Chương 1 - Ngày Hôm Ấy Cậu Đi Ngược Chiều Nắng
Đại học Trùng Khánh vào cuối tháng Mười hai không lạnh đến nỗi buốt da, nhưng lại se se một kiểu khiến lòng người trở nên trống trải. Lá bàng vàng chưa rụng hẳn, gió không mạnh, nắng cũng không đủ ấm. Thành phố lưng chừng núi này luôn giữ một vẻ lặng thầm, như thể có những điều đang đợi được nói ra nhưng ai cũng im lặng.
Trương Quế Nguyên bước dọc hành lang khu xưởng vẽ – tòa F của ký túc xá FST – tay đút túi áo, mắt khẽ cụp. Tầng ba vắng như thường lệ. Chỉ khi cậu nhìn sang ghế đá đầu dãy hành lang, ánh mắt ấy mới khẽ chững lại.
Ngồi đó là một người con trai lạ mà không hẳn xa lạ.
Áo sơ mi trắng sọc xanh, tóc lòa xòa vừa đủ rối, tay cầm bản vẽ đã hơi nhàu, cậu ấy cúi đầu nhìn điện thoại như đang tra cứu gì đó – lo lắng, vụng về, như thể không chắc bản thân đang đứng đúng chỗ.
Cậu ấy tên là Trương Hàm Thụy.
Cái tên này không xa lạ. Quế Nguyên đã nghe từ năm nhất, đã thấy trong vài hoạt động, đã lướt qua nhau vài lần ngoài hành lang. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên cậu thật sự nhìn thấy người ấy. Rõ ràng và sâu đến nỗi... khiến một người vốn luôn tỉnh táo như Quế Nguyên khẽ ngơ trong vài giây.
Cậu bước thêm một bước thì đúng lúc Thụy đứng dậy – hơi vụng, hơi hấp tấp – và đâm sượt vào vai cậu. Bản vẽ tuột khỏi tay, rơi xuống nền đá lạnh, dính nước mưa chưa khô hẳn.
"Xin lỗi…" – giọng nói ấy vừa khẽ, vừa chậm – như làn nước lặng lẽ chảy qua tâm trí cậu.
Quế Nguyên cúi xuống, tay chạm vào mép bản vẽ – lem rồi. Cậu biết rõ, bản này khó cứu, nhưng vẫn không hiểu sao lại nhặt lên cẩn thận như đang xử lý một vật gì đó quý giá hơn cả điểm số.
"Giấy này mỏng, mực loang rồi." – Cậu khẽ nói, mắt không rời khỏi tờ giấy. "Nếu để gió thổi thêm vài phút, cậu sẽ mất hoàn toàn."
Thụy cắn môi, ánh mắt lúng túng đến tội. "Tớ không cố ý… Là bản phác chính tớ định nộp…"
Quế Nguyên không nói gì thêm, nhưng tay lại tự động lật nhẹ từng mép giấy, rồi ngẩng lên:
"Tôi có thể giúp. Theo tôi."
Studio tầng ba trống trải, chỉ có ánh sáng từ cửa sổ và mùi bụi màu loang lổ cũ kỹ. Hàm Thụy ngồi xuống ghế gỗ dài, tay đặt lên đùi, hơi run. Trương Quế Nguyên đứng cạnh bàn, bật máy sấy, ép lại từng góc giấy.
Trong không gian ấy, chỉ có tiếng sấy phập phồng, và nhịp thở khe khẽ của hai người không biết nói gì – hay là sợ nói điều gì.
“Cậu thường làm việc ở đây sao?” – Thụy hỏi, giọng mềm như gió.
“Ừ.” – Quế Nguyên đáp, mắt vẫn không rời khỏi bản vẽ. “Chiều cuối tuần thì càng dễ thở.”
“Dễ thở…?” – Thụy nghiêng đầu. “Ý cậu là không khí trong lành, hay là tâm trạng thoáng hơn?”
Quế Nguyên thoáng sững. Cậu chưa từng nghĩ kỹ. Nhưng giờ đây, khi người ấy hỏi vậy, cậu mới phát hiện – có lẽ mình ở đây không phải vì yên tĩnh, mà vì đang… chờ ai đó tình cờ ghé đến.
Và hôm nay, người đó đến thật.
Trước khi về, Thụy đưa cậu một túi bánh và một chai sữa đậu nành: “Tớ không biết cảm ơn sao cho đủ… Nhưng cậu đừng từ chối nha.”
Quế Nguyên im lặng nhận lấy. Tay chạm tay lần nữa – ấm thật, như hơi nắng cuối mùa len lỏi qua tầng mây xám Trùng Khánh.
"Mai cậu có bận không?" – Thụy hỏi, giọng nhỏ như sợ làm phiền.
"Không bận." – Quế Nguyên đáp, mắt không rời khỏi cậu ấy.
"Vậy… mai gặp lại nhé."
Câu nói ấy – bình thường thôi, nhẹ như bao lời khác – nhưng lại rơi xuống lòng Quế Nguyên như một hòn sỏi ném xuống mặt hồ đang phẳng. Gợn. Rung. Lan mãi.
Cậu không biết vì sao, nhưng chỉ sau buổi chiều ấy… mọi chiều sau đó, cậu đều đợi được thấy dáng người ấy, đi ngược chiều nắng, chậm rãi bước về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro