Thế giới thứ 7
“Khế Ước Máu”
“Trái tim ma cà rồng ngừng đập từ hàng trăm năm trước… Nhưng vì em, nó đập lại — lần đầu tiên, và có thể là lần cuối cùng.”
Cảnh giới bắt đầu – Lâu đài của bóng tối
Dương mở mắt. Một mùi tanh ngai ngái xộc vào mũi, cổ họng khô khốc như bị thiêu đốt.
Ánh sáng le lói của ngọn nến hắt lên bức tường đá rêu phong, nơi dây xích sắt lạnh trói chặt tay cậu. Những vết cào cũ mèm còn hằn rõ trên sàn — như thể nơi đây từng là mồ chôn của hàng trăm linh hồn.
“Tỉnh rồi à, kẻ mang ký ức?”
Một giọng nói vang lên từ trên bậc thềm.
Dáng người cao lớn, áo choàng đen quét đất, đôi mắt đỏ rực như máu đông — là Dương, nhưng lại không phải Dương mà Kiều từng biết.
Cậu ấy… là Chủ huyết tộc – Hắc Vương của vùng đất chết.
Khế ước bắt đầu – Máu và xiềng xích
Kiều bị đưa đến như một vật tế sống.
“Linh hồn cậu mang theo sợi tơ định mệnh. Cậu là mảnh ghép còn thiếu của ta.”
Dương bẻ cổ nhẹ một tiếng, đôi răng nanh lóe lên.
“Nhưng cậu không nhớ ta, đúng chứ?”
Kiều cắn răng. Máu rỉ từ môi.
“Tôi không cần nhớ. Nếu ngươi là quái vật, ta thà chết.”
Dương bật cười. Nhưng trong đôi mắt máu ấy — có gì đó vụn vỡ, như từng bị tổn thương đến mức không còn biết đau là gì.
“Vậy ta sẽ khiến cậu nhớ. Dù bằng cách tàn nhẫn nhất…”
Và rồi… Dương cắn.
Không phải để giết. Mà để đánh dấu.
Khế Ước Máu được hình thành:
– Dương sẽ không thể giết Kiều.
– Nhưng Kiều cũng không thể rời khỏi lâu đài, nếu không trái tim sẽ nổ tung.
– Mỗi đêm, nếu Dương không uống máu Kiều… hắn sẽ rơi vào trạng thái cuồng loạn giết chóc.
Bảy đêm – Bảy dấu răng – Một trái tim loạn nhịp
Lâu đài bao phủ bởi tuyết. Mỗi đêm, Dương ghé vào phòng Kiều.
Ban đầu là để hút máu. Sau là để nhìn.
Rồi… chỉ để ngồi đó, nhìn cậu ngủ.
“Tại sao ngươi không giết ta?”
“Vì ngươi có đôi mắt giống như người ta từng yêu.”
“Mà cũng có thể… chính là người đó, chỉ là ký ức ta không dám giữ lại.”
Kiều bắt đầu mơ. Mơ về một thế giới khác, nơi cậu và Dương cùng trốn trong rừng, tay nắm tay giữa lửa đỏ.
“Dương…”
“Lẽ nào… chúng ta đã từng yêu nhau…?”
Đêm nguyền rủa – Thợ săn đến
Một đoàn thợ săn ma cà rồng tiến vào lâu đài. Lửa, bạc, thánh giá – tất cả dội lên tường đá.
Dương mất kiểm soát. Đôi mắt đỏ chuyển sang đen kịt. Lâu đài trở thành địa ngục.
Kiều bị kẹt dưới hầm. Một thợ săn đâm vào ngực Dương cây giáo bạc.
Dương rống lên, máu văng tung tóe. Nhưng… không tấn công lại.
Chỉ… ôm lấy Kiều, như đang bảo vệ một điều quý giá cuối cùng.
“Nếu ta phải chết… thì hãy để ta chết trong tay em.”
“Ít nhất… ta được chạm vào em… lần cuối.”
Và… một giọt nước mắt chảy từ mắt hắn.
Lời nguyền bị phá vỡ.
Một ma cà rồng đã rơi lệ.
Khế Ước Máu tan thành tro — nhưng một khế ước khác được hình thành:
Khế ước Linh Hồn.
Bình minh sau trăm năm
Tháp đổ. Tuyết tan. Bầu trời sau hàng thế kỷ đã rạng.
Dương, đôi mắt giờ là nâu sẫm dịu dàng, ôm Kiều trong tay.
“Em có thể đi. Khế ước không còn.”
“Không.” Kiều ngẩng đầu, mắt long lanh.
“Em ở lại. Vì bây giờ, em chọn yêu anh – không phải vì khế ước, mà vì tim em tự muốn vậy.”
Hệ thống:
Thế giới hoàn tất.
Sợi dây định mệnh: 82%.
Ký ức Kiều khôi phục 12%. Dương đã yêu bằng linh hồn, không chỉ bản năng.
Đêm cuối cùng trong lâu đài đổ nát
Tuyết ngừng rơi. Trên tầng thượng của lâu đài, giữa những bức tường gãy đổ, hai người ngồi cạnh nhau — Dương khoác áo cho Kiều, còn Kiều lặng lẽ dựa vào vai anh.
Dưới bầu trời xám tro, ánh trăng dọi lên máu khô còn đọng nơi gạch đá. Nhưng không ai còn sợ nữa.
“Chúng ta sẽ đi đâu?” – Kiều khẽ hỏi.
“Nơi nào có ánh sáng. Nơi em có thể sống mà không bị trói bởi xiềng xích, còn anh… được yêu em như một người bình thường.”
Kiều ngẩng lên, tay siết chặt tay Dương.
“Nhưng em không muốn anh là người bình thường. Em yêu anh… kể cả khi anh là ma cà rồng, là kẻ bị nguyền rủa… là Dương của máu và bóng tối.”
Dương khựng lại.
“Em không sợ anh sao?”
“Không.”
“Vì nếu em chết… người đầu tiên em nghĩ tới vẫn là anh.”
“Nếu sống… người cuối cùng em chọn cũng là anh.”
Dương không nói gì nữa. Anh cúi xuống… và hôn lên trán Kiều.
Một cái hôn dịu dàng, chậm rãi, như lưu lại vết tích cuối cùng của kiếp yêu mòn mỏi.
“Nếu mai rời khỏi đây… anh sẽ đưa em đi ngắm mặt trời mọc.”
“Không phải vì anh thích ánh sáng… mà vì anh muốn thấy em dưới thứ đẹp nhất thế gian này.”
Rạng đông – bắt đầu mới
Sáng hôm sau, tuyết tan dưới chân, hai người cùng bước qua cánh cổng gãy đổ của lâu đài.
Mặt trời ló lên — lần đầu sau trăm năm.
Dương không quay đầu lại. Kiều thì cười, mắt long lanh.
“Tạm biệt, lâu đài máu.
Tạm biệt… Dương của đêm tối.
Xin chào Dương… của em.”
Cuối Thế giới thứ 7.
Một nụ hôn. Một nắm tay. Một lời hứa — dẫu kiếp sau có xuyên bao nhiêu thế giới… cũng sẽ quay lại bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro