Chương 29

Nắng trưa hắt xuống mái tôn nóng hừng hực. Ánh sáng rọi nghiêng qua giàn phơi tự chế dựng sát mép hiên – một sợi dây dù cũ, kéo cao cột vào móc gỗ và cây đinh hoen rỉ trên tường.

Gió biển thổi ào, mang theo hơi mặn vắt cả vào mấy cái áo còn nhỏ nước, đánh phần phật như muốn giật tung khỏi móc.

Long đứng giữa sân, tay kéo dây, chằng chéo từng chiếc quần, áo bằng mấy cái kẹp inox móp méo. Từng động tác không nhanh, nhưng chắc – như thể đã làm thế quen rồi. Mồ hôi lấm tấm sau gáy, lưng áo sẫm màu.

Khang thì ngồi bệt ngay thềm, lưng tựa cột hiên, chân băng co lại một bên, tay bưng ly nước lọc đá tan quá nửa. Mắt ngước nhìn đống đồ giặt bay loạn trong nắng.

"Áo trắng treo sát màu xanh vậy dễ lem á."

Long không thèm quay đầu.
"Lem thì tự giặt lại."

"Nhưng mà… em đâu có giặt được đâu." – Khang vừa nói vừa nhấp ngụm nước, cười nửa miệng.

Long siết kẹp chặt hơn, khựng một nhịp rồi quay đầu lừ mắt xuống:
"Biết vậy thì im dùm."

Khang không nhịn được cười khúc khích. Hất đầu ra sân:
"Nắng quá… thiệt chớ, ai phơi đồ giờ này vậy trời?"

"Mày nín."

Câu đó phát ra đúng lúc Long vừa treo xong chiếc áo cuối cùng, đứng chống nạnh nhìn lên dây. Khuôn mặt bị nắng xiên thành hai nửa, bóng mồ hôi loang xuống thái dương.

Khang bật cười ngả người ra sau:
"Chính xác là anh đó. Người duy nhất em biết phơi đồ đúng 12 giờ trưa, nắng chang chang như muốn chiên trứng ngoài sân."

Long không đáp. Chỉ kéo cái nón lưỡi trai rách vành xuống thấp hơn, quay vào nhà.

Nhưng Khang thề là lúc quay đi, vai anh khẽ rung nhẹ – như đang cười.

Trong nắng gay gắt nhất của ngày, cái bóng cao lớn đó bước qua, vừa mệt mỏi, vừa rất đời.

Và giữa hơi nóng sực, gió mằn mặn và dây đồ bay phần phật, có điều gì đó kỳ lạ đang bắt đầu mềm đi trong không khí – như thể, hai con người xa lạ ấy… bắt đầu thấy nhau rõ hơn từng chút một.

Không ai để ý mây đen kéo đến từ lúc nào – từng vạt dài như tấm chăn xám lừ lừ trùm ngang đường chân trời. Gió chuyển chiều. Mùi muối đậm hơn.

Rồi rào một tiếng, mưa trút xuống – bất thình lình, nặng hạt, như đổ ào từ mái trời nghiêng vội.

"Ê ê! Áo anh kìa!" – Khang bật dậy theo phản xạ, miệng la lớn, nhưng chân vừa đụng đất thì đau nhói. Cậu khựng lại, tay bám mép hiên, nửa ngồi nửa đứng.

Ngoài sân, Long không nói gì, chỉ lao ra như bị giật dây. Móc kẹp văng ra lạch cạch. Tay anh rút xoắn từng cái quần dài, áo sơ mi, gom vào trước bụng. Áo ướt bết vào da, băng tay cũng sũng nước, máu loang nhẹ ướt nhòe thêm một vệt mờ.

Khang lết ra sát mép hiên, mưa văng vào mặt từng giọt lạnh buốt.

"Cái dây phía sau… anh không gỡ là ướt hết á!" – Cậu gọi lớn, tay chỉ loạn về phía giàn dây phía cuối sân, nơi mấy cái áo mỏng đang dập dềnh, dính nước mưa lả tả.

Long quay đầu lại, tóc ướt đẫm, nước chảy xuống cằm ròng ròng, trông như vừa bị lôi từ biển lên.

"Ngồi yên đó! Mày ra đây làm gì!" – Anh gắt. Nhưng không gay gắt thật sự, mà giống như rống cho đỡ lo.

Tay vẫn không ngưng, kéo từng chiếc áo ra khỏi dây – nước mưa đã bắt đầu nhỏ tong tong từ gấu quần.

Khang vẫn đứng bám cột, cố giữ thăng bằng:
"Em không làm gì đâu, chỉ chỉ cho anh thôi mà…"

Long nghiến răng, vừa gỡ áo vừa gằn từng tiếng:
"Mày làm ơn cẩn thận. Té một cái nữa chắc cưa mẹ nó cái dò, Kha ơiii…"

Khang nhíu mày, nhỏ giọng:
"Em tên Khang…"

Long liếc xéo qua, răng cắn nhẹ vào môi dưới, mắt vẫn liếc cậu từ trên xuống. Không đáp.

Chỉ gom xong áo thì quay vào, quăng cái đống đồ ướt nhẹp lên ghế nhựa rồi đứng thở hổn hển, mưa vẫn dính theo vai áo. Cái áo trắng giờ dính màu bùn loang loang ở viền gấu, còn tóc thì rối như ổ quạ.

Khang ngồi xuống lại, lau mặt, nói lí nhí:
"Em định giúp chứ đâu có định… té nữa đâu."

Long không đáp. Chỉ rút khăn chùi tạm tay, rồi nhìn cậu một hồi:
"Lần sau mày mà nhúc nhích nữa là tao nhốt trong nhà luôn, không cho ló đầu ra khỏi cửa."

Câu nói nghe như đùa. Nhưng Khang hiểu… không phải giận, mà là lo. Cậu cúi đầu, cười nhẹ trong tiếng mưa xối ào ào ngoài hiên.

Trong chiều mưa ướt lạnh, có cái gì đó… không hẳn là ấm, nhưng cũng không còn xa cách như ban đầu nữa.

Cả hai ngồi trong hiên nhà, vai chạm mái tôn cũ, mưa giăng trắng xóa ngoài sân như tấm rèm dày xám xịt, che lấp hết cả đường đi lối về.

Khang co chân lại, băng gạc đã hơi ẩm nước. Tay cậu cầm cái khăn màu xám cũ, lau đầu lau mặt, nhưng tóc vẫn ướt sũng, lòa xòa dính lên trán. Từng giọt nhỏ xuống cổ, lạnh toát.

Long ngồi phía bên kia, tay rũ xuống, giày vắt nghiêng để chảy nước. Áo ướt sũng, dính bết vào sống lưng. Anh khịt mũi, rũ tay lần nữa, mặt khó chịu.

"Tao nói rồi. Ở yên. Ra chi cho ướt?" – giọng không còn gắt, nhưng mệt và chán nản.

Khang bĩu môi, tay vẫn miết khăn lên tóc: "Tại thấy đồ sắp rớt nước… em tính giúp mà…"

Long nhìn cậu một cái, không đáp liền. Lát sau, lôi từ giỏ mây một cái khăn khác, khô hơn, đưa qua: "Giúp là làm cho tao khỏi phải làm thêm. Không phải để tao ướt gấp đôi."

Khang đón lấy khăn, nhỏ giọng: "Thì… lần sau em không vậy nữa…"

Long hừ một tiếng: "Phá là giỏi."

Rồi cả hai im. Không ai nói thêm.

Chỉ có tiếng mưa vẫn rả rích – đều đều, kiên nhẫn, như ai đang gõ nhẹ vào mái tôn cũ bằng đầu ngón tay lạnh. Gió thổi lùa qua khung cửa không kính, khiến áo Long đập phần phật vào vai. Trong một khoảnh khắc, mái tóc anh xòa ra một bên, để lộ vết sẹo mờ chạy dài nơi trán – không rõ hình gì, chỉ thấy cũ, nhạt, và im lìm như chính chủ nhân của nó.

Khang nghiêng đầu liếc nhìn.

Rồi lại cúi xuống, cầm khăn lau mái tóc chưa khô. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác mơ hồ: không hẳn là lo, cũng không phải sợ, mà giống như có ai đó trước mặt… đã quen chịu ướt, chịu lạnh, chịu mệt… lâu quá rồi.

Và lần đầu tiên, cậu ước – giá như mình không bước ra, thì người đó đã bớt ướt đi một chút.

Một lúc sau, Long đứng dậy. Không nói gì, cũng chẳng liếc lại. Tiếng bước chân anh lẹp xẹp trên nền xi măng ẩm nước, rồi biến mất sau vách ngăn bếp.

Khang vẫn ngồi nguyên, tay ôm chặt khăn, mắt nhìn qua màn mưa dày sụ trước hiên. Tự dưng trong đầu trống rỗng – không buồn nghĩ gì, không muốn đoán gì. Chỉ có cảm giác như mình vừa bị ai lôi từ cái phòng máy lạnh quen thuộc ra dầm giữa biển quê mưa gió… mà khổ cái, lại không thấy ghét.

Lát sau, có tiếng lon soạn. Rồi tiếng xoong chạm nhẹ vào gạch. Mùi gừng bốc lên cay nồng.

Khi Long trở ra, tay cầm một cái chén sứ cũ đã sứt miệng. Khói nhẹ bay từ mặt nước vàng nhạt bên trong.

"Uống đi. Gừng đó. Không là tối sổ mũi nằm than rên tao nghe nữa."

Giọng anh khô như cát. Không dịu dàng. Nhưng tay đặt chén xuống ngay tầm với.

Khang đón lấy, hai tay ôm chén, thổi phù phù rồi nhấp thử – nóng. Cay. Nhưng ấm. Nóng đến tận ngực, tận bụng. Mùi gừng nồng nặc, rõ là dân lao động nấu chớ không phải kiểu detox chanh mật ong trong quán cà phê.

"Ủa… anh nấu từ khi nào vậy?"

Long ngồi xuống bên cạnh, lưng tựa vào cột hiên, tay vắt cái khăn còn khô lên vai: "Lúc mày lo ngồi sướt mướt ngoài sân đó."

Khang tròn mắt: "Em sướt mướt hồi nào?"

"Thì cái mặt mày đó. Nhìn vô là muốn tặng nguyên cái áo mưa cho đỡ ướt não."

Khang cười, cụp mắt xuống. Tay vẫn ôm chén gừng ấm áp. Gió lùa qua mái hiên thổi nhẹ qua gáy, nhưng không lạnh như lúc nãy nữa.

Long giũ nhẹ khăn trên vai rồi đưa cho cậu: "Chùi lại tóc đi. Đội ướt riết rồi nằm bẹp giờ đó."

Khang đón lấy khăn. Vẫn không nói gì.

Một lúc sau, cậu mím môi: "Em tưởng… anh không quan tâm chứ?"

Long quay sang liếc nửa con mắt: "Tao không muốn mắc công chăm thằng què ho thêm thôi. Chứ mày là gì của tao đâu mà quan với tâm?"

Khang ngước lên, cười nhạt: "Thì… em là đứa phiền thôi mà."

Long nhìn cậu, chẳng đáp. Nhưng cũng chẳng gắt lên như mọi khi.

Chỉ rút chân lên, chống cằm ngồi im. Ánh mắt hướng về sân trước. Mưa đã bắt đầu ngớt dần. Tiếng giọt nhỏ lộp bộp trên mái tôn bắt đầu thưa đi.

Trong cái lặng ấy, Khang nhấp thêm một ngụm nước gừng – cảm giác cay hơn lúc đầu. Nhưng cũng dễ chịu hơn.

Một chén nước gừng, một cái khăn khô, một câu chê trách. Nhưng lần đầu tiên… cậu thấy lòng không trống như mọi khi.

Mưa tạnh từ lúc nào không hay.

Chỉ biết khi ngẩng lên, ánh sáng mỏng như tơ đã hắt lại qua mái hiên, vàng nhạt như vệt bụi nắng lạc giữa mặt sân ướt. Những vũng nước in lấp loáng mấy tàu lá nhỏ và sợi chỉ trời rơi sót.

Gió vẫn thổi, nhưng đã không còn hun hút. Mùi mưa, mùi xà phòng từ mớ áo quần vẫn còn dính nước, và cả mùi đất ẩm ngai ngái… quện vào nhau, thoang thoảng.

Long không nói gì, chỉ lặng lẽ gom lại hết đống quần áo phơi dở. Mấy cái ướt sũng thì anh mang xuống vò lại, treo lên sào bên cạnh bếp. Không một tiếng càm ràm. Không một cái thở dài.

Khang ngồi nguyên ở hiên, chân duỗi ra, đầu tựa nhẹ vào cột gỗ. Khăn vẫn cầm trong tay, đã bớt ấm, nhưng vẫn còn giữ chút hơi. Cậu nhìn Long qua khung cửa hẹp. Mái tóc ướt đã gần khô, mấy lọn con xoăn nhẹ bết vào trán. Áo thun bạc màu dính vào vai, lưng còng còng lên xuống theo từng nhịp xả đồ.

Một người đàn ông. Một căn nhà nhỏ. Một ngày trôi qua.

Tất cả trông đơn giản đến tầm thường, nhưng lại khiến cổ họng cậu nghèn nghẹn chẳng rõ vì lý do gì.

Một lúc sau, Long trở ra. Tay treo khăn lên dây. Rồi liếc qua, hỏi như chọc:

" Mày định ngồi đó tới chiều hả? "

Khang không quay đầu lại, mắt vẫn dõi ra khoảng sân lấm tấm nắng đọng:

"Ngồi canh mưa nữa chứ sao."

Giọng bâng quơ, như đùa. Nhưng nghe kỹ, lại giống thở hơn là nói.

Long nhíu mày nhìn cậu một chút. Nhưng lần này, thay vì cằn nhằn như mọi lần, anh chỉ thở khẽ ra mũi rồi bước lại gần.

Không hỏi gì. Cũng không ra vẻ gì.

Chỉ cúi người, kéo cái gối nhỏ cũ sờn trong góc lại, đặt sau lưng Khang. Bàn tay chạm nhẹ vào vai cậu một khắc ngắn. Rồi rút lại.

Khang ngạc nhiên nhìn qua. Nhưng Long đã ngồi xuống cạnh cậu, lưng dựa vào vách hiên. Cả hai nhìn cùng một hướng – ra mặt sân lóng lánh vệt nắng.

Không ai lên tiếng nữa.

Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ mái ngói cũ rơi xuống máng xối. Những giọt đều đều như một cái đồng hồ không kim, chỉ biết chảy theo thời gian.

Sóng ngoài xa vẫn vỗ. Nhưng không còn ồn.

Gió qua mái đã dịu, không mang theo lạnh. Chỉ đẩy đưa vài cọng tóc lòa xòa trên trán Khang, khiến cậu đưa tay gạt.

Một chút lặng. Một chút yên. Một chút gì đó không gọi tên được.

Không phải bạn. Cũng chưa phải hơn.

Nhưng đủ để ngồi bên nhau mà không thấy dư thừa.

Một buổi chiều… không còn giống những buổi chiều trước nữa.

OooooO

sắp nhập học r ê nha chưa có nghĩ hè đãaaa áhhhhhhhhh ohhhhh noooooo

Chúc các mom một đời an an lạc lạc

💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro