Chương 15

Khang ngồi ở góc cuối thư viện, ánh nắng chiều nghiêng chéo lên bàn gỗ. Trước mặt là đoạn phim tốt nghiệp, dòng thời gian dựng đã kín, màu đã chỉnh, nhạc nền vừa đủ, không dư một nốt. Cậu bấm lưu, rồi chuyển file vào USB. Tay chạm nút in đơn nộp – mọi thao tác đều bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại như… đang dõi theo một điều gì đó không hiện diện trên màn hình.

Ngày mai mới là hạn chót. Nhưng cậu đã hoàn thành. Và gửi đi trước một ngày.

Trong không gian yên tĩnh, tiếng gõ bàn phím vẫn vang lên khắp nơi. Ai cũng vùi đầu vào deadline cuối kỳ.

Tin nhắn nhóm lớp bật sáng liên tục:

Quỳnh:
"Chết tiệt, làm tới sáng nay mà chưa ráp xong audio! Sao tụi mày sống được hay vậy?"

Một phút sau, tin nhắn từ Linh:
"Chị nộp từ lúc vừa xuống xe Đà Lạt rồi nha. Ai mượn lên Đà Lạt mà toàn địa anh chủ quán cafe? Tự chịu."

Quỳnh gửi icon chảy nước mắt.

Khang chỉ gõ ba chữ, nhẹ tênh như không:

"Tao nộp rồi."

Không ai hỏi thêm. Ai cũng nghĩ cậu chăm, cậu giỏi, cậu hoàn thành mọi thứ sớm vì kỷ luật.

Chỉ có Khang mới biết — lần đầu tiên trong đời, cậu không làm cho điểm. Không làm vì trách nhiệm. Không làm vì danh sách đề cử nào cả.

Cậu dựng đoạn phim đó như thể đang nói chuyện với một người sẽ không bao giờ xem nó.

Ngoài cửa sổ thư viện, trời xanh như tráng men. Nhưng lòng cậu không rõ — liệu có đang xanh giống vậy không, hay đang đục một cách âm thầm, như mặt nước giấu kín cơn giông.

Chiều hôm đó, Quỳnh gõ cửa phòng trọ Khang, không đợi ai trả lời đã tự mở hé rồi hét vào:
"Đi với tao ra chợ mua mấy món nha! Ở nhà riết đầu tao sắp nổ tung như nồi áp suất rồi!"

Khang nhìn từ màn hình laptop lên, ánh sáng mờ hắt vào mắt cậu khiến tròng đen trong vắt như phản chiếu cái gì đó xa hơn cả khung cửa. Cậu gập máy, khoác áo rồi đi theo Quỳnh, không nói gì.

Hai đứa rảo bước trên vỉa hè quen. Trời sầm sập, mây không xám cũng không trắng. Gió nhẹ nhưng không dịu. Người đi đường đông hơn mọi ngày. Quán ven đường bật nhạc bolero trộn lẫn tiếng rao khàn khàn:
"Táo đá ngâm đường nhaaaa, cam sành tươi lắmmmm..."

Quỳnh vừa đi vừa càm ràm:

"Đồ án tao đang dở dang, lão anh chủ quán Đà Lạt thì mới nhắn lại… nói muốn làm bạn lại. Mắc cười không? Người ta bỏ tao không một lý do, giờ quay lại còn đòi ‘ngồi cà phê tâm sự’."

Cô nhăn mặt, xòe bàn tay ra đếm từng món đồ cần mua rồi lại lộn xộn vì quên mất cái thứ ba.
Khang gật đầu cho có, gương mặt vẫn tỉnh bơ nhưng ánh mắt không ở đây – cứ trôi mãi về phía bầu trời trên những nóc nhà, như thể tìm một gợn mây nào đó đã lạc mất giữa tháng bảy.

Quỳnh quay sang, đang cười nói, rồi bỗng khựng lại.
Ánh mắt cô dõi theo biểu cảm của Khang, rồi buông một câu nhẹ tênh:

"Mày miệng thì cười, mà mắt nhìn cứ như sắp bay đi đâu luôn á."

Khang không đáp.

Quỳnh cũng không hỏi thêm.

Trong tiệm quà lưu niệm nhỏ nằm bên hông chợ, ánh đèn vàng hắt lên hàng tượng sứ, móc chìa khóa hình thú, mấy chiếc bưu thiếp in phong cảnh cũ kỹ. Quỳnh đang chọn một bộ postcard, tay lần từng cái, miệng lầm bầm:
"Cái này đẹp ghê nè… gửi cho mấy đứa bên Mỹ chắc vui lắm."

Bỗng cô dừng lại. Quay sang.

Khang đang đứng cách đó vài bước, bên quầy trưng bày vòng tay thủ công. Nhưng ánh mắt cậu không đặt vào món đồ nào. Mắt Khang hướng lên – xuyên qua lớp kính cửa, nhìn về một khoảng trời mờ đục. Trán hơi nhíu. Môi khẽ cong lên như đang mỉm cười… nhưng ánh nhìn thì trôi về một nơi rất xa. Xa đến mức người đối diện cũng thấy hụt hơi vì khoảng cách.

Quỳnh khựng lại vài giây.

Rồi tiến lại, đứng bên cạnh, không hỏi nhiều, chỉ nhẹ giọng:

"Mày đang nghĩ gì vậy?"

Khang vẫn giữ ánh mắt đó. Không động đậy.

Một lúc sau, cậu quay sang, cười nhẹ.
Không nói gì.

Nụ cười của một người… không hẳn là đang buồn. Cũng không hẳn đang vui.
Chỉ là… đang mang trong lòng một điều gì đó không thể diễn đạt bằng lời.

Quỳnh không gặng hỏi nữa.
Cô cầm lấy một vòng tay vải, đưa cho Khang, nói:
"Cái này màu trắng xám nè. Mày đeo thử coi đẹp không?"

Khang nhận lấy, đeo vào tay, không nhìn món quà, chỉ khẽ cúi đầu như cảm ơn.
Tay cậu khẽ siết, rồi buông lỏng.

Không khí giữa hai người lặng đi như một đoạn nhạc chờ. Không ai nói. Nhưng cũng không ai cần nói.
Có những khoảng lặng… không cần giải thích.
Có những ánh mắt… nói thay cả một mùa hè.

Không gian trong tiệm quà nhỏ dần chậm lại. Ngoài phố, nắng đã ngả vàng lên mặt đường, tiếng còi xe nghe mỏng như sợi chỉ. Người mua thưa dần. Chỉ còn tiếng quạt quay kẽo kẹt và mùi giấy mới lẫn mùi gỗ sơn thơm nhẹ.

Quỳnh không hỏi gì thêm. Cô quay đi, tiếp tục lựa đồ. Tay lật từng chiếc túi canvas in họa tiết đơn giản, lâu lâu lại nhíu mày vì giá cả.

Khang đứng sau lưng. Đôi tay đan vào nhau. Một phần trong cậu chờ bị hỏi tiếp, phần khác lại sợ sẽ phải nói.

Nhưng rồi, sau một phút dài như cả buổi chiều, giọng Quỳnh cất lên – nhỏ thôi, đủ để người cần nghe hiểu:

"Khi nào mày muốn kể… thì kể. Tao nghe hết. Không sót một chi tiết nào."

Câu nói ấy không vang to, không kéo dài. Nó rơi xuống giữa khoảng lặng như một hòn đá nhỏ ném vào mặt hồ tĩnh. Nhưng sóng thì loang rất rộng.

Khang khựng lại. Như ai đó vừa chạm tay vào sợi dây bị kéo căng quá lâu trong lòng cậu.

Cậu nhìn bạn mình – dáng người nhỏ gọn trong chiếc áo thun và quần jeans nhạt, mái tóc buộc cao quen thuộc, và ánh mắt không cố gắng tìm hiểu, chỉ đơn thuần là ở đó.

Khang khẽ gật đầu.

Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc không tên. Không phải là cảm động. Cũng không hẳn là nhẹ nhõm. Mà là một thứ gì đó sâu hơn, âm ấm hơn – như thể vừa được người khác nắm lấy tay khi đang trôi giữa đoạn đường không biển chỉ dẫn.

Như là… được hiểu.
Không cần nói.
Không cần chứng minh.
Chỉ cần tồn tại.

Tối hôm đó, Khang ngồi một mình bên bàn gỗ quen thuộc. Căn phòng trọ nhỏ nằm ở tầng ba, không có ban công, nhưng cửa sổ mở ra là cả bầu trời thành phố đang hạ nắng.

Ngoài kia, tiếng còi xe vẫn vang. Tiếng một đứa trẻ ở tầng dưới khóc rồi cười. Mùi thức ăn từ nhà hàng xóm bay lên. Những âm thanh quen thuộc của một ngày bình thường. Quá đỗi bình thường. Nhưng trong lòng Khang… không còn là mình của những ngày trước nữa.

Cậu mở sổ tay. Giấy hơi quăn nơi mép. Có vài trang đã nhòe mực vì nước – không rõ là mưa hay do tay cậu ướt khi lật vội.

Cậu chậm rãi viết. Không tô vẽ. Không tìm từ hoa mỹ. Chỉ đơn giản là ghi lại những gì thành thật nhất đang gợn trong lòng:

"Đồ án nộp rồi. Mọi người vẫn như cũ.
Chỉ mình mình… thấy mình khác đi.
Cảm giác như mình vừa bước ra khỏi một giấc mơ kéo dài mười ngày.
Cả cơ thể đã về đây, nhưng một phần gì đó – vẫn còn mắc kẹt ở đâu đó giữa biển và đồi keo"

Mình cứ nghĩ về một người không quen, không rõ.
Không biết gì về quá khứ của anh, cũng không chắc sẽ gặp lại trong tương lai.
Chỉ biết… có một lần anh nhìn thẳng vào mắt mình, nói 'Tránh ra'.
Và rồi biến mất như chưa từng tồn tại."

Khang đặt bút xuống. Lặng vài phút.

Rồi tiếp tục:

"Có những điều muốn kể.
Muốn mở lời với ai đó.
Nhưng lại sợ – kể ra sẽ khiến nó nhỏ lại, mờ đi, không đúng với cảm giác thật trong lòng.
Sợ người ta không hiểu.
Sợ bị hỏi lại: 'Vậy rốt cuộc mày thích người ta à?'
Không… không hẳn là thích.
Mà cũng không phải không.
Nó không rõ. Giống như một ánh sáng mờ soi vào mình đúng lúc bản thân chưa sẵn sàng đối diện."

Cuối cùng, cậu khẽ viết một dòng – nhỏ hơn, nép về phía cuối trang:

"Chỉ mong, nếu một ngày mình kể ra – người nghe sẽ không bỏ lỡ phút nào.
Vì có những cảm xúc… không quay lại được.
Và cũng không nên bị tua qua."

Khang khép sổ lại. Dựa lưng vào tường.

Ngoài kia, trời đã tối hẳn. Nhưng đèn chưa bật. Cậu để bóng tối phủ lên căn phòng – như thể cần một khoảng lặng thật sự, sau tất cả những ồn ào, sau cả nụ cười của Quỳnh, tiếng giỡn của nhóm bạn, và sự tĩnh mịch mà Long để lại sau mỗi lần biến mất.

Không biết mai sẽ ra sao.

Chỉ biết tối nay… cậu vẫn còn nhớ. Rất rõ.

Oooo

Hỏng lẻ thích thiệttt:[]

Ooo viết xong tự mình còn thấy rối kkkk

Chúcc các mom chiều vui vẻ moahhh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro