|Chuỷ Tuyết| Mất trí nhớ (1)
Link gốc: https://nsmbq.lofter.com/post/1e2df51e_2bd7d7e36
----------------------------------------------------------
Giác cung.
"Viễn Chuỷ đệ đệ hôm nay lại nhàn rỗi lui tới Giác cung sao?" Thượng Quan Thiển mỉm cười nhìn hắn, tên này trước kia cứ vài ngày lại chạy tới Tuyết cung, tưởng chừng như đã quên mất Giác cung này rồi.
"Đây là nhà ta, ta không được phép vào sao?" Cung Viễn Chuỷ ngồi bên cạnh bàn trà bực bội hỏi.
"Ngươi cùng Tuyết Trùng Tử xích mích à?" Nàng đột nhiên cảm thấy tiểu thúc nhà mình có chút bất ổn.
"Tuyết Trùng Tử? Có từng nghe tới, nhưng hình như chưa từng gặp qua. Nghe nói hắn là thủ vệ của Tuyết cung, cũng là một cao thủ võ nghệ rất lợi hại." Cung Viễn Chuỷ mặt không biến sắc, thản nhiên nói, ngón tay vô tư nghịch qua nghịch lại ám khí vừa lôi ra từ trong bao.
"Ngươi gặp y rồi, ngươi thậm chí đã tới núi sau." Thượng Quan Thiển thử dò xét hắn.
"Ta gặp qua rồi? Sao ta không nhớ ra?" Cung Viễn Chuỷ nhíu mày, giọng điệu có chút khó hiểu.
"Ngươi quên rồi?" Thượng Quan Thiển hỏi.
"Ta gặp hắn khi nào? Ngươi ngủ mơ đó hả? Nếu ta từng gặp hắn làm sao có thể không nhớ ra? Ngươi nhất định đang đùa ta, ta không dễ mắc mưu của ngươi đâu." Cung Viễn Chuỷ ngạo nghễ đáp.
"Trong đầu ngươi hiện tại đang nhớ tới ai?" Thượng Quan Thiển thở dài, thấy nhức nhức cái đầu.
"Nhớ ai?" Ấn đường Cung Viễn Chuỷ xô lại: "Trên đời này, ta chỉ nhớ mỗi ca ta."
"Còn ta thì sao?"
"Ngươi không phải là Thượng Quan Thiển sao? Một nữ nhân gian trá." Cung Viễn Chuỷ lộ ra vẻ chán ghét, thanh âm tràn ngập sự khinh thường hướng nàng nói tới.
"Viễn Chuỷ đệ đệ sao cư nhiên lại trở nên đáng ghét như trước vậy?" Thượng Quan Thiển càng thêm chắc chắn có gì đó không ổn, nhưng nàng không tức giận, ngược lại còn muốn trêu chọc tiểu thúc.
"Hừ, ta vẫn vậy, chỉ là ngươi quá nhạy cảm thôi."
"Ngươi rõ ràng đã gặp Tuyết Trùng Tử, còn giẫm lên tuyết liên của y, sao lại không nhớ được chứ?"
"Ta khi nào gặp Tuyết Trùng Tử, lại giẫm lên tuyết liên của hắn? Đừng vu khống người tốt." Cung Viễn Chuỷ vô tội nhìn Thượng Quan Thiển.
"Không hề vu khống."
"Ta chỉ là thiếu niên mười sáu tuổi thôi, còn chưa thành niên, sao ngươi có thể nhẫn tâm làm hoen ố sự trong sạch của ta?" Cung Viễn Chuỷ bất mãn nói.
"Nhưng năm nay ngươi đã mười tám rồi." Thượng Quan Thiển cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề, trí nhớ của Cung Viễn Chuỷ lại trở về năm mười sáu tuổi.
"Hoang đường, ta mới mười sáu tuổi, ngươi cho rằng ta là ai?" Cung Viễn Chuỷ tức giận phản bác Thượng Quan Thiển, bàn tay giấu trong tay áo vô thức siết chặt ám khí.
"Sao ngươi lại mất trí nhớ chứ?" Thượng Quan Thiển lắc đầu ngao ngán thở dài.
"Ta thấy ngươi mới mất trí. Ta sao có thể quên được người ta đã gặp chứ? Đừng ở đây nói nhảm nữa." Hắn cau mày không vui.
"Xem ra ngươi thực sự không nhớ ra Tuyết Trùng Tử." Nàng đưa tay châm cho mình một tách trà.
"Tuyết Trùng Tử rốt cuộc là ai mà ngươi phải mất công nhắc đến vậy?" Cung Viễn Chuỷ nheo mắt, khoanh tay, ánh mắt cá chết chúng sinh bình đẳng mình ta thượng đẳng nhìn Thượng Quan Thiển.
"Y là ái phu của ngươi." Thượng Quan Thiển nói một câu khiến người ta không khỏi kinh ngạc.
"Á-ái phu của ta?" Trong mắt Cung Viễn Chuỷ loé lên vẻ kinh ngạc, như thể bị chính câu nói này vả vào mặt. Sau đó khoé miệng hiện lên một nụ cười tinh nghịch, hai tay chắp trước ngực, hơi ngẩng đầu, có chút không phục tùng cùng kiêu ngạo.
"Ta, Cung Viễn Chuỷ, còn chưa đủ tuổi thành hôn, tin đồn này từ đâu ra? Hơn nữa ta tuyệt đối sẽ không cùng người chưa từng gặp mặt có quan hệ, càng không nói đến chuyện thành thân với nam nhân. Quả thực là nực cười." Cung Viễn Chuỷ nghi hoặc liếc Thượng Quan Thiển, giọng nói cố ý trêu chọc nàng.
"Làm sao ngươi biết y là nam nhân?" Thượng Quan Thiển cười nhạt.
"Ta không mù."
"Ngươi không thích y, vậy ngươi có thích ca ngươi không?"
"Ta đương nhiên thích ca ta, huynh ấy vừa là ca ca, lại giống như phụ thân của ta vậy." Đôi mắt Cung Viễn Chuỷ ánh lên một tia ấm áp, giọng điệu cũng trở nên nhu hoà hơn, toàn thân tản ra một luồng khí tức ấm áp, hơi nâng cằm lên, tự hào nói: "Sao ngươi có thể suy đoán linh linh về mối quan hệ của huynh đệ bọn ta?"
"Trong lòng ngươi ngoại trừ ca ngươi ra không còn ai khác?" Thượng Quan Thiển thầm thấy có lỗi với Tuyết Trùng Tử.
"Ca ta chính là một trong những người quan trọng nhất đời ta, nhưng trong lòng ta còn có những người khác, tỉ dụ như..." Cung Viễn Chuỷ nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Thiển bằng đôi mắt sáng ngời, trong mắt hiện rõ vẻ gian xảo, cố ý kéo dài giọng: "...ta chẳng hạn."
"Có lẽ không phải vậy. Để ta giới thiệu Tuyết Trùng Tử cho ngươi."
"Tại sao ta phải biết hắn?" Cung Viễn Chuỷ nghiêng đầu, ba phần khó hiểu bảy phần như ba.
"Ngươi thành niên rồi, đừng suốt ngày bám lấy ca ngươi nữa."
"Ta không có quấy rầy huynh ấy, ta chỉ thích ở bên ca ta thôi." Cung Viễn Chuỷ hừ lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực, bĩu môi.
"Sau này trưởng thành ngươi sẽ yêu người khác." Thượng Quan Thiển tiếp tục nói.
"Người khác? Ca ta là người quan trọng nhất trên thế gian này, ta sao có thể thích người khác được?"
"Cứ sống với ca ngươi đi." Thượng Quan Thiển hoàn toàn tuyệt vọng với loại tâm lý sủng ca này.
"Thì sao?" Nghe vậy, Cung Viễn Chuỷ càng thêm cáu giận, nắm chặt tay thành nắm đấm, thân thể không ngừng run rẩy, lồng ngực kịch liệt phập phồng, tựa hồ giây tiếp theo sẽ nổ tung.
"Ngươi sẽ nhớ người thực sự yêu ngươi." Quay đầu lại, nàng hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Người yêu ta? Trên đời này ngoài ca ta ra, còn ai có thể yêu ta?" Cung Viễn Chuỷ hơi sững sờ, biểu tình trong chốc lát trở nên mơ hồ, sau đó nhanh chóng chuyển sang vẻ lạnh lùng thường ngày, trong giọng nói thấp thoáng chút tự giễu.
"Đương nhiên."
"Ai? Sao ngươi biết được?" Hắn âm thầm cả kinh, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, nghi ngờ nhìn Thượng Quan Thiển từ trên xuống dưới.
"Tuyết Trùng Tử." Thượng Quan Thiển nhàn nhã cầm chén trà lên nhấp một ngụm.
"Tuyết Trùng Tử?" Như không tin vào tai mình, Cung Viễn Chuỷ cố gắng tìm kiếm cái tên đó trong tâm trí nhưng không có ấn tượng gì về nó.
"Tuyết Trùng Tử là ái nhân của ngươi." Thượng Quan Thiển nhàn nhạt mỉm cười.
"Tuyết Trùng Tử?... Ái nhân?" Hắn lắc đầu như lắc lục lạc, vẻ mặt thất kinh đến không thể tin nổi, rồi lại tự lẩm bẩm: "Tại sao ta lại thích hắn được?"
"Ngươi có yêu Cung Thượng Giác không?" Thượng Quan Thiển đã muốn hỏi hắn từ lâu.
"Yêu? Sao có thể? Huynh ấy là ca ta, ta chỉ có sự tôn kính và biết ơn với huynh ấy."
"Viễn Chuỷ đệ, ngươi có biết yêu là gì, thích là gì không?"
"Yêu và thích? Ta chỉ biết tình cảm của ta dành cho ca ta là duy nhất. Còn những người khác, ta chưa gặp ai xứng đáng với tình yêu của ta." Cung Viễn Chuỷ ngẩn người một lát, cúi đầu suy ngẫm gì đó, ánh mắt dần trở nên kiên định.
"Mỗi câu ngươi đều nhắc đến ca ngươi, không phải yêu thì là gì?" Thượng Quan Thiển ngẩng đầu nhìn hắn.
"Ta nói rồi, ta kính trọng và cảm kích ca ca ta, ngoài ra không có cảm xúc nào khác. Ngươi thực sự hiểu sai quan hệ giữa huynh đệ bọn ta rồi." Cung Viễn Chuỷ toát ra khí tức lạnh lẽo, nhíu mày, không vui hướng tầm mắt về phía Thượng Quan Thiển.
Thượng Quan Thiển lắc đầu không tiếp lời hắn nữa. Đã hơn một năm trôi qua kể từ cuộc đại chiến với Vô Phong, Cung Thượng Giác tìm thấy Thượng Quan Thiển và nàng đang là phu nhân của Giác cung. Trước khi Cung Viễn Chuỷ mất trí nhớ, mối quan hệ của tiểu thúc và tẩu tẩu tốt hơn nhiều. Bây giờ hắn mất trí nhớ thế này, xung đột lại bắt đầu nảy sinh. Cung Thượng Giác có rất nhiều việc cần phải giải quyết nên không thường xuyên ở Giác cung.
Nàng có nên báo với Tuyết cung rằng Cung Viễn Chuỷ bị mất trí nhớ không? Thượng Quan Thiển thầm nghĩ, được một lúc, nàng quyết định dẫn Cung Viễn Chuỷ đi y quán khám bệnh.
Y sĩ ở y quán đã bắt mạch cho Cung Viễn Chuỷ nhưng không phát hiện điều gì bất thường.
"Lạ thật, vậy sao đệ ấy lại mất trí nhớ?" Thượng Quan Thiển hoài nghi.
"Ta không mất trí nhớ." Cung Viễn Chuỷ chán nản nói.
"Ngươi còn nhớ mình đã hoàn thành khảo thí Tam Vực không?"
"Ta sao có thể vượt qua khảo thí khi thậm chí còn chưa thành niên?" Hắn ngạc nhiên hỏi.
"Ngươi cứ luôn miệng nói không mất trí nhớ, trong khi mọi người ở Cung Môn ai cũng đều biết ngươi sớm đã thông qua khảo thí."
"Ta giỏi vậy sao? Nhưng ta thực sự không nhớ." Cung Viễn Chuỷ nhíu mày, xoa xoa cằm cố gắng lục lọi trong trí nhớ trống rỗng của mình.
"Vậy ngươi có nhớ trận chiến giữa Cung Môn với Vô Phong đã xảy ra được một năm rồi không?"
"Gì cơ??"
Núi sau.
Nguyệt trưởng lão và Tuyết Trùng Tử đang chơi cờ.
"Nguyệt trưởng lão, phu nhân Giác cung thỉnh gọi ngài đến núi trước một chuyến." Một thị vệ mặc hoàng phục đi tới truyền tin.
"Giác phu nhân muốn gặp ta có chuyện gì?" Nguyệt công tử tò mò hỏi.
"Nghe nói Chuỷ công tử mất trí nhớ, mời ngài đi xem một chút. Ban đầu thần tính đến Nguyệt cung, không ngờ ngài lại ở Tuyết cung." Thị vệ hoàng ngọc kính cẩn đáp.
"Ngươi không mất trí nhớ, ấy vậy mà hắn lại mất trí nhớ trước." Nguyệt trưởng lão hướng Tuyết Trùng Tử buông lời bông đùa.
"Ngươi đi xem xem có chuyện gì trước đi." Sắc mặt Tuyết Trùng Tử vẫn bình tĩnh không có lấy một tia biến chuyển, nhưng tay đánh cờ không còn đủ vững vàng nữa.
"Được rồi, được rồi, ta đi ngay đây." Nguyệt trưởng lão trừng mắt nhìn y, sau đó cũng đứng dậy rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro