Chương 30

Sáng sớm, sóng biển đánh nhè nhẹ vào bờ như thói quen cũ kỹ, kéo theo mùi muối mằn mặn len vào từng khe gạch lát trong căn nhà nhỏ.

Long về tới khi nắng còn nghiêng trên hiên. Cửa gỗ khép hờ. Anh đẩy vào, nghe tiếng chén dĩa lách cách vọng ra từ bếp.

Bên trong, Khang đang lom khom rửa đống chén chưa kịp dọn từ bữa tối qua. Cậu mang dép lê, dáng đi đã không còn xiêu vẹo. Chỉ khi lên xuống bậc thềm, vẫn còn hơi khựng lại một chút.

Long đứng ở cửa, khoanh tay nhìn một hồi, rồi cất giọng:

"Chà, nay biết phụ việc luôn hả. Lành rồi hả chân?"

Khang quay lại, mặt dính vài giọt nước, tóc hơi rối vì mới tắm xong. Cậu gãi đầu cười:

"Còn hơi đau nhẹ thôi mà. Đi được rồi, đâu phải gãy luôn đâu."

Long hừ nhẹ, bước vào để túi đồ lên bàn, giọng đều đều, nửa trêu nửa thật:

"Vậy share tiền đi em trai. Nuôi mày hổng phải miễn phí đâu."

Khang khựng lại, tay đang cầm chén sành thì hơi khựng một nhịp, rồi bật cười:

"Sao giống chủ nhà trọ quá vậy… Em cũng có đi chợ mua đồ ăn cho anh ăn mà. Có phải ở không đâu."

Long mở nắp nồi kiểm tra, không thèm nhìn qua, chỉ buông một câu khô khốc:

"Ủa chứ mày không ăn hả?"

Khang tròn mắt phản ứng:

"Ủa chứ anh hỏng ăn hả?"

Long quay lại, nhướng mày nhìn cậu:

"Mày lý sự thiệt chớ…"

Nói rồi lắc đầu, rót ly nước uống, giọng không hẳn gắt nhưng cũng không gọi là vui.

Khang cười, không nói thêm gì. Nhưng khi Long vừa quay đi, ánh mắt cậu lại thoáng trầm xuống.

Chân gần lành, đồng nghĩa… cậu không còn lý do ở lại. Không còn cớ để dọn dẹp, để nấu cơm, để bị cà khịa mỗi sáng…

Không ai nhắc đến chuyện đó. Nhưng rõ ràng, trong cái giọng "mày share tiền đi" kia – có gì đó giống như đùa, lại không hoàn toàn là đùa.

Như thể Long đang tự hỏi:
"Chừng nào thì thằng này đi?"

Và Khang, dù ngoài miệng cười, trong lòng cũng lặng đi một nhịp.

Buổi trưa trôi chậm. Ánh nắng len qua lớp màn mỏng, rọi vào nền nhà những vệt vàng dài loang loáng.

Khang quét nhà, cây chổi gỗ cọ nhẹ trên gạch men bạc màu, tiếng sột soạt lẫn trong tiếng sóng xa xa.

Khi xoay người vào góc giường, cậu chợt khựng lại.

Ở đó, cái balo vải đen cũ của cậu vẫn nằm nguyên như lúc đặt xuống hôm đầu tiên – mấy ngày qua không đụng tới, không ai đụng tới.

Dây kéo còn cài chặt. Cái móc khoá hình con cá heo lủng lẳng một bên, hơi sờn.

Khang chống cây chổi vào vách, ngồi thụp xuống. Tay cậu đặt lên balo, ngón cái miết dọc theo đường khóa kéo.

Không mở.

Chỉ nhìn.

Một cái nhìn lâu hơn bình thường. Lâu đến mức gió lùa nhẹ qua cửa sổ cũng không khiến cậu rời mắt.

Trong đầu cậu lặp đi lặp lại câu nói ban sáng:

"Nuôi mày hổng phải miễn phí đâu."

Nghe giỡn thiệt. Nhưng cũng… chẳng biết có giỡn hoàn toàn không.

Dù gì, Long cũng chưa từng nói rõ: "Cứ ở lại đi" hay "Tao không thấy phiền."

Tự dưng, tim cậu nhói một nhịp.

Không phải vì câu nói. Mà vì… sau câu đó, mình không biết phải trả lời sao.

Cậu chống tay đứng lên, nhưng thay vì kéo khóa balo, lại quay đi.

Bước chậm vào trong bếp, lấy cây lau nhà ra.

Chậm rãi.

Im lặng.

Dẫu biết rõ chân mình gần như đã khỏi. Dẫu biết rõ… không còn lý do gì để nấn ná.

Nhưng hôm nay, cậu vẫn quyết định… chưa gấp.

Buổi chiều, nắng chưa tắt hẳn đã nghe tiếng lạch cạch trong gian bếp nhỏ.

Khang đứng trước bếp, tay đảo nhẹ cái chảo chống dính – trứng chiên đã vừa mặt, cậu dùng đũa gắp ra dĩa, cắt làm đôi, đặt gọn gàng bên cạnh chén cơm trắng và tô canh rau muống luộc.

Nước luộc còn trong veo, vài lát gừng nổi lềnh bềnh.

Cậu dọn lên bàn gỗ cũ ở giữa nhà. Không trang trí gì nhiều, chỉ đơn giản, vừa đủ.

Lúc Long về, áo anh ướt mồ hôi, cổ tay áo lấm một ít bụi trắng. Đẩy cửa vào, mắt lướt một vòng rồi dừng lại nơi mâm cơm đã bày sẵn.

Không nói. Không hỏi. Chỉ có một thoáng khựng lại trong ánh nhìn.

Rồi Long ngồi xuống, gỡ nắp cơm.

"Nay mày không cháy cơm ha."

"Em có học hỏi. Anh ăn lẹ đi."

Cả hai cúi đầu ăn, tiếng muỗng va chạm vào chén sành khẽ vang trong gian nhà nhỏ.

Không ai hỏi chuyện "đi" hay "ở".

Không có tiếng: "Bao giờ mày đi?"

Cũng không có tiếng: "Ở lại thêm vài ngày đi."

Chỉ có chén cơm trắng chan nước tương, vài lát dưa leo sống, tô canh nguội dần vì chưa ai gắp. Và miếng trứng chiên đã cắt đôi – mỗi người một nửa.

Khang ăn chậm. Long thì ăn gấp hơn thường ngày, như thể nuốt nhanh sẽ trôi cả những điều lửng lơ trong cổ họng.

Một buổi cơm không có gì đặc biệt.

Mà cũng rất đặc biệt.

Im lặng, nhưng không ngột ngạt.

Giữa hai người, là khoảng lặng vừa đủ để thở – để nghe tiếng gió thổi, tiếng sóng ngoài khơi, tiếng lòng chưa nói thành câu.

Và có lẽ, cả hai đều biết…

Chuyện gì đến, sẽ đến.

Nhưng không phải hôm nay.

Tối, trời bớt gió, sương mỏng dần xuống mái hiên, khiến ánh đèn vàng trong nhà nhòe theo từng nhịp thở.

Khang đứng tựa vai vào cột hiên, tay cầm điện thoại.

Màn hình sáng, tin nhắn từ Quỳnh đẩy lên:

"Mày khỏe chưa?"

"Bên homestay kh ở lâu quá người ta trừ phí cao lắm á Khang."

Dòng chữ nhỏ, đơn giản, nhưng đủ để khiến ngực cậu thắt lại.

Cậu đọc đi đọc lại, ngón tay chạm vào khung trả lời. Gõ được vài chữ, rồi xóa. Gõ lại, rồi xóa tiếp.

Cuối cùng, chỉ gửi đúng một dòng:
"Để mai tính."

Không lâu sau đó, Long bước ra.

Anh không đi guốc, chân trần chạm nhẹ xuống nền xi măng mát lạnh. Tiếng bước anh trầm, đều. Không vội, không gấp.

Đứng kế bên, không hỏi gì.

Không cần nhìn cũng biết Khang đang bối rối.

Cậu xoay người, đưa ly nước lọc về phía anh:
"Anh uống đi. Nước ấm."

Long nhận lấy, hớp một ngụm rồi im lặng.

Một lát sau, anh hỏi, giọng không rõ sắc thái:
"Không định đi hả?"

Khang cúi đầu, mím môi. Gió thổi qua, tóc rối nhẹ lên trán.

"… Không biết. Sáng mai em tính."

Câu trả lời đơn giản, nhưng Long nghe rất lâu.

Anh gật đầu. Không cười, cũng không trách.

Chỉ uống thêm một ngụm nước rồi quay vào.

Khang vẫn đứng yên ngoài hiên, mắt nhìn xa ra biển – nơi không còn bóng đèn đường nào, chỉ có một mảng tối lặng yên.

Có quá nhiều thứ muốn hỏi, quá nhiều điều muốn nói… nhưng cuối cùng lại chẳng thốt thành lời.

Chỉ còn một câu – đã không nói.

Và một người – vẫn đứng lại.

Đêm đó, không ai ngủ sớm.
Ngoài khơi, sóng vẫn bạc đầu từng đợt đập vào bờ, gió biển đẩy ràn rạt qua mái tôn, quét lăn tăn qua những kẽ hở của căn nhà gỗ cũ kỹ.

Khang nằm trên giường, đầu quay vào vách, lưng quay ra phía cửa sổ. Mắt mở nhưng không nhìn, chỉ thả lỏng cơ thể vào nhịp thở đều đều – hoặc cố làm nó đều đều – như để đánh lừa chính mình rằng tim đang không đập nhanh hơn bình thường.

Câu hỏi trôi ngang đầu, nhẹ mà nhoi:
"Nếu mai đi thật… không biết anh có nhớ mình không."

Chỉ là nghĩ. Không nói.
Vì có những câu hỏi, nói ra… sợ nghe được câu trả lời.

Dưới sàn, Long nằm xoay nghiêng, cánh tay gác lên trán làm gối. Căn phòng vẫn chỉ có một cái giường, một manh chiếu, và hai người không biết gọi nhau là gì.

Một lúc sau, khi tưởng cả hai đã chìm vào yên lặng, Long lên tiếng.

Giọng anh vang lên không to, không nhỏ – nhưng đủ để cắt đôi đêm yên:
"Tao không thích ai ở lâu mà không nói tiếng nào. Mà nếu đi thì đi. Nhà chờ, ghệ ngóng."

Giọng nghe lạnh. Như cũ. Nhưng câu nói lại chẳng lạnh chút nào.

Khang mím môi. Không xoay người lại.
Chỉ lặng lẽ nhắm mắt.
Và thở một hơi thật chậm.

Rồi khe khẽ đáp, nhẹ như tiếng sóng đập vào bờ xa: "Biết rồi. Mai… em nói."

Long không đáp ngay.
Chỉ có tiếng anh trở mình, xoay lưng về phía Khang.

"Ờ. Vậy ngủ đi. Mày thở mạnh quá."

Khang bật cười trong họng, rất nhỏ. Không đủ để ai nghe.
Có lẽ, Long cũng chẳng cần nghe.

Vì trong câu nói tưởng đuổi khéo đó, đã đủ để cậu hiểu:
Anh biết. Anh chờ.

Căn phòng nhỏ không bật đèn, chỉ có ánh trăng loang loáng ngoài cửa sổ, hắt lên vách gỗ những đường sáng nhạt như mực mài cạn.

Và trong bóng tối, lần đầu tiên sau nhiều đêm, Khang chập chờn giữa hai đầu giấc ngủ mà không cảm thấy mình là người lạ trong căn nhà ấy nữa.

Không phải khách.
Không còn là người "tạm".
Không hẳn là người "ở lại".

Nhưng là người… được đợi nói một lời.
Dù chỉ là:
"Mai… em nói."

OooooO

Con Vieon làm cgi mà hấp tấp Exsh chưa hết drm lùm đùm lề đề chưa xong mà nó spoil atsh r ^^

Rồi nó ém lẹm cái mhrr luôn r hongg chịuuuu tôi cần mhrr tui cần Oggy An 😭

Ê hởm t coi cái spoil nói atsh có Nhỏ Gav với Manbo mà giờ không có Manbo t hụt hẫn ^^

Honggg chịuuuuu

Manbo ảnh tài mà ảnh ít cơ hội tỏa sáng quóo

chua choaaaaaa

Bị tách lớp bùn quá mấy mom ơiiii ^^ sad thiệt lunnnnnnn

Chúc các Mom một đời vui vẻ 🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro