Chương 26
Khang tỉnh dậy trong một buổi sáng không báo thức.
Cậu chớp mắt vài lần, tay với theo thói quen quen thuộc – chộp lấy chiếc điện thoại đang nằm chênh vênh trên mép giường. Màn hình bật sáng, đập thẳng vào mắt là con số: 7:30 AM.
Cùng lúc đó là một loạt hiển thị đỏ chót như máu:
"16 cuộc gọi nhỡ từ: Bảo Quỳnh"
Cậu nhíu mày, ngón tay kéo nhanh danh sách tin nhắn:
"Ngủ tới giờ luôn hả?"
"Ủa mày đang ở đâu?"
"Khang, mày biến đi đâu rồi?"
"Mày mà không trả lời tao gọi thẳng đội tìm xác luôn đó!!!"
"Ngốcccc trả lời lẹ mẹ lạy con lo quá nè 😭😭😭"
Cậu bật cười khẽ, ngón tay khựng lại trên màn hình. Có cái gì đó nghèn nghẹn nơi ngực – không phải vì lo, mà vì… hình như có người thật sự nhớ mình.
Nhưng rồi cậu chợt nhận ra một điều khác – căn nhà im phăng phắc. Không tiếng chân, không tiếng bát đũa, không tiếng rót nước.
Cậu quay đầu nhìn quanh. Tấm chăn xộc xệch, cửa gỗ hé mở, ánh sáng nhạt rọi vào nền đất bụi mịn.
"Anh?" – cậu gọi một tiếng, hơi khàn.
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng sóng rì rào vọng từ xa – âm thanh đặc trưng của biển mà Khang vốn mê, nhưng giờ lại nghe… trống vắng.
Cậu toan bước xuống giường, nhưng quên mất đôi chân mình đã sưng. Vừa gượng dậy, đầu gối lập tức giật lên một cơn đau buốt – buộc Khang phải ngồi phệch lại xuống, thở hắt ra:
"Á… mẹ nó… đau muốn chết…"
Cậu cắn môi, nắm lấy đùi như để giữ cho cơn đau dịu xuống. Một lúc sau, khi vẫn chưa kịp hết đau, thì điện thoại lại rung.
Lần này là cuộc gọi thật.
Màn hình hiện rõ cái tên quen thuộc:
Bảo Quỳnh
Khang chưa vội bắt máy.
Cậu ngẩng đầu nhìn ra khoảng sáng lặng phía cửa, bỗng thấy lòng mình như kẹt giữa hai nhịp đập – một cho những gì thân thuộc, và một… cho người vừa mới vắng mặt trong căn nhà nhỏ này.
Khang vừa bấm nút nghe, chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã nổ tung như pháo Tết:
"Trời ơi Khang! Mày còn sống hả?! Tao tưởng mày bị bắt cóc bán nội tạng rồi đó đồ điên!!"
Rồi giọng Quỳnh nghèn nghẹn lại, như đang cố nín, nhưng không nín nổi: "Qua giờ tao gọi gần trăm cuộc! Mày nghĩ tao rảnh lắm hả? Tao không biết mày đi đâu! Không nói gì hết! Còn cái camera, còn cái túi, còn còn cái mạng…!"
"Xin lỗi mà…" – Khang cười khẽ, cố đỡ: "Tao lộn xộn xíu á. Hôm qua bị cướp."
"Bị cướp?!"
"Ờ, bị giật túi. Té đập chân luôn."
Khang cúi máy, quay camera xuống chân mình cho Quỳnh coi: đầu gối sưng vù, da đỏ ửng, trầy xước dính thuốc đỏ chưa ráo.
"Trời má ơi, nó sưng như cái bánh bao! Mày có đi khám chưa?! Mày có uống thuốc chưa?!"
Cô hét lên gần như bật khóc.
"Đồ ngốc! Tao biết mày không biết tự lo mà…"
Khang đang định dỗ bạn thì cánh cửa cọt kẹt mở ra. Một người bước vào – không cần nhìn cũng biết là ai.
Tay xách một túi nilon nhàu, áo sơ mi xám cũ đã bạc dưới nắng, trán đọng mồ hôi, má ửng hồng vì nắng gắt. Anh đi thẳng vào nhà, liếc qua Khang đang cầm điện thoại rồi buông một câu tỉnh bơ:
"Người yêu mày à?"
Khang khựng lại, suýt nghẹn:
"Không phải… là bạn…"
Nhưng chưa kịp giải thích thì Long đã cắt ngang, mặt vẫn không biểu cảm gì:
"Nè. Ăn đi. Cái chân sao rồi?"
Anh đặt túi thuốc lên bàn, rút ra một cuộn băng, lọ thuốc đỏ và vài miếng gạc, rồi đẩy về phía Khang:
"Băng lại đi. Đừng để nhiễm trùng."
Trước mặt cậu là một hộp bánh ướt nóng, còn nghi ngút khói. Mùi thơm từ nước mắm pha bốc lên khiến bụng Khang reo lên cồn cào.
Nhưng cậu không vội ăn.
Chỉ nhìn Long, mắt hơi nhíu lại.
"Ủa… còn anh? Anh không ăn hả?"
Long không đáp ngay.
Chỉ đưa tay lên, chìa ra một chiếc bánh tiêu nhỏ xíu, nguội từ lúc nào.
"Nè."
Khang mở to mắt:
"Anh ăn vậy sao mà no?"
Long không thèm nhìn lại, chỉ nhún vai: "Mày lo thân mày đi. Ăn lẹ. Tao dọn rồi còn đi làm. Nói nhiều quá."
Nói xong, anh xoay lưng bước vào góc bếp, bắt đầu rửa tay, rửa vết máu đã bám khô vào kẽ móng.
Còn Khang – cậu nhìn hộp bánh ướt trên bàn, rồi nhìn lại bóng lưng gầy gò kia…
Tự nhiên thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.
Không hẳn vì xúc động.
Cũng chưa hẳn là thương.
Chỉ là… có một ai đó đã dậy sớm hơn, bước ra nắng sớm hơn, và cầm trong tay một phần nhỏ xíu – nhưng ấm hơn rất nhiều thứ ồn ào khác mà cậu từng có.
Trời mới lờ mờ sáng, màu xám nhạt loang lổ trên bầu trời như tấm khăn lau chưa kịp giặt. Long đứng trước cửa nhà, đôi dép cũ mòn sứt quai, một tay nhét vào túi áo, tay còn lại nắm chặt tờ 50.000 bạc – tờ duy nhất còn lại.
Anh bước ra.
Chợ sáng đã đông. Người chen người. Mùi cá, mùi thịt, mùi dầu mỡ chiên vội từ hàng quán vỉa hè hòa quyện vào nhau, tanh nồng, oi nồng, sống động. Tiếng dao chặt xuống thớt vang lên rộn ràng. Tiếng rao lẫn vào tiếng cười, tiếng máy xe cũ nổ lạch bạch. Mọi thứ như một cái máy xay khổng lồ – ai bước vào cũng bị nghiền thành bụi, thành thói quen, thành lặp lại.
Long đi xuyên qua cái náo nhiệt ấy, đầu không cúi, nhưng mắt thì lặng. Anh ghé tiệm bánh ướt đầu con hẻm quen – bà bán hàng gầy gò, tóc bạc sớm, đang quạt lửa cho nóng lại mấy miếng bánh mềm.
"Hai hộp, mười lăm nghìn một hộp nghen con."
Long định móc ra 30.000, lấy cả hai. Tay đã chạm vào tờ tiền trong túi.
Nhưng rồi anh dừng lại.
Ánh mắt lặng lẽ nhìn đống bánh còn nghi ngút khói, rồi chuyển sang hộp nhựa mỏng bà đang cẩn thận gói.
Trong đầu, anh tính rất nhanh:
"Nếu mua cả hai… còn 20.000.
Bữa trưa? Bữa chiều? Thằng nhóc chân đau, chắc còn đói.
Còn mình… không đói cũng phải sống."
Anh khẽ lắc đầu.
"Thôi, lấy một hộp thôi."
Bà cụ ngẩng lên, ngạc nhiên nhẹ, rồi gật đầu.
"Ờ, vậy bà để thêm cho miếng chả nha. Cho nó có sức."
Long không nói. Chỉ gật nhẹ.
Anh nhận hộp bánh, cẩn thận bỏ vào túi.
Rẽ sang phía đối diện là hàng bánh tiêu. Một cái bàn gỗ thấp, lò dầu nhỏ đang chiên lẹt xẹt, mùi thơm béo trộn với khói.
"Bao nhiêu?" – Long hỏi.
"2.000 một cái. Nóng giòn à nghen!"
Anh gật đầu. Lại móc tiền, đưa đúng 2.000.
Nhét chiếc bánh vào túi nylon nhàu – món ăn sáng cho bản thân. Chỉ vậy.
Lúc quay bước đi, ánh mắt Long vô thức đảo qua tiệm thuốc ở góc chợ.
Biển hiệu đã bạc màu. Trong tủ là vài chai thuốc đỏ, bông gòn, chai nước muối nhỏ, mấy hộp băng cá nhân.
Anh đứng lại.
Một giọng trong đầu vang lên:
"Thằng nhóc chân rớm máu… tay băng sơ sài… còn mày, tay mày cũng chưa rửa sạch."
Một giọng khác chen vào:
"Nhưng hết tiền rồi. Mua thuốc giờ, trưa chiều làm sao?"
Long cắn môi.
Rồi bước vào.
Mua đúng những thứ cần thiết nhất: một ít bông, chai thuốc đỏ nhỏ nhất, băng gạc cuộn nhỏ nhất. Cẩn thận đếm từng đồng lẻ, không thừa một xu.
Khi ra khỏi cửa tiệm, bàn tay anh rỗng không.
Chỉ còn vài đồng bạc cộm nhẹ trong túi – đúng 17.000.
Long không nói gì. Không thở dài. Không tính lại.
Chỉ xiết nhẹ túi nilon trong tay, rồi quay lưng – bước xuyên qua đám đông trở về, như thể không có gì khác biệt.
Chỉ có ánh mắt… vẫn không rời khỏi những vệt nắng đầu tiên đang chảy xuống mặt đường loang dầu, và một căn nhà nhỏ cách đó vài con phố – nơi có một thằng nhóc lạ mặt, với cái chân sưng to như cái chày, đang ngủ không biết gì về thế giới bên ngoài.
Khang ngồi bệt trên giường gỗ, cái chân vẫn sưng tím tì nghiêng qua một bên, tay cẩn thận mở nắp hộp bánh ướt. Hơi nóng phả ra, quyện theo mùi hành phi, nước mắm, tiêu và một chút cay nhẹ của ớt xanh xắt nhuyễn – thơm đến nao lòng.
Bánh ướt không nhiều. Mỏng tang, nhưng trắng dẻo, mềm mịn. Dưới đáy có chút giá trụng còn ấm, phía trên lót vài miếng chả và rắc hành phi cháy vàng thơm nức. Mùi hăng nồng của rau quế và ngò rí điểm thêm chút xanh dịu mắt.
Cậu gắp một miếng, chấm vào nước mắm – không đậm, không lạt, đúng kiểu người sống quen tiết kiệm: vừa miệng, nhưng không dư vị.
Cắn một miếng, bánh tan nhẹ trên đầu lưỡi. Vị dẻo mềm hòa vào cái thơm của hành, chút cay đầu môi, chút ngọt âm ấm của nước mắm pha đường. Bụng đói cồn cào từ đêm qua, giờ như được an ủi. Cổ họng cậu nghèn nghẹn. Không phải vì vị cay – mà vì vị gì đó không gọi tên được.
Cậu vừa ăn, vừa nhìn Long. Người con trai kia đang dọn lại góc bếp. Tay quấn băng, động tác không nhanh, chẳng gọn – nhưng chắc tay. Không ai dạy cũng biết rửa chén lặng lẽ, phơi khăn ngay mép cửa sổ để đón gió hong khô.
Ánh nắng xuyên qua vách tôn rỉ, hắt vào một nửa thân người anh – làm nổi bật những vệt máu đã khô sẫm lại thành màu nâu trên ống tay áo. Nhưng Long không phàn nàn, không than đau. Cũng không hề hỏi cậu ăn ngon không, hay còn đau không. Anh chỉ làm việc của mình – như thể việc ấy chưa bao giờ là vì ai.
Khang nhìn đĩa bánh ướt. Rồi nhìn tay mình đang cầm đôi đũa – tay của kẻ tối qua chỉ biết hoảng loạn, hét lên một câu nhòe nhạt:
"Anh bỏ em thiệt hả…"
Một câu tưởng vô nghĩa. Vậy mà người này quay lại thật.
Cậu nhớ từng bước chân Long khựng lại. Nhớ cách anh không quay đầu, nhưng vẫn quay lại. Cúi xuống cõng cậu lên. Im lặng, không hỏi gì. Không gắt gỏng như mọi lần, chỉ siết dây balo lại cho chắc.
Bây giờ cũng vậy. Không lời dịu dàng, không dỗ dành – nhưng lại là người mua hộp bánh duy nhất còn lại trong nhà. Mua thuốc đỏ. Mua bông gòn.
Dùng 33.000 đồng trong túi để lo cho một thằng nhóc không mời mà đến.
Còn cậu – vẫn là thằng nhóc phiền phức. Đêm nằm thì trằn trọc. Sáng dậy thì làm phiền. Bánh cũng chẳng ăn hết…
Khang gắp miếng chả cuối cùng ra. Đưa qua, giọng nhỏ:
"Nè, anh ăn đi… Em không thích ăn chả."
Long quay lại, hơi cau mày.
"Mày tưởng đưa miếng chả là tao sẽ tha cho mày hả?"
Khang cười cười. Không nói gì.
Đũa vẫn chìa ra. Tay vẫn hơi run. Nhưng miếng chả được đặt xuống mép bàn – như một cách cảm ơn không thành lời.
Long nhìn cậu vài giây, rồi cầm lấy. Không ăn. Chỉ để đó.
Khang cũng không hỏi tiếp.
Cả hai lại im lặng.
Không ai gọi tên ai.
Không ai cười rõ ràng.
Nhưng trên bàn gỗ cũ, hộp bánh gần hết. Trên mép môi ai kia, còn vương một chút mỡ hành.
Và trong lòng người kia – có một điều gì đó lặng lẽ mềm xuống.
Long đứng dậy, tay đút túi, nheo mắt nhìn cái chân băng sơ sài của Khang.
"Ăn xong thì nằm yên nghỉ. Tao đi làm, chiều về."
Khang ngước lên, gật nhẹ. Rồi hỏi, như thể muốn níu thêm vài giây:
"Anh đi đâu?"
"Đi làm. Bốc vác. Có tiền thì mới có đồ ăn. Không thì ăn cát."
Nói như đùa, nhưng ánh mắt thì thật. Long nhấc chiếc nón lưỡi trai bạc màu trên kệ, đập đập vài cái rồi đội lên. Vai anh hơi gồng – như thể không quen để ai thấy cái gì đó... mềm trong mình.
Khang nhìn theo, cười khẽ.
Ngó xuống gói thuốc đỏ và mớ bông trên bàn, cậu nói nhỏ:
"Vậy... mai tới lượt em mua lại."
Long không quay lại, không đáp.
Chỉ có tiếng dép lê chạm nền gạch xóc xách.
Cánh cửa sắt vốn lúc nào cũng mở ra bằng một cú đạp mạnh, hôm nay lại bật ra chậm chậm, nhẹ như sợ gió đánh sập.
Rồi đúng khi Khang tưởng anh đã đi khuất, giọng Long vọng vào – đanh rõ từng chữ:
"Biết điều thì ngồi im ở đó. Táy máy tay chân tao đập què luôn cái dò còn lại biết chưa."
Khang phì cười. Câu dọa dẫm đó – nếu là người khác nói, cậu đã thấy tức. Nhưng là Long nói… lại khiến cậu thấy buồn cười đến mức ấm bụng. Như kiểu người ta lo mà không muốn nói thẳng. Quan tâm mà phải phủ lớp gai bên ngoài.
Cậu tựa lưng vào tường. Cái chân sưng bớt đau hơn chút. Không phải vì thuốc – mà vì cảm giác được ai đó chạm đến, bằng cách riêng của họ.
Gió biển lại luồn qua khe cửa sổ.
Vẫn mặn. Vẫn phả hơi ẩm vào không khí căn nhà cũ.
Nhưng sáng nay – không còn lạnh nữa.
Cậu ngồi yên, nhìn ra mép biển phía xa.
Nơi đó, người vừa đi khuất – lưng áo xám, tay quấn băng, bước chân không vội nhưng đủ chắc để khiến Khang biết: hôm nay, mình không còn hoàn toàn lạc giữa nơi này nữa.
Điện thoại trên giường bỗng sáng màn hình. Một tràng tin nhắn hiện lên, vỡ nụ cười trên môi cậu:
"TẠI SAO TỰ NHIÊN ĐANG NÓI CHUYỆN TẮT MÁY"
"PHẠM BẢO KHANGGGGGG"
"MÀY MUỐN BỊ ĐEM RA TRỜI PHƠI VÁY KHÔNG"
"TRẢ LỜI TIN NHẮN NGAY BÂY GIỜ"
Khang cười, gõ vài chữ định trả lời – nhưng rồi lại đặt điện thoại xuống, nhìn ra khung cửa sổ thêm lần nữa.
Có những buổi sáng, bắt đầu bằng tiếng gió.
Có những buổi sáng, bắt đầu bằng một hộp bánh ướt.
Và có những buổi sáng – bắt đầu bằng một người không nói thương, nhưng làm mọi thứ như thể thương thật.
OoooooO
Ehheheheh view tụt như tụt quầnnn:)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro