Chương 48
Nắng sớm lọc qua khe cửa, vàng nhẹ và mỏng như tờ giấy mỡ.
Khang dụi mắt, vươn vai, nhìn đồng hồ trên tường: gần 7 giờ. Cậu bật dậy khỏi nệm, bước ra khỏi phòng với tâm trạng lười biếng của một sáng không có deadline dí sát.
Nhưng ngay khi vừa mở cửa, hơi ấm buổi sáng chưa kịp ùa ra, Khang đã khựng lại.
Long đang đứng trong bếp.
Áo thun xám rộng, tóc rối nhẹ, tay cầm khăn lau chén. Bàn ăn đã sạch bóng, mấy cái bát úp ngược lên rổ đang nhỏ nước lóc bóc.
Khang đứng chững vài giây, nhíu mày nhìn cảnh đó. Có cái gì đó sai sai.
Không phải vì anh dậy sớm. Không phải vì dọn dẹp. Mà vì… im lặng.
Im tới mức nghe rõ cả tiếng muỗi vo ve ở góc tường.
Mọi hôm, dù cậu dậy trễ, Long cũng hay nói một câu gì đó.
"Ra ăn nè."
"Mày ngủ dữ vậy hả?"
Hay ít nhất là liếc nhìn một cái rồi chép miệng: "Con nít lớn đầu còn lề mề."
Mấy câu kiểu vậy. Nghe có vẻ cà khịa, nhưng là kiểu cà khịa dễ thương mà Khang đã quen.
Nay không có.
Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt đều đặn trong bồn rửa. Và lưng anh – quay về phía cậu, hơi khom xuống, im lặng như chưa từng nhận ra có người bước ra.
Khang gãi đầu, cố giữ giọng tự nhiên:
"Anh ăn sáng chưa vậy?"
Không quay lại, Long chỉ gật đầu, rồi buông gọn:
"Rồi."
Chấm hết.
Khang không rõ mình mong gì. Nhưng chắc chắn… không phải câu trả lời này.
Không phải sự lạnh nhạt bình thường tới vô tình như vậy.
Cậu đứng thêm vài giây. Không biết nói gì. Rồi quay người, đi ra ngoài sân.
Nắng nhẹ hắt lên sân xi măng. Mấy chiếc chong chóng gió dựng dọc hàng rào vẫn đứng yên. Trời không động, nhưng lòng cậu… động rồi.
Cậu ngồi lên ván gỗ, rút laptop ra.
Đặt lên đùi. Gõ vài chữ. Dừng.
Lại nhìn màn hình. Không vào được một chữ nào.
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh cái lưng im lìm của Long.
Và một câu hỏi nhè nhẹ, không ai trả lời:
Anh sao vậy?
Em đã làm gì sai không?
Cậu nhớ lại tối hôm qua. Vẫn nấu ăn như thường. Vẫn dọn mâm. Vẫn hỏi han. Vẫn cười. Có lẽ… là khi Quỳnh gọi?
Hay là khi em cười hơi lớn?
Hay… chỉ là anh mệt?
Khang lắc đầu. Bực bản thân vì nghĩ quá nhiều.
Nhưng lòng vẫn cứ nhói một chút. Như có ai vô tình làm rơi ly thủy tinh đâu đó – không vỡ toang, mà chỉ nứt một đường mảnh, khó thấy, nhưng cứ chạm tay vào là rát.
Cảm giác đó… không dễ bỏ qua như cậu tưởng.
Cậu ngước mắt nhìn hàng rào gỗ. Màu sơn nhạt dần vì nắng. Chỗ có chong chóng màu đỏ. Chỗ có màu xanh bạc đi theo thời gian.
Chong chóng không quay. Nhưng nắng vẫn chiếu.
Chắc là vậy.
Có những thứ vẫn ở đó, nhưng không còn xoay như trước.
Và tim người – có khi cũng y như chong chóng ấy.
Xế trưa. Gió từ biển thổi vào nhẹ như một cái thở dài.
Tiếng lá dừa lách cách ngoài hiên hòa với mùi hành phi trong bếp. Khang đứng trước bếp gas nhỏ, tay đảo chảo trứng. Trứng chín vừa, vàng rộm và dậy mùi. Cậu hạ lửa, nghiêng chảo, lật khéo miếng trứng sang dĩa.
Bên cạnh là nồi canh cà chua đang liu riu sôi, màu đỏ trong veo nổi lác đác hành ngò. Và đĩa rau muống đã luộc xong từ nãy, đặt trên khay tre.
Cơm trưa hôm nay vẫn như mọi hôm. Không cầu kỳ. Nhưng cậu làm với một sự tỉ mẩn lặng lẽ, giống như ai đó muốn giữ lại nhịp sống cũ – dù có điều gì đang rạn nứt mà người đó không biết cách vá.
Cậu dọn bàn. Gắp cơm. Múc canh.
Long từ phòng bước ra, ngồi xuống ghế không nói gì.
Khang chủ động rót nước, rồi cười nhẹ hỏi:
"Vai anh còn nhức không?"
Long không ngẩng lên, chỉ đáp:
"Đỡ rồi."
Cậu gật đầu. Lặng lẽ gắp miếng trứng vào chén Long, thêm tí rau muống.
Cả hai bắt đầu ăn. Không khí không có gì bất thường, ngoài… việc nó quá yên. Yên đến mức có thể nghe được tiếng muỗng va vào thành chén, hay tiếng thở mệt mỏi ai đó cố nén.
Long ăn vài đũa. Rồi đột ngột buông đũa xuống.
"Tao không đói."
Chỉ ba chữ. Nhưng rơi vào tim Khang như cái dằm nhỏ.
Cậu ngẩng lên nhìn. Long không nhìn lại. Ánh mắt anh đặt ở đâu đó ngoài cửa, không rõ đang tránh, đang nghĩ hay đang không muốn hiện diện ở đây.
Khang định hỏi gì đó. Có lẽ là: "Anh mệt à?" hoặc "Cơm không hợp khẩu vị hả?"
Nhưng cổ họng nghẹn lại.
Không biết vì sao.
Cậu cúi mặt xuống. Nuốt vội miếng cơm chưa nhai hết. Không còn thấy mùi thơm trứng phi nữa. Canh cà chua cũng nguội dần.
Long đứng dậy đi ra hiên, để lại chén cơm gần nguyên trên bàn.
Khang nhìn theo. Nhìn cái lưng rộng ấy. Nhìn dáng đi có phần chậm lại vì vai vẫn còn đau. Nhìn cái bóng đang giãn dần giữa hai người – từ ánh sáng đổ xuống nền gạch, và từ trong lòng cậu.
Cậu quay mặt đi.
Không biết phải làm gì.
Không biết có phải lỗi ở mình không.
Không biết Long đang nghĩ gì.
Và… không dám hỏi.
Dọn mâm xong, Khang rửa bát.
Nước máy chảy đều vào bồn. Bọt xà phòng bám vào cổ tay. Cậu ngâm tay trong đó lâu hơn bình thường.
Như để tìm chút ấm.
Như để giấu đi run rẩy.
Tay cậu vẫn ổn. Nhưng lòng… không ổn.
Cảm giác hụt hẫng không rõ hình thù, chỉ biết là nó đang lớn dần – như ai đó đang lặng lẽ rút từng viên gạch dưới chân mình mà không báo trước.
Và Khang, đứng giữa gian bếp quen thuộc, đột nhiên thấy nó rộng hơn mọi hôm.
Rộng… và trống.
Chiều về, nắng mỏng như tơ, đậu lên mái ngói cũ, nhuộm khoảng sân trước nhà một lớp cam hanh hao.
Khang ngồi ngoài ván gỗ, laptop mở ra từ nãy, nhưng không gõ được mấy chữ. Trán chống lên mu bàn tay, mắt nhìn vu vơ vào màn hình sáng xanh lờ mờ.
Trong đầu cậu vẫn quẩn quanh hình ảnh bữa cơm trưa.
Miếng trứng chiên nguội ngắt.
Cái gật đầu hững hờ của Long.
Chén cơm còn nguyên.
Và cảm giác bị bỏ lại mà cậu không rõ lý do.
Tiếng tin nhắn bỗng reo lên. Rung khẽ trong lòng bàn tay.
Bảo Quỳnh: "Ngỗng gửi bài lẹ lên. Tao đợi từ sáng rồi."
Cậu cười nhẹ. Tay thoăn thoắt trả lời.
"Biết rồi, biết rồi. Mày lải nhải hoài ghê."
Chưa đầy vài giây sau.
Bảo Quỳnh: "Dạo này yêu đương hay sao mà biên chậm vậy hả đồ ngốc?"
Khang bật cười thành tiếng. Cười đúng kiểu thoải mái nhất – cái kiểu chỉ có ở người bạn thân từ năm mười lăm tuổi mới làm cậu cười được.
"Yêu cái đầu mày!"
Lại một tin nữa hiện lên.
Quỳnh: "Em bé ngỗng nhà ta iu òiiii."
Khang đang định phản đòn, thì một bóng người lướt ngang.
Long. Tay cầm ly nước. Bước chậm. Nhưng không dừng.
Anh chỉ nghiêng đầu nhìn lướt qua màn hình điện thoại của cậu – đủ để thấy dòng chữ lấp ló từ khung tin nhắn chưa thu gọn:
"Em bé ngỗng..."
Chỉ một ánh mắt.
Không cau mày. Không thở mạnh. Không nói gì.
Nhưng… một giây sau, khi Long bước vào trong nhà, cánh cửa gỗ được kéo lại. Khép chậm – nhưng khi tay anh buông ra, tiếng "cạch" vang lên trong không gian yên tĩnh như một dấu chấm hết không lời.
Không mạnh đến mức giật mình.
Nhưng lại đủ để sống lưng Khang lạnh đi một nhịp.
Cậu đặt điện thoại xuống ván, ngón tay vẫn còn hơi tê.
Gió vẫn thổi. Lá vẫn rì rào. Nhưng âm thanh duy nhất trong tai cậu là tiếng cửa – tiếng khép lại từ một người mà cậu… chưa từng nghĩ sẽ cần dè chừng như vậy.
Khang không cười nữa.
Ngồi yên. Tay lần vào nếp áo.
Trong đầu bật ra một câu hỏi giản đơn, nhưng day dứt hơn cả deadline chưa nộp:
Anh khó chịu gì vậy…?
Là vì em cười lớn?
Hay vì cái tên Quỳnh hiện lên?
Cậu biết, Quỳnh là kiểu con gái nói chuyện dễ gây hiểu lầm.
Hồn nhiên. Đùa không kiêng. Dỡn hồn nhiên. Rồi gây hiểu lầm liên miên.
Quen nhau từ năm nhất Đại Học, đi đâu cũng "mày – tao", gọi nhau bằng mấy cái biệt danh như "ngỗng", "cá chốt", "bé yêu", "cục nợ", " ngốc","bé mập".
Nhưng với Khang, Quỳnh chưa từng là người khiến cậu phải nghĩ đến chữ "yêu" và cậu biết chắc Quỳnh cũng vậy. Cả hai lây lấc với nhau những ngay tháng qua cậu từng chứng kiến Quỳnh yêu từng người từng người. Ánh mắt Quỳnh với cậu không phải tình yêu mà là tình bạn cậu cũng vậy.
Cậu không cần giấu Quỳnh với ai, cũng chẳng từng để tâm người khác hiểu lầm.
Chỉ hôm nay… ánh mắt Long lướt qua, và tiếng cửa sau đó… khiến Khang thấy lần đầu tiên mình muốn giải thích.
Nhưng giải thích cái gì?
Giữa hai người, có gì để cần phải thanh minh đâu.
Phải không?
Cậu chống tay lên gối, thở dài.
Ánh sáng cuối ngày hắt lên mặt, đổ một vệt mỏng ngang sống mũi. Mắt cậu cụp xuống.
Không hẳn là buồn.
Nhưng có gì đó vừa rơi. Rất nhẹ. Rất khó nhặt lại.
Tối.
Trong bếp chỉ còn tiếng nước chảy lóc bóc và mùi xà phòng thơm nhẹ từ chai nước rửa chén.
Khang đứng trước bồn rửa, tay áo xắn cao, rửa từng cái bát một cách cẩn thận. Thói quen từ nhỏ – rửa chậm, tráng kỹ, úp lên rổ có độ nghiêng vừa đủ để nước chảy hết.
Mọi thứ vẫn như mọi hôm, chỉ là…
Lưng cậu nhức âm ỉ. Đầu hơi choáng. Có thể vì chiều ngồi viết lâu. Cũng có thể vì… mệt chuyện không tên trong lòng.
Cậu cầm muỗng lên tráng, nhưng tay trượt – cái muỗng rơi xuống nền xi măng, kêu một tiếng "keng".
Phản xạ tự nhiên, Khang cúi xuống nhặt lại. Nhưng vừa khom lưng thì chân trái trượt nhẹ trên nền nước đọng.
Thân người loạng choạng.
Chưa kịp nghĩ gì, đã có một bàn tay đưa tới nắm lấy khuỷu tay cậu kéo lại.
Là Long.
Kịp. Nhưng không nhẹ.
Và cái kéo ấy – thay vì khiến lòng cậu ấm lên – lại bị chặn ngang bởi giọng nói đi kèm sau đó:
"Coi chừng chứ!"
Một câu. Rõ ràng. Không to. Nhưng đủ gắt để làm tim cậu khựng lại.
Khang đứng yên. Cúi đầu. Giữ khoảng cách.
"Em biết rồi."
Giọng cậu nhỏ, mềm, không có chút phản ứng. Nhưng chính sự dịu lặng đó lại làm không khí giữa hai người… dội lên sự ngượng ngập khó tả.
Long cũng im. Buông tay ra. Bước lùi một bước. Như vừa lỡ chạm vào cái gì không nên chạm.
Không ai nói gì thêm.
Khang rửa nốt phần còn lại. Nhưng tay run nhẹ. Không phải vì lạnh. Mà vì… hụt.
Một cảm giác rời tay. Như người ta đang trượt khỏi mình. Rất khẽ. Rất từ tốn. Nhưng không thể níu lại.
Cậu ngẩng lên nhìn Long – người vẫn đang đứng nghiêng bên cạnh kệ gỗ, tay đút túi quần, mắt nhìn vào một điểm nào đó không rõ.
Ánh mắt đó. Không giận. Không cáu. Không lạnh. Nhưng… cũng không còn là ánh mắt đã từng nhìn cậu hôm anh bệnh.
Không còn là ánh mắt kiên nhẫn ngồi chờ cậu hâm cháo.
Không còn là ánh mắt nửa trách nửa cười khi cậu gấp mền xong mà vẫn ngồi lì không chịu ăn sáng.
Không còn cái kiểu “gắt chơi” mà vẫn đưa tay gắp đồ ăn vào chén cậu.
Ánh mắt bây giờ… là kiểu người lớn đang tránh né.
Tránh ánh mắt ai đó mà chính mình không biết phải đối diện thế nào.
Khang quay đi. Lau tay lên vạt áo.
Từ khi nào… khoảng cách lại lớn đến vậy?
Từ lúc nào, hai người vốn từng ngủ chung phòng, ăn cùng mâm, sáng cãi trưa cười…
Lại phải dè dặt trong từng cử chỉ?
Phải im lặng trong từng va chạm?
Một cái gắt thôi mà.
Nhưng giống như tiếng bẻ vụn của một nhịp thân quen.
Không đủ để rạn.
Nhưng đủ để… xa.
Đêm.
Gió không thổi.
Trăng non lơ lửng sau đám mây nhạt, hắt một vệt sáng mờ lên khoảng sân xi măng loang vết ẩm.
Khang không mở laptop như mọi hôm. Không biên bài. Không chỉnh lỗi như lời Quỳnh nhắc. Cậu chỉ ngồi, thu mình lại bên bộ ván gỗ ngoài hiên. Chống cằm lên đầu gối, mắt nhìn xa mà không rõ mình đang nhìn gì.
Ngoài hàng rào tre, vài chiếc chong chóng nhựa đã mòn màu vẫn treo đó – lặng lẽ.
Không quay. Không xoay.
Không gió. Không động.
Y như lòng cậu bây giờ.
Mấy hôm trước, giờ này sẽ có một giọng nói từ trong nhà vọng ra, hơi khàn nhưng ấm:
"Mày chưa vô ngủ hả?"
"Vô ăn miếng gì rồi hãy viết tiếp."
Hoặc có hôm Long lười hơn, chỉ mở cửa nhìn ra, rồi giơ cao cái hộp cơm nguội nguội cười cười:
"Cơm nguội, mày ăn không?"
Giọng đó hôm nay không còn.
Không gọi. Không hỏi. Không cả ánh nhìn.
Cậu không giận.
Thật lòng, không giận gì cả.
Chỉ thấy trong lòng mình xuất hiện một cái hố nhỏ – âm thầm và lạnh.
Và trong đầu, câu hỏi cũ xoáy đi xoáy lại như kim rạch đá:
"Mình có làm gì sai không?"
Sai ở đâu?
Sai vì cười to?
Sai vì tin nhắn của Quỳnh?
Sai vì thân thiết quá với ai đó mà người khác hiểu lầm?
Cậu muốn hỏi.
Muốn gõ cửa phòng Long, đứng đó và nói:
"Anh có chuyện gì vậy?"
"Em có làm gì sai hả?"
"Anh… khó chịu gì, thì nói em biết được không?"
Nhưng cổ họng nghẹn lại.
Không thốt nổi.
Vì người đó… đang im.
Và vì cậu… không dám phá cái im đó.
Cậu sợ.
Sợ một câu trả lời làm cậu đau.
Sợ chính mình sẽ làm vỡ thêm một điều gì mà trước đó cậu vẫn tưởng là bền.
Tưởng là đã thân.
Tưởng là đã hiểu.
Tưởng là hai người có thể cùng ở chung một nhà – mà không phải dè chừng từng cái gắp cơm, từng cái cười.
Vậy mà bây giờ, chỉ cần tiếng muỗng rơi, một câu nói hơi gắt, hay một tin nhắn trêu đùa…
Cũng đủ để mọi thứ thành xa lạ.
Gió vẫn không thổi.
Chong chóng lá dừa vẫn đứng yên.
Khang rụt vai lại, tay ôm lấy đầu gối.
Cậu không lạnh.
Chỉ là…
Tự dưng thấy bản thân nhỏ đi, co lại, như để vừa với một khoảng trống mà mình không biết cách điền.
Trong nhà, Long nằm nghiêng trên ghế. Đèn phòng khách không bật, chỉ có ánh sáng từ bếp hắt tới, nhạt nhòa và thưa.
Anh đặt quyển báo lên trán.
Không đọc.
Chữ chạy qua mắt như dòng nước không đọng – không đọng được gì ngoài hình ảnh cái bóng ngoài sân.
Cái bóng nhỏ nhỏ, ngồi thu mình, đầu tựa lên đầu gối, vai khẽ rung.
Long biết Khang không khóc.
Nhưng anh vẫn thấy trong lòng mình nhói lên – như có cái gì buộc chặt nơi ngực, nén xuống… không thở nổi.
Tại sao mày vẫn ở đó?
Tại sao mày vẫn chờ?
Tại sao mày vẫn không nói gì, vẫn kiên nhẫn, vẫn dịu dàng như thể… tao không vừa mới đẩy mày ra hôm qua?
Long cắn môi. Cố không nghĩ.
Anh tự nhủ:
"Mày xứng đáng với Quỳnh."
"Tao không được phép nghĩ bậy."
"Tao không có quyền chạm vào đời mày – nhất là khi mày đang hạnh phúc."
Anh đã thấy tin nhắn. Đã nghe giọng Khang cười vang.
Đã nhìn thấy chữ "Em bé ngỗng…" trên màn hình.
Một tin nhắn trêu đùa. Nhưng là từ ai đó khiến Khang cười – mà không cần lý do.
Vậy thì…
Anh là gì?
Một người được chăm trong lúc bệnh?
Một anh bạn lớn tuổi hơn, đáng ra phải biết điều hơn?
Hay chỉ là một căn nhà tạm – nơi Khang ghé qua vài tháng rồi rời đi?
Long nhắm mắt.
Cổ họng khô như cát.
Tay đặt lên ngực trái – nơi đang đập rối rắm như thể chính trái tim cũng không nghe lời anh nữa.
Anh muốn bước ra.
Muốn hỏi cậu một câu: "Mày giận tao hả?"
Muốn nói: "Hồi chiều tao lỡ lời thôi."
Muốn nhắc: "Mày vô nhà đi, tối rồi."
Muốn nắm lấy cổ tay gầy ấy, kéo về ngồi cạnh, bật cái đèn nhỏ, lấy miếng bánh ra ăn chung như mấy bữa.
Nhưng anh không làm.
Vì anh sợ mình không dừng lại được.
Vì nếu cậu ngẩng lên, nhìn anh bằng ánh mắt đen trong veo ấy mà hỏi:
"Anh sao vậy?"
Thì có lẽ… Long sẽ không còn giấu được nữa.
Không giấu được chuyện trái tim anh đã vượt quá cái gọi là "quý mến".
Không giấu được chuyện mỗi đêm thấy cậu ngồi làm việc là lòng anh thắt lại.
Không giấu được chuyện anh đã từng ước: "Giá như cậu đừng có ai bên ngoài"
Cho nên anh im.
Anh nghĩ:
"Tao im, thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường."
"Mày sẽ về nơi mày thuộc về, sống đời của mày, với người mày yêu."
"Tao ở lại đây, giữ trọn cái khoảng yên bình này, không phá nó."
Nghĩ vậy.
Nhưng tim vẫn nhói khi nghe tiếng ghế cọt kẹt ngoài hiên.
Nhói hơn khi biết… người ta vẫn còn ngồi đó, chờ một câu hỏi không bao giờ đến.
Ngoài sân, Khang ngẩng đầu nhìn lên trời.
Bầu trời đêm rất nhiều sao.
Lấp lánh, lấp lánh, như những đốm hy vọng nhỏ li ti.
Cậu nghĩ:
"Nếu một trong số đó rơi xuống… thì có lẽ mình sẽ ước rằng, người đó hãy nói gì đi."
Một lời thôi.
Dù là "mày làm tao phiền", hay "tao cần không gian riêng", hay gì cũng được.
Chỉ cần đừng im.
Vì cái im này… lạnh hơn gió biển tháng Mười Hai.
Cậu hít vào một hơi sâu.
Rồi cũng đứng dậy.
Không đi vào nhà. Không chào. Không gõ cửa phòng Long.
Chỉ bước chậm lại sát hàng rào, khẽ chạm tay vào chong chóng nhựa – thứ đã đứng im cả buổi tối.
Cậu xoay nó bằng tay.
Một vòng.
Rồi hai vòng.
Để tự nhắc mình rằng: vẫn có thứ mình có thể làm quay.
Chỉ là… có những thứ không nằm trong tay mình.
Không điều khiển được.
Không giữ lại được.
OooooO
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro