Chương 7
Buổi trưa sau khi đi chợ về, ánh nắng bắt đầu chếch xuống, chiếu xiên qua những tán dừa thưa bên hông homestay. Gió biển nhè nhẹ, mang theo mùi muối và hương hoa sứ từ đâu đó lạc vào sân sau.
Khang vừa rửa tay xong, định quay vào phòng thì khựng lại.
Phía góc sân, nơi có sợi dây phơi chạy ngang qua hai thân cây thấp, Minh Hiếu đang cúi người gắp từng chiếc áo từ trong giỏ đồ giặt – tay rất nhẹ, động tác như sợ làm nhăn vải. Cậu không quăng lên dây như mấy bạn khác vẫn làm cho nhanh, mà cẩn thận vuốt từng nếp áo, gỡ nếp gấp trên cổ sơ mi, thậm chí phủi nhẹ từng mảng bụi vô hình dính trên vai áo.
Thành An ngồi bên cạnh, hai tay vắt lên đầu gối, đang nhai xoài lắc giòn rụm, miệng không ngừng huyên thuyên gì đó:
"Ê Hiếu, nhớ phơi cái khăn xanh của tao ở ngoài nắng nhiều hơn nghen, hôm qua phơi vô góc, nó hôi như… như cái túi vớ tao để ba ngày!"
Hiếu chỉ nhíu mày cười khẽ, không nói gì, tay vẫn phơi, vẫn chỉnh áo, vẫn kín đáo liếc An bằng ánh mắt... khác hẳn thường ngày.
Từ vị trí của mình, Khang không nghe rõ câu chuyện, chỉ thấy rõ ánh nhìn đó. Một ánh nhìn lặng lẽ, nhưng sâu hoắm, như thể An là thứ ánh sáng cuối cùng còn sót lại giữa vùng trời đang ngả xám.
Hiếu không hề biết đang bị nhìn.
An lại càng không nhận ra mình đang được nhìn bằng một kiểu dịu dàng không lời.
Khang nheo mắt. Có gì đó trong lòng khẽ chuyển động – không phải vì ganh tị, mà là… thắc mắc.
Vì từ ngày quen Minh Hiếu, cậu vẫn luôn mặc định: Hiếu là người khó gần, ít nói, có chút lạnh nhạt và xa cách. Nhưng lúc này – trong khoảnh khắc nhỏ giữa trưa muộn, khi cậu ấy gắp áo cho An – tất cả sự khô khốc thường thấy đó bỗng… không còn.
Chỉ còn một người con trai chăm chú với từng mép áo, ngập ngừng với từng cái gập vai.
Và ánh mắt – ánh mắt mà nếu không phải người tinh ý, chắc sẽ chẳng bao giờ thấy.
Một ánh mắt không giấu được nữa.
Đừng ngạc nhiên, bình thường Hiếu lạnh như vậy á, nhưng với An thì khác. "
Câu nói bất ngờ vang lên ngay phía sau khiến Khang giật mình suýt đánh rơi khăn lau tay. Cậu quay ngoắt lại.
Là Phúc Hậu.
Hậu đứng đó, một tay cầm chai nước suối vừa khui, một tay tựa vào cánh cửa gỗ dẫn ra sân sau. Nắng xuyên qua mái che bằng tấm tôn thủng, rọi một đốm sáng trên tóc Hậu, khiến trông cậu như hòa tan vào cái trưa oi nhẹ, thơm mùi quần áo ẩm và gió biển.
Khang còn đang bối rối thì Hậu đã thản nhiên đi ngang qua, ngồi xuống bậc tam cấp, thả chai nước lăn qua lăn lại trên nền gạch. Ánh mắt Hậu vẫn nhìn ra phía sân, nơi Thành An đang ngồi xổm trên nền gạch, vừa phơi đồ vừa gặm xoài lắc, còn Minh Hiếu thì đứng bên cạnh, không nói gì, đang từ tốn gỡ từng chiếc áo trong giỏ ra.
Khang cũng ngồi xuống theo, vô thức. Trời trưa nhưng mây đang dày, nên ánh sáng dịu đi. Mỗi chiếc áo được Hiếu gỡ ra, vuốt phẳng, rồi đưa cho An. Không phải làm cho có. Mà là kiểu của người có thói quen cẩn thận, và đang trân trọng từng điều rất nhỏ.
Một cơn gió lùa qua. Chiếc áo phông trắng An vừa treo lên bay phất, đập nhẹ vào má Hiếu. Cậu đưa tay gỡ ra, chẳng giận dữ, chỉ đưa ngón tay vuốt lại đường vai áo, như đang sắp xếp lại cái gì đó mỏng manh.
Khang chớp mắt, rồi khẽ hỏi:
" Mày thấy lâu chưa? "
Hậu nhún vai.
" Lâu rồi. Hồi bọn tao học năm nhất đã thấy rồi. Nhưng chắc… lâu hơn nữa. "
" Nghĩa là sao? "
Hậu xoay xoay nắp chai nước.
" Hiếu thích An từ năm lớp 12. "
Khang quay hẳn người lại, ngạc nhiên thật sự. Cậu không nghĩ Minh Hiếu – người lạnh tanh, luôn nói chuyện ngắn gọn, chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc quá ba phần – lại có thể giữ một mối tình lâu đến vậy. Lại là đơn phương.
" Thích từ cấp 3 á? Mà sao chưa từng nói gì? "
" Vì không dám. Mà cũng vì… sợ nói ra rồi mất luôn. "
Hậu ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn ra sân vẫn dịu, giọng nhỏ như kể chuyện đã cũ.
" Hồi lớp 12, tụi nó học thêm môn Văn chung. Hiếu là kiểu học trò không ai dám tới gần. Không phải vì chảnh, mà tại mặt lạnh, ít nói, lúc nào cũng nghiêm túc, cứ như đang thi đại học suốt 12 tháng. An thì ngược lại – ồn ào, cười nói, nghịch ngợm. Vậy mà chả hiểu sao An cứ ngồi kế bên Hiếu suốt. "
" Lúc đầu, Hiếu khó chịu thấy rõ. Nhưng rồi dần dần... hình như bị lay. An hay hỏi mấy câu tào lao như: 'Nếu là thầy Văn thì mày nghĩ thế nào về Trương Ba?' hoặc 'Nếu viết một đoạn cảm ơn cuối đời học sinh, thì nên viết cho ai đầu tiên?' Mấy câu hỏi không có đáp án đúng – sai, nhưng Hiếu thì lại suy nghĩ nghiêm túc. "
" Đỉnh điểm là lúc An nghỉ một buổi học vì sốt, Hiếu âm thầm mua sữa, mua thuốc rồi gửi qua lớp An. Không nói tên. Nhưng An biết. Vậy mà chỉ nhắn 'cảm ơn nha bạn dấu tên' rồi xong. "
Hậu dừng một chút, nhấp một ngụm nước, rồi thở ra chậm rãi.
" Thi đại học xong, An chọn ngành báo chí. Hiếu ban đầu định học kinh tế. Nhưng đổi. Không ai biết lý do. Nhưng tao biết. Là vì muốn gần An. "
Khang im lặng, tay mân mê đường chỉ gạch dưới chân. Ngoài sân, An đang giăng dây phơi thứ hai. Minh Hiếu đứng sau, cầm khăn mặt, vuốt một lượt cho thẳng nếp rồi đưa cho An, vẫn không nói gì.
Nhưng ánh mắt thì không giấu được.
" Lên đại học, cả hai học cùng lớp. Nhưng Hiếu vẫn vậy – không dám tỏ tình, chỉ âm thầm lo. Mỗi lần An làm bài nhóm quên trình chiếu, là Hiếu mang USB dự phòng. Mỗi lần An quên sạc điện thoại, là Hiếu đưa pin dự phòng. Mỗi lần An bị điểm thấp, Hiếu âm thầm hỏi giảng viên gợi ý. Mỗi lần An ốm, Hiếu ngồi bên cạnh, không nói, chỉ lẳng lặng lấy thuốc. "
" An vô tư. Quá vô tư. Đến mức vô tâm. "
" Có lần Hiếu nhắn cho An một câu: 'Nếu tao thích ai đó suốt 5 năm mà người đó không biết, thì nên dừng lại không?' An trả lời: 'Người gì mà cố chấp dữ vậy? Nhưng nếu thích, thì đừng từ bỏ chớ.' "
" Nhưng An đâu biết người đó là Hiếu"
" Hiếu im lặng. Không nhắn thêm nữa"
" Gần đây, tụi mình đi thực tập. Ban đầu, sếp định cho Hiếu đi một chỗ khác – gần hơn, điều kiện tốt hơn. Nhưng Hiếu xin đổi với một bạn, chỉ vì An nằm trong danh sách nhóm đi khác với nó. "
" Vậy là tới đây. Ban đầu Hiếu bị chia phòng. Ở với nhóm khác. Nhưng cậu ấy nấu đồ ăn, mua quà vặt, dùng mọi cách thuyết phục Trang và Kiên để xin đổi về. "
" Và cuối cùng cũng được ở chung. "
Khang khẽ rùng mình. Không phải vì lạnh. Mà vì cảm giác… vừa buồn, vừa cảm phục.
Cậu nhìn lại Minh Hiếu.
Một người con trai với ánh mắt luôn lạnh băng trước mọi chuyện, nhưng lại ấm đến lạ mỗi khi đứng sau lưng Thành An.
" Mày nghĩ… Hiếu sẽ còn đợi bao lâu nữa? " – Khang hỏi khẽ.
" Không biết. Nhưng chắc là… đến khi không thể nữa. "
" Nếu An thích người khác thì sao? "
" Thì Hiếu sẽ chúc phúc. Không phá, không chen. Chỉ lặng lẽ rút lui. "
" Có đau không? "
Hậu cười.
" Chắc có. Nhưng Hiếu là kiểu người… tự chịu. Không bao giờ để ai thấy mình yêu. "
Gió lại lùa qua. Lần này thổi mạnh hơn. Một chiếc áo thun của An rớt khỏi dây phơi, bay lượn mấy vòng rồi rơi ngay chân Khang.
Cậu cúi xuống nhặt, phủi bụi rồi bước ra sân, đưa cho An.
" Cảm ơn nha Khang! Gió gì đâu mà dữ thần. "
" Ừa. Gió lớn mà. " – Khang đáp, rồi liếc nhìn Hiếu – người vẫn đứng phía sau, nhìn tất cả bằng ánh mắt không đổi.
Nhưng lần này, Hiếu khẽ gật đầu với Khang. Như một lời cảm ơn. Hoặc như một sự thừa nhận lặng lẽ – rằng mình đã được nhìn thấy.
Buổi tối, sau bữa cơm lười nấu – mì ly và trứng luộc – tổ 12 tụ tập trên sân thượng của homestay. Gió thổi qua, mang theo vị mặn của biển, làm xoài lắc vừa cay vừa chua thêm phần mằn mặn.
Đèn dây vàng treo thấp. Một chiếc loa bluetooth nhỏ phát bài gì đó của Chillies. Có bạn nằm dài, có bạn ngồi bó gối, có người lấy điện thoại ra chỉnh lại cảnh quay hồi sáng.
Giữa lúc ai cũng lười nói chuyện nghiêm túc, Thành An vừa ăn vừa bỗng kể:
"Ê tụi mày có bao giờ nhận được món quà bí ẩn không? Tao có một chuyện này buồn cười lắm."
Cả nhóm nhao nhao lên, Trang chống cằm hỏi:
"Chuyện tình cảm hả?"
An lắc đầu, gắp một miếng cóc chấm mắm ruốc:
"Không biết có được gọi là tình cảm không nữa. Hồi lớp 12 tao bị sốt siêu vi, nghỉ học gần cả tuần. Đúng lúc lớp có thi cặp, có làm mấy cái phiếu khảo sát cuối năm, rồi còn phải viết nhật ký lớp. Tao nghỉ một lèo. Mà mấy cái đó… xong hết rồi. Phiếu khảo sát có chữ tao, nhật ký cũng có bài tao viết, bài tập cũng làm rồi."
Khang nghiêng đầu:
"Chắc ai đó làm giùm mày."
An gật gù:
"Ờ. Mỗi sáng đi học lại, mở ngăn bàn là có chai nước cam, hộp bánh hoặc gói khăn giấy. Đều đặn. Không có tên, không ghi gì hết. Tao có hỏi lớp thì tụi nó đứa nào cũng kêu không biết."
An cười, tiếng cười khúc khích giữa đêm gió:
"Tới giờ tao vẫn không biết ai làm. Có khi lớp bên cạnh chơi troll cũng nên."
Mọi người cười ồ lên. Có bạn còn đoán linh tinh:
"Hay là crush mày đó An?"
An phẩy tay:
"Chắc không đâu. Hồi đó tao không ai để ý. Nhìn như que củi, suốt ngày đội mũ bảo hiểm vào lớp, tóc tai không gội… Ai mà thương nổi."
Trong lúc đám bạn vẫn cười cợt, Khang nghiêng đầu, liếc nhìn người ngồi ở phía bên kia.
Minh Hiếu.
Hiếu không cười. Tay cậu đặt trên đầu gối, ngón tay mân mê viền áo. Ánh đèn dây phản chiếu lên mắt cậu, có vẻ gì đó đang cố giấu.
Một thứ giống như… đau lòng.
Khang khựng lại. Trong vài giây, tất cả tiếng cười trở nên xa đi, chỉ còn ánh mắt Hiếu – bình lặng tới mức khiến người ta thấy nhoi nhói ở ngực.
Tới gần 10 giờ đêm, nhóm giải tán. Ai về phòng nấy, mệt vì cười quá nhiều.
Khang vào phòng, thấy Phúc Hậu đang lăn ra ngủ ôm balo. Thành An chui trong mùng, coi video gì đó. Còn Minh Hiếu… không thấy đâu.
Không tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh. Không giày ở kệ cửa.
Linh cảm khiến Khang đứng lên. Cậu khoác áo, cầm đèn pin, đi ra hành lang. Cánh cửa sau homestay mở hé, gió thổi bay tấm rèm lưới treo trước cửa.
Ra khỏi homestay, Khang đi men theo con đường đất nhỏ ven biển. Cát bám vào dép. Trời không trăng, chỉ có ánh đèn mờ mờ từ nhà dân xa xa rọi lên mặt đường.
Từ xa, có bóng người ngồi một mình ở mép kè đá. Đầu cúi thấp, hai tay vòng quanh đầu gối.
Khang chiếu đèn pin lại gần. Không cần hỏi cũng biết là ai.
Minh Hiếu không quay lại, nhưng giọng cất lên khẽ khàng:
"Biết là sẽ có người tìm. Ai ngờ là mày."
Khang ngồi xuống bên cạnh, không nói gì.
Cả hai ngồi vậy, dưới nền trời đen thẫm và tiếng sóng rì rào.
Một lúc sau, Hiếu nói:
"Tao đã từng nói với nó rồi."
Giọng đều đều, như thể đang kể chuyện của ai khác.
"Nói bằng cách viết, bằng cách làm giùm, bằng cách lặng lẽ đứng sau… Cũng từng mượn miệng người khác mà thả vài gợi ý."
Hiếu cười, nụ cười không lên mắt:
"Nhưng An… không hiểu. Mà cũng không để tâm."
Khang im lặng.
Hiếu tiếp:
"Hồi đăng ký đi thực tập, sếp ban đầu phân tao đi tỉnh khác. Gần nhà hơn. Tao đổi với thằng bạn để đi cùng nhóm này. Xuống đây, bị phân phòng khác, tao xin chuyển. Bằng cách nấu ăn đem mời tụi Trang, Kiên. Rồi… được ở chung."
Gió biển thổi tới, làm tóc cả hai rối tung. Khang chỉ biết lắng nghe.
Hiếu khẽ thở dài, giọng lạc hẳn đi:
"Nhưng mà tới giờ… nó vẫn không biết. Không phải vì nó ác. Mà vì nó vô tư quá. Mà vô tư quá thì… thành vô tâm."
Cậu cúi đầu, bẻ nhẹ ngón tay.
"Có những lúc tao tưởng là nó hiểu. Có lúc tao tưởng nó ngại. Nhưng không. Là nó thật sự không để ý."
Khang siết nhẹ vạt áo.
Hiếu nói khẽ, như thể thốt ra một mảnh gì từ lâu cất rất sâu:
"Nếu một ngày tao không còn ở đây nữa, mày nghĩ… có ai nhận ra không?"
Khang không trả lời ngay. Cậu mở túi áo, rút ra một món nhỏ – một sợi dây thun màu nâu nhạt, loại dùng để buộc tóc.
Khang chìa ra, đặt lên tay Hiếu:
"Hồi chiều An kiếm cái này nửa ngày. Tao nghĩ mày giữ giùm sẽ chắc hơn."
Minh Hiếu nhìn món đồ, môi mím lại. Một lúc sau, cậu cười rất khẽ.
Gió thổi mạnh hơn. Sóng biển vỗ rì rào, như giọng nói của ai đó lặp đi lặp lại trong lòng.
Cả hai ngồi đó thêm một lúc lâu.
Không cần nói gì nữa.
Cũng không cần ai biết.
Vì có những chuyện, chỉ cần một người hiểu… là đủ rồi.
Sao taaaaa ý là chap nàyyy về Hán iuu
Truyện này slowmotion lắm nha thề:) kh có ồ ập ồ ập như " NEĐ " nên chill chill thuiii kakakaka
Dạo này mưa gió bão lũ quá tâm trạng nó méo mó viết nó trầm ngang:[0
CHÚCC CÁC MOM AN LỢI THỀM TÂM
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro