Chương 1: Pháo hoa
- Tiên sinh?
- Ồ, Childe. Công tử tới rồi sao. Chúng ta đi thôi.
Tatarglia, quan chấp hành thứ 11 của Fatui, hiện đang nuôi một con rồng sau hàng tá thứ truyện phát sinh từ lúc triệu hồi Osial.
- Hôm nay chúng ta đi đâu? - Childe chán nản hỏi Zhongli, đã 3 ngày hắn kẹt phải xử lí sổ sách ở Ngân Hàng Băng Quốc rồi, nên giờ dù đi đâu cũng như nhau.
- Ghé Vạn Vân Đường chút nhé, để mua ít đồ cho Hutao.
Thật ra nói là nuôi thì cũng không phải, Childe cũng chỉ giúp Zhongli với tư cách là một công tử báo đáp tiên sinh vào khoảng thời gian anh ở Liyue cho dù có muốn phá hủy nó đi chăng nữa. Nên dù có bị chơi 1 vố đau bởi ngài Morax đây và ả Signora kia, thì hắn cũng không giữ quá nhiều oán hận trong lòng làm gì cho mệt.
- Để xem, hôm nay có một chút sự kiện pháo hoa nhỏ, công tử đây có muốn đi xem cũng tôi không?
- Hm... Cũng được...
Sống ở Liyue lâu, Childe cũng đã thích nghi với cách xưng hô của họ.
- Này Lumine, cô đã bao giờ không từ chối bất cứ yêu cầu nào từ một người nhất định chưa? - Childe hỏi, sau trận chiến mỗi thứ 2 hàng tuần với Nhà Lữ Hành.
- ... Chưa, kể cả Aether. bộ anh có gì thắc mắc à?
- Tôi không biết, chỉ là dạo gần đây. Tôi chấp nhận mọi điều mà Zhongli tiên sinh nói, hỏi hay đề nghị. Thi thoảng 1 vài câu thơ của ngài ấy làm tôi có chút cảm giác kì lạ, nhưng lại không hiểu. Thì tôi muốn hỏi một người đã trải qua rất nhiều như cô có khi sẽ biết - Anh vừa nói, vừa lau đống vết tích trên người một cách thản nhiên và có phần hơi thở dài trong lời nói.
- Tôi không chắc, có thể là thích? Hay yêu nhỉ? Vì Noelle từng nói người mà mình thương sẽ không khó để đồng ý với những thứ mà mình muốn cũng như ngược lại.
- Hể? Cô đừng đùa! Sao tôi lại thích Zhongli tiên sinh được?! - Childe cười, đập mạnh vào lưng Lumine một cái.
- Này! Tôi chỉ suy đoán thôi mà tên kia!
- Rồi rồi. Nhưng suy đoán của cô nghe buồn cười quá. Thôi thì tôi cũng không trêu nữa, Paimon lại dậy bây giờ.
Childe chỉ và cô tiên nhỏ đang nằm lăn lóc dưới cỏ, có vẻ Paimon đã ngủ gật lúc hắn và Lumine luyện tập với nhau.
- Hừ! - Lumine nhìn Childe bực dọc.
- ...
Thích à?
Childe không bao giờ nghĩ đến việc hắn có thể sẽ thích một người, đôi mắt chết của hắn gần như không nói lên điều đó và bản tính của hắn chưa bao giờ là hiền lành đến mức thánh thiện với bàn tay đã từng nhuốm đẫm màu máu. Tatarglia, cái tên mà Nữ Hoàng đã ban cho hắn, đánh dấu sự trung thành của hắn đối với Người mà hết lòng phục vụ. Điều đó và ham muốn mạnh mẽ đã làm hắn không suy nghĩ gì đến những điều xung quanh, ngay cả việc yêu, một điều hắn cho là nhỏ nhặt không đáng có.
Nhưng thời gian của hắn ở Liyue đã chứng minh ngược lại. Childe bắt gặp nhiều cặp đôi luôn thắm thiết ở Cảng, nhiều cặp đôi tình duyên lật đật nhưng vẫn cố gắng đến được với nhau, và nhiều cặp đôi gắn bó với nhau trong suốt một thời gian dài. Hắn không hiểu, và điều ngu ngốc nhất trong đời của hắn là đi hỏi Zhongli.
- Zhongli tiên sinh? Sao họ lại yêu nhau đến mức đấy? Không phải nếu đã xoáy vào vòng xoáy đó, thì 1 trong 2 người sẽ trở thành nô lệ cho kẻ còn lại sao? - Childe ghét cái cảm giác bị gò bó khi mà phục vụ một ai đó, và đương nhiên anh biết ơn Tarisa vì đã không cấm hắn đánh nhau xả stress ở nơi Người không quản thúc được hắn.
- Chà, câu hỏi thú vị đấy Childe.
- Tình yêu vốn đã là nét đẹp của Liyue. Với tuổi tác đã qua 6000 năm và kinh nghiệm ở trần thế thì theo tôi, họ gắn bó với nhau bởi tình cảm phát sinh từ cả hai phía chứ không như cậu nghĩ đâu công tử. - Zhongli cười trừ nói.
- Tình cảm từ hai phía? Như mẹ con hay anh em á? - Childe khó hiểu hỏi lại.
- Haha, nó gọi là tình mẫu tử. Tình yêu xuất phát từ cảm xúc đặc biệt từ đối phương dành cho người kia, và người còn lại cũng vậy. Nó đến một cách tự nguyện từ cả hai phía, chứ không phải là ham muốn ích kỉ từ một phía như một sự trói buộc với kẻ còn lại.
- Thật khó hiểu. - Childe cảm thấy điều đó thật phiền phức.
- Khi nào cậu biết yêu thì bản thân cậu sẽ hiểu điều đó, công tử.
- Hừm, có lẽ sẽ không bao giờ. Trung thành với nữ hoàng là nhiệm vụ và mong ước của tôi đối với Người, và tôi sẽ không để ai ngăn cản điều đó - Childe tự tin nói.
- Haha, Tarisa thật biết chọn người. Nếu cậu sinh ra và lớn lên ở đây sớm hơn, thì có thể cậu đã được chọn để trở thành thất tinh rồi, hay thậm chí là tiên nhân chăng, và có vẻ tôi sẽ hài lòng với điều đó hơn.
Sau lời nói đó, Zhongli đưa tay lên phủi lá cây từ trên đầu Childe xuống với một nụ cười hiền lành. Làm anh có cảm giác lạ lẫm và hơi "lay động"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Childe đứng đợi ở trên cầu vào tối hôm đó, đã qua 15' so với đúng giờ trong lịch hẹn. Anh cảm thấy lạ vì Zhongli rất ít khi đến muộn, đặc biệt là khi mình đã ngỏ lời mời ai đó. Hắn đứng trầm ngâm, nhìn những đứa trẻ và cặp đôi đang tung tăng dịp lễ, suy nghĩ về nhưng lời Zhongli từng nói. Hắn đã từng có cảm giác bị lay động bởi vị cựu Nham Vương Đế Quân đáng mến đây. Và cả điều Lumine đề cập đến chiều nay nữa, thì có vẻ Childe đã thích hắn thật rồi.
- Agh! Cái lão đó! Suốt ngày thân thiết rồi dạy người ta dùng đũa! Ta đây đâu có cần.
Childe nóng nảy đập mặt xuống thành cầu một cái thật mạnh đến tận 3 lần, làm người đi ngang qua giật nảy mình sợ hãi.
Cuối cùng thì anh vẫn đứng đó mệt mỏi và tiếp tục đợi "Người thương" đến.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phừng
"Mẹ ơi! Nhìn kìa! Ánh lửa đẹp quá!"
"Phải đó, Ajax, con thích lắm hả?"
"Vâng! Nó ấm và trông thật lung linh! Như mẹ vậy"
"Haha! Mẹ chỉ là ánh lửa của cha thôi!"
"Ơ! Tại sao lại thế?! Mẹ có vision Hỏa sao?!"
"Haha, đừng trêu thằng bé như vậy, khi nào gặp được người quan trọng đối với con thì Ajax bé bỏng sẽ hiểu thôi."
"Ajax không hiểu? Chẳng phải mẹ và các em là người quan trọng đối với Ajax sao?"
"Hừm, vậy cứ hiểu như ta, một người mà con chỉ muốn được ở bên và yêu quý sâu đậm ấy"
"Anh này!"
"Qua hahahaha!"
- Boom!
Childe giật mình tỉnh dậy do tiếng pháo hoa. Coi bộ cậu đã đứng ngủ gật ở đây. Vậy là đến giờ bắn pháo hoa rồi sao? Anh cảm thấy hụt hẫng, Zhongli thì chưa thấy đâu mà tiết mục đã gần như kết thúc. Childe đang nghĩ đến vụ bỏ về nghỉ ngơi cho khỏe, chắc lại có việc đột xuất rồi.
Trước khi về lại nhà trọ, Childe sải Phong Chi Dực bay đi lượn một vòng hóng gió. Điều khiến anh thích nhất sau việc chiến đấu thoải mái ở đây chính là không khí về đêm. Không như Snezhnaya quanh năm bao phủ bởi tuyết, Liyue nóng hơn vào ban ngày và mát mẻ vào ban đêm, rất thích hợp cho việc bay lượn. Đối với một số người thì có vẻ khá lạnh, nhưng riêng Childe lại rất thoải mái, nó làm anh nhớ đến những cơn gió ấm ở quê hương.
Đáp đất ở Cảng, nơi những chiếc thuyền của người dân Liyue đang đậu, Childe ngồi xuống tận hưởng gió biển trong không gian yên tĩnh đã vắng người qua lại vào ban đêm. Anh ngân nga bài hát của biển, nhớ lại lời của Teucer đã từng rất hứng thú khi lần đầu tiên được thấy một đại dương mênh mông bát ngát không bị đóng băng bởi cái lạnh của băng giá.
- Childe
Anh giật mình, xoay người lại và thấy bóng dáng của vị tiên sinh tóc đen cùng dáng người cao quen thuộc ấy ở ngay đằng sau.
- Zhongli? Anh đến rồi à? Tiết mục pháo hoa đã kết thúc, có vẻ như anh bận việc nên không tới được...
- Xin lỗi, tôi lơ là một chút trên đường đi, công tử thấy pháo hoa như thế nào?
- ... Đẹp, nó đẹp lắm.
-Vậy thì tốt rồi, công tử mau về đi, ở đây cậu sẽ ốm đó.
- ... Ừm, chào Zhongli tiên sinh, hẹn gặp lại.
Childe đứng dậy và ra về, nhưng khi đi ngang qua Morax, anh ngủi thấy mùi sắt và muối trên người vị tiên sinh. Tatarglia đứng khựng lại, rất nồng.
- Zhongli, anh mới làm gì vậy?
- Tôi ư? Chà, một số việc thôi.
- ... Thật sao?
- Thật thưa công tử.
- ... Vậy thì thôi
Anh cảm thấy bối rối, Zhongli giấu anh điều gì sao?
Childe ra về với sự nghi hoặc và đầy thắc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro