Chương 32

Buổi chiều, trời dịu nắng. Nền xi măng ngoài hiên vẫn còn hơi ấm âm ỉ từ trưa, nhưng gió từ biển thổi vào khiến không khí trong nhà mát dịu hẳn. Long đẩy cửa bước vào, hơi cúi xuống tháo giày. Vừa cúi, vừa nhíu mày. Có gì đó... lạ.

Mùi thức ăn. Mùi gì mằn mặn, ngòn ngọt, thoang thoảng như gợi nhớ đâu đó thời còn nhỏ ăn cơm với bà ngoại. Không phải rau muống luộc hay trứng chiên kiểu "ăn cầm hơi" như mấy hôm đầu.

Anh liếc ngang qua bàn ăn. Mâm cơm nhỏ đặt gọn trên chiếc bàn nhựa bạc màu. Cái dĩa cá cơm màu nâu sẫm, dậy mùi me và hành phi, đặt chính giữa.

"Chiên cái gì vậy?" – Long hỏi, nửa tò mò, nửa nghi ngờ.

Từ trong bếp, Khang ló đầu ra. Tay cầm cái vá gỗ, tóc có vẻ hơi dính dầu vì mồ hôi.

"Cá cơm rim me. Em thử làm. Đổi món."

Long đứng thẳng dậy, lặp lại câu vừa nghe như thể kiểm tra:

"Cá cơm?"

Khang gật, bước ra, đặt thêm chén nước tương lên bàn, rồi ngồi xuống rót nước:
"Ừ. Cá cơm khô. Mà em rim rồi, dễ ăn lắm. Ở lâu quá nên quên mất là đang ở nhờ."

Long nhướn mày, mắt liếc sang dĩa cá:
"Ở mấy bữa mà còn biết đổi gió nữa?"

Khang cười, ngồi xuống mép ghế, lấy đũa gắp thử một con cá, cắn đuôi nhấm nháp:
"Mà cá cơm rẻ thiệt… Em mua tới năm ký lận. Ăn ba ngày chưa hết đâu."

Long ngước lên, giật nhẹ khóe môi:
"Mày điên hả? Có hai đứa mà mua năm kí. Không có tủ lạnh, nó hư hết rồi còn đâu."

Khang ngẩng mặt nhìn, mặt tỉnh bơ như thể đã chuẩn bị từ trước:
"Em biết. Nên đem ướp rồi phơi khô hết rồi. Không tủ lạnh cũng không có hư được."

Long chống tay lên mép bàn, không nói. Nhưng tay đã nhấc đũa lên, gắp một miếng cá cơm.

Miếng đầu tiên. Đưa lên miệng.
Không khen. Không chê.
Chỉ là ăn – một cách tự nhiên.

Ngoài hiên, nắng đã dịu hẳn. Gió biển vẫn thổi, thổi mát không gian bé xíu giữa hai người không ràng buộc, không máu mủ… Nhưng lại đang chia nhau một bữa cơm dọn tươm tất, với món cá rim me tự làm, và một câu nói vu vơ:
"Ở lâu quá nên quên mất là đang ở nhờ."

Có những lúc, không cần một ai xác nhận.
Mà vẫn thấy mình… thuộc về.

Buổi trưa. Trời đứng gió, nắng chiếu xiên từ mái tôn xuống lát gạch lốm đốm ánh vàng mệt mỏi. Tiếng sóng ngoài xa cũng mỏi. Căn nhà nhỏ nằm lọt giữa khoảng đất cằn cỗi, chỉ còn lại tiếng ruồi vo ve và quạt máy… rù rì.

Rù… rù… rồi "bụp".

Khang đang nằm duỗi chân trên giường. Cậu nhíu mày, nhìn cây quạt chầm chậm chậm lại, rồi… đứng im.

"Chết rồi hả?" – Cậu lầm bầm, nhỏ tới mức chỉ mình nghe.

Ngồi dậy. Băng đầu gối đã tháo, chân còn hơi nhói nhưng đi được. Khang lần ra, rút dây điện, đặt cây quạt nằm ngang, lật đế lên xem. Tay lau sơ bụi. Rồi tháo ốc.

Một hồi, mũi cậu dính vệt nhớt đen thui mà không hay. Tay áo bị dính dầu, ống tay dính thêm mấy sợi tóc quạt.

Đang lúi húi thì nghe tiếng dép bước từ ngoài vào.

Long đứng ở cửa hiên, nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Mày tính phá thêm cái gì nữa vậy?" – Giọng anh đều đều, không bực nhưng rõ là không vui.

Khang không ngẩng lên, chỉ cười:
"Quạt hư. Em sửa lại. Không thôi tối nóng quá."

Long khoanh tay đứng đó, nhìn cái dáng gầy đang bận cạy ốc bằng cái tua-vít bị tòe đầu.

"Ờ… mà mày ở tạm mà siêng dữ ha."

"Siêng để khỏi bị đuổi." – Khang đáp lại nhẹ tênh, như thể đùa nhưng có cái gì lạ lắm phía sau.

Long bật ra tiếng thở mũi:
"Lý sự… Tao thấy cho mày ở lại hơi sai lầm rồi đó Kha… à ờ… Khang."

Nghe giọng Long ngập ngừng, Khang quay đầu, mắt nheo nheo như cố nhịn cười. Nhưng cậu không nói thêm gì. Cũng không cãi.

Long đứng thêm một chút, rồi không nói nữa. Anh cúi xuống giữ cái cánh quạt cho cậu siết ốc.

Không ai nói thêm câu nào.

Chỉ có cái đầu quạt lỏng lẻo từ từ được bắt lại, cái thân nhựa bụi bặm được lau sơ bằng khăn ướt.

Một người giữ. Một người gắn.

Không ai nhận ai thân – mà lại làm việc… như thân.

Tiếng ốc kêu "cạch" một tiếng cuối. Cái cánh vừa khớp vào khung.

Quạt chưa quay lại. Nhưng gió – dường như, đã bắt đầu thoáng hơn trong căn nhà.

Bữa tối hôm đó, căn bếp vẫn là những món quen: cơm trắng, canh rau, trứng chiên với hành lá. Không sang. Không mới. Nhưng đủ nóng, đủ ngon để khiến người ta ăn hết sạch mà không cần ép.

Sau bữa cơm, Long rửa chén. Anh xắn tay áo lên cao, nước lạnh buốt chạy theo cổ tay vào ống tay áo. Mùi nước rửa chén loãng thoang thoảng.

Khang ngồi ở bàn ngoài, lấy giẻ lau từng vệt nước còn đọng trên mặt bàn. Lau chậm, như thể lau luôn đoạn thời gian đang trôi. Cậu tiện tay lật vài trang tạp chí cũ để ở góc. Mấy trang bìa nhăn góc, có vài mẩu giấy nhỏ kẹp bên trong. Một mảnh có chữ viết tay bằng mực tím. Ai viết, viết cho ai – không ai biết.

Trong lúc im lặng ấy, Long bất giác lên tiếng:

"Khang, lấy giùm cái khăn lau trên kệ."

Giọng không lớn, không gắt. Cũng không giễu cợt. Chỉ là một câu gọi, giữa tiếng nước chảy đều trong bồn.

Khang đang lật trang sách thì khựng tay lại một nhịp.

Không phải vì không nghe rõ.

Mà vì lần đầu tiên… Long gọi tên cậu.

Không phải "mày". Không phải "thằng nhóc". Không kèm tiếng thở dài hay ánh mắt lườm nguýt.

Chỉ là tên. Tròn trịa. Gọn. Gọi ra như thói quen từ lâu rồi – dù rõ ràng… đây chỉ mới lần đầu.

Cậu đứng dậy, đi đến kệ, lấy cái khăn lau cũ – góc khăn đã sờn. Cầm đưa qua, tay chạm nhẹ vào tay Long.

Chút ấm đó lan vào mạch máu.

Không ai nói gì thêm.

Long cũng không sửa lại câu gọi vừa rồi.

Khang cũng không hỏi lại. Không trêu. Không cười.

Chỉ có cái khăn được đặt vào đúng tay người cần nó.

Và một khoảnh lặng nhỏ – lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng nước rơi tí tách từ đáy bồn.

Cậu xoay người trở lại chỗ cũ, nhưng khi ngồi xuống, tay vẫn còn cầm hờ góc áo mình mà không biết.

Chỉ vì một lần được gọi tên.

Một lần – mà dư âm đủ để giữ lòng người không rời đi vội.

Căn nhà nhỏ vốn đơn sơ, mọi thứ đều chật. Nhưng vẫn chừa được một góc sát cửa – nơi có hai cây móc treo áo.

Một cái đã cũ, cong nhẹ ở đầu móc, treo cái áo khoác bạc màu của Long. Móc kia mới hơn chút, đầu tròn, sạch và chưa có gì vướng vào.

Không ai nói rõ nó từ đâu ra.

Không ai đặt câu hỏi.

Nhưng Khang nhớ, lúc mới tới, chỉ có một cái móc. Lúc đó, áo cậu vắt đại trên thành ghế hoặc gấp bỏ vào giỏ.

Một buổi sáng nào đó, thức dậy, cậu đi ngang qua cửa thì thấy – cái móc thứ hai đã ở đó.

Không gắn theo tiếng nói. Không ghi chú. Không dặn dò rằng treo được.

Chỉ là… có thêm.

Ngày hôm đó trời nắng dịu. Khang giặt áo sớm, đem phơi ngoài sân. Vải bay nhè nhẹ, nắng rớt xuống thềm thành những vệt vàng mỏng như miếng vỏ cam gọt dở.

Đến chiều, áo khô, cậu gấp lại định bỏ vô giỏ. Nhưng lúc vừa đi ngang qua cái móc đó, chân khựng một chút.

Rồi, chẳng nghĩ gì thêm, cậu vươn tay treo đại cái áo sơ mi lên.

Không xin phép.

Không quay đầu nhìn.

Không hỏi rằng có được treo hay không.

Như thể… điều đó đã hiển nhiên.

Như thể cái móc sinh ra – là để treo chiếc áo của cậu.

Long vừa vào nhà, thấy cái áo treo ngay cạnh áo mình.

Anh đứng lại một giây. Mắt lướt qua đó, rồi liếc sang cái chén đang úp ngược trong rổ.

Không nói gì.

Không gỡ cái áo xuống.

Cũng không thay bằng móc khác.

Anh chỉ đi ngang, mở nắp nồi cơm, lấy vá, múc cơm vào chén.

Mỗi người một cái áo. Mỗi người một cái móc.

Nhỏ xíu, không đáng kể. Nhưng rõ ràng – nơi này, từ lúc nào, đã có hai người. Không phải một.

Cái gì đó bắt đầu đổi chỗ. Không hẳn là tình cảm. Nhưng cũng không còn là tạm bợ.

Cái móc áo biết. Cái áo treo lên cũng biết.

Chỉ có hai người – là vẫn chưa dám nói ra.

Tối, trời âm ẩm sương. Khang loay hoay ngoài sân, tay ôm rổ đồ mới khô. Vải mỏng, gió lùa nhẹ, có mấy cái quần phơi sát nhau nên lúc gỡ xuống vướng vào nhau một chút.

Cậu bưng rổ vô nhà, định bụng phân ra từng cái áo, từng chiếc khăn… thì tay chạm phải một món gì đó nhỏ, co giãn, và… quá quen.

Một chiếc quần lót màu xám tro. Không phải của mình.

Cậu đứng đơ một lúc, tay còn cầm lưng quần, mặt nóng lên từng tầng, từng tầng. Trong đầu loang loáng:

"Sao nó chui vô rổ mình được vậy trời…"
"Ủa mình đâu có cầm lộn đâu ta…"
"Hay là gió thổi bay…"
"Không, không lẽ… mình…"

Tiếng dép vang nhẹ từ sau lưng. Chưa kịp xoay lại thì giọng Long đã vang lên, khô khốc:

"Mày tính ăn trộm à?"

Cả người Khang cứng đờ. Tay giấu quần ra sau lưng theo phản xạ.

"Em… em lấy nhầm!!"

Long liếc rổ đồ một cái, rồi ngó cái lưng đang giấu giấu che che kia:

"Lấy nhầm hoài là tao kiện mày tội chiếm hữu bất hợp pháp đó nhóc."

Cậu ấp úng, cố cười xua đi, nhưng tai đỏ rần, mặt nóng hầm hập. Long thì lướt ngang qua, tay còn cầm chén nước, không dừng lại.

Nhưng khi đã đi được mấy bước, khóe môi lại nhếch nhẹ. Một chút thôi. Như kiểu… hài lòng.

Cái hài lòng không phải vì được trêu. Mà vì giữa hai người – đã có thể thoải mái đến mức giỡn nhau bằng một cái quần lót, mà không ngại.

Không phải thân thiết. Không hẳn là yêu đương.

Chưa gọi được thành thứ gì cụ thể.

Chỉ biết… không còn là khách.

Cũng không còn là "thằng nhóc bị thương ở tạm vài hôm"

Là cái gì đó… ấm hơn một cái chăn đắp, gần hơn cả cái móc treo áo.

Chỉ cần người kia vẫn còn trong nhà, thì… cái rổ đồ có dư ra một chiếc quần cũng chẳng sao.

OooooO

Băt đầu từ tuần sao tg học 8 tiết gdqp trên tuần ^^ học chiều nữa nắng điêng luônnmm:))

Cú tui cú tuiiiiiii

Chúcc cáccc mom một đời vui vẻ an an lạc lạc 💐🌷💓💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro