|Chuỷ Tuyết| Hôn
Link gốc: https://nsmbq.lofter.com/post/1e2df51e_2bbe903ac
------------------------------------
Thấm thoắt một tháng đã trôi qua kể từ ngày bày tỏ tâm ý, nhưng ngoài nắm tay cùng những cái âu yếm vụn vặt, Cung Viễn Chuỷ tuyệt nhiên dậm chân tại chỗ, một bước cũng không thể tiến xa hơn. Tuyết Trùng Tử luôn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ, như thể bản thân y chẳng hề tồn tại trong mối quan hệ này. Cung Viễn Chuỷ ôm một bụng đầy bất an ở Giác cung, không đếm nổi được bao nhiêu chén rượu đã nâng lên đặt xuống.
"Viễn Chuỷ đệ đệ, sao lại một thân một mình ngồi uống rượu ở đây?"
Cung Viễn Chuỷ chẳng buồn ngẩng đầu lên, tuỳ tiện đáp: "Có chút phiền lòng."
"Nói ta nghe xem, biết đâu ta lại có thể giúp gì được cho đệ thì sao." Thượng Quan Thiển ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Ta đã tỏ tình với Tuyết Trùng Tử..." Cung Viễn Chuỷ ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định nói thật với tẩu tẩu.
"Thật sao? Kết quả thế nào?" Thượng Quan Thiển dịu dàng nhìn hắn, xem ra tên tiểu tử cứng đầu này đã ghi nhớ lời mà nàng nói trước đó không lâu.
Lúc đó, hai người cùng nhau ngồi dưới mái hiên của tiền điện Giác cung. Thượng Quan Thiển thành thật khuyên nhủ tiểu thúc: "Đệ sắp thành niên rồi, đừng suốt ngày quấy rầy ca ca nữa. Đệ cũng có nhà của mình cơ mà."
Sau khi nghe tẩu nói vậy, Cung Viễn Chuỷ đột nhiên cảm thấy đã đến lúc phải trưởng thành rồi. Hắn trước giờ vẫn luôn quá dựa dẫm vào ca ca của mình và thích ở Giác cung hơn ở nhà...
Thời điểm đó Cung Viễn Chuỷ còn không hài lòng cau mày, hắn thích ở cạnh ca ca mình thì có gì sai?
Thượng Quan Thiển thở dài: "Sau này đệ sẽ hiểu."
Chuỗi hồi tưởng kết thúc, Cung Viễn Chuỷ cong môi nói: "Đã một tháng rồi, bọn ta vẫn không có tiến triển gì."
"Y thì sao? Y có thích đệ không?" Thượng Quan Thiển hỏi.
"Chỉ gật đầu thôi."
"Mới vừa thú nhận tình cảm, có chút ngượng ngùng cũng là lẽ thường tình. Có lẽ y cần thêm thời gian để làm quen với sự thay đổi này, người ta vẫn còn ngại mà. Đệ cứ tiếp xúc thân mật với y nhiều hơn là được." Thượng Quan Thiển khẽ cười.
"Ra thế. Vậy ta lập tức đi tìm y." Vẻ u sầu giữa hai đầu lông mày của Cung Viễn Chuỷ không cánh mà bay, vội vàng chống tay định đứng dậy.
"Đừng hấp tấp, Viễn Chuỷ đệ đệ, ta có làm chút điểm tâm, mang đến cho Tuyết Trùng Tử nếm thử đi." Thượng Quan Thiện giữ Cung Viễn Chuỷ lại, nhét vào tay hắn tráp bánh ngọt.
"Đa tạ." Cung Viễn Chuỷ có chút giật mình, song cũng vui vẻ cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi Giác cung.
Tuyết cung.
Tuyết Trùng Tử ngồi dưới mái hiên, ngơ ngác nhìn về hướng lối vào Tuyết cung.
"Sao Chuỷ công tử vẫn chưa tới vậy? Trông công tử nhà ta có khác gì kẻ ngốc đang mỏi mòn đợi phu quân không." Tuyết thư đồng vừa quét tuyết vừa lén lút liếc nhìn Tuyết Trùng Tử.
"Lo quét cho sạch đi."
"Có khi nào do công tử quá lạnh nhạt với người ta nên Chuỷ công tử không muốn tới đây nữa không?" Tuyết thư đồng điếc không sợ súng, nhịn không được mà nói.
Lời vừa dứt, ánh mắt Tuyết Trùng Tử trở nên tối sầm. Y thừa nhận mình có hơi lạnh lùng với hắn thật. Nhưng trách sao được, Tuyết cung quanh năm lạnh lẽo, y ở một mình lâu như vậy, giờ y nồng nhiệt với hắn mới là chuyện lạ. Trong phút chốc, cảnh tượng Cung Viễn Chuỷ tỏ tình lại vụt lên trong tâm trí y.
"Tuyết Trùng Tử, ta thích ngươi." Lời nói của Cung Viễn Chuỷ tựa như hòn đá rơi xuống mặt nước, tạo nên từng gợn sóng nhỏ phá tan sự tĩnh lặng vốn có.
Tình yêu của thiếu niên quá thẳng thắn và nồng nhiệt đối với y, nó mãnh liệt đến mức bóp nghẹt từng hơi thở của Tuyết Trùng Tử. Y có thích Cung Viễn Chuỷ không? Hiển nhiên là có. Tuy bề ngoài hắn cư xử như tên vô phép, ngang bướng, hống hách không xem ai ra gì, nhưng trong thâm tâm lại là một tiểu tử tốt bụng và nhạy cảm. Bằng cách nào đó Tuyết Trùng Tử luôn cảm thấy muốn bù đắp cho hắn. Vậy mà đứng trước lời tỏ tình bất ngờ này, y chỉ dám lấy hết dũng khí gật đầu.
"Ngươi biết mà, ta..."
"Ta biết, ta sẽ không thú nhận tình cảm của mình với một hài tử."
"Vậy ngươi cũng biết là ta..."
"Ta biết, kể cả khi ngươi mất hết kí ức, ta cũng sẽ khiến ngươi thích ta lần nữa."
"Cung Viễn Chuỷ. Ngươi biết quá nhiều rồi." Tâm can Tuyết Trùng Tử bỗng nhiên dấy lên một tia giận dỗi, đây dù gì cũng đều là những bí mật mà y đã rất cố gắng giấu kín kia mà.
"Bởi vì ta thích ngươi." Cung Viễn Chuỷ chân thành nhìn y.
"Ngươi mới bao nhiêu tuổi mà nói thích là thích? Năm ngoái ngươi vẫn còn đeo bám Cung Thượng Giác như tiểu tử." Tuyết cung lạnh lẽo là thế nhưng Tuyết Trùng Tử lại cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng lên.
"Ngươi ghen sao? Ta bám lấy ca ca ta khiến ngươi không vui à?" Cung Viễn Chuỷ mừng thầm trong lòng, chỉ muốn ôm lấy cục bông trắng trẻo kia mà hôn một cái.
Tuyết Trùng Tử biết mình tự chui đầu vào hang cọp, ngượng ngùng quay người lại, dùng khinh công bay đi...
"Chuỷ công tử tới rồi!" Tuyết thư đồng kinh ngạc hét lên.
Khi Tuyết Trùng Tử định thần lại, liền thấy Cung Viễn Chuỷ ngồi xuống bên cạnh mình, tráp điểm tâm mang theo với mục đích cho Tuyết Trùng Tử từ khi nào đã bị Tuyết thư đồng đem đi mất tiêu.
Tuyết Trùng Tử thoáng chốc hoảng loạn, muốn đứng dậy nhưng đôi chân tê cứng phản chủ vì quỳ quá lâu, làm cho y mất kiểm soát, trực tiếp ngã vào lòng Cung Viễn Chuỷ.
"Ồ... Đây là lần đầu tiên A Tuyết chủ động lao vào lòng ta thế này đấy." Cung Viễn Chuỷ thừa cơ vòng tay qua eo Tuyết Trùng Tử, trên môi vẽ lên một nụ cười xao xuyến.
"Miệng lưỡi lươn lẹo." Khuôn mặt Tuyết Trùng Tử lúc này đã chẳng khác nào cục than hồng cháy dở nhưng miệng vẫn không nhịn được mắng người.
"Vậy để ta cho ngươi biết thế nào mới đúng là miệng lưỡi lươn lẹo." Không để Tuyết Trùng Tử kịp phản ứng, Cung Viễn Chuỷ một tay giữ gáy y, tay còn lại siết chặt vòng eo nhỏ nhắn, xoá bỏ hoàn toàn khoảng cách thừa thãi giữa hai người.
-------------------------------------------
Dạo này vã quá nên không dám trans mấy fic ngược ngược nữa :(((( tôi cần đường, cần high đường để chữa lành cái bụng vã ke otp TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro