỉ còn gió. Và một khoảng trống không thể lấp.
Cậu thở ra rất khẽ.
Không biết là tiếc, là buồn, hay chỉ đơn giản là… nhớ.
Một người chưa từng nắm tay. Chưa từng gọi đúng tên. Nhưng lại khiến cậu mang theo suốt cả chuyến đi – và có thể là cả những ngày sau đó, dài và mênh mang như sóng.
"Anh là ai vậy?" – cậu thầm lặp lại trong đầu, như một đoạn thoại chưa ai kịp viết vào kịch bản.
Không gian trong xe tràn đầy âm thanh quen thuộc – tiếng nói chuyện rì rầm của Kiên và Trang ở hàng ghế đầu, tiếng nhạc không lời phát khe khẽ từ điện thoại ai đó để mở, âm thanh của bánh xe lăn đều trên mặt đường quê gồ ghề.
Ghế sau, Thành An đã ngủ gục, đầu tựa hẳn vào vai Minh Hiếu. Mái tóc rối nhẹ đung đưa theo nhịp xe lắc, tay vẫn ôm chặt cái gối cổ hình trái bắp. Hiếu không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu để An tựa cho thoải mái hơn. Ánh mắt lặng như thể đã quen với việc ở yên một chỗ, và chờ đợi.
Phúc Hậu bên kia thì đang call với anh người yêu. Giọng cậu nhỏ lại, vừa nói vừa cười khẽ, tay nghịch sợi dây thun đeo tay. Gương mặt toát lên vẻ dịu dàng lạ lẫm so với thường ngày.
Tổ 12 im ắng theo một cách đặc biệt. Không náo loạn. Không cười đùa. Ai cũng mệt sau chuỗi ngày quay liên tục – nhưng đó là kiểu mệt ngọt ngào, như sau một giấc mơ đẹp sắp phải rời đi.
Khang ngồi ở hàng ghế cuối, sát cửa sổ. Tay cậu cầm máy quay, nhưng không bật ghi hình. Mắt nhìn xa xăm qua lớp kính mờ bụi – nơi mà ánh sáng của buổi trưa trượt dài, tạo thành vệt loang mỏng như nét mực chưa kịp khô.
Một lát sau, cậu xoay ống kính về phía mình.
Không phải để selfie.
Không phải để nói gì.
Chỉ để… nhìn lại chính mình – như thể muốn lưu lại khoảnh khắc này: một cậu trai mười tám tuổi, giữa mùa hè, trong chiếc xe trở về, vừa mất đi một thứ gì đó mà chính mình cũng không gọi tên nổi.
Ống kính phản chiếu đôi mắt cậu qua màn hình nhỏ. Không có tia sáng long lanh. Không có biểu cảm đặc biệt. Chỉ là một ánh nhìn – âm thầm, sâu, và… đầy những điều không thể nói ra bằng tiếng.
Giống như ánh mắt Long – hôm mưa, lúc nói "Tránh ra".
Giống như ánh mắt của chính cậu – lúc thấy bóng Long sau hàng dừa, rồi để lướt qua như một cảnh phim không kịp nhấn quay.
Khang giữ yên máy vài giây. Rồi thở ra. Một hơi thật nhẹ.
Không nói gì. Không lưu lại. Chỉ đơn giản là… buông máy xuống đùi, tựa đầu vào lưng ghế, nhìn những dãy núi xa xa dần hiện ra sau khung kính xe.
Có đôi khi, quay phim không phải để ghi lại – mà là để nhắc mình nhớ: mình đã từng thấy.
Và từng… cảm.
Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh qua con dốc cuối của Mũi Nai, nơi rặng dừa lùi dần phía sau, Khang cúi đầu, mở cuốn sổ tay quen thuộc đặt trong lòng. Những dòng cũ vẫn còn nguyên, nét mực xanh sẫm, đôi chỗ loang nhẹ vì mồ hôi tay trong những ngày quay nắng gắt.
Cậu lấy bút. Và lần này, không do dự.
Dòng chữ mới hiện ra, nét bút chắc hơn mọi khi:
"Tạm biệt nơi đầu tiên.
Chưa kịp nói gì… nhưng có lẽ, cũng không cần.
Anh không phải ký ức.
Anh là đoạn mở đầu – của một thước phim chưa rõ tên."
Khang dừng lại ở đó, để ngòi bút khựng hẳn lại giữa trang. Mắt cậu nhìn ra cửa kính – biển đã lùi xa, dải nước bạc chỉ còn là một vệt mờ phía chân trời, nhưng… trong lòng thì có thứ gì đó chưa chịu đi.
Gió biển thổi nhẹ qua khe cửa mở hé. Mùi cát ẩm, mùi cây dại, mùi của một thị trấn biển vào mùa lặng gió vẫn còn vương lại. Nhưng thứ thật sự ở lại với Khang… lại là cái tên vừa kịp biết, vừa kịp nhớ, và chưa kịp gọi thành tiếng.
Long.
Cái tên đơn giản như chính con người đó. Nhưng lại đủ để neo chặt một phần cảm xúc vào lòng cậu, như khung hình bị dừng lại ngay giữa một chuyển cảnh – không rõ là bắt đầu, hay kết thúc.
Khang khép sổ lại. Không phải vì đã hết điều để viết. Mà là vì… cậu sợ viết thêm nữa, sẽ làm loãng cái cảm giác đang dâng tràn – cảm giác lần đầu trong đời biết thương một ai đó không vì lý do, không vì ký ức, không vì tương lai.
Chỉ vì… người ấy đã đi ngang qua.
Cậu quay đầu lại lần nữa, dõi mắt về phía sau, nơi đường biển ngoằn ngoèo đã khuất sau rặng núi.
Không còn gì ở đó. Không có ai đứng đợi. Không có vạt áo trắng tung lên giữa gió.
Nhưng trong tim cậu – vẫn còn một khung hình. Vẫn còn một câu hỏi chưa lời đáp. Và… vẫn còn một ánh nhìn mà cậu không chắc mình sẽ gặp lại lần thứ hai.
Xe lăn bánh xa dần.
Trang bật nhạc nhỏ.
Cả nhóm lại nói cười. Mùa hè này vẫn còn tiếp tục.
Nhưng với Khang – mùa hè của cậu… vừa bắt đầu. Ở Mũi Nai. Với một cái tên không cần lưu trong thẻ nhớ. Chỉ cần khắc vào tim.
Ooooo
Up sớm coi đá banhh:)))
Éhehehhe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro