Chương 52

Buổi sáng Mũi Nai hôm đó buồn như chưa từng có một ngày nắng.
Mây xám kéo từng dải mỏng qua bầu trời, thấp và nặng. Không khí âm ẩm, mưa lất phất rơi xuống mái ngói cũ kĩ nghe như tiếng thở dài của một ngày chưa kịp bắt đầu đã muốn khép lại.

Khang rửa chén, tay lạnh ngắt vì nước mưa nhỏ từ mái hiên hắt vào. Cậu lặng lẽ làm từng động tác quen thuộc. Lau kỹ từng cái bát, úp ngay ngắn, không vội. Dường như có gì đó trong lòng khiến cậu không muốn xong việc quá nhanh.

Ngoài sân, Long đứng phơi đồ. Anh chẳng nói gì. Từ sau lá thư đêm hôm trước, giữa cả hai có điều gì đó đổi khác – không rõ ràng, nhưng chắc chắn.
Không còn lạnh lùng, nhưng cũng chưa phải ấm áp trọn vẹn. Như khoảng trời sáng mưa lúc này – chưa ướt áo nhưng đã khiến người run.

Khi mưa bắt đầu rơi dày hơn, Long quay vào, áo trên tay vẫn còn ẩm.

Khang cũng vừa rửa xong, định đi lấy khăn thì chợt giật mình vì tiếng mưa nặng hạt. Cậu chạy ra mái hiên nhỏ phía sau, nơi Long đã đứng đó từ lúc nào.

Cả hai cùng đứng nép vào khoảng mái che chưa đầy một mét vuông. Mưa tạt nghiêng, gió lạnh rít qua khe ván. Hai người chỉ cách nhau một nửa cánh tay. Nhưng ai cũng đứng im, không dám nhích.

Tiếng mưa như thước đo khoảng cách giữa hai trái tim. Nhịp thở như đang nghe lẫn của nhau. Không một câu thoại, không một ánh nhìn cố định – chỉ có cùng chung một khoảng không gian, cùng run nhẹ vì lạnh, và cùng im lặng… chờ điều gì đó.

Bất ngờ, Long lên tiếng. Giọng anh không to, không nhỏ – nhưng vì mưa quá yên nên nghe rất rõ.

"Ướt kìa."

Khang chưa kịp hiểu, thì Long đã đưa tay lên, nhẹ phủi mấy giọt mưa đọng trên vai cậu.

Chỉ là một cái chạm.

Chỉ là đầu ngón tay qua vải áo sơ mi.

Nhưng tim cả hai người như cùng thắt lại, như thể chạm phải luồng điện nhẹ, hoặc một vết thương chưa lành.

Khang không quay sang. Cậu sợ nếu nhìn Long lúc này, bản thân sẽ nói điều gì đó quá thật.
Còn Long… rụt tay lại rất nhanh. Nhưng bàn tay vẫn chưa hết run. Bởi điều anh vừa chạm vào… là người khiến anh bối rối suốt bao ngày qua.

Một lúc sau, Khang khẽ nói, giọng nhỏ và không rõ là đang hỏi hay đang nghĩ thành lời:

"Trời lạnh thật ha."

Long đáp, mắt vẫn nhìn vào khoảng mưa phía trước:

"Ừ. Nhưng đứng đây… cũng không lạnh lắm."

Hai người lại im. Nhưng khác lần trước – lần này, trong im lặng có thứ gì đó đã ấm lên.

Khang kéo nhẹ ống tay áo, lau vài giọt nước bám trên tóc mình. Long liếc thấy, toan lấy khăn trong túi áo nhưng rồi dừng lại. Anh không biết mình đang ngập ngừng vì gì. Có thể là sợ. Cũng có thể là mong muốn quá nhiều.

Khang bất chợt quay sang, ánh mắt dịu đi, rồi cười.

Nụ cười ấy không cố ý. Cũng không hẳn vui. Nhưng lại đủ để khiến Long quay mặt đi.

"Vô nhà đi." – Anh nói, nhưng giọng nhỏ đến mức gần như là lời mời nhẹ nhất trần gian.

"Ừa." – Khang gật đầu.

Nhưng họ vẫn đứng đó thêm vài phút nữa.

Không ai nhắc lại chuyện thư, cũng chẳng hỏi gì về cảm xúc hôm qua. Nhưng nhịp đập tim không nói dối. Ánh mắt lỡ chạm nhau cũng không nói dối. Và cái vai vừa được chạm nhẹ kia, đến tận chiều vẫn còn âm ấm như khi trời hửng nắng.

Mưa vẫn rơi, mái hiên vẫn nhỏ.

Nhưng lần đầu tiên, hai trái tim đứng gần nhau đến vậy – không né tránh, không phòng bị.

Chỉ là... vẫn chưa đủ can đảm để nói: "Ở yên trong lòng nhau, được không?"

Buổi trưa, trời vẫn còn âm u nhưng mưa đã ngớt. Ánh sáng nhạt nhòa qua lớp mây mỏng chiếu lên bàn gỗ trong gian bếp nhỏ – nơi Khang đang đứng đảo nồi chè đậu xanh trên bếp.

Mùi thơm dịu của đậu và chút ngọt nhè nhẹ của đường phèn lan ra khắp gian nhà. Hơi nước bốc lên, làm kính bếp mờ đi một mảng. Khang lấy khăn lau nhẹ, trong lòng xao xuyến lạ. Không phải vì nồi chè. Mà là vì người cậu sắp mang đến.

"Chè đậu xanh." – Món Long từng bảo thích. Một lần duy nhất thôi. Khi ngồi ăn tối bên nhau, anh buột miệng nói: "Lúc nhỏ, hay ăn chè này. Ngoài chợ cô Sáu bán ngon lắm. Giờ không biết còn không."

Một câu đơn giản, nhưng Khang nhớ. Nhớ kỹ. Giống như cách cậu nhớ ánh mắt Long mỗi lần nhìn ra biển, hay cách anh ngồi gác chân lên bàn mà không bao giờ chịu dựa lưng.

Khang múc chè vào hai cái chén men trắng, đặt lên khay tre, rồi bê ra ngoài hiên. Long đang ngồi đó, mắt lim dim như ngủ, nhưng tay vẫn mân mê cái bật lửa cũ.

"Chè nè." – Cậu đặt khay xuống, giọng khẽ.

Long mở mắt. Ngạc nhiên đôi chút. Rồi bật cười, nhẹ như cơn gió lướt qua mặt nước.

"Nhớ kỹ vậy luôn hả?"

Khang đỏ mặt, cúi xuống múc chè.

"Em thấy trong tủ có đậu, nên… nấu thôi."

"Ừ, tình cờ ghê."

Long cười, không chọc thêm. Anh cầm lấy muỗng, múc một thìa chè, rồi bất ngờ đưa về phía Khang.

"Thử không? Xem em nấu có ngon hơn cô Sáu không."

Khang nhìn muỗng chè. Rồi nhìn tay Long.

Do dự một nhịp… nhưng vẫn cúi xuống ăn.

Vị ngọt tan nhẹ nơi đầu lưỡi. Ấm.

Nhưng thứ khiến tim cậu nóng ran… là bàn tay Long vẫn chưa rút về.

Không hiểu sao – hoặc có thể hiểu nhưng không dám gọi tên – Khang khẽ đưa tay lên, giữ lấy tay Long trong một giây. Chỉ một giây thôi. Nhẹ, nhưng đủ để truyền đi thứ cảm xúc không còn né tránh.

Long hơi khựng. Tay anh cứng lại. Nhưng cũng không rút về.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Không ai nói gì. Không cần.

Trong khoảnh khắc đó, giữa mùi chè và hơi thở chạm nhẹ, giữa tiếng sóng xa xa và tách trà chưa kịp nguội, có một điều gì đó rất thật đang nảy mầm.

Khang buông tay trước. Không phải vì hết muốn giữ. Mà vì biết nếu giữ lâu hơn, cậu sẽ không dằn được điều đang dâng trào trong ngực.

Long nhìn chén chè trong tay. Anh không ăn thêm. Chỉ ngồi im.

Rồi bất chợt hỏi:

"Ngọt không?"

Khang gật đầu, không dám ngước lên.

"Vừa đủ."

Long nhìn cậu, giọng khàn khàn:

"Ừ. Tao cũng thấy… đủ rồi."

Buổi chiều, nắng đã hửng nhẹ lên tán bàng ngoài sân, hắt vào hiên nhà màu vàng ấm như ráng chiều tháng Sáu.

Long xếp lại đôi dép, cột tà áo sơ mi lên quá gối rồi bê thau nước vào gian trong. Khang đi sau, tay ôm bó hoa nhài mới hái cùng bình thủy tinh đã lau sạch. Không ai nói, nhưng bước chân vẫn đều. Như thể sự lặng im giữa họ giờ đây không còn mang tên né tránh nữa, mà là yên lòng.

Góc bàn thờ của bà nuôi đặt sát vách gỗ. Nơi ấy, Long chưa từng để người khác động vào – nhưng hôm nay, anh đưa khăn cho Khang, không do dự.

Khang đỡ lấy. Lau khung ảnh, rất khẽ.

Tấm ảnh trắng đen, bà nuôi cười hiền, tóc búi cao, áo bà ba vải mộc. Dưới khung, vài vết bụi mỏng. Khang lau thật nhẹ, như sợ làm nhòa nét mặt ấy.

Long thay nước trong chén nhỏ, cẩn thận gỡ từng cọng nhang cũ. Anh đưa tay cầm hộp quẹt, định thắp nhang rồi khựng lại.

"Đợi chút."

Khang lấy hộp nhang mới trong hộc tủ ra, đưa cho Long. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, mắt họ chạm nhau gần đến vậy. Và không ai né.

Long cúi đầu thắp ba nén. Lửa chớp lên, rồi tắt lụi. Mùi trầm lan nhẹ, ấm cúng và đầy quen thuộc. Anh cắm nhang vào bát cát, rồi khép tay lại, cúi đầu khấn nhỏ điều gì đó. Khang đứng kế bên, không chen vào, nhưng cũng không rời đi.

Khi Long ngẩng lên, Khang hỏi, rất khẽ:

"Anh thương bà nhiều lắm ha?"

Long gật, mắt không rời khung ảnh:

"Bà từng nói… khi thương ai, đừng để họ đoán mãi."

Gió ngoài sân thổi vào một chút. Tấm rèm vải bay lất phất. Một giây thôi, mà lòng Khang như bị thổi trúng một khoảng trống mênh mông.

Cậu đứng yên, tay siết chặt cái khăn đang cầm.

Câu nói ấy – nghe như không nhắm vào cậu, nhưng lại xuyên qua rất sâu. Như lời gợi mở. Như một ngọn đèn được bật lên nơi tim tối.

"Đừng để họ đoán mãi…"

Khang không dám hỏi lại. Cũng không dám nhìn Long. Nhưng trong lòng, một quyết định đang được nhen lên. Nhỏ thôi, nhưng rõ. Như chiếc mầm non vừa nhú sau cơn mưa sớm.

Cậu cúi đầu, thay hoa vào lọ, chỉnh lại cho ngay ngắn.

Long đặt tay lên mép bàn thờ, ngón tay gõ nhẹ từng nhịp không tên.

Không ai nói thêm. Nhưng không cần.

Vì trong căn nhà gỗ yên ắng, ở góc bàn thờ nghi ngút khói trầm, có hai người đàn ông đứng cạnh nhau, lau chùi từng chi tiết nhỏ – như đang lau lại cả ký ức và lòng mình. Và giữa những vật tĩnh lặng, những thói quen cũ và những điều chưa nói ra, họ bắt đầu thấy rõ hơn về nhau.

Không còn là nghi ngờ. Không còn là lấp lửng.

Chỉ là… chưa đủ thời điểm.

Nhưng nhất định sẽ nói.

Một người vì đã từng được dạy: "Thương thì nói".

Một người vì không muốn phải đoán thêm lần nào nữa.

OoooooO

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro