Chương 2: Có gì đó không ổn

  Childe rời khỏi ngân hàng băng quốc, theo thói quen sẽ qua quán ăn của Xiangling ăn một chút rồi tiếp tục làm việc. Đi sắp đến Ba Cốc Say Mèm, anh thấy Zhongli đang ngồi ở đó uống trà, và có vẻ bên cạnh là một người phụ nữ
  Tóc bạc trắng, được búi gọn gàng trông rất thanh thoát. Gương mặt trắng muốt đi theo đó là bộ áo truyền thống mang sắc vàng của người con gái Liyue. Trong rất xinh đẹp và thanh tú.
  Childe đang nghĩ cô ấy là ai mà đẹp đến vậy, cơ mà sao Zhongli lại đưa cô ấy đến ngồi ở Ba Cốc Say Mèm? Nói truyện với con gái nhà người ta thì đưa đến chỗ nào sang trọng hơn chút chứ. Childe là không thích rồi đó.
 
  Hả-?
  Cái-
  Ủa sao lại là mình không thích?
 
  Childe tát một cái vào mặt thật đau, làm mọi người quanh đó giật mình
  -Đm tỉnh táo lại Childe, mày bị điên à? Zhongli tiên sinh có nói truyện với mày đâu. Ừ cô ấy có khi thích ngồi đó mà!? Ừ đúng rồi, Lumine cũng thích lắm!!! Đừng nghĩ gì nhiều, việc của mày là đi ăn rồi còn làm việc.
  Trong lúc đang thì thầm đủ điều trên đời và tự nguyền rủa bản thân mình một cách tàn bạo thì Zhongli đã phát hiện ra sự xuất hiện của vị quan chấp hành.
  -Childe?
  Anh giật thót tim, ngước lên và thấy Zhongli đang nhìn mình, liền chưng bộ mặt như chưa có gì sảy ra rồi giơ tay chào.
  -A tiên sinh! Chào anh! Sáng tốt lành.
  -Cậu cũng vậy công tử.
  -Chà, cô gái này là ai vậy? - Childe tiến đến hỏi.
  -Đây là.., ờm-
  Childe thấy Zhongli ấm úng, nên quay ra cười rồi hỏi thẳng cô gái luôn
  -Chào cô, tôi là Tatarglia, Quan chấp hành thứ 11 của Fatui, xin cứ gọi tôi là Childe, còn cô?
  -Tôi là Guizhong.
  -Guizhong? Một cái tên thật đẹp!
  -Cảm ơn anh nhiều lắm, thưa vị công tử đáng mến. - Cô gái cười trừ đáp lại.
  -À Childe, hôm nay và cả tuần này cậu có thể thoải mái, tôi không có việc gì cần cậu theo đâu. - Zhongli quay qua nói với Childe.
  -Ồ. Được thôi-?
  Nghe xong, Childe cũng không biết nói gì mà tạm biệt hai người đi làm nhiệm vụ của mình.
 
  Mấy ngày sau, Zhongli đúng là không có gọi  cậu nữa, Childe cảm thấy tẻ nhạt. Anh không biết phải đi đâu và làm gì, cũng không có ai trò truyện, Lumine thì đi dự hội, Liyue thì không thân thiết với ai, lại không được động tay động chân. Ủ rũ suốt ngày.
  Nhưng điều làm anh đau hơn là, Zhongli và cô gái kia luôn đi chung với nhau. Kể từ ngày hôm đó, hắn dường như trở thành một người khác, vui vẻ cười nói nhã nhặn nhiều hơn khi ở bên Guizhong. Hắn không còn quên đem Mora quá nhiều lần, không còn hẹn gặp Childe những lần ăn cơm và luyện tập, không còn những lần anh được nghe vị Nham Thần "bồi" thêm kiến thức về văn hóa xứ Liyue nữa. Tình nghĩa công tử tiên sinh thế đấy, thôi thì cũng coi như bỏ được một gánh nặng để tập trung vào công việc.
 
  -Lumine, cô có thể về đây thường xuyên hơn được không?
  -Để tôi xem, bộ có truyện gì sao?
  -Không, chỉ là tôi cảm thấy chán khi ở một mình thôi. Mấy tên Đại Bảo Đoàn thì yếu xìu, tôi thì lại không có hứng thú với Hirichurl. Chỉ có Nhà Lữ Hành đây đủ tầm để giúp tôi giãn cơ thôi.
  -Thế còn Zhongli?
  -Hắn đi với cô gái tên Guizhong không biết từ đâu ra, gần như tuyệt giao với tôi rồi. - Childe thở dài.
  -Guizhong?
  -Phải
  Lumine cau mày, Guizhong là tên của vị thần cổ xưa ở Liyue, Người đã mất hàng ngàn năm về trước. Vậy nếu cô gái đó có sức hút đối với vị Nham Thần đáng mến đây, thì có vẻ thân phận không tầm thường, hay có thể chính là 1 phần nào đó của vị Thần cổ kia.
  -Thứ 3-5-7 nhé? Anh thấy sao?
  -Được chứ! - Childe vui mừng quay qua bắt tay Lumine cảm ơn ríu rít, thoát nạn chán đời rồi.
  -Vậy bây giờ chúng ta đi quanh Cảng Liyue nhé, đằng nào nai tôi vẫn ở đây để qua Vực Đá Sâu. - Lumine đề nghị.
  -Được thôi! Đi nào
  Cuối cùng thì Lumine, Childe và cả Paimon quyết định rủ nhau đi các phế tích để thu thập Bộ Não Hỗn Độn và Cơ Quan Hỗn Độn cho Nhà Lữ Hành, tiện thể cho Childe có cơ hội được chiến đấu thỏa thích.
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  -Chà, đống xác Thủ Vệ này tôi mang về cho Teucer là hết sảy luôn!
  -Tiểu Bảo Một Mắt siêu to khổng lồ.
  -Phải, lại còn nhiều nữa. Mỗi tội bị lôi mất lõi, phải sửa lại bên ngoài không thì mất thẩm mĩ lắm. -Childe đùa
  -Lần sau anh tới Monstadt chơi không?
  -Rất muốn nhưng phải có ngày nghỉ đã
  -Ở Monstadt, chúng tôi thường hay luyện tập với Vua Sói Bắc Phong.
  -Ồ! Là gì vậy!
  -Vua của các Loài Sói phía Bắc, chúng tôi đụng độ ông ấy mỗi tuần 1 lần! Razor chắc đang đi cùng với Bennett. - Paimon nhanh nhảu nói
  -Nghe có vẻ chiến đấy! Tôi rất muốn đọ sức.
  -Haha, rất sẵn lòng giới thiệu.
 
  -Guizhong... Người phải đi rồi sao...?
  Lumine dường như nghe thấy giọng nói như phát ra từ đâu đó rất quen thuộc. Cô liền bảo Childe quay về đặt bàn trước để hai người ăn tối, còn mình và Paimon đi theo cảm giác để tìm giọng nói đó.
  Không hề có sự báo trước hay tác động nào, không hề có chút lạ kì xung quanh. Đơn giản chỉ là linh tính mách bảo chính mình.
  -Paimon, tôi nghe như giọng của Zhongli, nhưng trầm hơn.
  -Thật sao? Nhưng sao Zhongli lại ở đây?
  -Không biết, chúng ta cứ thử tìm xem
  -Mấy cái phế tích thì không hẳn. - Lumine nghĩ
  -Nơi ở của Tiên Nhân? - Paimon nghi hoặc - Khả năng cao nhất là ở chỗ Lưu Vân Chân Tá Phong Chân Quân, vì ở đó thường là nơi tụ hội giữ các Tiên Nhân mà.
  -Đi thử nào.




















Chap này xàm l lắm mn ơi D:
Mong mọi người vẫn tiếp tục theo dõi đến phân cảnh công tử nhà mình thành cái donut

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro