Chương 45
Trưa xuống nhẹ như hơi thở.
Không khí sau bữa cơm lặng hẳn. Cây mận sau vườn che mát nửa sân, tán lá già úa sẫm rũ xuống như cũng mệt theo cái nắng chậm rãi của vùng biển.
Nắng lọc qua từng lớp lá, rớt xuống sân xi măng những đốm tròn lốm đốm, như ai lỡ làm đổ một rổ cam vàng lên nền đất cũ. Bộ ván gỗ dưới hiên vẫn nằm yên đó - cũ, nứt vài đường, nhưng mát lạnh và thân thuộc như thớ lưng người cha già ngủ trưa.
Trên ván, Khang ngồi vắt chân, laptop mở ra. Tay cậu gõ đều, mắt dán lên màn hình. Gió thổi nhẹ, làm tà áo sơ mi trắng rủ xuống mép đùi, phồng lên một chút rồi lại thả lỏng như nụ thở dài.
Góc nghiêng mặt Khang hơi cúi, tóc rối nhẹ bay ngang tai. Cậu không biết có người đang nhìn mình. Vẫn cắm cúi. Vẫn đều đặn như cái cách bao ngày nay cậu lo cho Long - không cần ai nhắc.
Trong nhà, Long đang lau mấy cái ly vừa rửa. Tay lau nhưng đầu không nghĩ gì. Chỉ tới lúc hơi mỏi lưng, ngẩng đầu ra cửa, anh mới bắt gặp hình ảnh ấy: một thằng nhóc ngồi ngoài hiên, yên như một bức ảnh sống động giữa nắng trưa.
Long không định nhìn lâu. Nhưng mắt lại không chịu quay đi.
Từ sau hôm về nhà, Long vẫn có cảm giác gì đó rất lạ. Khang cứ như... ở đó hoài. Lúc sáng mở mắt, thấy nó đang nhóm lửa. Trưa nắng lên, thấy nó lôi quần áo ra phơi. Tối ngủ dậy giữa chừng cũng thấy nó lồm cồm ngồi dậy lấy mền đắp cho anh.
Nhưng đây là lần đầu anh nhìn mà... không phải để kiểm tra hay dò xét.
Anh nhìn, chỉ vì... muốn nhìn.
Không hiểu vì đâu, môi anh cong lên thành một nụ cười nhỏ. Nhẹ tới mức như chưa từng xuất hiện. Nhưng đủ để chính anh giật mình.
Ngay khoảnh khắc đó, Long chớp mắt, lùi người lại.
Anh nhìn quanh xem có ai thấy mình không, rồi thở gấp, đưa tay vả nhẹ lên má.
Bốp.
"Điên chưa mày Long..." - anh lầm bầm. Không lớn, nhưng rõ ràng.
Bốp.
"Ngồi thở thôi cũng cười, mày bị gì vậy trời..."
Đỏ mặt.
Anh đặt cái ly đang lau xuống, tay chống hông, hít một hơi.
"Nó lo cho mình, thì thấy cảm động là đúng rồi. Thế thôi. Có gì đâu mà... Cười. Còn cười nữa."
Miệng nói nhưng lòng lại không chịu nghe theo.
Anh bước ra khỏi gian bếp, định lên phòng nghỉ, nhưng chân lại lững thững dừng sau cánh cửa gỗ hé mở. Từ đó nhìn nghiêng ra sân vẫn thấy dáng ngồi của Khang.
Vẫn im. Vẫn đang viết.
Cậu chỉnh lại vị trí laptop, rồi nghiêng đầu. Có lẽ đang suy nghĩ một đoạn văn chưa ưng ý. Ngón tay vẫn không dừng, nhưng gõ chậm hơn. Một con ruồi vo ve quanh tai, Khang đưa tay đuổi khẽ, không rời mắt khỏi màn hình.
Cảnh tượng ấy bình thường đến mức... lặng người.
Và đó là điều khiến Long thấy tim mình hơi chùng xuống.
Thì ra người ta đâu cần phải làm gì dữ dội để khiến mình động lòng.
Chỉ cần ngồi đó. Chỉ cần sống thật yên, thật giản dị, thật đủ đầy.
Chỉ cần... là Khang.
Long nhắm mắt một chút. Đầu lắc nhẹ. Không, không được nghĩ xa. Không nên nghĩ xa. Phải lý trí.
Anh rảo bước đi nhanh vào phòng, đóng cửa lại. Nhưng đến khi nằm xuống giường, gối đầu lên tay, thì đôi mắt vẫn hướng về một phía duy nhất: chỗ cánh cửa kia, nơi chút nắng còn lọt vào, nhắc anh nhớ có một người đang ngồi ngay ngoài đó.
Cười nhẹ một cái nữa.
Nhưng lần này, anh không vả nữa. Chỉ thở dài.
"Có chết cũng không nói cho nó biết... Tao cười vì mày đâu nhóc."
Bên ngoài, nắng vẫn còn. Ve vẫn kêu. Và người ngồi viết vẫn chưa biết mình vừa làm xao động một người khác - bằng một sự yên lặng không hề hay biết.
Chiều về sớm. Không khí như dịu hẳn, gió từ phía núi bắt đầu kéo xuống từng đợt mát lành. Bầu trời không còn xanh rực mà đã ngả dần sang một lớp cam nhạt, loang đều như màu nước loãng. Những cụm mây trôi lững thững, chẳng vội vàng, cũng chẳng đứng yên - như thể chúng cũng đang chờ điều gì đó thay đổi trong lặng lẽ.
Tiếng ve vẫn còn, nhưng rời rạc hơn.
Khang ngồi ngoài ván thêm vài phút nữa, viết xong đoạn cuối, rồi gõ lưu lại. Cậu đóng laptop lại bằng một động tác chậm rãi. Duỗi lưng, vươn vai thật dài như con mèo nhỏ sau giấc trưa. Áo trắng hơi nhăn, nắng chiều đổ lên một bên vai.
Cậu đứng dậy, nhấc laptop vào nhà. Đặt máy lên bàn, rót một ly nước mát.
Lúc quay người lại, ánh mắt cậu bắt gặp Long - người vẫn nằm trên ghế gỗ ở phòng khách.
Long đứng trước sàn nước, mở vòi cho nước chảy xuống hai bàn tay đang khum lại. Anh hất nước lên mặt, rồi cúi đầu để dòng nước mát rượi trôi qua trán, qua mắt. Nắng trưa rọi xuống vai nóng hầm, nhưng lòng anh lại cứ lơ mơ lạnh.
Anh vẫn chưa hiểu nổi sao mình lại cười lúc nãy.
Chỉ là nhìn thằng nhóc đó ngồi viết thôi mà.
"Không có gì đâu..."
Long lẩm bẩm.
"Mình nợ nó. Nó chăm mình mấy ngày. Mình cảm động, vậy thôi."
Anh với lấy cái khăn treo ở thành ghế, chậm rãi lau mặt. Trong lòng vẫn còn là cái gì đó lăn tăn, như cát biển dính trong áo, lắc mãi không hết.
Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, mỗi cử chỉ nhỏ của thằng nhóc đó đều khiến Long chú ý.
Nó thức dậy sớm, nấu cháo, dọn dẹp, không nói gì.
Nó ngồi ngoài hiên viết bài, không làm phiền ai.
Nó lặng thinh, nhưng tự nhiên lại khiến căn nhà không còn trống.
"Mình quý nó cũng đúng. Nó tốt. Hiền. Biết điều. Vậy thôi."
Long gấp khăn lại, định quay vào trong nhà thì...
Cạch cạch.
Tiếng gõ bàn phím lại vang lên ngoài ván.
Anh khựng lại.
Đứng yên một chút, rồi quay sang nhìn ra hiên bằng khóe mắt.
Vẫn dáng đó. Vẫn gió lùa tóc rối. Vẫn cái áo trắng phơi nắng. Vẫn ánh nhìn chăm chú, không hề biết có người đang nhìn mình.
Tim Long thót nhẹ một cái.
Anh quay phắt vào trong, đi nhanh hơn một nhịp. Mắt liếc bâng quơ nhưng chân lại loạn xạ, suýt va vào cạnh bàn.
"Trời ơi... Mày bị gì vậy Long..."
Anh đổ người lên ghế gỗ, nằm nghiêng một bên, vắt tay lên trán.
"Không có gì hết. Làm ơn đừng nghĩ gì nữa. Tỉnh lại đi. Mình già rồi. Tỉnh lại."
Tiếng ve lại nổi lên từ vườn sau. Gió thổi qua cửa sổ. Và tiếng gõ bàn phím... vẫn đều đặn. Như nhịp tim của một người đang cố giả vờ bình tĩnh.
Long nằm nghiêng, tay đỡ trán, mắt khép hờ. Gương mặt không nhăn nhưng cũng không hoàn toàn thả lỏng. Môi hơi mím, sắc mặt có vẻ nhạt hơn bình thường.
Khang bước nhẹ lại gần, nhỏ giọng hỏi:
"Anh mệt hả?"
"Không sao, nằm chút cho nhẹ đầu."
Long đáp mà không mở mắt. Giọng anh khàn khàn, không rõ vì ngủ hay vì đang cố giữ lại một suy nghĩ chưa kịp bung ra.
Khang không hỏi thêm.
Chỉ gật đầu, lặng lẽ quay đi. Một lát sau quay lại với chiếc chăn mỏng gấp sẵn trên tay. Cậu cúi người, nhẹ nhàng phủ tấm chăn qua người Long, khéo léo chỉnh lại góc mép để không đụng vào vai bị thương. Từng động tác đều chậm và quen, như đã làm việc này hàng chục lần rồi, chẳng cần ai dặn dò.
Rồi cậu ngồi thụp xuống một bên, kê lại gối lót đầu cho anh. Tay cậu chạm nhẹ vào thành ghế, tránh hoàn toàn vùng vai băng bó.
Long vẫn nhắm mắt. Nhưng hơi thở hơi thay đổi.
Môi mím lại - không phải vì khó chịu. Mà như thể đang cố giữ một điều gì trong lòng không bị tràn ra quá sớm.
Trong giấc lơ mơ ấy, Long vẫn nghe được tiếng bước chân nhẹ như mèo đi của Khang. Cảm nhận được mùi quen thuộc từ người vừa đến gần - mùi áo trắng phơi nắng, mùi gió biển bám khẽ vào tóc.
Chăn vừa đắp lên, lưng anh liền ấm lại. Không phải vì vải, mà vì... có ai đó ở bên.
Đã bao lâu rồi anh không được chăm như vậy?
Câu hỏi lướt qua trong đầu, nhanh như một nhịp gió. Nhưng Long lập tức đè nó xuống. Không cho phép bản thân đi quá xa. Không được. Tuyệt đối không.
Đây là thằng nhóc từng là học trò anh. Là đứa em nhỏ được người ta gửi gắm. Là cái người sáng dậy nấu cháo, tối đắp mền - vì anh đang bị thương, đang bệnh.
Vậy thôi.
"Vậy thôi..."
Long lặp lại câu đó trong đầu, lần nữa.
Nhưng trái tim thì không chịu nghe lời. Cứ mỗi lần Khang đến gần, tim anh lại lỡ một nhịp. Cứ mỗi lần cậu rời đi, tim anh lại lặng xuống.
Lặng như chiều đang xuống. Nhẹ như trời đang nghiêng.
Gió ngoài hiên vẫn thổi.
Ánh nắng nghiêng nghiêng đổ bóng Khang in dài trên nền nhà.
Còn Long - vẫn nhắm mắt, nhưng bên dưới hàng mi khẽ rung, là một người đang giằng co giữa thứ tình cảm chưa kịp gọi tên... và một lý trí đang run rẩy yếu ớt.
Trời vừa sập tối thì bếp đã sáng đèn.
Chiếc bóng tròn vàng nhạt treo giữa gian bếp nhỏ không quá sáng, nhưng đủ để soi rõ một buổi chiều đang dần tan ra trong hơi ấm.
Khang bận rộn bên bếp lửa. Cậu đảo rau xào trên chảo gang cũ, tay kia khuấy nhẹ nồi canh bí đỏ đang sôi lục bục. Cơm đã chín. Cá chiên đặt trên dĩa lót giấy thấm dầu. Không món nào cầu kỳ. Nhưng cái cách Khang nêm nếm, dọn dẹp, rồi lau lại bàn ăn cho sạch... khiến Long phải liếc mắt nhìn hoài.
Long ngồi ở bàn gọt trái cây. Dao mỏng, tay chậm rãi. Anh gọt táo, nhưng mắt thì dõi theo dáng người kia đi tới đi lui trong gian bếp nhỏ.
"Chén muối ớt đâu?"
"Để em lấy."
Khang quay lại, lục trong tủ chén, lấy ra chiếc chén nhỏ màu xanh rêu. Cậu múc vài muỗng muối và bột ngọt cắt vài lát ớt rồi khựng lại khi nhớ.
"Cho ớt vừa thôi. Mấy bữa nay chưa ăn cay lại được."
Giọng Long vang lên từ phía sau, vừa đều vừa nhỏ.
Khang cười nhẹ.
"Biết rồi, em nhớ mà."
Long không đáp, chỉ tiếp tục gọt táo. Nhưng môi khẽ nhếch lên một chút - nhỏ đến mức chính anh cũng không biết mình vừa cười.
Một lúc sau, bàn ăn đã dọn xong. Dĩa cá chiên đặt giữa bàn. Rau xào xanh mướt bên trái. Nồi canh nghi ngút bên phải. Hai chén cơm, hai đôi đũa. Một chén nước tương có ớt đỏ trôi lững lờ.
Không ai nói gì nhiều.
Khang rót nước. Long bưng canh.
Họ ngồi đối diện nhau. Không khách sáo, không ngại ngùng, cũng chẳng thân thiết quá mức. Nhưng trong khoảng không giữa hai chiếc chén, dường như có điều gì đó âm thầm lan tỏa - như mùi cá chiên, như tiếng ve ngoài vườn vừa lặng đi một chút, như gió từ cửa sổ khẽ lùa vào rồi tan ra.
Long cúi đầu ăn. Anh chưa quen ăn lại cá chiên, nhưng vẫn gắp một miếng. Khang nhìn thấy, cậu vội hỏi:
"Anh ăn được không đó?"
"Không sao."
"Anh thích nước tương rưới lên cơm hay để chấm?"
"Chấm."
Khang gật đầu. Cậu rót thêm vào chén nước tương, rồi đẩy nhẹ về phía Long.
Một cử chỉ nhỏ thôi. Nhưng tay cậu khẽ chạm tay anh khi chén trượt tới. Long rút tay lại theo phản xạ, rồi làm như không có gì.
Cả hai ăn tiếp. Không ai lên tiếng. Nhưng ánh mắt họ vẫn lén nhìn nhau mỗi khi người kia cúi đầu.
Long ăn xong trước. Anh đặt đũa xuống, rồi quay sang nhìn chén cơm của Khang vẫn còn hơn phân nửa.
"Ăn chậm vậy?"
"Em nhai kỹ. Người em nhỏ bụng, ăn nhanh đau bao tử."
"Rồi rồi... Lý do muôn đời."
Khang cười khúc khích, nhón thêm miếng cá. Lúc cậu cười, đuôi mắt cong lên, nhìn như trẻ con mà cũng chẳng giống ai.
Long chống cằm, lặng nhìn. Một chút thôi.
Chỉ một chút.
Khi rửa chén, Long cầm khăn lau còn Khang tráng nước. Hai người làm trong yên lặng, ăn ý một cách kỳ lạ. Cứ như từng quen làm chuyện này với nhau từ lâu rồi. Không cần chia việc. Không cần nhắc nhau. Tự biết.
Mỗi người một góc. Nhưng bóng họ in lên tường - lại đứng cạnh nhau.
Khi mọi thứ xong xuôi, Long ngồi trở lại ghế gỗ, tay cầm ly trà nóng. Khang khép cửa bếp, lau tay, rồi cũng ngồi xuống ván ngoài hiên.
Không ai nói thêm gì. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp đều đều.
Nhưng khi ánh mắt họ tình cờ chạm nhau - không ai cười. Không ai né.
Chỉ là... thấy lòng mình dịu xuống.
Cũng không biết bữa cơm đó là cơm chiều hay cơm thân.
Không rõ hai người là gì của nhau.
Chỉ biết, lúc chia phần nước tương, cả hai đều nhớ vừa đủ cay.
Và lúc nhìn nhau, không ai dám nói gì... nhưng ai cũng hiểu.
OooooO
Có cái suột mà quên up chắc mấy member bít ròi hởm rài cũng mấy ngày r mà quên:))
Huhu hai ba đầu nãy idea nữa r đó soft v ai chịu nũii 😭
Chúc các mom một đời an lạc 💋💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro