Chương 9
Buổi sáng ở homestay bắt đầu bằng những âm thanh quen thuộc: tiếng dép lẹp xẹp dưới sân, tiếng nước chảy từ vòi rửa, và tiếng ai đó lười biếng rủ rê cà phê sữa đá. Nhóm 12 tụ lại bên hiên nhà – nơi có mấy chiếc ghế nhựa thấp, bàn gỗ cũ xước và chậu xương rồng nhỏ đã nứt mép.
Trang – tổ phó – đặt ly trà đào xuống bàn, mắt sáng rỡ như có âm mưu:
"Chiều nay tụi mình đi bộ lên đồi Cỏ Lau nha? Tao thấy trên mạng bảo chỗ đó đỉnh lắm. Tầm hoàng hôn là nắng đẹp tới mê luôn."
Kiên ngồi kế bên – tổ trưởng kiêm người yêu của Trang – phụ họa ngay:
"Đi sớm xíu, đem theo nước, bánh, quay được là bao cảnh đẹp. Về có cảnh dựng clip cuối khóa."
"Ủa tưởng đi ngắm hoàng hôn mà sao nói chuyện giống đạo diễn vậy má." – Thành An cà khịa.
"Ê ngắm cái gì mà không có máy quay là mất tiêu à nha." – Phúc Hậu chen vào, giọng vừa ngái ngủ vừa ngắn gọn, nhưng cười.
Không khí sáng nhẹ như gió đầu ngày. Mọi người bắt đầu chia nhau chuẩn bị: người đi lấy khăn ướt, người chuẩn bị pin dự phòng, mấy đứa lo túi bánh kẹo.
Phúc Hậu vòng tay khoác qua vai Khang, giọng lười biếng:
"Ê đi nha. Với lại nói nhiều lên xíu coi. Mày im nhất nhóm rồi đó."
Khang khẽ cười, mắt vẫn chưa rời khỏi sổ ghi chép. Cậu gật đầu. Nhẹ. Không nói gì.
Trong túi, máy quay được lau sạch và sạc đầy. Lòng Khang… vẫn còn nặng nề gì đó. Không hẳn là mệt. Cũng không hẳn là buồn. Chỉ là... trong đầu vẫn chưa dứt ra được đoạn cảnh hôm qua – khi mưa đổ xuống, người ấy đứng chịu đòn, không nói, không cãi, chỉ cúi đầu.
Và câu nói đó – đến bây giờ vẫn như dội lại trong lòng cậu:
"Không liên quan đến cậu. Tránh ra."
Khang biết người ấy không có ý xúc phạm. Nhưng chính vì không xúc phạm, nên lại càng khiến tim cậu siết chặt hơn.
Có một nỗi gì đó không gọi tên được. Như cảm giác khi xem một đoạn phim quay dở dang – chưa hiểu nội dung, chưa nhìn rõ mặt, nhưng không thể dừng lại được.
Cậu nhét sổ vào túi, lặng lẽ nhìn ra sân.
Chiều nay, cậu sẽ đi cùng nhóm. Cậu sẽ mang theo máy quay. Nhưng có lẽ… trong thâm tâm, cậu biết rõ, mình không đi để quay cảnh hoàng hôn. Cậu đi vì một thứ khác.
Một thứ… không tên.
Mặt trời nghiêng nhẹ, ánh nắng rọi xuống con đường mòn dẫn lên đồi, trải đều lên vai áo cả nhóm. Không khí sôi nổi, náo nhiệt theo đúng kiểu của tổ 12: người thì vừa đi vừa hát nhép nhạc Vũ, người quay lén rồi up story không filter, người thì vừa ăn bánh vừa dụ dỗ người khác đổi lấy viên kẹo dẻo.
Thành An vẫn là cây hài chính, giả vờ cầm lá cây làm micro, đứng giữa đường hô:
"Xin chào quý vị khán giả, chúng ta đang trên đường đi săn hoàng hôn! Ai có nhu cầu tỏ tình thì lẹ lẹ, còn không thì ráng chịu ế!"
Minh Hiếu đi sau, giả bộ không quan tâm nhưng lại quay clip rõ nét từng biểu cảm của An, tay lén bấm quay chụp như người chuyên nghiệp.
Khang bước chậm hơn mọi người, mắt đảo qua lại để tìm góc quay. Không gian mở, cây bụi trải dọc hai bên, tiếng chim lẩn trong gió rì rào. Cậu cầm máy, lia một vòng chậm, lưu lại ánh sáng đang dần chuyển màu mật ong.
Khi cả nhóm rẽ sang khúc cua dẫn lên đỉnh đồi, Khang chợt khựng lại.
Phía bên phải con dốc có một lối mòn rất nhỏ, gần như chỉ lộ ra giữa đám cỏ dại. Lối ấy hẹp, đất ẩm, hai bên là rừng keo non cao đến ngang vai. Không ai để ý đến nó, vì nó như một vết nứt tự nhiên trong phong cảnh quá hoàn hảo. Nhưng Khang thì thấy.
Cậu đứng yên, như có sợi chỉ vô hình kéo nhẹ cổ tay mình. Không rõ là trực giác, hay vì một thói quen nào đó đã ăn sâu – kiểu như khi đang dựng phim mà cảm thấy khung hình thiếu mất một nhịp cắt. Cảm giác... như nếu không quay góc này, về nhà sẽ tiếc.
Khang quay sang Thành An, nói nhỏ:
"Tao đi chỗ này chút, quay vài góc khác. Mày cứ đi trước với tụi nó."
An ngừng lại, nhíu mày nhìn theo hướng cậu chỉ:
"Ê có chắc không đó? Đi lạc khỏi kêu khóc à nha!"
Khang mỉm cười, tay lắc lắc điện thoại:
"Tao có app định vị mà. Lo gì."
Phúc Hậu đang nhai bánh đậu phộng, từ sau lưng bước tới:
"Hay để tao đi chung?"
Khang lắc đầu nhẹ, ánh mắt không hẳn từ chối mà như đang nói:
"Không sao đâu. Tao chỉ quay nhanh rồi về. Mày đi với nhóm vui hơn."
Hậu không cãi, chỉ khẽ đập vai Khang một cái rồi quay bước, để lại một câu nửa đùa nửa thật:
"Quay gì thì quay, đừng quay xong rồi mất tích nha. Tao không muốn đi tìm cái thằng ít nói nhất nhóm đâu."
Khang khẽ gật, nhìn cả nhóm đi xa dần rồi quay vào lối nhỏ.
Cỏ ướt quệt vào ống quần, rừng keo lặng lẽ bao quanh. Ánh nắng không tới nổi, chỉ còn ánh sáng mờ xanh xám như tàn dư của buổi chiều chưa chịu tắt. Cậu bật máy quay, đi chậm từng bước, cảm giác như chính mình đang bước vào một thước phim khác.
Không ai biết cậu đang đi đâu.
Cậu cũng không chắc nữa.
Nhưng có một điều rõ ràng:
Khang biết – khung hình quan trọng sắp hiện ra. Chỉ là chưa biết… nó đang đợi cậu ở góc nào.
Con đường mòn hẹp kéo dài như một sợi chỉ mảnh, xuyên qua rừng keo, dẫn Khang tới một không gian mở ven đồi. Gió từ biển luồn qua những thân cây cao mảnh, khiến tán lá mỏng xào xạc thành âm thanh như tiếng thì thầm mơ hồ. Mùi mặn của muối, mùi ẩm của đất, tất cả hòa trộn lại thành một thứ cảm giác rất thực… nhưng đồng thời cũng rất mộng.
Cậu bước chậm, cẩn thận tránh vũng bùn lấm tấm. Một chú dã tràng bò lùi lùi trên cát trắng, để lại dấu vết loang loáng như nét bút chì kéo vội.
Bầu trời đang chuyển màu. Ánh sáng vàng rót nghiêng lên mặt biển xa, làm mặt nước trở nên trong vắt như thủy tinh chạm ánh nến. Xa xa, vài tàu đánh cá nhỏ như chấm mực, đậu thở trên làn sóng nhè nhẹ.
Cảnh đẹp đến mức… máy quay trong tay Khang tạm bị lãng quên.
Rồi, giữa khung cảnh đó, có một bóng người. Một dáng người đứng im giữa rìa đồi, lưng quay về phía Khang. Áo sơ mi trắng, túi vải bạc màu đeo chéo vai. Giày vải cũ, ống quần xắn nhẹ. Dáng đứng ấy – dù không thấy mặt – Khang vẫn nhận ra ngay lập tức.
Là người ấy.
Là người con trai mà cậu từng gặp bên mép biển, từng bị kéo chạy trong chợ cá, từng im lặng hứng chịu cú đánh không một lời thanh minh.
Gió thổi, làm vạt áo trắng phất lên nhẹ như cánh diều. Trên trời, một dải mây trôi qua che mất mặt trời vài giây, khiến không gian chìm trong thứ ánh sáng mềm dịu và mong manh như nhung.
Khang đứng chết lặng. Trong lòng không hẳn là ngạc nhiên, cũng không phải mừng rỡ. Là một thứ xúc cảm lạ hơn: vừa thân thuộc, vừa bất an. Một nhịp đập sai lệch, rồi lại quay về quỹ đạo.
Cậu tiến lại, từng bước cẩn trọng như sợ phá vỡ cái khung hình vô hình nào đó đang giữ cả hai người ở nguyên vị trí.
Chỉ còn vài bước nữa thôi, thì người kia cất tiếng.
"Đi ra khỏi đây nếu không muốn bị cướp."
Giọng nói khàn khàn, nhỏ nhưng rõ, như thể đã đoán trước có người đến gần.
Khang đứng khựng lại.
Không phải vì sợ. Mà vì ngỡ ngàng. Vì ngay cả trong lời cảnh báo, giọng người kia cũng không hề mang theo đe dọa. Giống như một lời nhắc nhở – đơn giản, cụt ngủn, và buồn.
Cậu nhìn quanh. Không có ai. Chỉ là một rìa đồi trống, vài bụi cây thấp, và tiếng sóng lẫn gió rì rào bên dưới. Cảm giác an toàn. Nhưng lời nói kia thì không đến từ một nơi an toàn.
"Ý anh là gì?" – Khang hỏi, không lớn tiếng, nhưng đủ để người kia nghe được.
Không có câu trả lời. Người kia vẫn không quay lại. Vẫn nhìn về phía biển xa, như đang chờ một điều gì đó – hoặc ai đó – trồi lên từ mép nước mênh mông.
Khang tiến thêm một bước. Lòng hơi dấy lên cảm giác mơ hồ. Một mặt muốn hỏi. Một mặt… không dám hỏi.
"Anh… là ai?"
Lại im lặng.
Chỉ có tiếng gió, thổi vạt áo người kia nghiêng về bên phải, để lộ một vết bầm tím kéo dài nơi bả vai – dấu vết còn sót lại từ vụ ẩu đả hôm trước.
Máy quay trong tay Khang vẫn im lặng.
Cậu không giơ nó lên. Không ghi hình. Không bấm nút. Bởi vì lần đầu tiên… cậu sợ.
Sợ quay lại một thứ gì đó không được phép giữ lại.
Sợ ánh mắt kia – nếu quay đầu lại – sẽ có câu trả lời mà bản thân cậu chưa sẵn sàng đón nhận.
Sợ rằng, khi hỏi "anh là ai?", câu trả lời sẽ khiến mọi chuyện không thể quay về bình thường nữa.
Nên Khang đứng đó, chỉ nhìn lưng người kia.
Như một cảnh phim bị ngắt giữa chừng.
Không nhạc nền. Không thoại tiếp. Không có cắt cảnh.
Chỉ có trái tim cậu, đang đập lệch khỏi khuôn mẫu.
Và một tiếng gió, vừa lướt qua má – lành lạnh
Khang bước lại gần hơn, tiếng giày cọ vào đất khô.
Người kia vẫn đứng đó, bóng lưng nghiêng nghiêng giữa ánh nắng chiều muộn, gió táp qua vai áo sơ mi trắng đã ngả màu bụi.
Khang hít một hơi, cất tiếng:
"Anh ở đây làm gì?"
Người kia không quay lại. Một lúc sau, giọng nói cất lên – không lớn, nhưng đủ nghe:
"Tôi nên hỏi cậu mới đúng. Theo dõi tôi à?"
"Không. Tôi chỉ... đi lạc."
Một khoảng lặng.
Gió rít qua từng bụi cỏ lau. Những vạt nắng loang xuống mặt đất như những lát cắt vàng úa.
"Anh sống ở đâu?" Khang hỏi tiếp, giọng thấp đi.
Lần này, người kia xoay người lại. Gương mặt sưng nhẹ một bên má, vết cắt trên trán vẫn chưa lành. Nhưng ánh mắt không có lấy một chút ấm áp nào.
"Cậu hỏi làm gì? Quay phim tiếp hả? Tính đem clip tôi bị đánh lên mạng câu view?"
Khang chết sững.
Cơn giận dâng lên, bất ngờ. Không vì lời xúc phạm, mà vì… cậu thấy mình bị hiểu lầm. Lần nữa.
"Tôi không phải loại người đó."
"Vậy thì sao cứ xuất hiện hoài vậy? Cứ nhìn tôi kiểu... thương hại?"
"Không. Tôi chỉ thấy... anh đáng để nhớ."
Người kia cười nhạt. Nụ cười ấy không có tiếng. Cũng không có cảm xúc.
"Vậy thì quên đi. Dễ hơn là nhớ."
Nói rồi, anh quay bước, rẽ vào lối nhỏ bên triền đồi.
Khang gọi:
"Khoan đã! Ít nhất... cho tôi biết tên anh!"
Nhưng người kia không dừng. Gió cuốn theo tiếng bước chân lẫn vào tiếng lá rơi, mỏng như một cảnh phim mất tiếng.
Khang chạy theo.
Nhưng lối mòn dẫn ra phía mép núi đá trơn trượt, cậu đi được một đoạn thì mất dấu.
Cậu không biết mình đang giận, buồn, hay hụt hẫng.
Chỉ biết… lòng thắt lại.
Và trong đầu dội lên một câu hỏi không lời đáp:
"Tại sao… lúc nào anh cũng xuất hiện rồi biến mất như một đoạn phim chưa dựng xong?"
Khang quay lại nhóm khi trời đã ngả chiều. Cậu bước nhanh, lồng ngực phập phồng, mắt vẫn còn đỏ sau đoạn chạy dốc không tên.
Thành An thấy vậy, ngạc nhiên kéo tay cậu lại:
"Ủa mày đi đâu vậy? Mặt đỏ gay kìa! Bộ… bị ong rượt hả?"
Khang chỉ lắc đầu, lùi nhẹ một bước rồi buông câu quen thuộc:
"Không có gì."
Cậu không giấu. Nhưng cũng không định giải thích.
Vì nếu phải kể lại… thì không biết bắt đầu từ đâu.
Từ cơn mưa? Hay từ cái khoảnh khắc vai áo sơ mi trắng thoáng qua trong khung hình?
Trên tay Khang vẫn là chiếc khăn trắng nhàu nát, mắc lại từ lúc người kia biến mất giữa rìa đồi.
Một vật nhỏ. Nhưng nặng như bằng chứng của một cảnh phim đã không quay được.
Tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ, Khang ngồi trước máy tính.
Không có đoạn footage nào mới. Không tiếng. Không hình.
Cậu vẫn mở phần mềm dựng phim, kéo timeline cũ, lắp lại những khung cảnh đã quay: cỏ lau nghiêng trong gió, trời loang nắng cuối ngày, và khung trống ở giữa – nơi đáng lẽ… có người đứng.
Màn hình run run ánh sáng xanh. Cậu nhập dòng chú thích lên đoạn trống đó:
"Không quay kịp."
Một lời thú nhận. Không cần nhạc nền, không cần voice over.
Chỉ cần yên lặng cũng đủ buốt lòng.
Khang mở sổ tay, viết nốt:
"Gặp lại người con trai ấy.
Nhưng lần nữa – không giữ được.
Mình cố gắng quay, nhưng khung hình thì trống.
Chắc tại mình không đủ nhanh.
Hoặc là… không có lý do gì để giữ ai lại, nếu người đó muốn rời đi."
Oooo
View chán chớt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro