|Chuỷ Tuyết| Mất trí nhớ (3)
Link gốc: https://nsmbq.lofter.com/post/1e2df51e_2bd8872b2
-------------------------------------
Buổi trưa ngày hôm sau, những tia nắng ấm áp tinh nghịch chiếu xuyên qua tán cây xuống mặt đất.
Tại Chuỷ cung, Tuyết Trùng Tử tỉnh dậy trên giường trong phòng ngủ của Cung Viễn Chuỷ. Y khẽ cự mình, liền phát hiện tóc mình bị người nào đó đè xuống, eo và lưng nhói lên một trận đau dữ dội. Tuyết Trùng Tử quay đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt đang say giấc nồng của Cung Viễn Chuỷ một lúc, không thể phủ nhận được tên Cung Tam này rất soái, nhưng chính khuôn mặt này lại khiến y có chút khó chịu. Nghĩ đến đây y nhịn không được đưa tay tát vào mặt Cung Viễn Chuỷ.
"Ngươi làm gì vậy?!" Cung Viễn Chuỷ giật mình tỉnh giấc.
"Nhấc tay ra."
Cung Viễn Chuỷ hơi chống người dậy, thấy hai thân thể đều loã lồ không mặc gì, chỉ được che chắn bằng một tấm chăn, tay vẫn yên vị đặt trên người Tuyết Trùng Tử. Hắn thu tay lại, cong môi: "Sao không gọi ta là phu quân nữa?"
"...Giúp ta dậy." Tuyết Trùng Tử đảo mắt, chẳng còn hơi sức để ý tới ngữ điệu không đứng đắn của hắn.
"Ngươi không thể tự mình đứng lên sao?"
"Đầu óc ngươi phế rồi? Ngươi quên tối qua đã làm gì ta à?"Tuyết Trùng Tử nhìn thẳng vào hắn.
Cung Viễn Chuỷ định thần lại, lúc này mới chú ý đến những vết hôn ngân đỏ tím đan xen trên cổ Tuyết Trùng Tử, nghĩ đến chuyện đêm qua mình đã làm, mặt mũi bỗng nhiên đỏ bừng.
"Đừng động, ta đi xuống lấy y phục." Cung Viễn Chuỷ nhấc chăn lên, đang muốn đứng dậy, lại vô tình nhìn thấy vết tích hoan ái kia rải rác khắp cơ thể trắng nõn của y, cả người hắn như bị trấn yểm, rơi vào trầm tư.
"Ngươi còn mơ mộng cái gì? Đi nhanh đi." Tuyết Trùng Tử thúc giục.
Cung Viễn Chuỷ nhanh chóng xuống giường, lấy hai bộ y phục mới đưa cho Tuyết Trùng Tử. Sau khi thay y phục, rửa mặt xong, hai người bắt đầu dùng bữa trưa.
Cung Viễn Chuỷ thất thần ngồi bên cửa sổ, đập đầu vào bệ cửa hai cái.
"Ta sao có thể ngủ tới tận trưa? Nhưng hình như đã rất lâu rồi ta không ngủ sâu giấc như vậy." Trước đây Cung Viễn Chuỷ mỗi ngày chỉ ngủ hai, ba tiếng, thường xuyên nghiên cứu dược và độc dược đến tận đêm khuya. Hắn không dám ngủ quá sâu, sợ thích khách sẽ xông vào y quán bất cứ lúc nào, trộm mất loại dược quý hiếm như Bách Thảo Tuỵ.
"Ăn xong thì tới y quán đi." Tuyết Trùng Tử nói.
"Chúng ta cùng đi."
"Ta đi làm gì?"
"Đến nơi ngươi sẽ biết." Cung Viễn Chuỷ vừa nói vừa kéo Tuyết Trùng Tử ra khỏi Chuỷ cung.
Khi đến y quán, Cung Viễn Chuỷ chỉ vào Tuyết Trùng Tử, gặp ai cũng hỏi đây có phải là phu nhân Chuỷ cung và là cung chủ của Tuyết cung không. Mọi người đều không do dự gật đầu nói phải.
Cung Viễn Chuỷ lại dẫn Tuyết Trùng Tử đến Thương cung, hỏi Cung Tử Thương rằng Tuyết Trùng Tử có phải là Chuỷ phu nhân và cũng là cung chủ của Tuyết cung không. Cung Tử Thương chỉ cười lớn đáp: "Đương nhiên rồi, hiếm khi thấy Viễn Chuỷ đệ dẫn ái phu đến thăm tỷ tỷ thế này, tỷ tỷ thực sự rất lấy làm vinh dự."
Cung Viễn Chuỷ và Tuyết Trùng Tử đều bĩu môi. Hắn kỳ thực vẫn không chịu nổi tính khí khoa trương của vị đại tỷ này, liền kéo Tuyết Trùng Tử đến Vũ cung.
"Cung Tử Vũ, Tuyết Trùng Tử thực sự là Tuyết cung chủ và là Chuỷ phu nhân sao?"
"Y không phải..."
"Quả nhiên..." Cung Viễn Chuỷ chưa kịp thở phào.
"...thì còn là ai nữa? Y chính là ái phu do ngươi tự chọn, thế mà ngươi lại quên mất. Là ta đã truyền tin cho mọi người trong cung đó." Cung Tử Vũ đắc ý nói.
"Cung Viễn Chuỷ, ngươi vẫn không tin ta." Thanh âm lạnh như băng vang lên, Tuyết Trùng Tử hất tay Cung Viễn Chuỷ ra, xoay người rời đi.
"Tuyết Trùng Tử, đừng đi! Ngươi muốn đi đâu? Ngươi đi rồi thì chúng ta phải làm sao?" Cung Tử Vũ lo lắng nói với theo: "Viễn Chuỷ đệ, ngươi còn đứng đó làm gì? Mau đuổi theo!"
Cung Viễn Chuỷ đứng chôn chân ngơ ngác nhìn vào tay mình, mãi đến khi nghe Cung Tử Vũ bảo hắn đuổi theo Tuyết Trùng Tử mới tỉnh táo lại.
"Tuyết Trùng Tử!" Cung Viễn Chuỷ đuổi theo y, trong lòng dâng lên một loạt cảm giác tội lỗi.
Tuyết Trùng Tử thân võ công cao cường nên y không mất nhiều thời gian rời khỏi Vũ cung. Khinh công của Cung Viễn Chuỷ cũng không tệ, chẳng bao lâu đã đuổi sát phía sau.
Tuyết Trùng Tử đi đến cửa cung nơi núi sau và núi trước giao nhau, thị vệ lục ngọc mở cửa cung để Tuyết Trùng Tử đi vào.
"Ngăn cản Cung Viễn Chuỷ vào theo ta." Tuyết Trùng Tử ra chỉ thị cho hai người.
"Tuân lệnh, chúng thần sẽ cố gắng hết sức." Hai tên thị vệ lục ngọc cúi đầu nhận lệnh.
Tuyết Trùng Tử gật đầu rồi biến mất dạng.
Chỉ một lát sau, Cung Viễn Chuỷ đã đuổi tới.
"Tuyết Trùng Tử có phải đi vào núi sau không?"
"Vâng thưa ngài, nhưng ngài không thể vào núi sau được." Thị vệ lục ngọc cẩn trọng đáp.
"Ái phu của ta đã vào rồi, hà cớ gì ta lại không được vào?"
"Tuyết cung chủ đã không muốn thì người không thể vào được."
"Vậy thì đừng trách ta." Cung Viễn Chuỷ nhanh như cắt rắc một nắm bột phấn, hai thị vệ lục ngọc trong chớp mắt liền ngất đi.
Cung Viễn Chuỷ mở cửa đi vào núi sau, đường dẫn đến núi sau hiểm trở phức tạp, nhưng không biết là ai chỉ đường cho hắn tới Tuyết cung.
Cung Viễn Chuỷ thuận lợi tìm tới cửa Tuyết cung, nhìn tấm biển khắc hai chứ "Tuyết cung" cùng cảnh tuyết trước mắt có phần quen thuộc. Hắn đi qua cổng, giẫm lên tảng đá trên mặt nước, từng bước một đi về phía nhà Tuyết Trùng Tử.
"Tuyết Trùng Tử, ngươi có ở đó không? Đừng giận nữa mà." Cung Viễn Chuỷ ở ngoài cửa hét lớn.
"Chuỷ công tử, chủ nhân của ta không muốn gặp ngươi." Một tiểu thư đồng có vẻ trạc tuổi với ngoại hình của Tuyết Trùng Tử bước ra khỏi nhà.
"Nếu ngươi không muốn gặp ta... vậy ta đi đây." Cung Viễn Chuỷ vẫn cố chấp hét về phía cửa.
"Thứ lỗi cho ta không thể tiễn người được." Tiểu thư đồng nói.
"Ta đi thật đấy." Cung Viễn Chuỷ toan xoay người muốn đi, nhưng quay đầu lại chỉ thấy cánh cửa vẫn im lìm không chút động tĩnh. Núi sau lạnh hơn núi trước rất nhiều, Cung Viễn Chuỷ khó có thể chịu đựng nổi, hết cách hắn đành thất thểu trở về núi trước
Vừa trở lại núi trước, Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương và Thượng Quan Thiển đã đợi sẵn, hỏi Tuyết Trùng Tử đâu. Cung Viễn Chuỷ trong lòng như lửa đốt, lo lắng không nguôi nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ khinh thường nói: "Hắn trở về Tuyết cung rồi, không muốn nhìn mặt ta."
"Cái gì? Đệ tay không trở về chỉ vì người ta không muốn gặp? Não đệ đúng là có vấn đề rồi." Cung Tử Thương ôm trán: "Đi thôi, đi thôi. Ngay cả ái phu của mình cũng không chăm sóc được, đệ cứ ôm đống dược liệu ấy sống cô độc cả đời đi."
Ai nấy đều ngao ngán lắc đầu rồi bỏ đi.
Cung Viễn Chuỷ đã trở về Chuỷ cung mấy ngày nay, ngày nào cũng đều ngồi trước cửa sổ thơ thẩn hồi lâu mới tới y quán, không còn sức lực hay dư tính khí để phàn nàn Cung Tử Vũ và những người khác nữa. Hoa trà trong viện nở rộ, Chuỷ cung vốn vắng vẻ nay lại càng thêm náo nhiệt.
"Chuỷ phu nhân vẫn không muốn quay lại sao?" Cung Viễn Chuỷ hỏi thị vệ lục ngọc của mình.
"Công tử, Tuyết... phu nhân hôm nay đã đệ đơn từ phu cho Cung Tử Vũ."
"Cái gì?" Cung Viễn Chuỷ không còn đủ bình tĩnh nữa: "Bây giờ hắn đang ở đâu?"
"Ở trong Chấp Nhẫn Điện."
"Ta phải đi tìm hắn ngay!"
Sảnh Chấp Nhẫn Điện.
Cung Tử Vũ đang giải quyết cung vụ ở bàn làm việc, trong khi Tuyết Trùng Tử ngồi bên cạnh ung dung thưởng trà.
"Cung Tử Vũ, ngươi không được phép phê chuẩn." Cung Viễn Chuỷ vội vã chạy vào đại sảnh hét lớn.
"Ta đã duyệt rồi."
Cung Viễn Chuỷ nhìn thấy Tuyết Trùng Tử, vừa mừng vừa giận, không nói không rằng tiến tới, cầm lấy văn kiện trên bàn của Cung Tử Vũ xé nát.
"..." Cung Tử Vũ há hốc miệng, mắt mở to khó hiểu nhìn đệ đệ cứng đầu trước mặt.
"Tuyết Trùng Tử, ta sai rồi, ngươi cùng ta về nhà có được không?" Sau khi xé bỏ công văn, Cung Viễn Chuỷ nắm tay Tuyết Trùng Tử định rời đi.
Thấy Tuyết Trùng Tử không có ý muốn đi theo mình, Cung Viễn Chuỷ lập tức bế Tuyết Trùng Tử ra khỏi Chấp Nhẫn Điện.
"Viễn Chuỷ đệ có xé nhầm không? Đơn từ phu của Tuyết Trùng Tử ở đây cơ mà... vậy là ta có nên chấp thuận không?" Cung Tử Vũ cầm lá đơn trên tay, do dự nói khi ánh mắt dõi theo bóng người đã khuất xa từ lâu.
Chuỷ cung.
Cung Viễn Chuỷ bế Tuyết Trùng Tử về Chuỷ cung, các cung nữ và thị vệ trong cung đều rất vui mừng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tính tình của Cung Viễn Chuỷ giống như pháo hoa vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung mà không báo trước, còn Tuyết Trùng Tử lại nhẹ nhàng ôn hoà nhưng dễ nổi nóng. Thật may mắn khi cuối cùng cũng có người kiểm soát được tính khí thất thường của Cung Viễn Chuỷ.
Cung Viễn Chuỷ cẩn thận đặt Tuyết Trùng Tử xuống.
"Tuyết Trùng Tử, đừng giận ta nữa, từ giờ trở về sau, bất cứ điều gì ngươi nói ra, ta đều sẽ lắng nghe và tin tưởng ngươi tuyệt đối." Hắn dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tuyết Trùng Tử.
"Được rồi, ta tin ngươi." Y chần chừ một lúc, sau cùng vẫn mềm lòng.
"Thật sao? Ta vui quá! Từ nhỏ tới giờ ta chưa từng vui vẻ như lúc này." Cung Viễn Chuỷ hưng phấn ôm chầm lấy Tuyết Trùng Tử nhấc bổng y lên, còn cao hứng xoay người mấy vòng.
Tại cửa Chuỷ cung, Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương và Thượng Quan Thiển đang bám cửa lén theo dõi đôi uyên ương giảng hoà.
"Nghe rõ không? Viễn Chuỷ đệ vậy mà lại nói mọi chuyện đều phải nghe theo Tuyết Trùng Tử, há há há, ta cười chết mất." Cung Tử Thương che miệng cười.
"Mặc dù trí nhớ của đệ ấy vẫn chưa khôi phục, nhưng nếu đã nghe lời Tuyết Trùng Tử, ta đoán đệ ấy sẽ không cãi nhau với ta nữa." Cung Tử Vũ thấp giọng nói.
"Tốt nhất là tìm cho đệ ấy một ái phu tốt, một người sẵn lòng yêu thương và chăm sóc đệ ấy. Viễn Chuỷ không nên lẽo đẽo làm phiền ca ca mình mãi." Thượng Quan Thiển gật gù tiếp lời.
Mọi người gật đầu đồng tình: "Ừm ~~"
Cung Viễn Chuỷ quả nhiên không còn tối ngày quấy rầy ca ca Cung Thượng Giác nữa mà bắt đầu chuyển sang quấy rầy Tuyết Trùng Tử, đêm nào cũng đòi ôm hôn mới chịu đi ngủ.
"Giá như chúng ta cứ như vậy đời đời kiếp kiếp thì tốt biết mấy." Cung Viễn Chuỷ hài lòng nói, trong đêm vòng tay hắn ôm chặt Tuyết Trùng Tử vào lòng, như thể muốn hoà làm một với ái phu của đời hắn.
--End (hoặc không tại au đang phân vân không biết có nên viết tiếp không =))) ) --
--------------------------------
Chơi khôn có tiếng để chồng nhỏ đệ đơn bỏ chồng có chết không =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro