Thế giới thứ 5
Hạ Vàng – Nơi Nụ Cười Không Bao Giờ Tắt
Người ta nói, ngôi trường này từng xảy ra một vụ mất tích kỳ lạ vào tháng 7 năm ấy.
Một học sinh tên là Kiều – biến mất trong đêm lễ hội mùa hè.
Nhưng điều kỳ lạ là… không ai còn nhớ rõ gương mặt cậu ấy, ngoại trừ một người.
Duy nhất một người… Dương.
Mở đầu
Dương tỉnh dậy trong một lớp học xa lạ.
Ngoài cửa sổ là bầu trời xám ngoét, cây phượng không có lá, hoa nở đỏ rực như máu.
Cậu không nhớ mình đến đây bằng cách nào. Trong tay là tờ giấy nhắc nhiệm vụ:
“Hãy tìm ra bí mật của nụ cười ấy… trước khi chuông báo tử vang lần thứ 3.”
Kiều – học sinh mới không tồn tại
Cậu ấy ngồi ở bàn cuối lớp – luôn cười, luôn vẽ.
Dương hỏi tên, cậu trả lời: “Tớ là Kiều.”
Nhưng mỗi lần Dương nhắc đến Kiều với người khác… ai cũng lặng thinh. Mặt méo mó. Không ai nhớ có người tên đó.
Dương cố hỏi giáo viên chủ nhiệm. Cô ta quay sang, ánh mắt mờ đục như bị khoét trống:
“Lớp này… chưa từng có ai tên Kiều.”
Những dấu hiệu lạ
Tủ đồ của Kiều luôn có mùi hoa phượng nồng nặc.
Trên bảng, mỗi sáng đều có dòng chữ đỏ:
“Cười đi. Nếu không, mày sẽ thay chỗ tao.”
Tất cả ảnh chụp lớp đều bị xé góc… đúng ngay chỗ Kiều.
Bí mật trong cuốn sổ
Dương lén lấy cuốn sổ của Kiều – chỉ thấy mỗi trang giấy dán kín.
Đêm đó, cậu bóc ra. Máu rỉ từ giữa trang.
“Ngày 27 tháng 7. Nếu không ai thật sự khiến mình cười, mình sẽ ở lại mãi mãi…
Là một bóng ma kẹt giữa nụ cười giả tạo và ký ức không ai nhớ.”
Dương run tay. Hệ thống vang lên:
“Nhiệm vụ: Khiến Kiều nở nụ cười thật lòng trước 0h00 đêm 27.”
“Nếu thất bại: Người thay thế Kiều… sẽ là Dương.”
Lễ hội mùa hè – nơi mọi thứ kết thúc
Học sinh ríu rít. Đèn đuốc sáng trưng. Nhưng… Dương nhận ra thứ gì đó không ổn.
Mọi người đều cười. Nhưng… gương mặt méo mó. Mắt trũng sâu. Răng cười đến rách má.
Dương tìm thấy Kiều dưới tán phượng.
Cậu ngồi vẽ một vòng tròn máu, giữa tay là con búp bê có khuôn mặt giống Dương.
“Em mệt rồi. Em không muốn giả vờ nữa. Nhưng không ai từng làm em thật sự vui cả.
Chỉ có anh… anh còn nhớ em.”
Dương bước tới, ôm cậu thật chặt:
“Vậy thì đừng cười nữa. Hãy khóc nếu em muốn.
Anh sẽ cười thay cho em… cả đời này.”
Kiều nấc lên. Đôi mắt ngân nước.
Và lần đầu tiên… nụ cười ấy hiện ra, dịu dàng, đẹp đẽ, nhưng cũng tan biến…
Kết thúc
Sáng hôm sau, trường trở lại bình thường.
Không ai còn nhớ gì về lễ hội.
Không ai nhớ cái tên "Kiều".
Ngoại trừ Dương – người vẫn vẽ cậu ấy mỗi ngày, trong một cuốn sổ dính máu…
Hệ thống:
Nhiệm vụ hoàn thành.
Sợi dây định mệnh: 63%.
“Cậu ấy… bắt đầu yêu anh.”
[ – Tấm ảnh chưa rửa]
Thị trấn Hạ Vàng sau vụ cháy không còn hoa. Những cánh đồng từng vàng rực giờ chỉ còn tro tàn lặng lẽ. Mặt trời đã trở lại chu kỳ, ngày đêm thay nhau, nhưng thị trấn vẫn không có người. Chỉ có một cậu trai… đứng giữa đống đổ nát, với chiếc máy ảnh cũ kỹ trên tay.
Kiều không còn nở nụ cười đông cứng nữa. Cậu cười nhẹ nhàng, khi nhớ lại cái ôm cuối cùng. Khi đôi môi của Dương chạm trán cậu – thật ấm áp.
“Anh nói anh yêu em… dù em là quỷ.”
Tấm ảnh cuối cùng của Dương – tấm ảnh mà chính tay cậu chụp – vẫn chưa được rửa. Cậu giấu nó trong ngăn kéo, cùng với những thứ không thể lãng quên: chiếc áo sơ mi Dương để lại, một tờ giấy nhớ dán dòng chữ run run:
“Nếu có thể, anh ước mình không phải rời đi.
Anh sẽ tìm cách quay lại.
Đợi anh.”
Và cậu đợi.
Mỗi sáng thức dậy, Kiều mang máy ảnh ra đứng giữa đồng hoa tro tàn. Cậu chụp một tấm, cười thật lòng – nhưng không phải cho bản thân. Là cho người mà cậu biết sẽ quay lại. Không biết khi nào. Không biết có còn hình dáng cũ không. Nhưng cậu tin… chỉ cần vẫn còn một nụ cười, Dương sẽ nhận ra.
[Kết nối xuyên nhanh bị gián đoạn…]
[Một thế giới phụ phát sinh – không tiêu hủy được]
[Hệ thống phát hiện… cảm xúc linh hồn còn tồn đọng]
“Tên: Nguyễn Pháp Kiều ”
“Trạng thái: Đang chờ đợi”
“Từ khóa tồn tại: Một nụ cười… mãi mãi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro