Thế giới thứ 3
Cung Đình Đẫm Máu
Dương mở mắt ra , những hình ảnh hiện lên trong đầu anh.
Dương – Sát thủ số một.
Nhiệm vụ: Giết Thái tử Kiều.
Thời hạn: 7 ngày. Nếu thất bại – linh hồn tan biến.
Đêm thứ nhất.
Dương len lỏi vào cung qua đường mật đạo, mùi máu vẫn còn vương trên vạt áo. Tay cầm dao găm ánh bạc. Nhưng khi chạm mặt Kiều – người mà cậu từng yêu, từng giữ chặt trong thế giới khác – mọi lý trí lập tức vỡ vụn.
“Em vẫn đẹp như lần đầu anh thấy… chỉ là lần này, em đội vương miện mà ánh mắt cô đơn hơn.”
Kiều không ngạc nhiên.
“Ta mơ thấy anh từ kiếp trước, thấy anh ôm ta, bảo: ‘Nếu anh là sát thủ, thì anh giết cả thế giới, chứ không đụng vào em.’”
“Vậy lần này, anh định giết ta thật à?”
Dương không trả lời. Nhưng lưỡi dao găm run rẩy rơi xuống nền đá lạnh.
Anh không thể.
Đêm thứ hai.
Hai người gặp nhau trên mái điện phủ đầy tuyết. Không ai nói gì, chỉ ngồi tựa lưng nhau. Kiều lặng thinh, rồi thì thầm:
“Em đã giết anh ở một kiếp nào đó… đúng không?”
Dương khựng lại.
“…Lúc đó anh là hoàng đế. Em bị ép trở thành người hạ độc. Anh chết trên tay em, mỉm cười… vẫn nói: ‘Không sao đâu, anh yêu em.’”
Kiều quay đầu, mắt đỏ hoe:
“Vậy tại sao… vẫn quay lại đây, để yêu em lần nữa?”
Dương nghiêng đầu, hôn lên trán cậu:
“Vì ở thế giới nào, em cũng là người anh thương.”
Đêm thứ ba.
Triều đình phát hiện sát thủ đang ẩn thân trong cung. Cả hoàng tộc hỗn loạn. Kiều đứng giữa điện, hét lớn:
“Ai động vào người ấy, ta giết.”
Bọn quan thần rối loạn.
Tướng quân tức giận:
“Thái tử, ngài mất trí rồi sao, hắn là sát thủ!”
Kiều lạnh lùng:
“Là người của ta.”
Đêm thứ tư.
Dương bị bắt.
Kiều quỳ gối trước vua cha, dập đầu đến bật máu.
“Xin cha hãy tha cho hắn. Hắn… là người ta yêu .”
Vua giận dữ:
“Trẫm thà phế ngươi, còn hơn để Tĩnh Quốc có một Thái tử đi yêu sát thủ giết mình .”
Đêm thứ năm.
Kiều bị giam, Dương bị tra tấn. Nhưng khi lính hỏi:
“Ngươi là ai? Ai sai ngươi đến?”
Dương chỉ cười khan:
“Ta đến vì người ta yêu .”
Đêm thứ sáu.
Dương trốn thoát, mang theo Kiều. Trốn trong rừng trúc phía sau cung điện, cả hai ôm nhau giữa giá rét.
Kiều rớm lệ:
“Lần này mình không còn đường lui, anh biết không?”
Dương hôn môi cậu, thì thầm:
“Vậy thì hãy để anh lui hết về phía em.”
Đêm thứ bảy.
Triều đình đốt rừng truy sát. một tên binh lính nhấm mũi tên thẳng vào Dương, chưa kịp định hình lại thì.Một thân ảnh lao vào chấn trước mặt anh. Kiều bị trúng tên. Dương quỳ giữa máu đỏ, ôm cậu vào lòng, gào đến khản giọng:
“Đừng ngủ, em không được ngủ! Tại sao..tại sao lại đỡ cho anh, em ngốc sao"!
tiếng anh nghẹn lại ,nước mắt không tự chủ rơi lên gương mặt diễm lệ bi thương của Kiều:
Kiều thều thào:
“Em không sao đâu… chỉ là… kiếp này có anh, em đủ rồi.”
**Hệ thống kích hoạt:
Yêu cầu lựa chọn.
Đổi linh hồn lấy mạng Kiều.
Thoát khỏi thế giới này, mãi mãi mất cậu ấy.**
Dương cười cay đắng.
“Dù đổi bằng tất cả, anh vẫn chọn giữ em.”
“ đổi Lấy linh hồn anh … chỉ cần em sống ... Dù cho cả linh hồn anh không thể vào luân hồi, hay không thể siêu thoát"
Kết thúc thế giới 3.
Dương: Linh hồn tổn thương 60%.
Kiều: Sống sót, nhưng ký ức bị phong ấn.
Số thế giới còn lại: 40.
Sợi dây định mệnh: Gắn kết 30%.
Máu rơi thấm đất nhuộm màu,
Nước mắt chan chứa u sầu từng đêm.
Tiếng than vọng giữa cơn mềm,
Trái tim rách nát chẳng tìm được yên.
Dòng máu đỏ hòa lệ bi ai,
Một đời khắc khoải, một vai u buồn.
Cơn đau chẳng nói nên nguồn,
Chỉ còn máu và lệ tuôn rơi chẳng ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro