thế giới thứ 1
Ngôi Làng không Ánh Sáng!
Dương mở mắt, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực khi mùi tanh của máu tràn ngập không gian. Anh đang nằm giữa một con đường đất ẩm ướt, xung quanh là sương mù dày đặc và những ngôi nhà tranh hoang tàn. Trên cổ tay anh, chiếc vòng bạc phát sáng yếu ớt-dấu hiệu quen thuộc mỗi khi anh xuyên đến một thế giới mới.
"Thế giới 41, hoàn thành nguyện ước của Kiều." - hệ thống vang lên lạnh lùng trong đầu.
"Kiều..." Dương thì thầm. Cái tên ấy luôn gắn liền với nỗi ám ảnh và tình yêu không thể dứt.
Trong mỗi thế giới, Kiều đều xuất hiện-với hình dạng khác nhau, tên gọi khác nhau, nhưng ánh mắt vẫn vậy. Như thể họ từng yêu nhau... rất lâu rồi.
Bỗng tiếng cười the thé vang vọng từ cuối con đường. Một đứa trẻ tay cầm búp bê rách, đôi mắt đen trũng sâu nhìn thẳng vào Dương.
"Anh tìm... Kiều à?" Nó cười, rồi quay đầu chạy vào rừng rậm, để lại một hàng dấu chân đẫm máu.
Dương siết chặt nắm tay, cảm giác lạnh lẽo len vào tim. Anh bước đi, trái tim đập mạnh khi linh cảm mách bảo-Kiều đang ở rất gần, và lần này... có thể là lần cuối cùng.
Dương bước sâu vào khu rừng, nơi ánh sáng chẳng thể len lỏi qua nổi tán cây rậm rạp. Gió thổi mang theo tiếng thì thầm như những linh hồn đang gọi tên anh.
"Dương... quay lại đi... chết rồi, tất cả chết hết rồi..."
Tiếng búp bê lăn lóc. Một căn nhà gỗ cũ kỹ nằm lọt thỏm trong khu rừng. Cánh cửa từ từ hé mở, bên trong ánh sáng chập chờn yếu ớt phát ra từ một ngọn nến tàn. Trên chiếc bàn nhỏ, là một tấm ảnh cũ nát... trong đó là Dương, và một chàng trai có đôi mắt cười dịu dàng.
"Kiều..." - tim Dương nhói lên.
Anh run run bước tới, tay vừa chạm vào tấm ảnh, một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ tay anh từ phía sau.
"Anh tìm tôi à?" - Giọng nói ấy... vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Dương quay người lại, và trái tim như ngừng đập.
Kiều đứng đó-da trắng bệch, mắt đen trống rỗng, mái tóc rối tung và máu nhỏ giọt từ khóe môi. Nhưng trong đôi mắt ấy, vẫn là nỗi buồn sâu thẳm từng khiến Dương yêu đến phát cuồng.
"Anh... đến rồi." - Kiều thì thầm, rồi gục đầu vào vai Dương. "Em đợi anh... rất lâu..."
Dương siết lấy Kiều, mặc kệ mùi máu tanh, mặc kệ sự chết chóc vây quanh.
"Lần này, anh không để em biến mất nữa. Dù em là ma, là quỷ, là gì đi nữa anh vẫn yêu em..."
Kiều run lên trong vòng tay anh.
"...Nếu anh yêu em thật, vậy... giúp em rời khỏi nơi này. Tha thứ cho em, dù quá khứ em từng giết người, từng... giết chính anh..."
Dương khựng lại, lòng như vỡ ra.
Nhưng anh chỉ khẽ thì thầm vào tai Kiều:
" đừng tự trách bản thân , dù thế nào anh vẫn yêu em, hãy tin anh và tin cả chính bản thân em "
Kiều siết chặt tay Dương, ánh mắt vẩn đục đột nhiên đỏ lên. Từng giọt máu từ mắt nhỏ xuống, hòa cùng nước mắt.
"Anh không sợ em sao... em đã không còn là người nữa..." - Giọng Kiều nghẹn lại.
Dương khẽ vuốt mái tóc rối bời của Kiều, ôm cậu vào lòng.
" đừng khóc , anh không , thay vì sợ anh lại sợ mất em hơn , đừng bỏ rơi anh nữa"- Giọng anh nhẹ nhàng.
Kiều bật cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy lẫn trong tiếng khóc và gió rét bên ngoài.
Đột nhiên, cả căn nhà rung lên dữ dội. Những dòng máu chảy từ trần nhà, nhỏ giọt xuống sàn gỗ. Một tiếng gầm gừ vọng lên từ dưới nền đất, như thể có thứ gì đó đang trỗi dậy từ địa ngục.
"Hắn đến rồi..." - Kiều thều thào. "Thứ đã trói buộc em ở thế giới này..."
Ngay khi Dương định hỏi, sàn nhà vỡ toạc. Một bóng đen khổng lồ bò ra từ lòng đất, không mặt, không mắt, chỉ có hàng trăm cánh tay với móng vuốt kéo lê máu me.
Tiếng thép va chạm vang vọng giữa bóng tối đặc quánh. Dương xoay người, lưỡi kiếm bạc chém thẳng vào một trong những cánh tay máu của con quỷ. Nó gào lên đau đớn, nhưng hàng chục cánh tay khác lập tức trồi lên từ lòng đất.
"Đừng lo, Kiều! đứng phía sau Anh !" - Dương hét lên giữa khói máu.
Kiều đứng phía sau, gương mặt trắng bệch vì sợ, tay ôm chặt tấm bùa đã rách nát một nửa.
"Dương! Nó không thể bị tiêu diệt bằng vũ lực đâu! Phải... phá vỡ khế ước máu của em với nó!"
Dương khựng lại, tránh đòn móc tới từ sau lưng, rồi quay đầu lại hét:
"Khế ước đâu?! Chỉ anh đi!
Kiều run rẩy chìa ra một tấm lụa đỏ thẫm, được khâu bằng... tóc người. Máu nhỏ từ tay Kiều rơi lên đó, khiến từng chữ ký tự cổ ngôn hiện lên rõ ràng.
"Phải có máu của người yêu em thật lòng... mới xé được..."
Không do dự một giây, Dương tự chém vào lòng bàn tay mình, ép máu nhỏ xuống tấm lụa.
Tấm vải bốc cháy rực lên trong lửa xanh. Con quỷ gào rú, thân thể nó bắt đầu nứt toác ra từng mảng thịt cháy khét. Nhưng đúng lúc đó, nó lao tới, vươn tay đâm xuyên qua ngực Kiều.
"KHÔÔÔÔÔNG!!!" - Dương gào lên, chạy đến, ôm lấy thân thể lạnh dần của người con trai trong vòng tay mình.
"Đừng... anh đây ...đừng bỏ anh lại nữa anh cầu xin em"- Dương thì thầm, nước mắt rơi trên tóc Kiều.
Kiều cười yếu ớt:
"Dương... em yêu anh ..."
"Em xin lỗi... nếu có kiếp sau... xin đừng tìm em nữa..."
Ánh sáng lóe lên-thế giới sụp đổ.
Đột nhiên sung quanh Dương mọi thứ lung lay quay cuồn nhòe đi, Dương vô thức ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro