Chương 27

Buổi sáng sau khi Long đi làm.

Căn nhà nhỏ ven biển lại trở về với sự yên tĩnh quen thuộc – không tiếng chân, không tiếng người, chỉ có gió biển thổi rì rào qua cửa sổ không kính, lùa cả ánh nắng mỏng manh vào lòng phòng.

Khang ngồi bó gối ở mép giường, tay vẫn còn quấn băng, chân sưng, gò má in rõ dấu nhăn vì vừa tỉnh ngủ.

Mọi thứ quanh cậu như chuyển động chậm đi một nhịp – biển ngoài kia vẫn xanh, vẫn động, nhưng chẳng còn hào hứng như hôm nào.

Lúc đầu còn ngồi yên nhìn gió, nhưng chẳng bao lâu, cậu đã lôi laptop ra, loay hoay bắt sóng wifi yếu ớt như sợi chỉ – vừa xoay, vừa rướn người ra cửa như thể ngồi gần sóng hơn thì mạng sẽ mạnh hơn.

Sau vài phút lắc đầu chán nản, cậu bật được hộp thư cá nhân.

Một thư mời nổi bật nằm chờ giữa hàng loạt email quảng cáo:

"Kính gửi Phạm Bảo Khang,
Chúng tôi – đại diện tòa soạn báo G – đã theo dõi một số phóng sự tài liệu bạn thực hiện trước đây, đặc biệt là chuỗi 'Những người không có tên'.
Ban biên tập thật sự ấn tượng và mong muốn được gặp bạn trực tiếp.
Nếu bạn có thể thu xếp, chúng tôi trân trọng mời bạn tham gia kì thực tập mùa tới, với cơ hội chuyển tiếp thành cộng tác viên lâu dài…"

Khang đọc chậm từng dòng.
Mắt không mở to, cũng không cười.

Chỉ yên lặng.

Không biết đã đọc đi đọc lại mấy lần. Không biết vì hồi hộp hay vì đường truyền yếu khiến trang cứ quay vòng mãi.

Cuối cùng, cậu thở ra. Khép laptop lại.

Không phải vì không vui.
Mà vì không biết mình còn là kiểu người chạy theo những viễn cảnh kia được bao lâu.

Rồi như muốn xua đi cảm giác lửng lơ đó, Khang đứng dậy.

Chống tay vào tường, bước từng bước nhỏ quanh căn nhà – vừa tập đi, vừa lẩm bẩm cho đỡ trống:
"Ở một mình đúng nghĩa luôn rồi nè…"

Mỗi bước là một cơn nhói, nhưng cậu vẫn bước.

Ngoài kia, tiếng sóng biển ào ào.

Ngày hôm qua, nó nghe như nhạc nền.
Còn bây giờ – chỉ như tiếng gì đó đang cuộn vào, rồi rút ra.

Lặp lại.
Lặp lại.
Như nỗi cô đơn đang chậm rãi dội vào lòng mình vậy.

Khang kê chân lên cái gối mỏng, thở ra một hơi dài khi tháo lớp băng đã cũ.

Vết thương vẫn còn sưng tấy, hơi đỏ ở mép rìa và có vài chỗ tím bầm – nhưng so với tối qua, đã đỡ hơn một chút. Bớt nhức. Bớt tê.

"Giống như có người chịu đau dùm mình phần nào rồi vậy…" – cậu buột miệng, rồi tự bật cười một cái nhỏ.

Khang lò dò bước lại bàn, mở túi nylon đựng thuốc Long mua sáng nay. Vừa tìm lọ thuốc đỏ, vừa tìm bông gòn, mắt cậu liếc thấy chiếc tủ gỗ thấp cạnh đầu giường – cũ kĩ, cánh hơi cong vì mưa gió, ổ khóa đã rỉ. Không hiểu vì sao, tay cậu lại với tới và mở nó ra như phản xạ.

Trong tủ không có gì quý giá. Chỉ là mấy thứ vụn vặt linh tinh.

Một hộp kim chỉ nhựa trong, vỏ đã nứt một bên.
Một túi vải đựng những viên đá màu – không đẹp, không sáng, chỉ là mấy viên cuội nhỏ được bào nhẵn, có cái còn ghi bằng bút lông lem nhem chữ "bình yên", "may mắn".
Và một bức ảnh cũ, đã ố mép, giấy bạc mòn viền.

Cậu rút tấm ảnh ra, đưa lên ngang tầm mắt.

Ảnh không rõ lắm. Nhưng vẫn thấy một bà lão gầy gò ngồi trên chiếc ghế nhựa cũ, cạnh bên là một thằng bé – khoảng bốn, năm tuổi – tóc xù, ngồi bệt xuống nền xi măng, ôm lấy chân bà.

Thằng bé không cười. Nhưng tay nắm rất chặt. Còn bà thì nhìn xuống nó, mắt nhòe nhòe một cách dịu dàng.

Khang nhìn tấm ảnh hồi lâu.

Không biết vì sao… lòng chợt nhói lên một cảm giác lạ.

Không rõ là thương đứa bé kia.
Hay thương người đàn ông đã giấu tấm ảnh ấy kỹ đến vậy.

Cậu đặt bức ảnh lại. Nhẹ như thể sợ làm đau ai đó trong đó.

Rồi khép tủ lại, chậm rãi.
Mắt vẫn còn hoen chút lặng thinh khó gọi tên.

Chân vẫn đau.
Nhưng lòng lại… có cái gì đó còn đau hơn một chút.

Gần trưa.

Internet trong căn nhà như bị ai bóp cổ – Facebook tải không nổi hình, YouTube cứ xoay vòng vô tận, TikTok thì treo đứng, tiếng và hình lệch nhau như hát karaoke nhép.

Khang gục đầu xuống laptop, thở dài lần thứ bảy trong vòng nửa tiếng.
Gọi cho Quỳnh?
Thôi, khỏi.
Với cái tính 'trước khi thương phải chửi' của con nhỏ đó, đảm bảo chưa tới 5 phút là cậu sẽ bị mắng cho tan nát, rồi lại bị bắt share định vị, rồi đòi gọi cả đài truyền hình nơi nó đang thực tập kéo nguyên ê-kíp đi tìm.

Cậu đóng laptop, dựa đầu vào vách, nhìn quanh căn nhà nhỏ chỉ có tiếng quạt gió và tiếng sóng biển vọng vào.

"Chết rồi, sao tự nhiên mình rảnh tới phát rồ vậy nè…" – cậu lẩm bẩm, rồi liếc ra góc bếp.

Nơi đó, cái bếp củi nhỏ cũ kỹ nằm lặng lẽ, như đang chờ ai động vào.
Khang bấu tường, lết tới, ngồi thụp xuống trước bếp.
"Không làm nặng được thì làm nhẹ. Kệ, rảnh rỗi muốn phát điên rồi đây."

Nhóm bếp nghe có vẻ dễ. Nhưng không. Rất không.

Cậu lụi hụi với mớ củi ẩm, que diêm ướt nhẹ, và kỹ năng sinh tồn gần như bằng 0.
Mỗi lần bật lửa được thì củi lại tắt ngúm.
Mỗi lần củi bén khói thì cậu lại khụt khịt vì cay mắt, ho sặc lên sặc xuống như bị đầu độc.

Sau lần thứ năm suýt đốt trúng tay áo, cậu ngồi phịch xuống nền, thở hổn hển.
"Mình đúng là thằng vô dụng thật hả…"

Nhưng rồi.

Cậu lại nhích tới lần nữa, lần này chậm hơn, cẩn thận hơn.
Rút bớt củi ra, bẻ nhỏ, kê lại góc, dùng giấy báo lót dưới đáy.

Chụp lửa. Giữ tay. Nín thở.
Một đốm lửa xanh lóe lên.

Nhưng cũng chính lúc đó – một tiếng "xèo" nhỏ vang lên từ tay phải.

Khang nhăn mặt nhìn xuống – một vết bỏng đỏ bằng hai đốt ngón tay đang hiện dần ra.
Cậu nhíu mày, lắc lắc tay. "Ui… đau à nha."

Chưa kịp nấu cơm, chưa kịp gì cả – cái chân đau do cử động nhiều cũng bắt đầu tấy lên, lớp da dưới băng bắt đầu rướm nước vàng nhẹ.

Cậu ngồi bệt xuống, dựa lưng vào vách. Thở dài.
Không cơm. Không nấu ăn.
Nhưng ít nhất – nồi nước cũng đã sôi.

Khang rót nước vào ly, bỏ một gói trà túi lọc vào, ngồi nhìn làn khói mỏng bay lên.
Mùi trà nhàn nhạt, thơm thơm.

"Ít ra cũng làm được cái gì đó chớ… Mình đâu phải vô dụng."

Trong đầu, không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh người kia – Long, lúc sáng sớm:
Áo sơ mi xám ướt mồ hôi ở lưng, tay xách túi bánh nilon, dáng đi lặng lẽ mà mệt mỏi.

"Ít ra… ảnh cũng đâu phải không quan tâm."
Khang khẽ mỉm cười, tay ôm ly trà nóng, ráng không để cái tay bỏng rát run run.
Rồi ngồi yên, như chờ một thứ gì đó không gọi tên được.

Điện thoại trên bàn rung nhẹ.
Màn hình nhấp nháy tên "Bảo Quỳnh" liên tục như đèn pin SOS phát tín hiệu cứu nạn.

Cậu nhấc lên.
Mở ra là một loạt tin nhắn không đầu không đuôi, nhưng đầy hối hả và giọng điệu quen thuộc:

"Khangggg về lẹ!!! Tao nghe tòa soạn G gửi mày lời mời thực tập hả??"
"Ê má cái đài đó tao còn không lọt vào được nha!!"
"Ngon thì thôi chứ gì nữa!!! Con My nó mê chỗ đó lắm mà còn bị từ chối!!"
"Mày ở đâu vậy trời?? Sao mày lại bốc hơi kiểu đó??"
"Trả lời đi Ngốcccccccc 😭😭😭😭"

Khang bật cười khẽ. Nhưng ngón tay thì khựng lại trên màn hình.
Cậu chạm vào khung trả lời, gõ vài chữ... rồi xoá.
Gõ lại… rồi lại xoá.

Mỗi dòng định viết ra đều thấy không đủ – hoặc không đúng – hoặc chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, cậu thở ra một hơi, ngả người tựa lưng vào vách gỗ, điện thoại đặt trên đùi.
Lần này, gõ chậm rãi từng từ – rồi nhấn gửi:

"Tao từ chối rồi. Chân cẳng như này còn đang ở nhờ nhà người ta, chưa lết về được homestay, sao mà đi thực tập."

Tin nhắn gửi đi. Chỉ vậy.

Màn hình tối lại. Mọi thứ im ru.
Không một hồi chuông. Không một dòng trả lời ngay lập tức.

Gió lùa vào căn nhà nhỏ, làm rèm cửa khẽ lay.
Khang nhìn ra khoảng sân trước – nắng đổ xuống bậc thềm, những vệt sáng loang như mật ong, ấm mà nhạt.

Một mình giữa căn nhà, cậu tự hỏi mình vừa làm đúng hay sai.
Cơ hội – là thứ mà ai cũng bảo đừng để vuột mất.
Nhưng nếu bước đi lúc bản thân còn lê lết, còn chưa biết đâu là phương hướng, thì có khi lại là ngã gục hẳn.

Khang siết nhẹ điện thoại trong tay.
Rồi khẽ nói với chính mình:

"Chắc… mình cần thêm chút thời gian thôi."

Không phải trốn chạy. Chỉ là… dừng lại một chút, để hiểu mình hơn.
Và có lẽ, hiểu cả người đang chia căn nhà này với mình – người không nói gì nhiều, nhưng lại làm những điều không ai khác làm.

Khoảng lặng kéo dài thêm vài phút.
Không khó chịu. Không vội vã.
Chỉ đơn giản là… yên.

Yên – và đủ

Chiều muộn, khi mặt trời đã lùi sâu sau vách đá và sắc cam đỏ loang ra nền trời như ai lỡ tay làm đổ ly sơn, một bóng người quen lầm lũi hiện ra giữa lối đất đỏ – lưng hơi khom, áo sơmi xám lấm bụi bờ vai, dáng đi mỏi mệt.

Khang nghe tiếng dép sột soạt ngoài sân liền chống tay đứng dậy, bước ra cửa.
Cậu gọi, giọng nhỏ nhưng rõ:

"Anh… về rồi hả?"

Long ngẩng đầu. Nhíu mày.

"Ai cho ra ngoài? Muốn què luôn cái chân kia à?"

Giọng cộc, quen thuộc như thường ngày. Nhưng tay anh vẫn vươn ra, đỡ lấy cánh tay cậu, vòng qua vai, dìu vào nhà – không đẩy ra, không gằn thêm một tiếng nào.

Khang ngồi lại lên mép giường, thở nhẹ vì mỏi.

Long mở nắp bình, rót ly nước lọc rồi đưa tới trước mặt.

"Mai tao có việc nguyên ngày. Mày tính đi thì đi luôn nói trước một tiếng. Đừng để tao về không thấy."

Khang đón ly nước, uống từng ngụm nhỏ.
Rồi ngước lên nhìn anh – mắt cười, nhưng giọng thì bình thản:

"Không đi đâu hết. Em ở lại thêm. Chân cẳng vầy… đi đâu giờ, anh?"

Long không đáp.
Cũng không gắt, không quay đi ngay như mọi lần.
Anh chỉ đứng đó, nhìn cậu một lúc – cái nhìn không dài nhưng đủ khiến không khí trong phòng như chậm lại một nhịp.

Rồi anh xoay lưng, bước đến góc nhà quen thuộc, rút cái khăn lau tay.
Khăn cũ, vải thô, nhưng anh giặt mỗi ngày – không vì ai, chỉ vì thói quen.
Mà hôm nay, thói quen ấy có vẻ… đã hơi khác.

Khang chống cằm nhìn theo.

Ngoài khung cửa, trời đã tím hẳn.
Sóng vỗ đều, không ào ạt như sáng.
Gió cũng lặng bớt, chỉ còn tiếng lùa khe khẽ qua tán cỏ khô.

Trong căn nhà vách gỗ, một người ngồi, một người đứng.
Không ai nói gì. Nhưng khoảng lặng không còn khó xử.
Nó giống như... khoảng lặng của hai người quen nhau đã lâu, nhưng vẫn còn đang học cách sống chung dưới một mái hiên không phải của riêng ai.

Khang khẽ rút điện thoại ra, định chụp tấm ảnh chiều.
Nhưng lại thôi.

Cậu chỉ để điện thoại xuống bàn.
Rồi tự nói thầm trong đầu:

"Không phải mọi khoảnh khắc đều cần giữ lại bằng ảnh.
Có cái… nên giữ bằng tim."

Bóng chiều nhuộm lên vai áo Long một màu mơ hồ giữa mỏi mệt và bình yên.
Còn trong lòng Khang – lần đầu tiên sau nhiều ngày chệch choạc – có một điểm tựa.
Nhỏ thôi. Mỏng thôi. Nhưng là thật.
Một điều gì đó… rất mong manh.
Đang bắt đầu. Và lần này, không còn muốn chạy trốn.

OooooO

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro