#2 (hồi ức )Anh hạnh phúc là điều em mong muốn nhất

Nhìn thấy anh hạnh phúc là điều em mong đợi nhất .
Mỉm cười lặng lẽ lau giọt nước nơi khoé mắt. Từng bước rời đi trên con đường tối bóng đèn mờ ảo cô độc, tự nhủ" Thiên Mỹ lần này nữa thôi , tuyệt đối không được khóc nữa , anh ấy đang hạnh phúc , rất hạnh phúc .chỉ mong rằng, Tiểu Phương cậu hãy chăm sóc anh thật tốt đừng để anh buồn , đừng làm anh ấy đau cả thanh xuân tôi chỉ dùng để yêu anh và theo đuổi anh , cũng đến lúc từ bỏ rồi . Tạm biệt anh , chúc anh hạnh phúc Kiến Văn"
Ở góc bên kia Kiến Văn , Tiểu Phương cười tươi hạnh phúc trong lễ phục cưới dưới sự chúc phúc của bao người . Đám cưới được tổ chức bên hồ với bao nhiêu hoa hồng đỏ được trang trí kỹ lưỡng . Hai chữ Văn , Phương gắn liền với nhau trang trí bằng hoa hồng đỏ tươi . Cánh hoa trải khắp đường đi ,đèn nhí ,nến , bánh kem tất cả tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp .
"Kiến Văn anh sao vậy " Tiểu Phương vừa gọi vừa lay động tay Kiến Văn
"Anh không sao? " Kiến Văn mỉm cười nhưng vẫn còn vô thức nhớ tới hình bóng của cô gái ấy người làm anh đau khổ suốt 5 năm qua . Anh không thể quên người con gái đầu tiên anh yêu hết lòng có lẽ bên cạnh Tiểu Phương không phải vì yêu nhưng vì nợ vì để cố gắng quên em , anh nhất định phải hạnh phúc , phải hạnh phúc hơn em để em hối hận . Nhưng trong trái tim này tại sao vẫn cứ nhói đau tại sao , tại sao 5 năm vẫn chưa đủ để anh quên em quên đi tất cả . Nhắm mắt nuốt giọt nước mắt vào trong để không ai biết tôi chưa hề quên em Thiên Mỹ .
........
Ở phía xa chiếc xe Toyota Camry màu trắng của mẹ đang đứng đợi . Bước đến gần mở cửa phía sau , vào trong Thiên Mỹ cười nhẹ nói Bác Thanh (bác Thanh là tài xế cho gia đình Thiên Mỹ từ rất lâu) "giờ đã có thể đi rồi , cháu muốn về nhà "
" Cháu ổn chứ"
" Vâng cháu ổn ạ " nói xong Thiên Mỹ mỉm cười dấu đi tất cả đau thương . Xe bắt đầu chạy , đưa tay ra phía ngoài , gió mang theo sương lạnh thấm vào lòng bàn tay khiến không chỉ tay lạnh mà còn cả trái tim con người đều lạnh buốt theo . Nước mắt ư gần như đã cạn rồi . Sẽ tốt thôi phải không Ba Mẹ con thật sự rất nhớ 2 người . Mẹ từng nói " ngày mai rồi sẽ tốt hơn " con tin mẹ ngày mai rồi sẽ tốt hơn .
Nhắm mắt mặc cho mọi thứ cứ trôi qua .
Cả thanh xuân dùng để thích anh , theo đuổi anh có lẽ là điều hạnh phúc nhất . Không hối hận , tuyệt không hối hận vì đã yêu anh .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro