5

park ruhan mệt mỏi xoa xoa đôi mắt đau nhức, sưng húp do khóc quá nhiều.

cậu đã dành cả sáng ngày hôm nay để ngồi scrim cũng như động viên các chiến hữu của mình.

tinh thần của ai nấy đều không tốt, thậm chí đều bị park ruhan thu lại hết điện thoại để khỏi phải đọc những bình luận tiêu cực đến từ cộng đồng mạng.

cả team quyết định scrim xong thì đi ăn một bữa thịt nướng.

thời tiết vào xuân vẫn khiến con người ta rùng mình đến đáng sợ.

như park ruhan đã nói, mùa nào tháng nào không có eom sunghyun bên cạnh thì đều trở nên đặc biệt lạnh lẽo.

park ruhan ngồi nướng thịt, không có mấy tâm tình ăn uống, chỉ nhai chậm rãi cho có lệ, rồi lại ngồi gắp phần cho các thành viên còn lại.

ăn xong thì cả team quyết định đi xả hơi bằng cách vào một khu vui chơi nào đó.

park ruhan cả ngày cầm chuột, vốn đã không nổi nữa, chỉ lén vẫy vẫy tay với anh quản lí rồi chuồn êm về kí túc xá.

lá cây rụng đầy đường, bước chân nhuộm trong màu xanh lá.

park ruhan thích màu xanh, nó là màu đội tuyển của cậu, cũng là màu đưa cậu đến với eom sunghyun.

eom sunghyun cả đêm qua dỗ cậu nín khóc, giờ này có lẽ đã ngủ rồi, ngủ yên trong tấm áo mới màu xanh dương trắng.

có lẽ màu sắc này hợp với anh ấy hơn là màu xanh lá cây, park ruhan nghĩ vậy.

không phải là tình yêu trong lòng cậu sụp đổ.

mà là bởi vì quá yêu nên dù có chấp niệm đến mấy cũng chỉ có thể cố gắng buông xuống.

giờ khắc này chẳng còn ai chống đỡ cùng cậu nữa rồi.

park mở cổng kí túc xá, điện thoại trong túi áo bỗng reo lên, là báo hiệu tiếng video call đến.

là eom sunghyun.

park ruhan ngạc nhiên, lật đật suýt đánh rơi điện thoại, chẳng nhẽ là do hôm qua cậu làm anh mất ngủ mà giờ này vẫn đang còn thức sao?

"anh, sao giờ này còn chưa ngủ?"

"đoán xem anh đang ở đâu nào."

park ruhan thấy eom sunghyun đeo khẩu trang, đội mũ, có vẻ là đi ra ngoài.

nhưng mà khung cảnh phía sau thấy có chút quen mắt.

rõ ràng đây là cửa phòng kí túc xá của cậu mà?

park ruhan ngỡ ngàng, thấy trái tim trong lồng ngực đang gõ liên hồi như đánh trống, cậu một mạch lao vào trong nhà, hận không thể biến ra cho mình một đôi cánh để bay đến chỗ eom sunghyun ngay lập tức.

cậu ném điện thoại xuống sofa, áo cũng không thèm cởi, bắt gặp bóng dáng luôn nhớ thương ở cửa phòng, không nhịn được mà bay tới, rơi vào cái ôm mềm mại của eom sunghyun.

bọn họ hết ôm rồi lại hôn, nắm tay nắm chân, cọ cọ vào nhau như chim về tổ.

"sao anh lại bay về rồi?"

"em nghĩ anh sẽ để cho em gánh vác một mình sao?"

park ruhan rưng rưng, chùi hết nước mắt vào cánh tay áo của eom sunghyun.

"em nhớ anh, siêu siêu nhớ anh."

"ừm, anh cũng nhớ em, cũng siêu siêu yêu em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro