Chương 55

Chiều quê, trời râm râm, không nắng gắt nhưng vẫn đủ sáng để nhìn rõ từng vết rêu mờ phủ trên bia đá.

Con đường ra nghĩa trang không dài, nhưng lại khiến bước chân người đi chậm lại. Khang đi trước, tay xách giỏ nhỏ đựng khăn, hộp quẹt, nhang, kéo và chai nước suối lạnh. Long đi sau vài bước, không nói gì, chỉ nhìn dáng lưng cậu thấp thoáng trong tà áo sơ mi trắng đã sờn cổ.

Gió thổi qua cánh đồng cỏ hoang, tiếng xào xạc của lá khô dưới chân hoà với tiếng côn trùng kêu râm ran.

Đến nơi, Khang đặt giỏ xuống. Cậu quỳ xuống trước ba ngôi mộ nằm cạnh nhau - ba mẹ và em gái. Mỗi ngôi có cắm sẵn một bó hoa cúc cũ, cánh đã rụng lưa thưa.

"Để em dọn chút."

Long chỉ gật đầu, lặng lẽ đứng bên, mắt nhìn lên bầu trời loang mây.

Khang trải khăn, bắt đầu kéo cỏ. Ngón tay cậu bấm mạnh xuống đất, rút từng bụi lên. Mỗi lần kéo được một nắm, cậu lại thở nhẹ một tiếng. Không phải vì mệt. Mà vì... mỗi cọng cỏ giống như một nhánh ký ức, mọc lên giữa lòng người - nhổ một nhánh là khơi lại một lần đau.

Cậu cẩn thận lau bia bằng tay áo, rồi dùng khăn sạch lau lại lần nữa.

"Chào ba, mẹ, Hân. Con về rồi." - Câu nói khẽ, run trong gió.

"Ba mẹ khỏe không? Trên đó có lạnh không?" - Cậu khựng lại. "Chắc không lạnh đâu. Con nhớ ba mẹ lắm."

Đôi mắt cay xè.

"Xin lỗi... Hôm đó con không nên gọi. Nếu con không bảo nhớ ba mẹ... thì ba mẹ đã không đi... Không phải gặp tai nạn... Không phải..."

Tay cậu khựng lại trên dòng chữ khắc trên đá.

Long vẫn đứng đó. Không chen vào. Không nói gì.

Chỉ khi thấy Khang cúi xuống quá lâu, tay áo lấm đất, tóc rủ xuống che cả nửa mặt - anh mới bước tới, ngồi xuống sau lưng cậu.

"Để tao. Em lau cả buổi rồi."

Khang giật nhẹ mình.

"Em không mệt."

Long không cãi, chỉ nhẹ giọng:
"Nhưng tao mệt... khi thấy em gầy hơn hôm trước."

Lời nói như gió thổi qua một cánh đồng khô hạn. Nhẹ, rất nhẹ. Nhưng sao lòng Khang lặng đi như mặt nước bị chạm khẽ.

Cậu quay lại. Nhìn Long.

Người con trai ấy, trong ánh hoàng hôn nhạt, không có vẻ ngoài của một anh hùng, không mạnh mẽ kiểu khuôn mẫu. Nhưng ánh mắt anh - luôn biết cách làm người khác bình yên.

Cậu không biết nên cười hay nên xấu hổ. Không biết phải đáp lại thế nào.

Chỉ biết... tay mình vẫn dính đất, lòng mình vẫn rối như cỏ rối, nhưng giữa hoang vu bia mộ - có một người bên cạnh, im lặng cùng lau từng vết rêu.

Lặng thinh... nhưng thật dịu dàng.

Lúc thắp nhang, Khang run tay châm lửa. Gió thổi ngược, nhang tắt liên tục.

Long lẳng lặng chụm hai tay che lửa. Gió lùa vào lưng áo anh, lạnh. Nhưng tay vẫn giữ nguyên.

"Rồi, thắp đi."

Ba nén nhang được cắm ngay ngắn.

Khói bay, khẽ cong.

Khang cúi đầu. Long đứng sau. Cả hai không ai nói gì nữa. Nhưng ngực người nào cũng khẽ thắt lại.

Không phải vì nhớ, cũng không phải vì đau.

Mà là vì... bên nhau.

Và vì... cuối cùng cũng có người hiểu cảm giác đứng trước ba cái tên ấy, giữa cơn gió cuối ngày, tay run vì lạnh, vì thương, và vì tim không đủ sức cầm vững nữa.

Tối.
Gió thổi về từ cánh đồng sau nhà, mang theo mùi lúa chín trộn mùi khói than và tiếng côn trùng rả rích.

Cả hai ngồi sau hè, nơi có cái bếp đất được dựng lên bằng ba viên gạch chọi không đều.
Khang nhóm lửa bằng những nhánh củi khô bẻ từ rào giậu. Long ngồi đối diện, xoay mấy củ khoai lang trên lớp than đỏ.
Ánh lửa nhảy múa trên gương mặt họ, rọi vào những lặng im.

Không ai nói gì trong vài phút.
Chỉ có tiếng củi nổ lách tách và mùi ngọt của khoai đang dần chín.

Khang cầm que tre, chọc thử một củ. Rồi khẽ nói:
"Mai về lại Mũi Nai rồi ha?"

Long không trả lời ngay. Anh thổi nhẹ vào lòng bàn tay bị tro vương, rồi mới nói:
"Ừ. Nhưng... nếu em cần ở thêm, tao ở với em."

Câu nói nghe thật nhẹ, như thể không mang nhiều cân nặng.
Nhưng tim Khang bỗng chùng xuống.
Cậu siết chặt tay, lửa rọi vào đôi mắt khiến ánh nhìn như đượm thêm một tầng lấp lánh.

"Không. Mai về."
Khang gật đầu, giọng không lớn.
"Em... không muốn né nữa."

Long ngừng tay. Anh quay sang, nhìn cậu rất lâu.
Không gặng hỏi. Không xen lời. Chỉ là nhìn.

Mắt chạm mắt. Không ai né tránh.
Không còn những cú lắc đầu, không còn những lần trốn chạy như mấy tháng trước.
Đêm nay... họ thẳng thắn đứng trong ánh sáng của nhau.

"Em không cần né." - Long nói chậm rãi, từng chữ như khắc lên khoảng không giữa họ.
"Vì tao sẽ không để em đi đâu nữa."

Giọng anh không lớn. Không gấp. Không kịch tính.
Nhưng trong mắt Khang, nó vang lên như một khúc ca bình yên nhất mà đời này cậu từng nghe.

Câu nói như khói, không rõ hình nhưng ấm thật sâu.
Nó len vào từng lớp vỏ bọc, len vào những lần Khang tự hỏi: mình có xứng đáng được yêu không?
Có xứng đáng được ai đó ở lại, không cần lý do?

Khang cười.
Không phải kiểu cười thành tiếng, mà là kiểu cong nhẹ môi, mắt hơi ươn ướt, tim hơi mềm ra như lớp bánh mới hấp.
Một kiểu cười rất thật.
Rất mong manh.
Nhưng cũng rất đẹp.

"Em biết."
Cậu đáp, ngắn gọn. Nhưng ngón tay lại siết nhẹ ống tay áo của anh.
"Vậy ở lại vài hôm nữa nha anh."

Long cười - lần này là thật sự cười.
Anh gật đầu. "Ừ. Ở lại"

Gió ngoài đồng thổi mạnh hơn một chút, làm mấy chiếc lá dừa sau hè rì rào rung rinh.
Và lúc đó - như có ai sắp đặt - một vì sao băng vụt ngang bầu trời.
Nhanh đến mức chỉ kịp lóe lên, rồi biến mất.

Cả hai không kịp ước.

Nhưng có lẽ... trong lòng họ, nguyện ước đã được ấp ủ từ lâu.
Không cần nói thành lời.
Chỉ cần ánh mắt này, sự hiện diện này, và hơi ấm lửa than đang lan ra từng chút một...

Và nếu có điều gì đó đang được thắp sáng, thì chính là trái tim hai người - không còn lẻ loi, không còn lang thang.

Chỉ còn lại họ - trong một buổi tối yên bình, giữa quê nhà, giữa khoảnh khắc mà những điều chưa từng dám tin... nay bắt đầu hiện hình.

Sáng nay, sương chưa tan hết ngoài hiên. Khang vừa rửa mặt xong, tóc còn lấm tấm nước, khăn choàng ngang cổ. Cậu ngáp một cái, tính quay vô phòng thì điện thoại rung lên từng hồi.

" Ai vậy em? " - Long đang gọt trái bầu ngoài bếp, hỏi vọng vào.

Khang liếc màn hình. Tin nhắn từ Hậu. Còn kèm sticker mèo ôm tim với mặt khóc ròng:

"Hiếu tỏ tình rồi. Thành An chịu rồi. Hai đứa chính thức rồi đó trời ơi 😭."

Cậu sững người.

Hai tin nữa đến liền ngay sau:

"Tao kể cho mày nghe sau. Vui lắm. Vừa như phim vừa như truyện ngôn tình. Hú hú."

" Giờ thì đi ăn cơm chứ không Híu ảnh khóa thể ATM là lịm luôn :))))"

Khang ngồi phịch xuống giường. Tim đập thình thịch. Rồi cậu bật cười - một nụ cười kéo dài và lan rộng khắp mặt, mắt cong hẳn lại, như thể thế giới vừa tặng cậu một điều kỳ diệu.

Long ngó ra, nheo mắt:

"Cười gì đó? Ai cưới vậy?"

Khang không trả lời. Cậu đưa điện thoại cho Long coi.

Long liếc một cái. Rồi ngơ ngác:

"Hiếu với An... là ai?"

Khang ngạc nhiên:
"Ủa, em chưa kể anh hả? Hai đứa đó là bạn em, hồi đi thực tập ở Mũi Nai á. Trong tổ 12. Hồi đó tụi em ở chung phòng. Minh Hiếu crush An từ cắp 3 lận mà An nó vô tư hỏng có biết. Hiếu âm thầm ở bên mấy năm trời vậy mà giờ quen rồi "

Long gật gù, vẫn chưa hình dung nổi.

Khang cười khúc khích.

"Em với Hậu còn cá với nhau là tụi nó chẳng bao giờ tới được đâu. Vậy mà..." Cậu khựng lại một chút, rồi thì thầm "Vậy mà tụi nó tới thiệt rồi."

Long chống cằm nhìn cậu, như đang xem ai đó vừa nhận bằng tốt nghiệp.

"Em vui dữ vậy?"

"Vui chớ! Không phải chỉ vì tụi nó quen nhau đâu... mà vì em biết... tụi nó phải vượt nhiều lắm mới dám mở miệng."

Cậu chạm vào ngực mình, nhẹ thôi.

Long lặng thinh. Anh không nói gì, chỉ nhìn Khang. Có lẽ, chính cái cách Khang nói - nhẹ nhàng, không màu mè, nhưng dường như đặt cả trái tim vào đó - mới là điều khiến Long không rời mắt.

Nắng sáng rọi vào mái hiên. Bầu trời không mây.

Một buổi sáng tưởng chừng yên bình, hóa ra lại là sáng đầu tiên... của một chuyện tình đã cất tiếng thở phào.

Khang ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa cạnh giường. Phòng yên lặng. Chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc đều đều cùng tiếng quạt trần quay vòng nhè nhẹ. Ánh đèn vàng dịu rọi xuống sàn, khiến bóng cậu loang lổ như chiếc bóng của ai đó đang chìm giữa những hoài niệm xa xôi.

Cậu cầm điện thoại trên tay. Ngón cái vuốt mở khung tin nhắn của Hậu.

Màn hình sáng lên một đoạn chữ dày đặc, kéo dài như một cuộn phim tuôn ra từng phân cảnh. Không dấu chấm cảm, không thả icon, cũng không đoạn nghỉ. Nhưng mỗi dòng đều chạm một điểm gì đó trong lòng người đọc.

"Ban đầu Hiếu tỏ tình, An từ chối. Nói là 'tụi mình thân như anh em, không hợp'."

Chỉ một câu. Một lời từ chối ngắn ngủn. Nhưng Khang bỗng cảm thấy nhói nhẹ trong ngực.

Không phải vì câu chuyện của người khác. Mà vì cái cảm giác đó... quen thuộc quá.

Từ chối vì thân như anh em.
Thân thiết đến mức không dám bước qua ranh giới.
Thương đến mức... sợ làm mất nhau.

"Hiếu không nói gì, chỉ cười rồi bảo sắp sang Pháp học âm nhạc, đi sớm trong tuần."

Chỉ cười.
Không trách, không buồn, không giận.
Nhưng trong cái "chỉ cười" đó, Khang tưởng như thấy cả một lớp sương mỏng đọng trong mắt Hiếu.
Một người biết rõ giới hạn, nên chọn cách im lặng để rút lui.

"An đứng hình. Không khóc. Không nói. Nhưng nguyên ngày hôm đó, nó cứ im. Tao còn tưởng nó bị bệnh."

Khang nheo mắt lại.
Cậu tưởng tượng ra An - cậu bạn hay cà khịa, ồn ào, cứ ba câu thì một câu chọc người khác bật cười - đột nhiên im lặng nguyên ngày.
Cái im đó không phải vì giận. Mà là kiểu im lặng khi mọi tiếng động trong đầu đã bị bóp nghẹt bởi một thứ gì đó không gọi tên được.

Câu chuyện lướt qua từng dòng, cứ thế cuốn Khang đi.

"Tối cùng ngày, An không chịu ăn gì. Nửa đêm còn đi bộ một mình ngoài đường. Gặp Kiên, An nói một câu: 'Tao sợ... mất Hiếu rồi sẽ không tìm được ai thương mình tới vậy nữa.'"

Khang khựng tay lại một chút ở dòng đó.
Ngực chợt thắt lại.
Không hiểu vì An, hay vì chính mình.

Cậu đã từng sợ chưa?
Sợ ai đó rời đi mà không kịp nói hết những điều mình giấu.

Sợ rằng tình thương ít ỏi nhất mình nhận được lại là thứ dễ tuột khỏi tay nhất.
Sợ, một khi đánh mất rồi, sẽ không còn cơ hội nào khác.

Cậu cúi đầu.
Bóng điện thoại phản chiếu hai hàng mi khẽ rung.

"Sáng hôm sau, nó bắt xe ra sân bay. Chạy xộc vào cửa soát vé, thấy Hiếu đang chuẩn bị qua cổng. Nó ôm Hiếu từ sau lưng, khóc như con nít sắp mất quà."

Khang cười nhẹ. Mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình.
Hình ảnh ấy hiện rõ trong đầu cậu.
Một đứa chạy hồng hộc trong sân bay đông đúc.
Một cái ôm gấp gáp.
Một đôi mắt đẫm nước.
Và cả một tiếng khóc bù lu bù loa giữa chốn không ai quen.

"Rồi... nó nói: 'Tao không biết mày đi bao lâu. Nhưng tao không muốn chờ mới hiểu. Tao yêu mày rồi. Là thiệt.'"

Tao yêu mày rồi. Là thiệt.

Khang đọc đi đọc lại dòng đó ba lần.
Môi cậu nhếch lên, mắt lại cay.

Là thiệt.

Ngắn gọn, cộc lốc, nhưng chân thành.
Thứ tình cảm không cần hoa mỹ, không cần màu mè.
Chỉ cần đủ thật để khiến người ta bật khóc khi nghe.

"Hiếu quay lại. Ôm An. Hôn má. Khóc. Đám người đứng xung quanh vỗ tay rần rần."

Đọc tới đây, Khang bật cười.
Không kiềm được nữa.
Cười bật thành tiếng như thể có ai đó bóp bụng cậu bất ngờ.
Âm thanh vang vọng trong căn phòng nhỏ, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng từ nãy giờ.

Tiếng cười của một người đang thấy lòng mình đầy lên, nhẹ đi.

"Rồi... chốt đơn. Giờ yêu nhau chính thức. Mẹ An chịu luôn gòiiii. Chị Hiếu cũng vậy lunnn."

"Gòii thôiii bái bai đi chơi với người iuu đây anh iuu chờ ngoài xe gòii bái baiiii"

Khang ôm bụng, lăn nhẹ sang bên, vẫn giữ điện thoại chĩa vào mặt, cười không dứt.
Những dòng chữ đó quá chân thật, quá... An.
Cái cách kể chuyện vừa đáng yêu, vừa hỗn loạn, vừa nghẹn vừa thở không kịp.
Chỉ cần đọc thôi, cũng đủ thấy trong đó có tiếng thở phào nhẹ nhõm, có tình thương, có tin tưởng và có cả những nỗi sợ đã được đặt xuống.

Cậu không biết đã bao lâu rồi mình chưa cảm thấy một câu chuyện tình yêu nào... dễ thương đến thế.

Chính lúc ấy-

Tiếng cửa mở.

Long bước vào.
Vừa tính hỏi gì đó, nhưng đứng khựng lại.

Anh nhìn thấy Khang.
Ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào mép giường, một tay ôm bụng, tay còn lại vẫn cầm điện thoại. Mắt nhòe nước vì cười. Miệng hé mở, hơi thở gấp gáp, và nụ cười đó - rạng rỡ đến mức không thể giả vờ.

Long đứng yên. Không nói.

Trong tích tắc đó, lòng anh như có ai siết nhẹ.

Đã bao lâu rồi, cậu bé này mới cười vui đến vậy?
Đã bao lần trong những ngày qua, Khang im lặng, gồng mình, cắn răng chịu đựng một nỗi sợ nào đó mà Long không chạm tới được?

Và giờ đây, vì một câu chuyện tình từ người khác, nụ cười lại rực rỡ như ánh nắng buổi sớm.

Long muốn giữ lấy nụ cười ấy.
Giữ bằng cả hai tay, bằng tất cả sự dịu dàng mà anh đang có.

Nhưng cũng trong khoảnh khắc đó...
Long thấy mình đứng ngoài.

Ngoài câu chuyện.
Ngoài nụ cười kia.
Ngoài thế giới mà Khang vừa chạm được bằng những dòng tin nhắn dở hơi, nhưng đầy cảm xúc.

Tim Long bỗng thắt lại. Nhưng môi anh vẫn cong lên.
Một nụ cười dịu dàng, như thói quen mỗi lần đứng nhìn Khang từ xa.

Anh không làm phiền.
Chỉ khẽ khàng lùi lại, khe khẽ khép cửa.

Để cho nụ cười ấy được sống trọn vẹn.

Cho đến khi Khang gọi tên anh.
Bằng giọng của một người không chỉ cần...
Mà thật sự muốn có Long bên cạnh.

Tối muộn, trong căn phòng nhỏ vừa tắt đèn chính, Khang ngồi dựa lưng vào thành giường, bật đèn bàn mờ dịu. Chiếc điện thoại trên tay rung lên báo cuộc gọi đến từ Phúc Hậu. Không cần nghĩ, cậu ấn nút nhận, nụ cười nở ra như phản xạ.

Màn hình hiện lên gương mặt tròn tròn của Hậu, tóc rối một ít, ánh đèn bên kia hắt xuống một góc mặt thầy Hiếu - người đang ngồi phía sau, một tay luồn lên vuốt tóc Phúc Hậu như đang chơi với con mèo con ngoan ngoãn.

"Ê! Hai người đó sao rồi? Lần đầu thấy Hiếu cười như đứa con nít đòi kem mà được kem luôn đó!" - Khang chọc, vừa cười vừa nghiêng đầu nhìn màn hình.

"Đừng có nói quá!" - Thành An lập tức chồm vào khung hình, chen bên cạnh Minh Hiếu. "Vui lắm nhưng mà ngại quá trời!" - Gò má cậu ửng đỏ, còn mắt thì cứ long lanh sáng, như thể cả ngày hôm nay chỉ toàn màu hồng.

Minh Hiếu thì ngồi im cười. Đôi mắt cậu rũ xuống nhẹ nhàng, nụ cười không cố ý nhưng lây nhiễm, như thể trong lòng đang bật nhạc không lời mà ai cũng nghe được.

Ở đầu dây bên này, Khang bật cười thành tiếng. Nhưng Long thì chỉ đứng sau vai, tay khoanh trước ngực, hơi nghiêng đầu như đang... hóng chuyện.

An chĩa tay về phía camera, giọng tinh ranh:
"Còn mày thì sao? Có tiến triển gì chưa đó? Thấy ông anh đứng sau cười hoài nha!"

Khang giật mình, tay run run tắt vội màn hình. Mặt đỏ lên y như bị bắt quả tang đang giấu thư tình dưới gối. Long nghiêng người xuống, một tay tựa thành ghế, ánh mắt cong lên:

"Tiến triển gì?"

Khang cúi mặt. Tay vân vê viền gối, mắt nhìn đâu cũng không nhìn người đang đứng sát bên.

"Không có gì... mà cũng có gì..." - Cậu lí nhí trả lời, giọng nhỏ như sương đầu ngõ.

Long nhìn cậu một lúc, đủ lâu để Khang tưởng mình sắp bị hỏi vặn. Nhưng không. Anh chỉ im lặng, rồi nhẹ nhàng vòng tay ra sau, nghiêng đầu... và đặt một cái hôn lên má cậu. Nhẹ. Rất nhẹ. Như mùi sương khi trời sắp sáng. Nhưng với Khang, cảm giác ấy cứ như có ánh pháo bông nổ râm ran trong ngực.

Bên kia, màn hình vẫn sáng. Dù bị tắt rồi, cuộc gọi vẫn đang duy trì. Thành An la lên:
"Trời đất ơi tui thấy rồi nha! Thấy nha!!"

Phúc Hậu cũng ré lên:
"Ê ê thằng Khang! Mày đỏ như trái cà chua luôn đó mày!!"

Thầy Hiếu và Minh Hiếu nhăn mặt nhưng cười không nổi vì đang phải giữ cả hai đứa không nhảy tưng khỏi ghế.

Khang che mặt, rúc sâu hơn vào ngực Long. Cậu thấy lồng ngực anh hơi rung, hình như đang cười. Nhưng cậu không ngẩng lên. Chỉ để má áp vào áo anh, lòng âm ấm như chăn mỏng giữa mùa lạnh.

Một khoảnh khắc rất đỗi nhỏ. Nhưng không ai trong số họ quên được.

Bởi vì có những điều chưa cần nói thành lời. Chỉ cần một cái nhìn, một nụ cười, hay một cái hôn thoáng qua... cũng đủ để người ta nhớ tới cả đời.

Ba chữ ấy - tuy chưa thốt ra - nhưng ai cũng đã hiểu rồi.

Nắng mới đậu nhẹ trên bậc tam cấp trước cửa, những tia sáng đầu ngày còn thẹn thùng, lấp lánh qua tán lá cau ven hàng hiên. Không khí còn trong, hơi sương vẫn vương trên mép chậu cây xương rồng nhỏ Khang hay tưới buổi sáng. Long vừa định quay vào pha cà phê thì nghe tiếng gọi từ cổng.

"Anh ơi, có bưu phẩm!"

Là người giao hàng quen mặt. Áo khoác bạc màu vì nắng, nụ cười nhăn nhúm dễ mến. Long bước ra, ký tên mà chưa kịp nhìn kỹ. Người giao hàng giao xong liền phóng xe đi tiếp, để lại một phong thư màu trắng, dày cộm, thắt ruy băng đỏ.

Một bì thư trang trọng. Lịch sự. Đẹp như trong mấy bức ảnh quảng cáo cưới mà người ta hay để trước tiệm chụp hình.

Trên mặt bì thư in bằng nét mực đen thanh mảnh, đều đặn:
Thân gửi: Phạm Bảo Khang

Long đứng im. Tay khựng lại một giây. Trong lòng như có sợi chỉ kéo nhẹ. Anh không có thói quen mở thư người khác. Nhưng nét chữ trên đó... là thư tay thật sao?

Một thoáng do dự.

Rồi Long xoay nhẹ đầu thư, tách ruy băng, mở ra.

Bên trong là một tấm thiệp cưới. Bìa thiệp màu kem, viền ánh bạc, được in hoa văn chìm giản dị mà trang nhã. Trong thiệp là dòng chữ in nghiêng cẩn thận:

Lễ thành hôn giữa:
Nguyễn Minh Kiên & Lê Phương Trang
Trân trọng kính mời...

Kèm theo tấm thiệp là một bức ảnh. Hai người trong hình đang cười rạng rỡ. Cô dâu mặc váy trắng đơn giản, tóc búi cao, tay ôm bó hoa baby. Chú rể ôm lấy cô từ phía sau. Cả hai đứng trước biển - bầu trời xanh biếc, sóng bạc trắng đổ vào bờ cát. Góc chụp xa, lấy trọn nền trời và biển. Trên mặt họ, là niềm hạnh phúc không cần giải thích.

Long nhìn bức ảnh một lúc.

Bức hình được in mờ ở mặt trong thiệp như một lời chứng nhận dịu dàng: họ đã đi đến cuối đoạn đường cùng nhau. Một cuộc hành trình sáu năm.

Anh bước vào nhà. Không nói gì. Chỉ đưa thiệp cho Khang, đang loay hoay ở góc bàn với đống giấy tờ.

"Bạn em hả, Khang?"

Khang chưa kịp phản ứng. Nhưng vừa liếc thấy tấm ảnh, cậu đã bật dậy, miệng kêu lên như một đứa trẻ bất ngờ thấy tên mình trúng thưởng.

"Trời đất ơi! Hai người này cưới thiệt rồi!"

Cậu ngồi phịch xuống ghế, tay nâng tấm ảnh lên gần mặt như sợ mình nhìn nhầm. Nụ cười tràn ra môi. Rồi cậu cười thành tiếng. Rồi thở ra. Rồi lại cười. Như có một chiếc kèn harmonica đang chơi trong lòng cậu.

Khang vừa cười, vừa quay sang Long. Giọng cậu không giấu được niềm vui. Đó không phải kiểu ghen tị với tình yêu người khác. Mà là kiểu vui chân thành, từ nơi sâu nhất trong lồng ngực.

Long nhìn Khang.

Cậu con trai ấy, ánh mắt sáng lên không vì món quà nào đắt tiền, mà chỉ từ một tấm ảnh chụp giữa biển và bầu trời. Long nhìn cách Khang nâng bì thư bằng hai tay, như thể cậu đang cầm một điều quý báu. Ánh sáng sớm xuyên qua khung cửa chiếu lên gò má Khang, nhấn rõ đường cong mi mắt và sống mũi.

Một thoáng trong tim Long chùng lại. Nhẹ thôi. Như ai vừa gõ một nhịp rất khẽ vào cây piano giữa phòng yên tĩnh.

Anh không biết vì sao mình im lặng như thế. Chỉ thấy hơi khó thở một chút.

Cậu ngừng lại, tay vuốt nhẹ góc thiệp.

"Vậy mà... cưới thiệt rồi."

Một câu đó. Nhỏ như gió lướt ngang song cửa.

Vậy mà cưới thiệt rồi.

Long nghe rõ.

Cậu không nói ra, nhưng trong ánh mắt Khang - lúc nhìn vào ảnh cưới của bạn mình - có một chút gì đó rất khó đặt tên. Không phải buồn, cũng không hẳn ghen. Là một mong ước. Mơ hồ. Xa xôi.

Giống như khi người ta đứng trên bãi biển, nhìn hai cánh hải âu sải đôi qua trời, tự dưng thấy lòng muốn chạm vào cái gì đó... mà không với tới.

Long khẽ quay đi. Anh không muốn Khang nhìn thấy ánh mắt mình lúc đó. Không muốn lỡ để lộ điều gì.

Tấm thiệp vẫn nằm gọn trong tay Khang. Cậu nhẹ nhàng xếp lại, như sợ làm nhăn nếp gấp của hạnh phúc người ta.

Ngoài trời, nắng đã lên cao. Gió thoảng qua khung cửa. Và đâu đó giữa hai người, một điều gì đó... vừa lặng lẽ nảy mầm.

Khang ngồi xuống mép giường, ánh sáng ban mai rọi nghiêng qua khung cửa sổ làm mặt giấy ngà của tấm thiệp cưới ánh lên màu ấm. Cậu lật đi lật lại tấm thiệp, đầu ngón tay mân mê từng nét chữ in nổi, từng đường gấp mềm mại của sợi ruy băng đỏ. Thiệp giấy mịn, mùi nước hoa thoang thoảng của cô dâu bám lại trên phong thư. Một chút hạnh phúc in hằn trên từng chi tiết.

Long đứng bên, tựa hờ vào thành cửa, nhìn Khang mà không lên tiếng. Một lúc sau mới hỏi khẽ, giọng trầm đều như một dòng nước lặng:

"Muốn đi không?"

Khang gật liền không suy nghĩ. "Muốn chứ"

Long không trả lời. Chỉ lặng lẽ nhìn tấm thiệp cưới trong tay Khang. Mặt giấy phản chiếu vào đồng tử Long, ánh lên một khoảng sáng rất xa.

"Anh thì sao?" - Khang nghiêng đầu hỏi. Mắt long lanh, nửa ánh nắng, nửa là sự háo hức rụt rè.

"Đi." - Long đáp. Một chữ, ngắn gọn như mọi lần.

Nhưng lần này, Long không rời mắt khỏi Khang.

"Đi. Nhưng không phải vì muốn."

Khang hơi khựng lại. Bàn tay đang giữ sợi ruy băng cũng dừng. Cậu ngẩng lên.

Long vẫn đứng đó, ánh mắt rất thẳng. Không tránh đi. Không vòng vo.

"Vì em đi, nên tao đi."

Một câu rất nhẹ.

Nhẹ như không.

Nhưng gió ngoài cửa cũng vừa ngừng thổi. Không khí trong phòng như rơi vào một khoảnh khắc lặng ngắt. Mọi thứ ngưng lại - chỉ còn tiếng tim Khang đập sai nhịp.

Cậu im lặng. Không cười, không đáp. Chỉ ngồi đó, tấm thiệp cưới vẫn còn trong tay, lòng thì chật kín bởi một cái gì đó mềm và ấm không diễn tả nổi. Có một tiếng gọi nhỏ trong ngực, như thể điều mà mình đã luôn mong mỏi... cuối cùng cũng được thốt ra, nhưng lại không mang tên như trong tưởng tượng.

Mà như vậy có khi lại thật hơn.

Sau lưng Long, ánh sáng tràn vào, mờ mờ phủ lên vai áo anh một vòng viền lặng lẽ. Còn trước mặt Long, là một Khang vẫn đang ngồi, ánh mắt sáng lên vì một điều gì đó chưa nói thành lời - mà có lẽ cũng chẳng cần nói.

OooooO

Mới sửa đth hết mấy chăm:) mệt người ghê hư suốt ngày:))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro