Chương 36

Sáng sớm.

Gió biển chưa mạnh, nhưng đủ để làm những tấm tôn cũ lợp sau nhà rung lên từng hồi nhè nhẹ. Cổng tre xỉn màu nghiêng nghiêng, cánh bên trái khép hờ vì cái bản lề bung ra từ tối hôm qua.

Long đứng trước cổng, tay áo xắn cao, tóc vẫn còn ẩm mồ hôi từ giấc ngủ ngắn đêm qua. Anh mở nắp hộp gỗ cũ đặt dưới chân giường, lôi ra cây kềm rỉ sét, cây tua vít cán nhựa nứt đường sống lưng, với một chiếc mỏ lết đã rơ lỏng ốc vặn.

Ngồi xổm xuống nền xi măng ẩm, Long gác một đầu tua vít vào đinh ốc, tay còn lại xiết mạnh. Cái cổng cũ kẽo kẹt một tiếng. Anh tặc lưỡi, lắc đầu.

Phía sau lưng vang lên tiếng dép lê lẹp xẹp, rồi một giọng nhỏ:

"Ăn sáng đi anh."

Long không quay lại. Vẫn giữ nguyên tư thế xiết ốc, chỉ nói:

"Tao chưa ăn sáng. Mày ăn đi, đừng ngu đem ra nhử tao rồi ăn hết một mình à."

Khang đặt khay xuống ghế, nhẹ giọng:

"Ăn rồi thì nhớ uống sữa nóng."

Trong khay là một ly sữa đậu nành bốc khói, miệng ly có vết sứt nhỏ nhưng được chùi sạch bong. Bên cạnh là một ổ bánh mì kẹp trứng, vỏ bánh mới ra lò, vẫn còn mềm. Mùi bơ, mùi trứng, xen chút tiêu xay. Tất cả... rất đơn giản. Nhưng ấm.

Long siết xong con ốc cuối cùng, đứng lên phủi tay. Nhìn khay thức ăn. Nhìn cái bóng nhỏ đứng bên hàng rào, tay áo còn vướng vụn bánh mì.

"Ê, mày chiên hả?"

Khang gật nhẹ. "Tại trong rổ chỉ còn hai trứng. Mà em cũng không biết anh có thích ăn lòng đào không."

Long nhướng mày. Rồi ngồi xuống bậc thềm, cầm ly sữa lên uống một ngụm.

Sữa nóng.

Không đặc lắm, nhưng không nhạt. Không ngọt gắt như loại bán sẵn. Có lẽ là sữa gói pha với nước sôi. Nhưng là nước sôi thật, không phải nước máy còn âm ấm. Và có thêm một chút gì đó... quan tâm.

Anh không nói gì, chỉ cầm ổ bánh lên, cắn một miếng. Trứng chín tới, lòng đỏ không chảy nhưng không khô. Vị tiêu cay nhẹ.

"Không ngu lắm."

Khang đứng kế bên, cười mím. Rồi ngồi xuống bậc thềm kế Long, cách một khúc. Cả hai không nói thêm gì.

Chỉ là ngồi ăn.

Gió biển luồn qua kẽ rào tre, mấy cái chong chóng nhỏ hôm qua vẫn còn quay, lách cách. Ánh nắng nghiêng hắt qua vạt tóc nâu của Khang, phủ một màu vàng nhạt lên bờ vai cậu.

Chiếc ghế nhựa cũ khẽ kêu vì nắng làm giãn nhựa. Ly sữa đặt lại bàn, còn vết môi in mờ.

Long lau miệng, rồi đứng lên:

"Xong rồi. Cổng siết lại rồi. Chiều gió lớn chắc không bung nữa đâu."

Khang gật. Long đi vào nhà. Khang ngồi thêm một lúc nữa, rồi gom ly chén đem đi rửa.

Bình yên... có hình.
Hình một người ngồi xiết ốc.
Hình một người bưng bánh mì và ly sữa ra đặt lên ghế.
Hình hai người ngồi lặng cạnh nhau, không nói gì, nhưng tiếng gió vẫn thổi đều.

Và ở giữa, có thứ gì đó dần dần đổi khác. Không ai gọi tên được. Nhưng đang lớn lên, từng chút, trong lặng lẽ.

Sau khi ăn xong, Long lại ngồi xuống bên khung rào, tiếp tục xiết chặt những con ốc còn rơ. Gió biển bắt đầu nổi, mang theo chút mằn mặn thấm vào da thịt. Cổng kẽo kẹt, tiếng tua vít xoay đều đều trong tay anh, nghe như tiếng thời gian lặng lẽ chảy qua một sáng biển yên.

Phía sau nhà, một tiếng "rầm" nhẹ vang lên. Không lớn, nhưng cũng đủ để Long nhíu mày quay đầu.

"Khang?"

Không có tiếng đáp. Anh đứng dậy, bước vòng theo mé vách, nơi mấy cây chuối mọc theo hàng, xô vào nhau như bầy người đứng chen chúc tránh gió.

Và rồi thấy - một cái bóng nhỏ đang loay hoay giữa đống tàu lá chuối rối tung, tay cầm sợi dây thừng cũ đang cố buộc lại một thân cây chuối bị nghiêng.

Cây chuối gần sát tường, gió tối qua thổi mạnh, đất nhão nước khiến rễ bật lên khỏi mặt đất, chỉ còn bám được một phần.

"Ê, làm gì đó nhóc?"

Khang giật mình, ngẩng lên, sợi tóc dính trán, trên má dính vệt bùn khô. Cậu chưa kịp trả lời thì chân trượt vì bãi đất ướt dưới gốc cây.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một bàn tay khác chụp lấy cổ tay cậu. Mạnh. Dứt khoát.

Long kéo Khang lại, tay còn giữ chặt dây thừng vắt qua thân cây.

"Trời đất, mày té là gãy xương sống luôn đó."

Khang thở gấp một hồi, rồi cười mím:
"Thì thấy cây sắp đổ, em cột lại thôi."

Long nhìn dây thừng đang buộc sai nút, nhếch miệng:
"Mày mà buộc vậy, gió giật phát nữa là kéo sập luôn nguyên rào."

Rồi không đợi Khang nói gì thêm, Long cúi xuống, một tay giữ cây, một tay vắt lại dây, xoay vòng, gài nút chặt như kiểu người đi biển hay dùng để neo thuyền.

Khang ngồi thụp xuống, giúp giữ dây, đầu gối dính bùn, quần lem lấm. Tay cậu vươn ra nắm lấy phần dây mà Long đang kéo.

Tay chạm tay. Không mạnh. Không lâu. Nhưng đủ để cảm thấy - ấm.

Một cái ấm rất thật. Rất rõ.

Không giống cái ấm của nắng. Không phải từ ly sữa buổi sáng. Mà là cái ấm của sự tin tưởng. Của một khoảnh khắc mà hai con người đứng ở hai thế giới khác nhau... tạm cùng một nhịp thở.

Long không nói gì. Chỉ buộc nốt vòng cuối, kéo căng dây, rồi ngẩng lên.

"Xong. Giờ mà đổ nữa chắc phải đốn luôn."

Khang gật đầu, tay phủi bụi đất bám lên đầu gối. Cậu đứng lên, thở ra một hơi:

"Nhà anh gió nhiều thiệt. Nhưng... em thấy thích. Gió ở đây sạch."

Long không đáp. Ánh mắt anh nhìn hàng cây chuối một lúc, rồi liếc qua Khang:
"Mai mốt làm gì thì kêu. Ở đây không có ai quen, té cái không ai biết đâu mà cứu."

Khang lặng lẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Cậu cúi đầu, chắp tay sau lưng, đi men theo hàng rào tre đã được siết lại sáng nay, chong chóng vẫn quay.

Long nhìn theo. Đôi chân đi trên cát không tạo tiếng động, nhưng để lại dấu rõ ràng sau lưng.

Và gió vẫn thổi. Tàu lá chuối lật qua lật lại, phát tiếng xào xạc như cười khẽ. Giống như biết điều gì đó... mà người ta chưa gọi thành tên.

Gần trưa, nắng từ mái tôn dội xuống sân, loang lổ thành những mảng sáng chói. Gió biển đã bớt, chỉ còn những luồng lắt lay qua mấy tàu dừa ngoài hàng rào. Trong nhà, không có tiếng nói, chỉ còn tiếng quạt máy thở phì phò và tiếng dép nhựa quét nhẹ trên nền xi măng đã bạc màu.

Khang đang lúi húi dọn góc gian nhỏ sát vách tường, chỗ thường bị bỏ qua vì khuất sáng. Ở đó có vài tấm chiếu cũ, một thau nhựa bị úp ngược, và vài thùng mì gói đã móp méo.

Trong lúc kéo mớ đồ ra ngoài để quét dọn, tay cậu chạm vào một hộp giấy nhỏ, được che lại bằng một miếng áo mưa gấp gọn. Hộp không lớn, bằng hai bàn tay ghép lại, bụi phủ một lớp mỏng xám xịt. Mép giấy bị ẩm, có chỗ rách, nhưng vẫn được dán kín như thể ai đó từng rất trân trọng.

Khang ngồi bệt xuống nền, lặng lẽ mở nắp. Trong hộp là một bộ đồ trẻ con. Áo sơ mi caro đỏ sậm, quần thun nâu, đã ngả màu và có mùi vải cũ lâu ngày. Mép áo vẫn còn lằn chỉ may tay người, vài chỗ chắp vá khéo mà thô. Không phải đồ mua sẵn, mà là đồ may bằng tay.

Bên dưới là một tấm ảnh cũ, góc ảnh đã quăn, có vết trầy lấm tấm, nhưng vẫn rõ hình: một đứa bé trai chừng năm tuổi, tóc cắt cao, gầy gò, đứng nép trong lòng một người phụ nữ lớn tuổi mặc áo bà ba, tóc bạc búi gọn, tay ôm lấy đứa trẻ, nét mặt hiền như đất.

Khang đưa tay vuốt nhẹ lên ảnh. Một khoảnh khắc rất yên. Trong căn nhà nhỏ chỉ còn tiếng quạt máy, tiếng thằn lằn trên trần thở dài, và tiếng tim mình đập trong lồng ngực.

Cậu mím môi. Không rõ vì sao, nhưng sống mũi lại cay. Cảm giác như đang nhìn vào một phần nhỏ xíu, âm thầm và rất riêng tư trong lòng người khác. Một thứ không ai kể, không ai khoe, nhưng giữ kỹ lắm.

Tiếng bước chân vang lên sau lưng. Long từ ngoài hiên đi vào, tay cầm cái khăn lau ướt, đứng tựa bên cửa. Anh liếc thấy cái hộp, thấy tấm ảnh trong tay Khang.

Cậu khẽ xoay lại, đưa ảnh ra, giọng nhỏ:

"Em... thấy trong này có mấy thứ cũ."

Long không nói gì ngay. Anh bước tới một chút, ngồi xuống đối diện, ánh mắt nhìn qua ảnh rồi nhìn sang bộ đồ.

"Bà nuôi tao. Vậy thôi. Còn cái áo đó... chắc bà giữ từ hồi tao 5 tuổi."

Giọng anh đều, ngắn, không nặng không nhẹ. Nhưng trong tiếng đều đó có gì đó khàn đi. Không buồn, không kể lể. Chỉ giống như một người đã quên mình từng được ôm trong một vòng tay, giờ lỡ nhìn lại, không biết phải phản ứng thế nào.

Khang gật đầu, cúi xuống, nhẹ tay đặt tấm ảnh lại vào hộp. Tay cậu khép nắp lại thật khẽ như sợ làm tổn thương ai đó không còn hiện diện.

"Anh giữ kỹ đi. Cái này chắc bà thương anh lắm mới giữ."

Long không đáp. Nhưng tay anh giật nhẹ lấy cái hộp về phía mình, nhìn nó một lúc rồi ôm gọn vào lòng như thói quen. Không phải kiểu nâng niu dịu dàng, mà là ôm giữ lấy như sợ ai đó giành mất.

Một khoảng lặng ngắn.

Khang đứng dậy, phủi bụi trên quần. Ánh nắng ngoài sân chiếu nghiêng vào ô cửa, vẽ một vệt dài trên nền nhà. Trong ánh sáng ấy, có người con trai đang ôm chiếc hộp giấy cũ - thứ nhỏ nhắn đến mức không ai nghĩ lại chứa được ký ức nguyên vẹn của một tuổi thơ, và có khi... cả một người bà.

Không ai nói thêm gì nữa. Nhưng trong căn nhà bé xíu ấy, hình như có gì đó vừa dịu lại.

Chiều, trời nhiều gió hơn bình thường. Mặt trời vẫn còn cao, nhưng không khí đã mang theo mùi muối biển rõ rệt và tiếng lá dừa xào xạc ngoài rào nghe rền như hơi thở dài của biển.

Khang đang lui cui kê lại mấy chậu cây con, thì nghe tiếng "tách" gãy khẽ. Cái chong chóng làm từ lá dừa sáng hôm qua bị gió mạnh cuốn gãy mất một cánh. Mảnh tre nhỏ rơi xuống đất, lăn lóc, một đầu tưa ra, như thể mệt quá không muốn quay nữa.

Long bước ra hiên, nhặt mảnh gãy lên. Ánh mắt không biểu cảm, nhưng tay anh xoay nhẹ cái chong chóng còn sót lại, ngón cái vuốt qua mép gãy.

"Mấy cái này quay hoài cũng mòn." Giọng Long chậm rãi, nhẹ như câu nói dành cho một mình nghe.

Khang ngồi xuống ghế nhựa, tay đã cầm sẵn dây kẽm nhỏ và kéo vài tờ giấy màu từ trong bọc ra. Là giấy Khang xin được ở tiệm tạp hóa sáng hôm bữa, giấy bọc bánh sinh nhật người ta hay gói cho con nít, đỏ đỏ xanh xanh, hơi sến.

"Mòn thì làm cái mới. Em làm thêm cho." Khang nói, tay gấp lại đều đặn. Cậu gấp rất quen tay, kiểu như từng làm chuyện này không biết bao nhiêu lần. Cẩn thận, tỉ mẩn, như đang sửa lại điều gì đó đã mất đi mà không ai để ý.

Long tựa lưng vào cột, đứng im nhìn. Anh không cười, cũng không nói gì thêm. Bàn tay vẫn cầm cái trục gãy, nhưng không sửa, không ngăn cản.

"Mày rảnh quá nhỉ..." Anh thở ra một câu nghe vừa trách móc vừa buông xuôi. "Ở chơi mà phiền như người ở thật vậy."

Khang ngẩng đầu lên, ngước nhìn. Câu nói nghe chẳng tử tế gì, nhưng ánh mắt Long lại đang nhìn chong chóng, không né tránh. Trong mắt đó không có cáu gắt, cũng chẳng có mệt mỏi. Chỉ có... quen thuộc.

Cậu mím môi rồi hỏi khẽ:

"Anh đuổi em hở?"

"Ừ, đuổi." Long đáp.

Nhưng giọng anh không hề có ý đuổi. Nó không lạnh, không đẩy, mà giống như ai đó nói cho có lời, bởi nếu không nói gì thì tim sẽ lỡ đập quá nhanh.

Khang cúi đầu, cười nhẹ, không hỏi lại nữa. Cậu tiếp tục gấp những cái chong chóng bằng giấy, lần này màu đỏ, màu vàng và cả một cái có họa tiết hình mèo đội nón sinh nhật.

Trên hàng rào tre xỉn màu, một hàng chong chóng mới quay tít theo chiều gió, tiếng lách cách nho nhỏ vang lên, không ồn ào, nhưng đủ để nghe thấy giữa buổi chiều vắng.

Long vẫn đứng đó, không rời đi. Tay anh thả trục gãy xuống chân, bỏ trong túi quần, như giữ lại mảnh vụn của cái cũ chẳng vì lý do gì rõ ràng.

Khi Khang cắm cái chong chóng mới cuối cùng lên hàng rào, ánh nắng cuối ngày vừa kịp xuyên qua, hắt thành một vệt dài, màu đỏ của giấy phản chiếu lên mái tóc cậu - làm nó sáng lên một chút, như thể có nắng riêng.

Long nhìn cảnh đó rất lâu. Và cũng không nói thêm gì.

Những điều lặng thinh luôn là thứ nặng lòng nhất. Nhưng lần này, trong sự lặng thinh ấy, hình như có cái gì đó rất nhỏ... đang dịu lại.

OoooO

Lên tip nhó off 2 ngày r :)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro