Chương 47
Sáng.
Trà vừa rót, còn nóng. Mùi hương nhẹ lửng lơ quanh bàn gỗ. Long ngồi xuống ghế, tay xoay nhẹ cái ly sứ màu xanh ngọc. Một tay chống cằm, mắt nhìn xuống nền xi măng vẫn còn lấm tấm vết ẩm chưa khô hết từ tối qua.
Gió sớm lùa qua khe cửa, mang theo hơi mặn của biển.
Người trong nhà vẫn lặng. Nhưng tiếng dép lẹp xẹp từ phía sau dần vọng tới.
Khang.
Không cần quay lại Long cũng biết là ai. Cái tiếng dép ấy... bước đều, nhẹ, không vội. Như sáng nào cũng thế.
Cậu hiện ra ở cửa bếp, đầu tóc còn hơi rối, tay đưa lên che miệng ngáp một cái nhỏ. Mắt vẫn chưa mở hẳn, nhưng giọng đã nhẹ như buổi sáng:
"Anh Long... dậy sớm quá ta."
Long không trả lời. Chỉ cầm ly trà lên nhấp một ngụm.
Khang đi tới gần hơn, liếc nhìn bàn ăn rồi lại nhìn Long.
"Anh ngủ được không?"
Giọng hỏi đó không có gì đặc biệt. Bình thường như mọi sáng. Giống y như giọng của một người đã quen sống chung lâu rồi, quen hỏi han rồi, quen cười nhẹ rồi.
Long gật đầu, mắt vẫn nhìn xuống ly trà trong tay. Không ngẩng lên.
Nhưng tai anh lại không bỏ sót tiếng cười khe khẽ vừa bật ra sau câu hỏi kia.
Một tiếng cười nhẹ thôi, như tiếng gió xẹt qua lá, như tiếng thìa chạm nhẹ vào thành chén sứ.
Mà sao...
Tim Long lỡ một nhịp.
Không biết là vì cậu vẫn cười như thế...
Hay vì chính mình lại bị cái tiếng cười ấy kéo về một mớ cảm giác mơ hồ không gọi tên được.
Long đặt ly trà xuống bàn, quay mặt vào trong như tìm lý do để né đi cái ánh mắt đang chực nhìn mình từ phía cửa.
Anh bước chậm, tay khoanh trước ngực, cố làm ra vẻ nhàn nhã. Nhưng từng bước đi đều nặng nề, như thể anh đang mang theo cả một chồng câu hỏi không ai buồn trả lời.
"Chết tiệt..." - anh nghĩ. - "Sao mày vẫn bình thản vậy hả nhóc?"
Long mở tủ lấy đồ lau bàn, nhưng tay lại lục quá lâu, như thể đang tìm gì đó sâu hơn trong ngăn tủ vốn chẳng có gì ngoài vài cái khăn cũ.
Tim anh vẫn đập nhanh. Không vì gì rõ ràng. Chỉ vì... ánh mắt Khang sáng hơn mọi khi. Mà lòng anh thì không biết nên làm gì với ánh sáng ấy.
Không khí sáng nay không khác. Nhà vẫn thế. Gió biển vẫn lùa. Trà vẫn đắng nhẹ. Nhưng cảm giác trong lòng Long... không còn giống mấy hôm trước.
Anh đang tránh.
Nhưng càng tránh thì càng thấy rõ.
Phía ngoài, Khang mở tủ lấy ly uống nước. Vẫn vô tư, vẫn cười nhẹ khi nước trong ly sóng sánh.
Cậu không nhận ra ánh mắt Long vừa liếc sang. Cái liếc chỉ kéo dài nửa giây nhưng đủ để Long phải quay đi ngay lập tức.
Tay Long siết nhẹ góc bàn.
"Không có gì. Không có gì hết. Chỉ là mày quý nó... nó chăm mày. Mang ơn thôi."
Anh cố dán lại cái lý do cũ rích trong đầu.
Nhưng lý do đó sáng nay... không còn thuyết phục được trái tim nữa rồi.
Nó vẫn thình thịch. Dưới lồng ngực anh. Dù sáng nay Khang chỉ cười. Chỉ hỏi "Ngủ được không".
Mà bao nhiêu buổi sáng Khang từng hỏi vậy... có bao giờ khiến anh vả mặt tự trấn như hôm trước đâu?
Có bao giờ khiến anh phải nhìn lén một ánh mắt... rồi vội vã quay đi?
Có bao giờ khiến anh lặp lại hai từ "bình thường" nhiều như thế này?
Long rót thêm nước vào ấm trà. Tay vẫn run nhẹ.
Anh quay lại nhìn bàn ăn một thoáng. Khang đã ngồi xuống, gỡ vỏ bánh mì, rưới thêm tương ớt. Tay cậu nhanh nhẹn, mắt cậu nhìn thẳng, như chưa từng có khoảng lặng nào giữa hai người.
Long tự hỏi:
"Sao mày không khác gì hết vậy, nhóc?"
Còn tao thì...
Bắt đầu không hiểu mình đang né điều gì.
Hay đúng hơn... đang rơi vào cái gì.
Sân trước nhà lác đác lá khô. Nắng rọi chéo, trải loang một vệt dài qua bờ tường rêu cũ, rọi lên nền xi măng loang lổ vết nước đêm qua còn sót lại.
Khang đang quét sân.
Chiếc chổi tre cũ cọ cọ lên mặt nền nghe sột soạt, đều tay. Mỗi nhịp đưa, cậu lại nghiêng người, hơi cúi thấp, cẩn thận gom từng cụm bụi nhỏ lại. Không nhanh. Nhưng không lười. Chỉ là đúng nhịp, đúng sức, đúng cái kiểu một người làm việc mà không thấy phiền.
Long ngồi trên ghế ngoài hiên, tay cầm cuốn báo chưa lật trang. Mắt dán vào một điểm không rõ ràng giữa trang giấy. Anh đang cố tỏ ra tập trung, nhưng không lừa được ai - nhất là bản thân.
Bởi vì, chỉ cần một tiếng "rắc" nhẹ vang lên...
Long ngẩng đầu ngay.
Một bên quai dép của Khang bị tuột.
Cậu dừng chổi, khom người xuống.
Tay trái giữ thân dép. Tay phải vặn xoay quai. Động tác rất khéo, rất nhanh. Đã làm nhiều lần nên quen. Gương mặt cậu nghiêng hẳn xuống, tóc lòa xòa phủ trán, mồ hôi từ trán chảy một vệt mỏng xuống gò má, lấp lánh.
Ánh sáng chéo từ nắng sớm rọi đúng vào gáy Khang.
Chỗ da ngay cổ áo sơ mi trắng hé ra một đoạn. Mồ hôi lấm tấm. Sống lưng cậu cong lại. Gương mặt không thấy rõ, chỉ thấy đường viền của tai, của cổ, và một chút yết hầu động nhẹ mỗi lần cậu nuốt nước bọt.
Tim Long... tự nhiên khựng một nhịp.
Cổ họng anh khô. Tay cầm tờ báo run nhẹ.
Anh không hiểu.
Chỉ là thằng nhóc cúi xuống sửa dép. Mà sao mình... lại nhìn kỹ đến vậy?
Đang nghĩ thì giọng mình bật ra, gắt nhẹ:
" Mày nhớ lấy cái dép khác mà mang. Đừng đi cái đó nữa."
Khang ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn về phía Long.
" Dạ. Em quên. Để lát em đổi."
Rồi cười.
Chỉ một nụ cười nhẹ. Đơn giản. Không bối rối, không giấu giếm.
Nhưng lại khiến Long quay ngoắt mặt đi.
Anh nhìn vào tường. Không nói gì thêm. Cằm siết lại, lưng cứng đờ. Cảm giác trong bụng anh vừa bứt, vừa tức, vừa... gì đó không gọi nổi tên.
Tức là sao?
Nó có làm gì sai đâu. Cũng không nhìn ai khác, cũng không cười quá mức.
Nhưng mà...
Sao mày phải cúi thấp vậy?
Sao mồ hôi nhiều vậy?
Sao mày không ở trong mát mà lại ra ngoài làm?
Sao không chịu thay dép?
Sao mày cười xinh vậy?
Sao... tao cứ phải để ý từng chút một của mày vậy hả Khang?
Long đứng bật dậy. Bỏ cuốn báo xuống bàn, bước vô nhà.
Anh không biết mình giận cái gì.
Không biết mình đang tránh cái gì.
Chỉ biết... trái tim anh bắt đầu không nghe lời nữa rồi.
Buổi chiều lặng, không có gió.
Khang ngồi ở ván gỗ quen thuộc dưới hiên nhà. Laptop vẫn mở, nhưng cậu không gõ chữ nữa. Thay vào đó, tay lướt điện thoại, ngón cái kéo qua màn hình với tốc độ quen thuộc của một người đã quá rành các đoạn chat.
Tiếng ting vang lên nhỏ xíu.
Một tin nhắn mới hiện ra.
Ngay đầu dòng, cái tên "Bảo Quỳnh" đập vào mắt Long.
Long vừa bưng ly nước đi ngang qua, định đem ra sân. Nhưng ánh mắt lại vô tình (hoặc cố ý) liếc sang màn hình điện thoại trong tay Khang.
Dòng tin nhắn hiện rõ ràng:
"Ngỗngggg mày gữi bài lách chưa?"
Ngay dưới là một cái sticker hình con ngỗng đội nơ, mắt lúng liếng chớp chớp.
Tiếp theo nữa:
"Ê ngốc hay ngỗng dễ thương hơn nhể kk"
Khang cười khúc khích, miệng hơi nhếch, tay vẫn giữ điện thoại. Không trả lời vội, nhưng gương mặt lộ rõ vẻ quen thuộc, gần gũi. Giống như đã nói chuyện kiểu này rất nhiều lần rồi.
Long đứng khựng một nhịp.
Ly nước trên tay bỗng dưng nặng hẳn.
Anh không biết mình thấy khó chịu vì cái gì.
Vì cái tên Quỳnh?
Vì giọng văn lém lỉnh trong tin nhắn?
Hay vì cái cách Khang cười - cái nụ cười mà mấy hôm nay chẳng dành cho anh?
Long không nói gì.
Chỉ bước thêm một bước ra cửa.
Tay anh siết nhẹ ly nước.
Tiếng cạch vang lên rất khẽ khi cánh cửa sau lưng anh khép lại. Nhưng tay anh... đóng mạnh hơn thường ngày một chút.
Không phải cố ý.
Chỉ là... tim đập mạnh quá, không kiểm soát được lực tay.
Anh đứng ngoài sân, nhìn ra đường. Gió bắt đầu lùa vào từ hẻm nhỏ, mang theo tiếng gà hàng xóm gáy sớm.
Nhưng trong đầu Long, tiếng đó chẳng rõ nữa.
Cái đọng lại chỉ là...
Ngỗnggggg...
Mày gửi bài lách chưa...
Ngốc hay ngỗng dễ thương hơn...
Cách gọi thân mật. Cách nói chuyện pha trò. Thậm chí cái sticker đó nữa. Đáng lẽ anh không nên nhớ. Nhưng từng chi tiết cứ quay đi quay lại trong đầu anh như một đoạn băng không có nút dừng.
Mà sao Khang lại cười vậy chứ?
Với mình thì đâu có cười vậy?
Với mình, Khang chỉ "Dạ", chỉ "Em biết rồi", chỉ nấu cháo và kê gối...
Vậy còn tin nhắn đó là sao?
Long cắn răng. Tựa nhẹ vào tường.
Tự nhủ:
"Tao né là đúng."
"Phải rồi. Mày có người rồi. Tao mà nghĩ bậy là sai."
Anh lập lại câu đó một lần. Rồi hai lần.
Nhưng tim vẫn nghèn nghẹn như bị cái gì đó chắn ngang.
Tự dưng... mọi thứ trong anh đều im.
Không còn ly nước mát. Không còn gió chiều nhẹ.
Chỉ còn cơn lạnh ở ngực trái, cứ âm ỉ.
Trong nhà, tiếng cười nhỏ nữa lại vang lên từ chỗ Khang đang ngồi.
Long quay đi.
Anh biết... nếu còn đứng đó, anh sẽ không giấu nổi nữa.
Tối.
Đèn trong nhà vẫn chỉ là ánh vàng ấm áp nhỏ hắt từ góc bàn. Căn phòng không có gì thay đổi. Vẫn là tiếng quạt máy quay đều, vẫn là tiếng chổi sột soạt ngoài sân khi Khang vừa dọn sơ xong trước bữa làm việc tối.
Long nằm ở giường, tay cầm tờ báo.
Mắt nhìn trang tin chính trị, nhưng đầu óc thì trắng trơn.
Anh lật qua lật lại ba lần cùng một trang, tới nỗi mép giấy đã hơi cong, vẫn không thể nhớ được đã đọc dòng nào. Tâm trí không ở đây.
Nó đang mắc kẹt đâu đó... giữa âm thanh gõ bàn phím và tiếng cười nho nhỏ vọng ra từ phía đối diện.
Khang ngồi tựa lưng vào vách gỗ, laptop để trên đùi. Điện thoại kẹp ở bả vai, mở loa ngoài, để âm lượng vừa đủ. Giọng con gái vang lên trong trẻo:
"Ngỗngggg ơi, biên tới đâu rồi mậy?"
Cậu cười, tay vẫn gõ.
"Im coi, tao đang gõ đây. Mày nói hoài xao tao viết."
Giọng cô kia lại ré lên:
"Ủa? Tao nói cho có tinh thần làm việc mà cũng bị chửi nữa trời. Tình nghĩa mười năm không bằng deadline ba chục phút?"
"Ừ đó. Tao có tình nghĩa với viết lách hơn mày."
Cả hai cùng cười rộ lên. Âm thanh nhẹ, khúc khích, chồng lên tiếng phím lạch cạch đều đặn. Không khí giống như hai đứa bạn thân học chung lớp từ năm mười sáu tuổi, cãi cọ lặt vặt suốt ngày nhưng không thể thiếu nhau.
Long nghe hết.
Không một lời nào sót.
Từng âm tiết, từng cái xưng "mày - tao" thân mật. Từng tiếng cười, từng lời trách yêu.
Người ta nói không nên nghe chuyện không liên quan. Nhưng đâu phải anh muốn nghe. Là âm thanh nó tự len vào tai, rồi tự khắc ghi luôn trong đầu.
Khi tiếng cười lắng lại, tiếng gõ bàn phím lại tiếp tục vang đều.
Long nhắm mắt, cố ép mình tắt đi mọi tạp âm.
Không được.
Cứ mỗi lần tiếng bàn phím dừng lại vài giây - như khi Khang dừng để đọc tin trả lời từ Quỳnh - tim anh lại giật nhẹ.
Người ta gọi đó là phản xạ.
Còn Long... gọi đó là một kiểu tra tấn.
Cậu cười. Mỗi lần như thế, Long muốn bịt tai.
Nhưng anh không làm gì. Không thể.
Chỉ nằm đó, nhìn trần nhà, lắng nghe từng nhịp đập trong ngực mình nặng dần.
Càng trốn, càng bị kéo trở lại.
Càng gắng giữ mặt lạnh, càng thấy tim nóng bừng.
Khang lại cười. Rồi thở dài một cái. Cậu ngáp nhẹ, vươn vai, rồi nói:
"Viết xong đoạn này là gửi. Mày đợi xíu."
Long quay đầu nhìn.
Một thoáng.
Chỉ một khoảnh khắc ngắn xíu... nhưng đủ để anh thấy ánh đèn hắt lên sống mũi cậu, chiếc áo sơ mi trắng nhăn một chút ở vai, cổ áo mở một khuy, tóc rũ xuống trán, mắt hơi lim dim vì mỏi.
Và nụ cười. Cái kiểu cười nửa lười nửa buồn ngủ, thành thật, không che giấu, không màu mè.
Long lập tức quay mặt đi.
Chăn kéo lên ngang ngực.
Mắt nhắm lại, nhưng tay siết lấy mép mền.
Trong đầu anh chỉ còn một câu:
"Chết tiệt... cái cảm giác gì vậy nè..."
Tức thật.
Không hiểu nổi mình nữa.
Không có gì mà.
Chỉ là nó đang làm việc.
Chỉ là nó đang gọi điện.
Chỉ là nó đang nói chuyện với bạn thân.
Chỉ là... nó không cười với mình như vậy.
Long cắn môi.
Muốn lật tờ báo, nhưng tay run.
Muốn đứng dậy ra sân hít thở, nhưng chân không nhấc nổi.
Tim anh... không chịu yên.
Nó nhói lên từng nhịp, từng nhịp.
Và Long biết, càng né, thì trái tim càng không nghe lời.
OoooO
Gòiii hỉu òii hé hỉu anh Long òii hé
Tối lên 17 và 25 típ nghen heheh 😉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro