00; kết thúc và khởi đầu
lowercase, phi logic
ooc, 3xu/mất não (?)
viết để giải trí là chính, văn phong cợt nhả
không dành cho người nghiêm túc.
không đem tới 9q!
không đem tới 9q!
không đem tới 9q!
.
đặng đức duy, sinh viên nghèo sáng chiến đấu trên giảng đường, tối lái con xe cà tàng góp lúa nuôi thân.
trong một đêm, người nghèo kiếm tiền gặp con ma kiếm chuyện.
"em ơi, chở chị đến đoạn này với" cô nàng váy đỏ vẫy tay gọi với khi nó đang bon bon giữa màn đêm.
"đoạn nào ạ?" duy ngừng xe, đưa nón cho vị khách nữ. định về rồi đấy, nhưng kiếm được thêm đồng nào hay đồng đó vậy.
.
.
.
đức duy cảm thấy trời đêm hôm nay lạnh hơn mức bình thường, và đoạn đường nó đang đi cũng xa hơn nó nghĩ.
.
"chị ơi mình tới nơi chưa ạ?" đức duy nhìn màn hình điện thoại gài trên đầu xe sáng nhập nhòe, đồng hồ đã hiển thị mười hai giờ đêm rồi, nó cần về ngủ để mai đến trường nữa.
"ơ? cậu thấy tôi à."
"h-hả chị ơi..đêm rồi, mình không đùa thế đâu nhé..." lưng duy lạnh toát. nó khẽ quay lại nhìn người phía sau.
không có ai cả.
à không, nó thấy rồi, là một cái miệng rách toạt đến mang tai đang cười với nó.
"aaaa!!!"
đức duy nhắm chặt mắt hét lớn, sau đó nó thấy ánh đèn pha rọi thẳng mắt nó.
toang rồi, nó sợ quá, lệch tay lái đâm thẳng vào chiếc xe tải đang đi hướng ngược lại.
rầm.
mắt nó tối sầm đi, hơi thở nặng nề trút xuống, thứ cuối cùng nó nghe được chỉ là tiếng còi xe cứu thương inh ỏi vang vọng.
.
.
.
oạch
một cơn đau buốt từ sau lưng truyền lên khắp người đức duy.
chưa kịp hết choáng váng thì một giọng nói con nít nhưng có điệu bộ của một 'thiếu gia' cất lên
"nè cậu kia, đi đứng kiểu gì đấy? bẩn hết áo của tui rồi"
nó hoang mang mở mắt. ơ trời sáng hồi nào mà nó không biết vậy? mà chỗ này là chỗ nào, sao lạ hoắt thế?
"này cậu kia, cậu chủ của chúng tôi đang hỏi cậu đấy." một người khẽ hắng giọng khi thấy nó chẳng có vẻ gì là để ý đến vị 'thiếu gia' kia.
"mấy người là ai? cậu chủ mấy người là thằng nhãi ranh nào?"
được rồi, đức duy đứng dậy nhìn vào đám người áo đen trước mặt. nếu nó đoán không lầm thì đám này chính là vệ sĩ của một thằng thiếu gia ấm ớ nào đấy như trong truyện nó hay đọc.
"tui không phải nhãi ranh đâu nhé!"
bước từ trong đám vệ sĩ là một cậu thanh niên vóc dáng ước chừng cao hơn duy một tí, nhưng chất giọng non choẹt, còn hơi đớt đớt nữa.
đức duy thầm đánh giá trong lòng.
khoan đã,
vóc người cao hơn nó,
giọng non choẹt, hơi đớt đớt...
đây chả phải từ dùng để miêu tả người yêu nó à?
đức duy vội ngước lên kiểm chứng.
"ô đờ mờ phúc nguyên?" câu nói được thốt ra khi nó thấy rõ gương mặt của đối phương.
"ủa cậu là ai, sao biết tên tui?" vị thiếu gia đó hơi tròn mắt, nghiên đầu lại gần duy.
"aaaaa!!!" đầu của duy như có một luồng thông tin chạy ngang, như bắt ép não của nó phải ghi nhận hết tất cả. đức duy chưa kịp chuẩn bị cho cơn chấn động não thứ hai này, lập tức bị sự đau đớn làm cho ngất xỉu.
"nè, đâm vô tui rồi giả ngất để trốn hả!" thiếu gia phúc nguyên chống tay bên hông nhìn người con trai trước mặt đột ngột ngã xuống.
ồ, nguyên thấy hình như cậu bạn có vẻ ngất thật, hốt hoảng kêu vệ sĩ
"ê ê cậu ta ngất rồi, đưa lên y tế ngay đi!"
.
.
tin xấu: bị xe đâm xuyên không về thế giới khác thì va ngay người yêu cũ.
tin tốt: người yêu cũ ở thế giới này không biết mình là ai. (cũng không biết tin này có tốt thật không)
.
viết lúc sảng đêm khuya,
mong nhà mình ủng hộ mã hàng để em ráng lấp ổ nha...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro