Chương 53
Mưa lất phất. Từng hạt nhỏ như sương, rơi nhẹ lên mái tôn, kêu tí tách không đều.
Sáng đó trời không nắng, cũng chẳng lạnh. Nhưng mùi gió thì mặn, và ẩm. Kiểu ẩm len vào áo, len vào tóc, rồi xuống tận ngực. Long đứng ở bậc thềm, tay cầm chiếc ô cũ, vừa mở ra vừa liếc nhìn trời. Gió từ biển lùa lên, cuộn theo mùi rong và muối. Lá dừa ngoài ngõ đung đưa. Xa xa, chợ sáng đã lố nhố người.
Khang từ trong nhà bước ra. Cậu cầm theo túi xách vải, mỏng nhẹ, có hình mèo con viền cam ở mép. Long thấy mà buồn cười trong bụng – cái thứ cậu nhóc này mang theo đi chợ mà chẳng giống ai, như thể bước ra từ một căn bếp ảo mộng nào đấy, không giống thực tế bụi bặm vùng biển.
"Đi không?" – Long hỏi, tay đã giương ô sẵn.
"Đi."
Cậu gật nhẹ, bước tới. Hai người đứng sát nhau dưới mái hiên vài giây, rồi Long đưa ô lên, bước chầm chậm xuống con hẻm đất đá gồ ghề.
Chiếc ô nhỏ. Quá nhỏ cho hai người đàn ông. Nhưng cũng vừa đủ, nếu cả hai chịu đứng sát lại một chút.
Ban đầu, khoảng cách giữa hai vai vẫn có chỗ cho một làn gió lọt qua. Nhưng chỉ vài bước, Long đã nghiêng nhẹ ô về phía trái. Tay anh không nói, nhưng hành động thì luôn rõ ràng hơn lời.
Gió thổi mạnh hơn. Mưa bắt đầu lấm tấm rơi trên gấu quần. Long không nói gì. Chỉ kéo nhẹ tay trái, nghiêng ô thêm chút nữa, cho phần vai của Khang được che kín hơn.
Khang không phản ứng. Cậu bước chậm lại, dường như nhận ra điều đó.
Một lúc sau, tay không cầm ô của Long… khẽ chạm vào tay trái Khang – tay cậu đang buông lơi ở bên hông.
Không nắm. Không kéo. Không siết.
Chỉ để đó.
Một cái chạm thoáng qua, hờ hững đến mức nếu cố tình phớt lờ thì có thể xem là vô tình. Nhưng cả hai đều biết, nó không hề tình cờ.
Tay Khang không rút về. Cậu đứng nguyên, như thể tay mình… thuộc về vị trí đó. Lặng lẽ. Lâu lâu hơi cử động một chút, như thử xem liệu Long có… để yên mãi như vậy không.
Có.
Long không rút tay về.
Gió thổi vào mặt. Khang khẽ chớp mắt. Làn tóc trước trán dính nước, sợi lòa xòa. Long quay sang, nhìn một chút, rồi đưa tay… kéo nhẹ sợi tóc đó ra sau tai cậu. Chạm rất khẽ. Như chạm vào một giấc mơ.
"Ướt kìa em." – Long nói nhỏ.
Chỉ ba chữ. Nhưng như đủ để cả người Khang run lên trong tích tắc.
Không phải vì lạnh. Mà vì được quan tâm theo cách… dịu dàng đến lạ.
Tiếng dép nhựa chạm nền gạch kêu cộp cộp. Người đi đường không nhiều. Những bà cô bưng sạp rau, những chú bán cá, vài đứa nhỏ chạy mưa… Không ai để ý tới hai người đàn ông đang đi chung một chiếc ô, vai kề vai, tay kề tay.
Chỉ là giữa thế giới chợ quê xô bồ đó, có một mảnh riêng – chỉ dành cho hai người.
Lúc băng qua khúc rẽ, Long đột nhiên dừng bước. Khang dừng theo. Anh chỉnh lại cán ô, rồi nói như không nhìn cậu:
"Đi sát vô chút. Ướt áo mày bây giờ."
Khang rời một nhịp tim, rồi bước lại gần hơn. Gần đến mức vai cậu chạm vai anh. Không cần nói gì. Chỉ cảm nhận được hơi ấm từ nhau là đủ.
Chợ sáng bắt đầu hiện ra. Người đông dần. Mùi cá tươi, rau húng, lá quế hòa quyện. Tiếng rao, tiếng gọi nhau í ới.
Long không nói nhiều. Anh chọn nhanh vài thứ: rau muống, bí đỏ, cá trích. Khang lặng lẽ cầm túi, đưa tiền, nhận lại tiền thừa. Tất cả diễn ra rất… tự nhiên, như thể hai người đã làm điều này cả trăm lần.
Lúc đứng đợi lấy đậu hũ, Long lặng lẽ nhìn tay mình – tay vẫn chạm vào tay Khang, dù chỉ một chút. Nhưng một chút đó… là cả một khoảng trời riêng.
Trên đường về, trời đổ mưa nặng hơn. Long vội kéo ô sát hơn nữa. Một tay giữ chặt, tay còn lại khẽ nắm lấy cổ tay Khang – lần này là thật sự nắm, dù không chặt, nhưng đủ để người ta không muốn gỡ ra.
"Đường trơn á. Đi cẩn thận." – Anh nói nhỏ.
Khang ngước nhìn Long. Mắt cậu dính mưa, long lanh như chưa từng chứa đựng gì khác ngoài một người.
Không ai nhìn thấy.
Nhưng nếu ai đó đi cùng, chắc hẳn sẽ biết… giữa một ngày mưa nhè nhẹ, có một chuyện gì đó đã âm thầm bắt đầu.
Và trong một khoảnh khắc tưởng chừng không quan trọng đó, có hai bàn tay… đã tìm được lý do để không buông ra thêm lần nào nữa.
Trời về khuya.
Gió đã ngừng thổi. Mưa không còn rơi. Nhưng hơi ẩm vẫn lơ lửng trong không khí như một làn sương mỏng, bám nhẹ trên bậc thềm, trên mái ngói cũ, trên khung cửa gỗ nứt sơn.
Nhà chỉ có một gian. Nên mọi thứ đều đơn sơ, đều gần. Kể cả khoảng cách giữa hai con người, cũng không có chỗ nào để che giấu nữa.
Khang bưng ly nước như mọi tối – một cử chỉ nhỏ đã thành thói quen – đặt lên chiếc bàn gỗ trước chiếu nơi Long đang ngồi.
Long không ngủ sớm. Anh nằm nghiêng, đầu gối lên tay, điện thoại đặt trên bụng, màn hình mờ sáng phản chiếu lên sống mũi cao và bờ trán trầm tư. Vẫn là một dáng vẻ lạnh, khó đoán, nhưng sau những ngày qua… Khang bắt đầu hiểu được những khoảng lặng trong anh – không phải im lặng vì không nghĩ gì, mà vì nghĩ quá nhiều.
"Uống nước đi." – Khang nói nhỏ.
Long ngẩng lên.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Một khoảnh khắc dài như cả năm tháng. Không ai nói gì thêm, nhưng đôi đồng tử kia – sâu, tĩnh, đầy chấn động – như đang đối thoại với nhau bằng một ngôn ngữ không phát ra tiếng.
Khang quay bước định đi. Nhưng chưa kịp xoay người thì bàn tay Long đã khẽ giữ lại.
Chỉ một cái chạm ở cổ tay. Nhẹ thôi. Nhưng đủ khiến nhịp thở chững lại.
Khang đứng yên. Không hỏi, không rút tay. Cậu chỉ chờ.
Long ngồi dậy. Động tác chậm rãi, nhưng dứt khoát.
Anh đứng lên, rút tay khỏi gối, để điện thoại qua một bên. Mắt vẫn không rời cậu.
Rồi anh bước một bước.
Chỉ một bước – nhưng là rút ngắn cả những tháng ngày chưa từng dám lại gần.
Hai người đối diện nhau. Không có nhạc nền, không có ánh sáng ảo, không có hoa rơi hay pháo nổ. Chỉ là một buổi tối tỉnh lặng, trong một gian nhà vách gỗ, có tiếng côn trùng ngoài hiên, và hai trái tim đang run rẩy.
Long cúi xuống.
Không vội. Không hối hả. Không có sự bốc đồng của kẻ lần đầu biết yêu.
Chỉ là… chạm môi. Rất khẽ. Nhẹ như một câu hỏi.
Đôi môi anh chạm vào môi cậu như thể sợ làm tổn thương một điều gì đó mong manh. Như thể đang thử xem cậu có lùi lại không, có sợ hãi không. Nhưng Khang không lùi. Cậu đứng yên, đôi mắt khép lại, hơi thở dừng giữa không trung.
Môi chạm môi.
Lâu.
Vừa đủ để nghe được tiếng tim mình, vừa đủ để biết đây không phải giấc mơ.
Rồi Long rời khỏi.
Không quá xa. Anh vẫn đứng gần, ánh mắt vẫn dán vào người trước mặt như thể cả thế giới chỉ còn có một.
Giọng anh thấp và trầm – không có chút run rẩy nhưng lại ấm đến lạ:
"Tao không biết mày có nghĩ giống tao không… nhưng tao thương mày rồi."
Khang không nói ngay. Cậu nhìn anh vài giây, mắt vẫn còn long lanh, môi cậu vẫn còn hơi run.
Rồi rất khẽ – như thể sợ đánh động vào điều thiêng liêng – cậu đáp lại:
"Em… cũng vậy."
Không cần thề hứa. Không cần hôn thêm lần nữa.
Chỉ cần lời nói đó – ở một thời khắc không ngờ – đã đủ thay đổi mọi thứ.
Long nhìn Khang rất lâu. Rồi anh vươn tay, đặt lòng bàn tay lên mái tóc cậu, xoa nhẹ.
"Đi ngủ đi, khuya rồi "
Khang khẽ gật. Nhưng không bước đi ngay. Cậu lặng lẽ đứng đó một chút nữa, để tận hưởng hơi ấm còn vương trên môi, để ghi nhớ ánh mắt vừa rồi của Long.
Một đêm không dài hơn mọi đêm khác. Nhưng có một điều chắc chắn:
Kể từ đêm nay… họ không còn là hai người bước trong hai con đường song song nữa.
Mà là hai người… đang đi chung một hướng. Bằng lòng, bằng tay, và bằng tất cả những gì lặng lẽ nhất trong trái tim mình.
Xe máy lao đi chậm rãi giữa những đoạn đường đầy cát và muối gió. Hai bên là những rặng phi lao lặng im, cao gầy, đứng dạt về một phía như vẫn chưa hết nỗi nghiêng mình trước những cơn gió biển đêm qua. Cái se lạnh sớm mai len vào cổ áo, mơn man gáy, khiến người phía sau khẽ co vai rồi lại thả lỏng.
Khang ngồi phía sau Long. Tay cậu buông lơi hai bên, không ôm, cũng không níu. Nhưng ánh mắt lại không ngừng hướng về phía trước – nơi bóng lưng quen thuộc đang chắn gió cho cậu, nơi những lọn tóc sau mũ bảo hiểm khẽ tung lên rồi hạ xuống, như có điều gì muốn kể mà chẳng nói thành lời.
Họ không nói chuyện. Không nhạc. Không huyên náo.
Chỉ có tiếng gió rít qua tai, tiếng xe chạy đều đều trên mặt đường loang nước mưa từ đêm trước, và nhịp tim của hai con người đang lặng lẽ đi bên nhau.
Khang không cần nhìn cũng biết Long đang tập trung lái, cằm hơi nghiêng, ánh mắt hướng thẳng, bờ vai rộng rắn rỏi – cái dáng dấp luôn khiến cậu yên tâm. Cậu đã từng đi sau nhiều người, từng ngồi sau lưng bạn bè, anh họ, cả những người từng ngỏ ý thương mình… Nhưng chưa ai khiến cậu ngồi yên như lúc này.
Và chưa từng ai… khiến cậu không cần nói một câu nào, cũng cảm thấy được lắng nghe.
Chiếc xe đổ cua nhẹ qua một khúc đường đèo ven biển. Mặt biển xanh xám hiện ra ở khoảng trống giữa hai dãy nhà cũ kỹ, mùi muối phả lên theo gió. Cũng lúc ấy, theo quán tính, tay Khang khẽ bấu vào thành yên, vô thức chạm vào lưng Long – nhẹ như một cái thở dài. Rồi cậu vội buông tay, nhưng Long không nói gì, chỉ siết nhẹ tay lái, hơi nghiêng đầu về bên trái một chút như để chắn gió nhiều hơn cho người phía sau.
Khang không thấy rõ mặt Long.
Nhưng cậu biết anh đang cười nhẹ.
Cái kiểu cười mà người ngoài không nhìn thấy, nhưng cậu thì biết. Vì từ sau khi rời Mũi Nai, từ sau đêm hôm đó, Long đã bắt đầu để lộ những khe nứt trong lớp vỏ lạnh của mình. Và Khang, không biết từ lúc nào, đã học được cách đọc từng cái nghiêng vai, từng hơi thở dài ngắn trong im lặng của anh.
"Anh mệt chưa?" – Khang hỏi, giọng thấp, ngắn.
Long không quay đầu lại. Anh vẫn nhìn thẳng vào con đường rợp bóng dừa, nhưng môi khẽ nhếch lên, nói:
"Không."
Vẫn câu trả lời quen thuộc. Nhưng lần này, Khang thấy được gì đó khác. Một nụ cười mềm hơn, không phòng bị. Một cái "Không" không để chối từ, mà là để trấn an, để nói rằng: "Có mày ngồi phía sau, tao không mệt."
Cậu không hỏi thêm. Chỉ siết chặt quai nón bảo hiểm trên cằm, rồi lặng lẽ nhìn vào gáy người trước mặt. Cái cổ sạm nắng, làn da dày gió. Cái bóng lưng mà hôm nay, không còn chỉ là người chở cậu đi về quê.
Mà là người mà tim cậu… đã chọn.
Không cần phải ôm, không cần phải nói gì. Chỉ cần đi chung một hướng, qua những con đường cũ, với trái tim đang gần hơn từng chút một.
Căn nhà mái ngói nằm cuối con đường đất, lặng lẽ ẩn dưới hàng cau cao gầy. Hương mướp thoảng từ giàn bên hông, đan lẫn với mùi đất ẩm sau cơn mưa chiều. Gió quê hiu hiu, gió của tháng Bảy – không lạnh, không nóng, chỉ nhẹ nhàng như thể thời gian cũng đang lặng lại.
Khang dừng xe trước hiên. Cậu đứng lặng vài giây rồi mới xoay lại nhìn người phía sau:
"Anh cứ vào. Nhà không có ai đâu."
Long không nói gì. Anh bước theo, tay cầm theo một bó nhang nhỏ đã chuẩn bị sẵn.
Cửa gỗ khép hờ, có chút bụi bám. Trong nhà vắng lặng, chỉ có tiếng cũ kỹ của từng kỷ niệm lặng lẽ ùa ra.
Khang cúi xuống, lấy chổi trong góc. Cậu quét từng đường chậm rãi, cẩn trọng như sợ sẽ làm trầy xước thứ gì đó vô hình. Long bước lại bàn thờ, lau nhẹ từng khung ảnh, từng góc tro hương đã nguội.
Tấm hình cũ đặt chính giữa – ba, mẹ, và một cô bé mặc váy vàng, tóc cột hai bên, cười tươi như ánh nắng đầu mùa.
Long hơi khựng lại. Đôi tay chắp trước ngực, anh cúi đầu chào rất chậm.
"Em thường về đây không?" – Anh hỏi.
Khang dừng tay. Cậu đứng im một thoáng lâu.
"Lần cuối là cách đây hai tháng. Sau đó… em quyết định đi tìm trái tim."
Ánh mắt cậu rơi lên bàn thờ. Cậu thì thầm như nói với chính mình:
"Năm em mười chín tuổi… đang học đại học ở Sài Gòn. Một hôm, tự nhiên thấy nhớ nhà. Em gọi điện cho mẹ, bảo nhớ ba mẹ, muốn gặp... Cũng chẳng có gì lớn lao, chỉ là thấy lòng trống quá, thấy muốn được nghe giọng người nhà một chút."
Long không chen vào. Anh chỉ lặng lẽ đứng cạnh, chờ.
"Họ quyết định đi xe khách trong đêm để sáng sớm tới nơi. Chỉ cách vài tiếng đồng hồ... xe gặp tai nạn."
Khang cười khẽ – tiếng cười không có chút vui.
"Nếu em không gọi, có lẽ họ đã không đi. Nếu em không nói nhớ nhà, có lẽ ba mẹ và bé Hân vẫn còn sống..."
Cậu nắm chặt cán chổi.
"Ba mẹ thương em. Lúc nào cũng chiều. Nhưng chính vì vậy mà... em là người khiến họ không còn nữa."
Gió ngoài hiên lùa vào, cuốn qua khung cửa sổ gỗ, khiến rèm vải bạc màu khẽ lay. Long bước tới. Anh đặt tay lên vai Khang, không nói gì, chỉ siết khẽ – vừa đủ để người kia không thấy mình một mình.
Khang ngồi xuống chiếu. Cậu lấy từ trong túi một chiếc vòng tay vải đã cũ, sờn mép, còn vết máu mờ đã khô.
"Chiếc này là mẹ đan cho lúc em mười sáu tuổi. Hồi bé Hân còn nhỏ, cứ đòi có một cái giống anh Hai. Mẹ đan hai cái. Một cái chôn theo em ấy. Còn cái này..." – Cậu giơ lên. – "Em luôn mang theo. Để nhớ mình đã từng được thương nhiều đến vậy."
Bên ngoài, trời bắt đầu tối hẳn. Không có điện. Không có wifi. Chỉ có bầu trời rộng, và ánh sao cứ thế nhấp nháy trên nền đen thẳm.
Long ngồi xuống bên cạnh. Cả hai tựa lưng vào cột nhà, không ai nói gì.
Một lúc lâu, Long lên tiếng:
"Ngày còn nhỏ, anh từng tin nếu nhìn thấy sao băng và ước thật nhanh, điều đó sẽ thành sự thật."
Khang khẽ cười.
"Giờ anh còn tin không?"
"Không biết. Nhưng... nếu em muốn, mình thử không?"
Cả hai ngước lên. Trên nền trời mênh mông, một tia sáng xẹt ngang – rất mảnh, rất nhanh, nhưng đủ để thấy.
Khang nhắm mắt. Và trong lòng cậu, lời nguyện ước vang lên rõ ràng:
"Nếu có thể quay lại... xin cho con được một lần nữa ôm họ thật chặt."
Và rồi, cậu thêm một điều nữa, nhỏ thôi, nhưng mang cả đời này:
"Xin cho con có đủ dũng khí để sống tiếp. Vì những người đã không thể sống thay con."
Khi mở mắt, cậu thấy Long vẫn đang nhìn mình. Không hỏi điều cậu vừa ước là gì. Chỉ mỉm cười nhẹ, đặt tay lên ngón tay Khang, đan vào nhau như một lời hứa âm thầm.
Không cần quá nhiều ngôn từ. Không cần quá nhiều điều rực rỡ.
Chỉ cần một người… dám ngồi cạnh ta dưới trời sao, lắng nghe nỗi đau cũ, và nguyện ở lại.
Vì tình yêu đôi khi không đến từ những lần chạm tay. Mà từ những lần cùng nhìn về một bầu trời, và lặng im mà thấu hiểu.
Khang cầm bó nhang, dẫn Long ra phía cuối vườn.
Mảnh đất ấy không rộng, được bao quanh bằng rặng cau cao, những tàu lá khô lật mặt xám bạc theo chiều gió. Cỏ dại mọc cao, ngả nghiêng như chưa từng có người thường xuyên lui tới.
Ba nấm mộ nằm kề nhau, đắp đất đơn sơ. Không bia đá, chỉ là những tấm gỗ mộc cắm ở đầu, chữ viết bằng tay đã nhòe theo năm tháng. Mộ của ba, mẹ... và một nấm mộ nhỏ hơn cả — như thể chưa kịp sống đã phải rời đi.
Long dừng bước. Không gian lặng ngắt.
Gió thổi qua tán cây kêu xào xạc, len qua tóc, qua cổ áo, lạnh như thấm vào tận trong xương.
Khang quỳ xuống trước ba ngôi mộ. Cậu châm nhang bằng hộp quẹt cũ, tay run khẽ. Không phải vì lạnh.
"Em… không có cơ hội nói gì hết" giọng Khang nhỏ như hơi thở, lạc đi giữa tiếng gió.
"Không kịp cả một câu 'con cảm ơn'."
Lửa cháy trên đầu nhang, rồi yếu ớt tắt khi Khang run tay. Cậu châm lại. Một lần. Rồi một lần nữa.
Long đứng phía sau, không chạm vào cậu. Nhưng một tay siết chặt, móng tay gần như ghì vào lòng bàn tay.
Anh nhìn chằm chằm vào nấm mộ bé nhất. Dường như có một điều gì đó… không gọi tên được, đang từ từ rút cạn sự vững vàng trong ánh mắt anh.
"Anh cũng mất ba mẹ từ nhỏ." Long lên tiếng, giọng trầm như được kéo ra từ vực sâu.
"Ba anh mất ngoài biển. Thuyền chìm. Không ai tìm thấy xác. Mẹ nghe tin thì trở dạ, sinh anh ra… rồi băng huyết. Cùng ngày."
Khang khựng lại. Lửa vừa cháy trên đầu nhang khẽ liêu xiêu.
Long cúi mặt. Không nhìn ai, cũng chẳng chờ phản hồi. Anh chỉ nói, như thể một lần duy nhất có thể để mở ra điều mà bản thân chưa từng chạm đến.
"Tên họ anh còn chưa kịp đặt. Xác của ba… cũng không biết ở đâu. Mẹ mất lúc vừa sinh xong, không có ai đứng ra làm tang. Làng lúc đó sợ xúi quẩy, nên thiêu mẹ anh rồi đem rải tro xuống biển."
Gió thổi mạnh hơn. Cây cau kêu răng rắc.
"Anh chỉ được bà nuôi kể lại. Nhiều lần cũng không biết là thật hay bịa. Nhưng bà nói, bà thấy anh nằm trong chiếc khăn lót bên cạnh cái xác người đàn bà máu me đầy người ở rìa chợ cá. Không ai dám tới gần. Bà bế về."
Khang ngẩng lên. Cậu quay lại, lưng vẫn quỳ. Đôi mắt cậu... tròn và đọng nước.
Long vẫn nhìn nấm mộ.
"Anh tên là Lê Thượng Long là do bà đặt. 'Lê' bà nói là họ của ba anh. Còn bà thì họ Nguyễn."
Không ai nói thêm nữa.
Ánh nhìn của hai người chạm nhau. Không lảng tránh. Không run rẩy.
Giữa mùi hương nhang, mùi đất ẩm, mùi hoa cau rụng... là một khoảng lặng rất dài.
Không ai khóc. Nhưng cả hai đều biết, trong nhau vừa có một điều gì đó đổ vỡ — và cũng vừa có một điều gì đó vừa được đặt lại, nâng niu hơn, chặt chẽ hơn.
Có lẽ là… sự hiểu.
Có lẽ là… một khúc gắn bó vô hình, mà không lời nào có thể lột tả.
Khang đưa ba nén hương lên ngang trán, vái từng mộ một.
"Con dắt người yêu về thăm nhà. Ảnh tên Long"
Cậu cố giữ giọng đều, nhưng không che được tiếng mũi nghẹn lại.
"Ảnh thương con thiệt lòng, dù con hay cáu, hay giỡn. Ảnh biết con mất ba mẹ. Cũng mất cả ba mẹ ảnh từ nhỏ…"
" Hân đây là người yêu hai nè em"
Long lặng người. Trái tim anh đập chậm. Một câu giới thiệu như vậy, với người thân đã khuất… là quá nhiều rồi.
Khang chậm rãi cắm từng nén hương xuống đất.
"Con xin ba mẹ, nếu nghe được, thì phù hộ tụi con sống bình an. Vui vẻ. Ổn thôi, cũng được. Không cần gì nhiều."
Gió bỗng lặng. Một chớp nắng nghiêng chiếu qua hàng cau, đổ bóng lên ba nấm mộ.
Long bước lên. Cạnh bên cậu. Không nói gì. Cũng không cần nói gì nữa.
Cả hai đứng lặng.
Một lúc lâu, Khang hỏi:
"Hồi anh còn nhỏ… anh có từng ghét cái cảm giác không biết mặt ba mẹ không?"
Long đáp, không chần chừ:
"Có."
"Vậy có từng ước mình đừng sinh ra không?"
"... Có."
"Em cũng vậy."
Bầu trời phía trên vẫn xám nhạt, nhưng một vạt mây mở ra. Xa xa có tiếng gà gáy sớm, dù đã quá buổi sáng từ lâu.
Cả hai vẫn đứng đó. Trước ba nấm mộ, bên nhau.
Không chạm tay.
Chỉ cùng một hướng.
Chỉ cùng một mất mát.
Và cùng một mong muốn… được sống nốt phần còn lại, cho cả phần người thân yêu không kịp đi hết cuộc đời.
OooooO
Lên nunnn kkkk
Thiệt ra là mới học tón dìa ^^
#toighettoan ^^
Chuc cac ban vui ve voi toan nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro