Chương 16
Hai tuần sau chuyến thực địa, đồ án tốt nghiệp đã nộp, tín chỉ đã hoàn thành, kết quả đã có – và mọi thứ… đều ổn. Không ai trong nhóm Khang rớt môn. Không còn cảnh cày deadline tới sáng, không còn stress dựng file, cắt nhạc, ghép tiếng. Mọi người như vừa thở phào sau một cuộc leo núi dài.
Một buổi chiều chớm hè, cả nhóm rủ nhau đến quán nướng nhỏ cuối hẻm – nơi từng là chỗ ngồi quen hồi năm hai. Quán vẫn thế, mùi khói, tiếng lửa xèo xèo, và bát chén sứt mẻ. Nhưng tiếng cười thì lớn hơn, giòn hơn, như thể ai cũng muốn cười cho bằng hết phần ba năm đã nhịn.
Người thì hét to:
"Tao tốt nghiệp rồi!"
Người thì gõ ly mời bia:
"Không say không về nghe chưa?"
Tiếng lon khui bật lách tách. Tiếng chân ghế kéo xoèn xoẹt. Tiếng Trang cười khanh khách khi kể chuyện bị trượt xuống bờ ruộng hồi đi thực địa – và cả nhóm vỗ bàn rầm rầm vì nhớ lại cái khoảnh khắc đó.
Rồi từng người thay nhau nói về chuyện "hậu tốt nghiệp".
"Ê hè này về quê tao chơi nha," Quỳnh rủ, tay gắp miếng sườn cho Linh, miệng nói không kịp nhai.
"Ở đó có đập nước mát lắm. Có thể tắm suốt một tuần mà không sợ đen!"
Linh chỉnh lại kính, chống cằm cười:
"Ba tao nói sẽ giao công ty du lịch cho tao tập quản lý. Mới đầu nghe tưởng giỡn, ai ngờ ổng nghiêm túc thiệt."
Minhbảo, cậu bạn luôn mang mùi máy tính bên mình, chậm rãi:
"Tao nộp hồ sơ vào đài truyền hình rồi. Phòng dựng – bên hậu kỳ."
Ai đó huýt sáo. Ai đó vỗ vai chúc mừng.
Và rồi, bất ngờ nhất là khi Quỳnh lấy ra một chiếc thiệp cưới màu kem pastel, đặt giữa bàn.
"Ê ê đừng giật mình. Không phải tao cưới nha. Là chị tao á!"
Cả nhóm hú hét. Có người hỏi ngày, có người giật thiệp chụp hình.
Khang ngồi giữa. Không uống nhiều. Không nói nhiều. Nhưng vẫn cười. Vẫn cầm ly cụng với mọi người. Vẫn nhai miếng thịt nướng cháy cạnh mà không thấy mùi khét.
Cậu ngước mắt nhìn lên dây đèn vàng treo ngang mái quán. Nhìn qua những khuôn mặt bạn bè – rạng rỡ, ấm áp, đầy hy vọng.
Tất cả đều đang mơ về tương lai.
Chỉ có cậu… hình như vẫn còn mắc lại ở đâu đó. Trong một đoạn phim chưa kịp dựng, một ánh nhìn chưa kịp rõ nét.
Nhưng lúc đó, cậu không nói ra. Vì không muốn làm gián đoạn bữa tiệc của những người sắp bước vào một chương mới.
Sáng hôm sau, mặt trời chưa kịp lên cao, group chat tổ 12 trên Zalo đã nhảy tin liên tục. Ảnh quán mới, link menu, bản đồ, sticker chọc cười. Một tin nhắn ghim hiện lên:
"Chiều đi chơi không tụi bay? Tụi tao đặt bàn quán mới mở nè! Có rooftop nhìn toàn thành phố á!"
Khang cầm điện thoại, ngón tay chạm vào khung nhập chữ. Cậu định nhắn một câu từ chối quen thuộc kiểu: "Tao bận chút." Hoặc: "Để tao coi đã." Nhưng chưa kịp gửi, điện thoại rung lên. Quỳnh gọi tới.
"Đi đi."
Giọng cô bên kia rành mạch, không gắt mà cũng chẳng mềm. Chỉ như một lời khẳng định nhẹ nhàng.
"Mày ở nhà làm gì nữa? Cứ chui trong phòng hoài không giúp gì được đâu. Đi đi. Bạn bè người ta quý người ta mới rủ. Không phải ai cũng nhớ để nhắn mày đầu tiên đâu."
Khang im lặng vài giây. Gió ngoài cửa sổ thổi nhẹ. Một tia nắng trượt vào khe rèm. Bàn tay cậu vẫn cầm điện thoại, lòng thì không hiểu vì sao… khẽ chùng xuống.
Cậu nghe mình trả lời bằng một tiếng "ừ"nhẹ hều.
Chiều đó, Khang có mặt đúng giờ.
Cậu mặc áo thun trắng, khoác sơ mi xanh nhạt, tóc chưa kịp chải lại. Vẻ ngoài không có gì khác. Cũng cười, cũng gật đầu chào từng người, cũng ngồi vào chỗ quen.
Nhưng sâu trong mắt cậu – vẫn là một quãng trống chưa gọi tên được.
Một cảm giác không hẳn buồn, không hẳn tiếc, không phải đang đợi ai – nhưng cũng không thực sự muốn vui hết mình như những người xung quanh.
Và điều lạ là… cậu vẫn đi.
Chỉ vì một người bạn đã nói: "Khi mày chưa rõ mình muốn gì… thì ít nhất hãy để người khác kéo mày ra khỏi khoảng lặng."
Quán ăn nằm trên tầng thượng một tòa nhà cũ, đèn vàng treo dây lửng lơ, bàn ghế gỗ mộc mạc. Không gian mở, gió lùa thẳng vào chân bàn. Thành phố phía dưới sáng rực, tiếng xe vọng xa, nhưng trong đây lại rộn ràng kiểu rất riêng – kiểu mà Khang từng nghĩ là quen thuộc.
Cậu ngồi ở mép trong, xa cửa sổ. Không còn ngước nhìn trời như mọi lần. Cũng không mang máy quay theo. Chỉ có chiếc sổ nhỏ nằm im trong túi áo sơ mi.
Tiếng chai bia bật nắp lách cách. Tiếng cười của ai đó lan ra như nước tràn mặt bàn. Thành An hét lên gì đó, rồi đập tay vào bàn, cười sằng sặc. Cậu vẫn thế. Vô tư đến vô tâm.
Ngay bên cạnh, Minh Hiếu đang lột tôm.
Tay cậu thoăn thoắt, từng động tác quen như hơi thở. Lột xong thì đặt lên dĩa An. Món nào có xương, Hiếu gỡ hết. Món nào cay, Hiếu thử trước. Còn lon bia An vừa đưa, Hiếu mở giúp luôn.
An không nhìn Hiếu lâu. Cậu quay sang cãi nhau với Thùy về chuyện ảnh tốt nghiệp nên mặc áo nào. Thi thoảng cũng gắp lại cho Hiếu một miếng cá, hay hỏi "Uống không?", nhưng giọng vẫn vô lo, không chút áy náy hay ý tứ.
Khang ngồi nhìn tất cả như đang xem lại một đoạn phim không lồng tiếng.
Cậu không hiểu vì sao mình chú ý đến Hiếu nhiều đến vậy. Không phải vì thương cảm. Không phải vì tò mò. Chỉ là… có một thứ gì đó trong ánh mắt Hiếu – mỗi khi nhìn An – khiến tim Khang siết lại.
Một loại ánh mắt nhẫn nại. Như người đứng chờ ở một trạm xe đã đóng cửa. Không la hét, không níu kéo. Chỉ chờ. Dù biết rõ người mình chờ có khi sẽ không bao giờ đến.
Khang cầm ly nước ngọt, nhìn xuống đá lạnh đang tan.
Lòng cậu tự nhiên dậy lên một cảm giác rất lạ – vừa là thương, vừa là sợ.
Thương cho những tình cảm bị bỏ quên.
Sợ vì biết đâu, chính cậu cũng đang bước vào một thứ tình cảm như vậy, với một người… không bao giờ chắc chắn sẽ ngoảnh đầu nhìn lại.
Bên ngoài, trời đã tối hẳn.
Nhưng bên trong lòng Khang, lại thấy một thứ ánh sáng mong manh – như đèn leo lét giữa gió – không rõ là đang cháy hay đang sắp tắt.
Buổi tiệc đang rôm rả thì cửa phòng bật mở. Phúc Hậu bước vào, tay vẫn còn xách túi, và đi phía sau là một người đàn ông cao, dáng mảnh, mặc sơ mi đen đơn giản. Người ấy đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, tay trái cầm chai nước suối.
Khi cả nhóm ngẩng đầu nhìn, Hậu mới cười:
"Xin lỗi trễ nha tụi bay. Quán đông quá. À, giới thiệu, người yêu tao đó."
Người kia khẽ kéo khẩu trang xuống.
Khang sững người. Trong tích tắc, cậu cảm giác mình đang nhìn nhầm – nhưng không. Là thầy Đinh Minh Hiếu.
Giảng viên môn Kỹ thuật dựng hình động. Người từng bước vào lớp cậu bằng giọng nói trầm và nhịp giảng đều như sóng – người có thói quen uống trà nóng thay vì cà phê, từng cho điểm Khang 9.5 với nhận xét: "Cảnh dựng đẹp nhưng chuyển cảnh cuối còn hơi gượng."
Cả bàn xôn xao như có một đợt sóng nhẹ xô tới.
Trang huých vai Khang:
"Ủa, quen hả?"
Khang gật đầu, mắt vẫn chưa rời khỏi người kia:
"Ừ. Thầy Hiếu dạy lớp tao kỳ vừa rồi."
Minh Bảo chụp miệng:
"Ủa ủa, tưởng thầy còn độc thân. Trời, bất ngờ dữ."
Mỹ Hoa chép miệng:
"Trời ơi… đúng kiểu anh công sở lạnh lùng nhưng tâm lý nè."
Phúc Hậu chỉ ngồi xuống, khoanh tay, nở một nụ cười ngắn:
"Ừ, mà sắp không dạy nữa đâu. Ổng chuẩn bị đi học tiến sĩ ở Úc rồi."
Không khí bàn tiệc lại náo nhiệt hẳn. Có tiếng cụng ly "Chúc mừng!", có cả tiếng Trang lén hỏi Hậu: "Công khai thiệt hả?", rồi vỡ òa khi Hậu chỉ cười.
Khang vẫn ngồi yên. Cậu nhìn hai người họ – một Phúc Hậu quen thuộc, hay lườm nguýt càm ràm; một thầy Hiếu từng rất nghiêm nhưng lúc này lại dịu dàng rót nước cho Hậu như thể đã quen làm vậy suốt nhiều năm.
Và không hiểu sao, giữa đám đông cười nói, lòng Khang thoáng lên một cảm giác lạ.
Không rõ là vui – khi thấy người quen được hạnh phúc.
Cũng không rõ là ngưỡng mộ – vì hai người ấy dám nắm tay nhau giữa đám đông, dám giới thiệu không cần giấu giếm, dám sống thật với nhau, và với cả thế giới.
Cậu uống một ngụm nước, nhẹ thôi. Nhưng cổ họng nghèn nghẹn.
Một mảnh nhỏ nào đó trong lòng cậu – không biết từ khi nào – cũng đang khẽ thở dài.
Cuối buổi tiệc, khi bia đã cạn ly, khi tiếng cười đã rộ lên đến lần thứ bao nhiêu không đếm nổi, Kiên đột nhiên đứng dậy.
Cả bàn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu rút từ trong túi áo một chiếc hộp nhung đỏ nhỏ.
Trang đang nhai dở miếng chả nướng, mắt vẫn cười, miệng vẫn nói chuyện với Mỹ – thì bất ngờ khựng lại.
Kiên quỳ xuống.
"Trang," – cậu nói, giọng không to, nhưng đủ rõ để át cả tiếng nhạc nền –
"Tụi mình yêu nhau sáu năm rồi. Em hay nói, đợi tốt nghiệp rồi mới tính chuyện tiếp theo, đúng không? Giờ thì… tính tiếp đi."
Chiếc nhẫn nằm gọn trong hộp – tròn trịa, giản dị, không đính đá, không cầu kỳ. Nhưng ánh sáng từ nó khiến không gian như khựng lại một giây.
Trang mở to mắt. Môi cô hé nhẹ, rồi... bật cười. Nhưng là nụ cười lấp lánh nước.
"Đồ ngốc…" – cô nói, khẽ như tiếng thở – "Đáng lẽ phải làm cái này sớm hơn ba tháng rồi chứ!"
Cô đưa tay ra. Kiên luồn nhẫn vào tay cô, động tác hơi run, nhưng ánh mắt thì vững vàng.
Cả bàn bùng nổ.
Thành An hét lên như trúng số:
"Chời đấtttt!! 6 năm rồi trời ơi!!!"
Minh Hiếu ngồi kế bên, nhìn theo ánh mắt An, rồi ánh mắt chuyển sang Trang – Kiên. Có lẽ trong thoáng chốc, cậu đang tưởng tượng một điều khác. Một chiếc nhẫn khác. Một người khác ngồi bên mình, cũng đang cười như thế, cũng lúng túng đỡ lấy chiếc nhẫn như thế.
Phúc Hậu cụng ly, cười to như pháo nổ:
"Một cặp nữa chốt đơn!! Mấy người còn lại mau theo gương đi chớ!"
Thầy Hiếu – người ngồi bên Hậu – chỉ cười nhẹ, rót thêm nước lọc vào rồi nói nhỏ:
"Thanh xuân tụi em thật rực rỡ ha."
Khang ngồi phía sau. Không lên tiếng. Cũng không chen vào dòng cảm xúc đang dâng trào ấy.
Nhưng có một thứ gì đó trong ngực cậu lay nhẹ.
Không hẳn là xúc động. Không hẳn là ghen tị. Cũng không phải buồn.
Mà giống như... vừa nghe thấy tiếng pháo hoa. Không vang ngoài trời. Mà vang trong lòng mình. Nhỏ thôi, nhưng đủ để làm ấm một khoảng rất riêng, rất im lặng.
Một phần nào đó trong tim Khang khẽ thở dài – nhẹ, như người ngồi bên bờ sông, nhìn thuyền trôi mà chẳng níu. Nhưng cũng chẳng muốn quay đi.
Cậu lặng lẽ mở sổ tay, viết một dòng:
"Có người đã chọn nhau giữa đám đông. Và có người… chỉ ngồi nhìn – nhưng vẫn thấy hạnh phúc như thể chính mình vừa được trao nhẫn."
Pháo tay vẫn vang. Tiếng cười vẫn rộn. Nhưng với Khang, thời khắc ấy – như thể vừa khép lại một chương, và mở ra một chương khác, nơi ánh mắt mình không còn tìm về một người cũ, mà bắt đầu hướng về phía điều chưa biết tên.
Oooo
Mới làm đổ hủ bột ủ :))
Báo đời thấy ghẹ:)))
Chúc các mom một ngày vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro