Chương 46
Sáng hôm sau, Long thức dậy sớm.
Sớm hơn bình thường.
Anh nằm trên giường thêm vài phút, mắt mở nhưng không nhìn vào đâu, chỉ chăm chăm theo những vệt sáng nhàn nhạt ngoài cửa sổ. Có tiếng gió. Có cả tiếng gà từ xa vọng lại. Một ngày mới bắt đầu – nhưng với Long, dường như anh chỉ muốn bắt đầu trước ai đó.
Anh bước xuống giường, khẽ kéo mền lại cho phẳng, không phát ra tiếng động. Vết thương nơi vai hơi căng nhưng không rát. Anh có thể tự làm.
Anh không gọi Khang.
Dưới bếp, Long nhóm bếp gas, rửa gạo vo cơm, lôi ra ít rau củ còn lại trong tủ lạnh. Anh luộc rau, tráng trứng, nêm nước tương với một chút đường – đủ mặn, không cay. Chén nước được bưng ra, dĩa nhỏ xếp xong. Cơm đầy nồi. Mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ.
Chỉ có điều… thiếu một người.
Anh biết.
Nhưng vẫn tiếp tục làm, như thể đó là chuyện hiển nhiên từ trước đến giờ. Như thể thói quen xưa nay vẫn vậy.
Như thể… Khang chưa từng bước vào căn nhà này.
---
Khang dậy muộn hơn mười phút.
Cậu ngồi bật dậy, tóc rối, mắt còn đọng sương ngủ. Nhìn quanh, không thấy Long đâu, cậu mới vội vã bước ra khỏi phòng.
Căn nhà yên.
Tiếng bát đũa không còn.
Chỉ có mùi cơm mới nấu và mùi trứng vừa chiên xong còn vương lại trong không khí. Khang ngẩn người. Bàn ăn đã dọn xong. Chén đũa sạch trơn, úp khô ở bồn. Ghế được kê sát vào bàn. Mọi thứ đâu vào đó.
Cậu đứng im một lúc, rồi quay đầu nhìn ra cửa.
Long đang đứng ngoài sân. Tay cầm vòi nước, đang tưới mấy khóm hoa nhỏ sát hàng rào. Nắng sớm còn yếu, gió chưa nổi, bầu trời trong nhưng lạnh.
Cái lưng Long quay lại phía cậu. Thẳng. Cứng.
Khang không lên tiếng. Cậu chỉ lặng nhìn một lúc rồi xoay người, vào rót một ly nước. Bước chân khẽ đến mức không gây ra tiếng. Cậu không muốn làm phiền. Nhưng cậu… vẫn thấy buốt ở đâu đó trong ngực.
---
Ngoài sân, Long nắm vòi nước chặt hơn cần thiết.
Anh đã nghe tiếng chân Khang lúc cậu ra khỏi phòng. Cũng biết cậu đang đứng nhìn mình. Nhưng anh không quay lại. Không chào. Không hỏi. Không cười.
Chỉ đứng im và tưới.
Nước rơi lên từng tán lá non. Mấy giọt bắn ngược lại tay, lạnh buốt. Tay Long run một chút. Không vì lạnh.
"Chỉ là sáng thôi. Chỉ là một bữa cơm. Không có gì hết."
Anh lặp lại câu đó trong đầu.
Tim anh nặng trĩu. Có gì đó như chực nói ra nhưng bị nuốt ngược xuống. Không phải vì không muốn. Mà vì không dám. Vì anh sợ, nếu nhìn Khang thêm một chút nữa… thì sự phòng bị mỏng manh trong anh sẽ rơi vỡ.
Anh đã từng lỡ cười. Lỡ rung lên. Lỡ mềm đi. Giờ phải kéo mình về lại.
Là đàn anh. Là người lớn. Là người từng đi qua những ngày sụp đổ.
Anh không được phép lặp lại.
---
Trong nhà, Khang ngồi xuống mép ghế. Cậu cắn nhẹ môi dưới, tay cầm ly nước. Không khí buổi sáng không lạnh, nhưng người cậu lại co lại.
Không ai nói ra điều gì.
Nhưng khoảng trống thì đang phình to ra từng chút.
Cậu biết Long dậy sớm bất thường. Biết bàn ăn đó là của hai người nhưng hôm nay chỉ có một. Biết tiếng chén đũa rửa lúc nãy không phải do vô tình – mà là một cách để lặng lẽ kéo khoảng cách.
Cậu biết hết.
Nhưng cậu không nói.
Chỉ ngồi đó, nghe tiếng nước ngoài sân nhỏ dần, lòng nặng như vừa qua một mùa mưa. Có thể Long muốn yên. Có thể Long cần lại không gian cũ. Cậu hiểu. Nhưng hiểu không đồng nghĩa với… không đau.
Khang chống tay lên bàn, mắt nhìn vào dĩa trứng còn ấm. Cậu không ăn. Chỉ nhìn.
Và bên ngoài, Long vẫn đứng. Tay vẫn cầm vòi nước.
Nhưng lòng đã không còn ướt vì nước nữa rồi.
Nắng buổi trưa tràn vào hiên nhà bằng những vệt dài, vắt qua nền gạch và chân bàn ăn. Mùi cơm mới nấu lan nhẹ trong không khí, hòa với tiếng ve xa xăm đang rơi từng đợt như bụi.
Bữa trưa hôm đó, hai người ngồi đối diện nhau.
Chỉ có hai người.
Như mọi ngày.
Nhưng lặng hơn mọi ngày.
Khang múc canh ra chén, đưa nhẹ sang phía Long. Cậu đẩy dĩa rau tới gần hơn, rót nước cho cả hai, rồi ngồi xuống.
Chiếc ghế Khang ngồi hôm nay được kéo ra xa bàn hơn một chút so với thường lệ. Không ai nhận xét gì. Nhưng cả hai đều biết.
Long cầm đũa, gắp một ít rau, rồi cúi đầu ăn. Ánh mắt anh không nhìn lên, cũng không dừng lại ở đâu lâu. Chỉ lướt.
Khang nhìn anh, ngập ngừng một chút, rồi lên tiếng:
"Anh ăn cơm với canh được không, hay em nấu miến lại?"
"Được rồi, tao ăn được."
Giọng Long khô khốc. Không lạnh, nhưng cộc. Như người đang bận rộn một điều gì khác trong đầu.
Khang cười nhẹ, không buồn. Cậu quen rồi. Long vẫn vậy – lúc im lặng thì như khối đá, lúc cộc thì như con mèo xù lông. Nhưng hôm nay… có gì đó khác.
Cậu lại hỏi:
"Vai anh còn đau không?"
"Đỡ rồi."
Khang gật đầu. Lặng lẽ. Cậu múc một muỗng cơm, nhai chậm. Mọi khi, chén cơm cậu ăn mất cả nửa tiếng vì vừa ăn vừa kể đủ chuyện. Hôm nay thì không.
Không có tiếng cười. Không có câu trêu nhẹ. Không có mùi nước tương nồng nồng chấm chung. Không có cái gật đầu khe khẽ giữa bữa khi mắt chạm mắt.
Không khí như thể đã bị hút hết ra khỏi căn phòng.
Cả hai người ngồi đó, cơm vẫn nóng, canh vẫn ngọt, nhưng từng muỗng đưa lên miệng đều mang theo một khoảng lặng dài. Không ai biết nên nói gì. Không ai dám gợi lại chuyện gì. Nhất là… không ai dám nhắc đến chuyện sáng nay.
Long đặt chén xuống sau khi ăn được hơn nửa. Anh chống một tay lên bàn, rướn vai hơi nhức. Lưng anh căng ra như để tự nhắc bản thân: mày ổn, không cần ai lo.
Nhưng trong lòng thì ngược lại. Cái cảm giác đang ăn mà nghe tiếng Khang hít nhẹ bên kia bàn, rồi nhìn xuống chén cơm cậu còn nguyên… khiến anh nghẹn ở cổ.
Long liếc sang.
Một cái liếc nhỏ.
Khang đang cúi đầu, gắp rau mà mắt nhìn đâu đó không rõ.
"Mày ăn đi, ngồi lơ ngơ gì đó."
Câu nói ấy… nghe như quan tâm. Nhưng cách Long nói lại khiến nó trật. Không phải vì giọng anh cộc. Mà vì nó… không thật.
Khang cười nhẹ, nhai một miếng cơm rồi lắc đầu:
"Em ăn mà. Đâu có lơ ngơ gì đâu."
Nghe câu trả lời đó, Long cắn nhẹ vào trong má.
Anh thấy rõ một thứ đang trượt khỏi tay mình. Nhưng lại không đủ can đảm để níu lại. Hoặc không dám gọi tên nó.
Cơm xong, cả hai đứng dậy gần như cùng lúc.
Không ai bảo ai.
Khang thu chén. Long lấy khăn lau bàn. Không chạm nhau. Không đụng nhau. Không cả nhìn nhau.
Mỗi người làm một việc. Tay thành thạo. Lòng thì lạc.
Một lát sau, khi Khang đang rửa chén, Long bước ra hiên, tay cầm ly trà nóng. Anh ngồi xuống ghế, nhìn ra vườn.
Gió bắt đầu nổi lên.
Lá cây lay nhẹ.
Nhưng trong lòng Long, gió chẳng đủ để xua đi cảm giác trống trải đang lớn dần. Anh biết mình làm sai. Biết sáng nay là một cú rút lui quá đột ngột. Nhưng nếu bước tiếp… thì phải gọi tên những gì đang lớn lên trong anh, và điều đó… đáng sợ.
Anh đưa tay vuốt trán. Rồi cầm ly trà lên, nhấp một ngụm.
Sau lưng, tiếng nước trong bồn vẫn róc rách.
Khang vẫn rửa chén. Không nói gì. Không hỏi gì.
Chỉ rửa.
Như thể đang rửa sạch những gì mình từng hy vọng.
Từng tưởng là có thể gần.
Chiều xuống chậm. Gió mát hơn ban sáng, mùi cây cỏ cũng rõ hơn sau cơn mưa rào thoáng qua lúc trưa. Nền xi măng ngoài hiên còn ẩm, những vệt nước chưa kịp khô kéo thành đường mảnh ngoằn ngoèo, loang tới sát mép nhà.
Long cầm chổi quét sân. Anh vẫn khăng khăng làm việc vặt, bất chấp vết thương nơi vai chưa thật sự lành. Có lẽ… vì anh cần làm gì đó để không nghĩ. Để không nhìn. Để khỏi bị cái không khí yên ắng trong nhà làm mình mềm thêm.
Tiếng chổi lướt trên nền xi măng nghe đều đều. Khang ngồi gần đó, đang đọc lại đoạn viết dang dở, thỉnh thoảng ngước lên nhìn Long một chút. Cậu muốn hỏi: "Để em làm." Nhưng đã quen với những lần bị lắc đầu, cậu thôi.
Gió lùa qua những tán mận trước sân, làm bóng cây rung nhẹ xuống mặt đất.
Long vừa quay người quét dọc theo mé hiên thì bàn chân trượt trên vệt nước còn sót lại.
Mọi thứ xảy ra trong chưa tới một giây.
Chổi rơi xuống đất. Long loạng choạng. Tay phải vội giơ lên bám vào mép bàn gần đó, nhưng chưa kịp giữ thì thân người đã chao qua một bên. Vai trái – nơi từng bị thương – va nhẹ vào khung ghế gỗ bên cạnh.
Tiếng "ụych" phát ra vừa đủ lớn khiến Khang bật dậy.
"Anh Long!"
Cậu lao tới, tay đưa ra đỡ lấy anh đúng lúc Long nghiêng người xuống.
Tay Khang chạm vào bắp tay Long, lướt nhẹ qua phần vai đang đau. Chạm không mạnh, không sâu, nhưng đủ khiến Long rên khẽ:
"Kh…"
Ngay lập tức, anh gạt tay Khang ra.
Cú gạt không mạnh. Nhưng cái cách anh gạt… lạnh.
"Tao tự lo được!"
Giọng anh cộc, gắt, và không giấu được sự bực.
Nhưng không hẳn bực vì Khang.
Mà vì chính mình.
Vì cái khoảnh khắc vai vừa đau, và tay Khang vừa đỡ lấy anh… tim anh lại lỡ đập lệch một nhịp.
Khang đứng khựng lại.
Tay cậu rơi xuống, lặng.
Gương mặt không biểu cảm. Không giận. Không hờn. Chỉ… rỗng.
"Em biết rồi."
Giọng nhỏ. Nhẹ như gió thổi qua lá. Không buồn, mà buốt.
Cậu lùi ra sau một bước, không nói thêm gì, rồi cúi xuống nhặt cái chổi rơi. Đặt lên góc tường. Lau lại vệt nước còn đọng. Không dám quay lại nhìn Long.
Lưng cậu thẳng. Nhưng trong lòng như vừa bị ai đó thắt dây ngang ngực.
Long đứng im.
Anh cảm thấy nhói vai, nhưng cái nhói trong tim còn dữ hơn. Anh biết mình vừa làm tổn thương thằng nhỏ đó. Biết rõ. Nhưng… lại không thể rút lại câu nói kia. Không thể quay đầu lại để nói "Xin lỗi" – vì cổ họng đang nghẹn, và vì… nếu mở lời, anh sợ mình sẽ yếu.
"Chỉ là tao… không muốn quen quá mức."
Anh lặp lại trong đầu như tự bào chữa.
Tay siết thành nắm.
Vai trái tê âm ỉ.
Nhưng cái cách Khang lùi ra một bước… còn đau hơn gấp bội.
Sau đó, không ai nói gì.
Long bước vào nhà. Ngồi xuống ghế. Hơi thở nặng.
Khang vẫn ở lại ngoài sân, lau thêm vài chỗ không cần lau. Lau như cách giữ mình không gục.
Ánh nắng cuối chiều hắt nghiêng xuống bậc thềm, vẽ bóng hai người chênh lệch. Một người đứng. Một người ngồi. Hai khoảng im lặng nối dài mà không biết làm sao để nối lại.
Không có tiếng xin lỗi.
Không có tiếng trách móc.
Chỉ có một khoảng cách… vừa mới mở ra.
Và một trái tim… vừa bị đẩy ra rìa một cách rất nhẹ.
Nhưng rất thật.
Tối hôm đó, Khang không mở laptop.
Cậu ngồi ngoài sân, lưng tựa cột, hai tay buông thõng, mắt hướng về cái chong chóng gió treo lơ lửng trước hàng rào mận. Chiếc chong chóng nhỏ, màu bạc, lấp lánh mỗi khi có ánh sáng lọt qua. Nhưng tối nay, nó không quay. Gió không thổi.
Chỉ có sự tĩnh lặng. Và một người ngồi rất lâu. Không lên tiếng. Không viết. Không chờ.
Khang ôm đầu gối, tay gác nhẹ cằm. Mắt không hẳn nhìn chong chóng, mà như nhìn xuyên qua nó, vào đâu đó xa hơn.
Trong nhà, Long nằm nghiêng. Lưng quay về phía cửa sổ. Tay chống trán. Mắt mở. Rồi nhắm. Rồi lại mở.
Anh trở mình lần thứ tư. Gối lệch. Mền xộc xệch. Không khí ẩm, không nóng, cũng không lạnh. Nhưng trong ngực anh thì có gì đó cứ trồi lên, rồi lặn xuống. Không tên. Không hình. Không chịu yên.
Anh nghe tiếng côn trùng ngoài vườn. Nghe cả tiếng lá khẽ chạm nhau. Và tiếng… không có gì từ ngoài sân.
Biết chắc Khang đang ngồi đó.
Biết rõ.
Và chính điều đó khiến anh không sao ngủ được.
"Chỉ là cảm động thôi. Mình mang ơn nó. Nó chăm mình, gấp mền, nấu cháo, coi thuốc, đỡ đau..."
Anh lặp đi lặp lại mấy câu đó trong đầu như một cái băng bị tua đi tua lại. Nhưng lần này, nó không có tác dụng như mọi khi.
Từ sáng tới giờ, không khi nào tâm trí Long thực sự được yên.
Từ lúc thấy cái ghế Khang kéo ra xa bàn hơn một chút.
Từ lúc nghe câu "Em biết rồi" nhẹ như gió mà đau như cứa.
Từ lúc nhìn thấy thằng nhỏ lặng lẽ gom chổi đặt vào góc tường không một lời.
Từ lúc thấy dáng lưng đó ngồi ngoài sân, im lìm.
Và… từ lúc cái tên Bảo Quỳnh lại bật ra trong đầu.
Cô bạn gái thân thiết của Khang.
Làm cùng tòa soạn ngoài Hà Nội.
Cái tên đó, Khang từng nhắc đến với ánh mắt sáng rỡ.
Cái kiểu cười… mà Long thấy rõ trong lòng mình bực. Mà không hiểu tại sao.
Tối nay, khi nằm im, cái suy nghĩ đó lại trở về.
"Chắc nó có người rồi. Không phải ghệ thì cũng là gì đó gần. Mà cũng đúng, người như nó… ai mà không thích."
Long quay mặt vào tường. Cắn nhẹ môi.
"Vậy né là đúng rồi. Né sớm. Khỏi dính. Khỏi lún."
Anh siết góc mền. Lòng nặng như có ai đặt cục đá lên ngực
Ngoài sân, gió vẫn chưa nổi.
Khang vẫn chưa vào.
Cậu đã ngồi ngoài đó từ hơn một tiếng. Không thấy anh gọi. Cũng không mong. Chỉ là ngồi. Như một cách để trấn mình lại. Như một cách để nói rằng: "Không sao đâu, em quen rồi."
Nhưng lòng Khang không thật sự yên.
Từ khi Long gắt lên "Tao tự lo được", cậu biết mình đã bước qua một ranh giới. Và có lẽ… không nên bước tiếp nữa.
Dù chỉ là một phản xạ lo lắng, dù tay cậu không cố chạm vào vết thương ấy. Nhưng cách Long phản ứng… khiến cậu phải lùi.
Và khi Long không gọi cậu ăn sáng. Không nhìn cậu ăn trưa. Không nói thêm một câu nào suốt cả ngày… Khang hiểu rằng, cậu đang bị đẩy ra xa, một cách âm thầm.
Mà không ai nói lý do.
Long trở mình lần nữa.
Mắt nhìn trần nhà, nhòe. Ánh sáng từ ngoài sân hắt vào một chút từ bóng đèn nhỏ phía hiên. Dưới ánh sáng ấy, anh có thể thấy bóng Khang vẫn còn ngồi đó.
Im lặng.
Dáng ngồi đó gầy hơn mọi hôm. Lặng hơn mọi hôm. Không động đậy.
Long đưa tay lên che trán.
"Chỉ là… tao sợ."
Anh lẩm bẩm. Nhẹ đến mức chính mình cũng khó nghe rõ.
"Sợ mày có người rồi… Sợ lún… Sợ mình sai thêm lần nữa…"
Anh nhắm mắt.
Nhưng trái tim thì mở ra một khe nhỏ. Đủ để gió lọt vào.
Đủ để, giữa đêm không gió… lòng vẫn lay.
OooooO
Anh Long ảnh iu gòiii mà ảnh chối kè chòi:)
Haiz Wattpad nó làm nhiều cái mốt t bỏ app lun quá lag miết Kiwi kh kéo nổi tải Turbo lun r ^^ kh đc nữa chắc v thiệt :))
🥰🥰🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro