Chương 28

Sáng sớm, Long đi làm vội, vác túi xách ra cửa mà không mang giày – cũng chẳng để ý rằng đôi dép tổ ong bạc màu của mình vẫn nằm ở trong góc nhà. Cứ thế, anh xỏ tạm đôi giày rách sắp há mõm, bước ra khỏi cửa.

Trong nhà, sau khi nhấm nháp vài ngụm trà nguội, Khang chán quá. Internet thì yếu, không lướt được gì, nấu cơm cũng không biết nấu, chỉ còn cách... tự đi bộ cho chân mau khỏi.

Cậu dò dẫm từng bước nhỏ đến góc nhà, xỏ thử đôi dép tổ ong của Long. Lớp nhựa đã mòn, quai dép xô lệch, vừa nhấc lên đi một bước đã phát ra tiếng 'lọc cọc' khe khẽ.

Khang chống tay vào tường, lê chân ra ngoài sân, tay cầm cây chổi tre cũ, bắt đầu quét mấy cọng lá khô rơi lả tả. Mỗi bước đi là một lần đau âm ỉ từ đầu gối, nhưng cậu vẫn cười khẽ:

"Ít ra cũng làm được gì đó cho đỡ mắc nợ…"

Nắng sớm chiếu nghiêng, sân gạch đỏ loang bóng người con trai trẻ mặc áo thun cũ, đầu tóc bù xù, tay cầm chổi, chân đi dép tổ ong – nom như học sinh cấp ba bị phạt lao động công ích.

Tiếng cửa sắt lạch cạch vang lên.

Long về. Tay xách theo mấy túi nhựa rẻ tiền, vai dính bụi, trán lấm tấm mồ hôi.

Anh vừa bước vào sân đã khựng lại khi thấy Khang đang đi đi lại lại với… dép của mình.

"Mày làm gì vậy?"

Giọng Long cộc. Chẳng lớn, nhưng đủ khiến Khang giật mình quay lại, chổi suýt rơi khỏi tay.

"Tập đi mà. Ở nhà mà nằm không riết chán."

Long cười khẩy, nửa giễu, nửa mệt:

"Mày ở mới có hai ngày đó nhóc. Nhà tao chứ nhà mày hồi nào."

Anh tiến tới, lấy lại dép từ chân Khang, nói thêm:

"Lo lành chân lành cẳng cho lẹ rồi biến về với gia đình lo. Con ghệ mày nó ngóng."

Khang chưa kịp mở miệng giải thích. Long đã xỏ lại dép, quay đi vào trong.

Nắng vẫn đổ đầy sân.

Khang đứng đó, một tay cầm chổi, một chân đau rướm máu nhẹ sau lớp băng cũ, tim bỗng lặng đi một nhịp. Không phải vì lời Long nói… mà vì không hiểu sao, mình lại không muốn giải thích.

Cậu chỉ ngồi xuống, đặt chổi sang bên, thở ra một hơi thật dài.
Gió biển lùa qua hàng cây, mang theo tiếng lá xào xạc… như tiếng gì đó nhói khẽ trong lòng.

Sau khi Long vào trong, đóng cửa lại và bảo "Đừng quét nữa, nghỉ đi", Khang ngồi im một lúc rồi lê về lại giường. Cậu mở điện thoại, lướt vài trang, rồi tắt màn hình. Bầu không khí yên ắng trong nhà khiến mọi tiếng động đều vang rõ – tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng gió quệt mái tôn, tiếng dép Long đi nhẹ nhàng ngoài bếp.

Khang nằm một lúc rồi chống tay ngồi dậy, tò mò nhìn quanh. Đầu giường phía Long kê một chiếc tủ gỗ cũ, khoá không kỹ. Cậu khẽ kéo ra.

Bên trong là vài món lặt vặt: dây điện rối, cuộn băng keo dán, cây viết bi không nắp, và… một cuốn sổ tay bìa mỏng, màu đã ố. Không nhãn mác, không tên.

Cậu mở ra.

Trang đầu viết nguệch ngoạc:
"Từ tháng 6 – đừng quên nữa"

Các trang sau chi chít chữ nhỏ, cẩn thận ghi từng món:

"Cơm bụi: 12k"

"Xăng hôm nay: 25k"

"Thuốc đau vai: 8k"

"Băng cá nhân: 9k"

"Bánh ướt (cho thằng nhóc?): 15k"

Khang khựng lại khi đọc dòng đó. Có một dấu hỏi đặt trong ngoặc đơn – "cho thằng nhóc?"
Chữ hơi nghiêng, gạch bằng bút xanh như viết vội trong lúc mệt.

Trang tiếp theo:

"Cá thu: Bà Sáu cho. Không tốn tiền"

"Bánh tiêu: 2k"

"Còn lại: 17.000"

Ở mép cuối tờ giấy, có mấy dòng gạch xoá, nhòe mực – như định ghi gì đó rồi lại thôi.

Khang lật tới những trang sau – trống trơn. Chỉ thấy vài vết bấm nhẹ của bút bi hằn xuống lớp giấy trắng, in mờ dòng chữ nào đó đã bị xé mất.

Cậu ngồi yên, tay vẫn đặt lên cuốn sổ đã cũ, lòng trôi đâu đó…

Không biết vì sao, nhưng cảm giác như vừa đọc được một phần đời ai đó, không màu mè, không kể lể – chỉ là vài con số, vài đồng bạc lẻ – nhưng đủ khiến tim cậu nhói lên một chút.

Cậu bật cười khẽ.
"Thằng nhóc…"
Gọi kiểu đó nghe như… em trai vậy.
Mà thôi, được vậy cũng tốt.
Chí ít, không bị coi là kẻ phiền phức.

Ngoài hiên, tiếng chổi quét của hàng xóm vang vọng. Long vẫn im lặng trong bếp, cậu vẫn ngồi đây – giữa căn phòng nhỏ ấy, lần đầu thấy cuộc sống của một người qua cách họ giữ lại từng đồng.

Không ai dạy, nhưng tự dưng cậu thấy muốn… tiết kiệm hơn một chút.
Ít ra để mai mốt, có thể mời lại Long… một tô bánh ướt có chả.

Chiều đến, nắng hắt nghiêng qua ô cửa nhỏ. Gió biển thổi nhẹ, thổi cả mùi cơm mới chín tỏa ra căn nhà nhỏ.

Khang ngồi xếp bằng trước chiếc bàn gỗ thấp giữa nhà, chân vẫn quấn băng, mặt hơi cau vì vừa loay hoay nhóm bếp nấu lại nồi cơm – lần đầu khê đen phần đáy, nhưng lần thứ hai đã ổn.

Cậu luộc mấy quả trứng, cắt đôi, xếp cạnh vài lát cà chua mỏng. Không có nước mắm, cậu đành pha muối tiêu chanh bằng tay, mặn ngọt gì không rõ.

Bữa cơm giản dị:
Một nồi cơm nhỏ, trứng luộc, cà chua, và muối tiêu chanh.
Không đẹp mắt, không thịnh soạn. Nhưng là thứ duy nhất Khang có thể làm.

Long về, áo xám dính bụi, tay trầy thêm vài vết mới. Mở cửa, anh đứng khựng lại vài giây khi thấy Khang ngồi chờ, trước mặt là bữa cơm.
Ánh mắt anh dừng ở nồi cơm bốc khói. Không nói gì.

Rồi anh bước vào, rửa tay, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Cầm đũa, gắp một miếng cơm, nhai chậm.

"…Mặn."
Giọng Long vang lên.

Khang khựng người, vội cúi đầu.
"À… chắc em lỡ tay, để em—"

Long gắp thêm một miếng trứng, chấm muối tiêu, ăn tiếp.
Không khen, không chê. Nhưng tay không ngừng lại.

Không khí im được một chút. Khang hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn anh ăn, thở phào nhẹ.

Một lúc sau, Long bỗng cất giọng: "Ủa, mà mày… sao lết ra chợ được mà mua vậy, Kha à… Khang?"

Khang bật cười, gãi gãi má:
"Thì em đặt ship."

Long gật gù, tròn mắt:
"Nó ship vô tới đây luôn hả?"

"Thì… có tiền là được mà anh."
Khang nhún vai, giọng nhỏ nhẹ.

Long buông đũa, nheo mắt nhìn: "Ê, vậy tao cũng muốn ship."

Khang ngẩng lên:
"Anh muốn ship cái gì? Nói đi, em đặt cho!"

Long khoanh tay, nghiêng người ra sau:
"Kêu nó ship mày về lại nhà mày chứ gì."

Khang nghẹn một nhịp, sau đó phì cười.
Long cũng nhếch mép, không hẳn là cười – nhưng cũng không gắt như mọi khi.

Bữa cơm nhỏ trôi qua trong vài câu nói tưởng vô thưởng vô phạt.
Nhưng ở giữa tiếng muỗng va chạm, tiếng gió lùa và mùi cơm chín, có cái gì đó lặng lẽ đổi màu.

Ngoài sân, nắng tắt dần.
Bữa cơm đầu tiên – không ngon, nhưng ấm.

Căn nhà ven biển chìm trong im trưa. Tiếng sóng ngoài xa nghe mỏi mệt như chính con người đang sống trong nó.

Khang ngồi dựa đầu vào vách, tay còn ôm cuốn sổ chi tiêu của Long. Mắt nhắm hờ, hơi thở đều đều – ngủ gục lúc nào không hay.

Cuốn sổ rớt nhẹ xuống chiếu, mở hé trang có nét chữ nguệch ngoạc:
"Tiền mua dây thun: 3k – giữ lại cho chắc túi tiền"

Long bước vào, thoáng thấy cảnh tượng ấy thì đứng lại.

Cậu nhóc đang ôm cuốn sổ của mình, ngồi ngủ như thể nơi này là nhà thật. Dáng người nhỏ, gương mặt khi ngủ trông... vô hại đến mức khiến người ta mềm lòng.

Anh chậm rãi bước tới, cúi người nhặt sổ, rồi lấy chiếc mền cũ từ góc giường, đắp hờ qua vai cậu.

Không đánh thức. Không càm ràm.
Cũng không bỏ đi ngay.

Chỉ đứng đó, im lặng một lát.

Ánh nắng len qua khe mái tôn, chiếu lên tấm lưng gầy của Long, hắt ra một bóng đổ dài nơi nền xi măng. Trong khoảnh khắc đó, chẳng ai biết trong đầu anh đang xoay bao nhiêu câu hỏi.

"Nó có thật sự xem mình là người bình thường không?"
"Hay cũng giống tụi nó – chỉ coi mình như rác rưởi?"
"Nếu nó biết chuyện trước đây… thì sẽ làm gì?"

Long khẽ thở ra. Mắt nhìn xuống cậu nhóc đang ngủ ngon lành, đầu khẽ ngả vào góc nhà như thể an toàn lắm – tin tưởng lắm.

"Lâu lắm rồi, mới có một đứa ngồi cạnh mình như vậy."

Gương mặt anh không nở nụ cười rõ ràng. Nhưng ánh nhìn đã khác – dịu lại, bớt đề phòng, và có một điều gì đó mềm hơn nhiều so với buổi sáng.

Ngoài kia, gió lùa khe khe vào nhà. Quạt quay từng vòng lười nhác. Không còn tiếng xung đột, không còn âm thanh lạnh tanh như trước.

Chỉ còn một người đứng lặng, một người ngủ gục, và một mảnh trưa yên bình như chưa từng có quá khứ nào khiến người ta tổn thương đến vậy.

Lần đầu tiên... căn nhà trống không ấy, dường như không còn trống nữa.

Gió chiều thổi nghiêng tấm rèm mỏng. Căn nhà nhỏ lặng lẽ nghe được tiếng dép lẹt xẹt tiến vào sân, kèm theo tiếng gọi:

"Ê, Long! Ra mở cửa coi!"

Long đang rửa mặt ngoài bể nước, tay còn ướt, lật đật đi ra. Ngoài sân, một thanh niên mặc hoodie xanh, đội nón lưỡi trai ngược, mang dép tổ ong đỏ – đang đứng gãi đầu, nhe răng cười.

"Trời ơi, mày sống kiểu gì mà tao gọi mấy tiếng mới ló ra vậy cha?"

"Ở nhà tao. Gọi thì gọi chứ ai bắt phải nghe?"

Thằng kia phá ra cười, vỗ mạnh vào vai Long một cái:
"Tao ghé chút thôi. Mai mày rảnh hông, đi giao cá giùm tao nha. Bữa đó má tao có nài nỉ nhờ ai cũng lắc, giờ tao mà không giao bả chửi banh nhà mất."

Long liếc xéo:
"Bộ mày có chân không tự đi?"

"Nay không được. Mai tao hẹn đi chơi với người yêu. Hứa rồi, giờ hủy là bị đá."

"Vậy mày chọn đi, bị đá bởi người yêu hay bị chửi bởi má?"

Thằng kia cười như ngựa hí:
"Chọn Long đẹp trai giúp tao một bữa!"

Nói xong mới nhìn vào nhà, thấy Khang đang ngồi lưng tựa tường, tóc hơi rối, chân băng trắng, tay cầm ly nước còn chưa uống.

"Ủa… bạn mày hả Long?"

"Ừ."

"Đẹp trai ghê á, mà sao thấy đi cà nhắc vậy? Tập luyện gì rồi trật giò hả?"

Long trả lời không buồn đổi giọng:
"Bạn tao té. Ngu nên té."

Khang ho khan một cái, suýt sặc nước. Cậu ngước nhìn Long, nửa tức nửa cười, nhưng không phản bác gì. Lúc định quay đi, ánh mắt vô tình bắt được… cái nhếch môi nhẹ của Long.

Thằng bạn cười lớn:
"Thôi vậy tao gửi mày mớ cá sáng mai, nha. Chứ tao mà trễ hẹn là má khỏi cưới con nhỏ cho tao luôn á."

"Đi đi. Lảm nhảm nhiều."

Nó vẫy tay, quay người bỏ đi. Cái bóng hoodie xanh khuất dần sau hàng phi lao trước sân.

Trong nhà, Khang vẫn còn ngẩn người.
Không phải vì cuộc trò chuyện.
Không phải vì bị gọi là "ngu".

Mà vì lần đầu tiên, trước một người khác –
Long gọi cậu là "bạn tao".

Chỉ hai chữ. Ngắn gọn. Nhưng giống như một vết mực đầu tiên… được viết lên nền giấy trắng hoang của thứ gọi là gắn bó.

Cậu không nói gì, chỉ nhấc ly nước lên uống.
Nhưng trong bụng – ấm hơn buổi chiều nay nhiều lắm.

Ooooo

Ehehhehehehehehhe

RFT bị to6 nữa r :)) Quài luôngggg áaaaaaaaa

Gruhhhhhhhhhhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro