Uống sữa bò có thể tăng chiều cao

Một tay chơi guitar, tay chân không biết phối hợp với nhau cho lắm, vì muốn thử thách bản thân nên công diễn hai đã lựa chọn vào nhóm vũ đạo, thế nên cậu đang cần huấn luyện tứ chi khẩn cấp.

Để bản thân không bị vả mặt nên từ ngày chọn nhạc xong, Trương Gia Nguyên đã bắt đầu tập luyện cật lực như được nạp sức trâu, đến rạng sáng mới vác cơ thể đã rã rời về ký túc xá.

Bạn cùng phòng thấy bộ dạng như thừa sống thiếu chết của cậu mà đến mách chiêu: "Hay là cậu qua học ké lớp đại sư của thầy Rikimaru đi? Có thầy dạy tốt thì làm chơi ăn thật luôn đấy."

Ngày hôm sau, Trương Gia Nguyên ôm một lốc sữa Thuần Chân mà mình tích góp được đi tìm Rikimaru, dùng chiều cao được mama ban cho, sử dụng cả phép so sánh lẫn ngôn ngữ cơ thể mà dụ dỗ: "Uống cái này sẽ cao hơn, giống như em vậy, đây là vốn liếng của em đó, hôm nay em tặng cho anh hết, anh có thể đến chỉ dẫn vũ đạo cho em không?"

Rikimaru vừa nghe tiếng Đông Bắc vừa nhìn cậu múa máy tay chân và tự dưng bị nhồi nhét cả lốc sữa, sau đó ngơ ngác đồng ý, cười hờ hờ trong lúc bị Trương Gia Nguyên lôi đến phòng tập.

Ở trong phòng tập được mười phút rồi, Trương Gia Nguyên bắt đầu rầu rĩ, sao lại có người vừa xem video được hai lần đã có thể nhảy giống y hệt như vậy?

Cậu ngây ngẩn nhìn chằm chằm Rikimaru uốn éo cơ thể, từ góc nhìn của cậu trông anh có vẻ nhỏ bé lạ thường, cho đến khi Rikimaru nhảy xong rồi bước đến trước mặt cậu mới hoàn hồn lại.

"Nguyên Nguyên, look, do like this." Rikimaru vòng ra sau người Trương Gia Nguyên giúp cậu chỉnh lại góc độ của cánh tay, rồi lại ngồi xổm xuống phía trước để giúp cậu sửa lại khoảng cách giữa hai chân.

Trương Gia Nguyên cúi đầu, Rikimaru ngồi xuống trông càng bé hơn, mái tóc mềm mượt như một cây nấm nhỏ, áo luyện tập màu trắng bị mồ hôi thấm ướt, dán sát lên vai và lưng không quá rộng của anh, vẽ nên đường cong tuyệt đẹp trên xương cánh bướm và vòng eo thon gọn...

"Em bị sao vậy? Đỏ, mặt."

Rikimaru đứng dậy, nhìn thấy động tác giữ yên cánh tay và cúi đầu, đỏ mặt ngây người ra của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nhanh chóng tỉnh táo lại, vội vã dùng tay che mặt mình: "Không, không có gì, nóng quá thôi."

"Vậy sao? Hờ hờ, để anh quạt cho em." Rikimaru nhón chân lên, dùng bàn tay nhỏ trắng trẻo quạt gió lên mặt Trương Gia Nguyên. Giây tiếp theo, cái tay nhỏ mát lạnh ấy áp thẳng lên đôi tai đang nóng lên của cậu: "Như vậy, được không?"

Đôi tai nóng bừng vừa bị chạm vào, Trương Gia Nguyên lập tức thót tim, ngước mặt lên đối diện với đôi mắt tràn ngập ý cười của Rikimaru đang nhón chân ngẩng đầu: "Are you ok?"

Trương Gia Nguyên ngơ ngác lắc đầu rồi lại gật đầu. Rikimaru bỏ tay xuống rồi nói: "Vậy hôm nay anh sẽ chỉ em từng bước trước."

Trong suốt khoảng thời gian còn lại, cơ thể của Trương Gia Nguyên làm theo động tác mà Rikimaru làm mẫu nhưng đầu óc của cậu lại luôn nằm trong trạng thái ngẩn ngơ. Hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào phần eo thon gọn của người trước mặt đang bị ánh đèn chiếu xuyên qua chiếc áo thun trắng nửa trong suốt, móng tay màu hồng phấn của anh chuyển động theo từng bước nhảy vào tận trong mộng cảnh vốn luôn bình yên của Trương Gia Nguyên...

Sáng hôm sau ngủ dậy, Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm đũng quần ướt dính của mình, ngây ra cả buổi rồi mới giơ tay phải lên tát cho mình một bạt tai.

"Sao lại như vậy? Chuyện này thật quá đáng. Sau này làm sao ở chung với anh ấy đây..." Trương Gia Nguyên buồn bực ôm mặt nhưng trong đầu lại bắt đầu tự động hiện ra hình ảnh trong phòng tập ngày hôm qua, tay, hô hấp, mắt, ngón chân, từng cảnh đặc tả phóng to khiến cho Trương Gia Nguyên lắc mạnh cái đầu thật lâu, mãi mới miễn cưỡng hất được những hình ảnh đó ra khỏi đầu mình.

Từ hôm đó trở đi, Trương Gia Nguyên bắt đầu né tránh Rikimaru, nhưng cũng không biết là do trùng hợp hay thế nào mà hai con người vốn một tuần cũng không thể gặp nhau nổi một lần, thế mà bắt đầu không ngừng chạm mặt nhau ở hành lang, nhà ăn, nhà vệ sinh, phòng giặt là và vân vân những nơi khác nhau nữa.

Khi đối mặt với lời chào hỏi nhẹ nhàng của Rikimaru, Trương Gia Nguyên lựa chọn giả vờ không thấy rồi nhanh chóng rời khỏi đó, mới đi được vài bước đã phát hiện bản thân đỏ mặt đến tận mang tai.

Trương Gia Nuyên tự khiển trách bản thân thật nặng nề vì không kiểm soát được phản ứng cảm xúc của mình, âm thầm say sorry với Riki, sau đó cậu chuẩn bị tiến thêm một bước dùng khoảng cách để cắt đứt tình cảm kỳ lạ này.

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp nghĩ ra cách thực hiện thì cậu đã bị Rikimaru chặn đường trong phòng tập. Rikimaru đứng trước mặt Trương Gia Nguyên nhưng không cười hờ hờ một cách ngây ngô như mọi hôm, mà anh chỉ phồng mang trợn má, khuôn mặt vốn đang gầy đi cũng bị cơn giận làm phồng lên thành cái bánh bao nhỏ. Anh đưa mắt lên trừng Trương Gia Nguyên.

Lần đầu tiên Trương Gia Nguyên phát hiện bản thân có thể hoảng loạn, lực bất tòng tâm khi đứng trước mặt con người nhỏ nhắn này, nhưng cậu lại nảy sinh sự tò mò hoặc mong đợi, không biết tại sao anh lại chủ động đến tìm mình.

Cậu cố gắng làm ra vẻ chẳng bị làm sao, dùng giọng Đông Bắc mở miệng nói như mọi khi: "Sao thế?"

"Trương Gia Nguyên, anh, uống, sữa bò, của em, anh bị, lùn đi rồi!"

Câu nói ngây ngô được nói ra một cách nghiêm túc bằng tiếng phổ thông ngắc ngứ của Rikimaru, nghe có vẻ buồn cười hơn hẳn.

Trương Gia Nguyên đơ người ra một giây, sau đó cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa, đỡ lấy vai của Riki mà cười đến khom lưng, nỗi căng thẳng và bất an suốt mấy ngày nay đều bị vứt hết ra sau đầu, cậu còn mắng thầm trong lòng một tiếng "Fuck".

Khi Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Rikimaru vẫn còn tức giận nhìn mình chăm chú, cậu nói: "Không sao, anh đây chịu trách nhiệm cho."

"Anh?" Rikimaru trừng mắt, chỉ chỉ Trương Gia Nguyên rồi lại chỉ mình, rõ ràng anh đã bị cậu làm cho hoang mang.

Trương Gia Nguyên không trả lời mà đưa cái tay thon gầy của mình ra bịt lấy hai cái tai của Rikimaru rồi nhấc anh lên.

Nhẹ quá, đúng là nhỏ nhắn mà.

Cậu vừa nghĩ vậy vừa cúi đầu, vừa khéo chạm mắt với Rikimaru đang ngơ ngác nhìn lên, hình như anh vẫn chưa hiểu được người trước mặt đang làm gì. Trương Gia Nguyên không kiêng dè mà nhìn thẳng vào mặt Riki. Lông mày khẽ nhướng lên, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, đôi môi bất giác hơi hé mở... Hơi thở ấm áp của hai người đang quấn quýt vào nhau, đợi đến khi Trương Gia Nguyên kịp phản ứng lại thì cậu đã đỏ mặt đến tận mang tai, Rikimaru cũng đã nhẹ nhàng đáp xuống đất.

"Nguyên Nguyên, đây là, đang làm gì?" Rikimaru ngẩng đầu chớp chớp mắt hỏi Trương Gia Nguyên.

"À không có gì, đây là tay nghề của người Đông Bắc bọn em, nhấc một cái giúp người khác tăng chiều cao." Trương Gia Nguyên buột miệng thốt ra cái cớ mười giây trước mình vừa bịa ra, nhìn Rikimaru với vẻ mặt đầy chân thành.

"Thật, thật sao?" Rikimaru ngạc nhiên đi đến góc phòng có dán thước đo chiều cao trong phòng tập, "Qua đây, xem giúp anh."

Trương Gia Nguyên đi qua đó, đùng hai cánh tay nhốt Rikimaru vào trong góc tường, vươn người ra giả vờ giúp anh xem số đo chiều cao, nhưng lại mỉm cười ở góc độ mà Riki không nhìn thấy được: "Đương nhiên là thật rồi, bởi vì, uống nhiều sữa bò có thể cao cao lên đó."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro